Truyện ma Việt Nam "Đất Khá Độc" Chap 15

 ĐẤT KHÁ ĐỘC

Xem lại chap 14 : Tại Đây

Hoa vô thức đấm vào đùi tôi. Tôi bụm miệng lại cố không phát ra tiếng động.
- Thật không ngờ họ lại nói xấu cô Nơ...
- Bác bình tĩnh đi...Bác đâu quen biết gì với cô...Sao rõ bằng họ được...Em thấy...Vị sư đấy nói rất hợp lý đấy chứ...
Bọn tôi tiếp tục rời chỗ hiện tại. Rón rén chạy tới bụi cây trước mặt. Giờ tôi mới để ý, hai đứa đã gần tới cầu nối mương.
- Điều đáng nói ở đây...Là ông ta giống hệt tao lần trước...Ông ta cũng không cảm nhận được âm khí...
Tôi gãi đầu liên tục. Cũng chẳng muốn tranh cãi nữa. Rối thật sự, không biết nên nghe lời con bé pháp sư "tập sự" này, hay tin theo vị sư lớn tuổi kia.

- Ối!!! Các thầy ơi!!!
Bất chợt. Cậu đệ tử phía sau, người đang ôm chiếc hũ la toáng lên.
...
Phần 15 Cổng tử
Tôi và Hoa sát người vào bụi cây. Hai đứa chăm chú quan sát.
Tay của cậu kia bắt đầu run lên bần bật. Dường như thứ bên trong đang quấy phá, tìm cách thoát ra ngoài.
- Sao chuyện này lại xảy ra được??? - Khuôn mặt vị sư lớn tuổi có chút hoang mang. Ông ta vội đến bên đệ tử của mình, lập tức rút một tờ giấy vàng. Vừa ngậm thứ ấy, ông vừa ra lệnh:
- Đưa đây cho ta!
Những người kia đứng xung quanh. Như biết phải làm gì, họ mau chóng chắp tay lại, cúi đầu, miệng tụng kinh.
Vị sư rút tờ giấy khỏi mép. Ông ấn mạnh nó vào chiếc hũ. Bất chợt, khuôn mặt vị ấy nhăn lại. Bàn tay của ông dính cứng ngắc vào vật kia, đến mức ông gồng lên vẫn chẳng gỡ ra được.
Lúc này, tôi và Hoa nghe rõ mồn một. Có âm thanh lạ dần xuất hiện. Nó vang vọng lên từ dưới mương nước đen ngầu.

Đó là giọng cười ha hả của phụ nữ. Mấy người chung quanh không còn tập trung được nữa. Họ mở mắt ra và ngưng tụng.

Khuôn mặt ai nấy đều tái xanh, miệng cứng đơ ra khi nhìn vào thầy của mình.
Đôi mắt vị sư đã chuyển sang đỏ ngầu như má.u. Mồm ông ta há ra, nó ngày càng rộng hơn. Rộng hơn...
Chúng tôi bất giác nghe một tiếng "Roạt!" Hệt như xương hàm của vị ấy đã bị dãn hết cỡ.
Quá kinh hãi, tôi và Hoa nép sát vào nhau.
Cùng lúc ấy, một tiếng thét rất to vang lên. Những người đứng quanh vội bịt tai lại.
"Rắc…!!!"
Cái đầu của vị sư lớn tuổi quặp xuống, cằm đụng sát ngực. Gáy cổ ông cong lên. Trong nháy mắt, chiếc hũ rơi xuống vỡ tan nát. Người ông ta cũng bệt ra đất, tay chân mền nhũn như cháo. Đôi mắt trưng trưng nhìn về phía tôi và Hoa.
Vị sư còn lại và các đồ đệ nháo nhào bỏ chạy. Họ ném luôn cả tay nải ở lại.
Tiếng cười quỷ quái kia ngày một lớn hơn. Nước dưới mương dồn dập, đánh vào bờ bao âm ỉ.
Tôi và Hoa cũng không còn chịu đựng được nữa, nếu ở lại có thể sẽ gặp tai họa. Hai đứa lùi lùi lại rồi mạnh ai nấy chạy tóe khói.
Trong đêm, những hàng cây ven đường không ngừng lay động, hệt như rất nhiều người đang đu trên ấy. Tuy đã thấm mệt, tôi vẫn cố gắng vượt qua bao bụi lùm, chẳng dám ngoái nhìn phía sau.
May mắn thay, cuối cùng hai đứa đã về tới nhà an toàn. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng. Mọi người bên trong đều đã ngủ. Lúc chiều Hoa có dặn Tú Dẹo rằng nó sẽ về muộn. Do vậy, thằng ấy cũng giúp giấu bí mật không cho bà, các chú biết.
Chúng tôi vòng đường vườn sau vì cổng chính đã khóa rồi. Vào được bên trong, tôi và Hoa chỉ muốn ngất đi vì mệt.

Đứng dưới hiên, con bé ấy dựa lưng vào cột, vừa thở hồng hộc vừa nói.
- Mày thấy chưa...? Tứ liên hồn đấy...Nó thoát rồi đấy...! Nó hại chết vị sư rồi đấy...!
Lúc này, tôi đã tin quyển sách của Hoa không hề sai. Những điều con bé nói trước đó với tôi hoàn toàn đúng.
- Kinh khủng thật bác ơi...Tứ liên hồn mạnh quá...Bây giờ mình nên làm gì...??? Nó có tấn công mình không bác nhỉ??? Lúc ông sư gục xuống, ông ấy nhìn em...Em lo quá...
Hoa nhăn mặt.
- Tao cũng không rõ nữa...Nhưng liên tang là dạng cuồng sát...Bất kỳ ai cũng có thể rơi vào tầm ngắm, dù khả năng này không cao...
- Tuy nhiên...Tao vừa ngẫm ra một manh mối...
Hoa ngồi xuống chiếc võng gai.
- Theo tao tìm hiểu. Cái hôm cây da bị chặt. Có 3 người ngoài tham gia. Mày cũng biết đó. 2 trong số ấy đã gặp nạn và vừa qua đời. Rất có khả năng, người tiếp theo phải bỏ mạng, chính là ông còn lại. Ông ấy hình như tên...Chung! Ở ngoài thị xã.
Ký ức về bữa trưa hôm cây bị đốn hạ như hiện về trong tôi. Chỉ là lướt qua, nên quả thực mặt những người ấy trông thế nào tôi còn không nhớ, huống hồ là tên.
- Vậy thì sao hả bác? Em cảm giác rằng; Tới lúc thì họ phải ch.ết...Chẳng có cách nào ngăn việc ấy lại cả!?

- Hay...Bác tính bảo ông Chung ở yên trong nhà? Em không nghĩ đó là cách. Vì có những vụ ch.ết người vẫn diễn ra mặc cho nạn nhân chẳng hề ra ngoài...
Hoặc đưa ngón tay lên trước mặt tôi, nó quơ quơ.
- Mày thử nhớ lại xem. Điểm chung trong tai nạn của ông Phương và Ngoan là gì?
Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
- À ừm...Hình như là...Ừm...
- Đúng rồi! Họ đều mất tại làng này phải không???
Hoa gật đầu:
- Chính xác là như vậy!
- Theo suy luận của tao.
- Các âm tà gây nên liên tang đang dựa vào mạch năng lượng tiềm ẩn của vùng đất này. Do đó, khi người bị định trong trùng đạo, vào làng. Họ ắt gặp nạn!
Tôi gật gật.
- Em đã hiểu! Vậy chúng ta chỉ cần ngăn ông Chung đừng tới làng là được phải không? Ông ấy sẽ an toàn?
- Phải!
- Nhưng...Nếu chẳng may...Không bắt được ông Chung. Tứ liên hồn đổi hướng, tấn công người khác thì làm sao?
Hoa đứng dậy.
- Trong sách có nói: Liên tang tuy cuồng sát. Nhưng lại đi theo số kiếp rạch ròi của người phạm.

- Vì lẽ này, để tránh trái Âm Luật. Tứ liên hồn sẽ không đổi hướng cho tới khi bắt được kẻ cần bắt.
- Thêm vào đó. Tứ liên hồn chỉ tồn tại trong dương gian không quá 3 năm. Vì vậy, nếu chúng ta thuyết phục được ông Chung, không xuất hành tới làng này nữa. Coi như, hóa giải xong liên tang!
Trong tôi ánh lên chút hy vọng.
- Nếu thế thì tốt thật...Tính ra...Việc giải liên tang không khó...Nhưng hiểu ra vấn đề sẽ tạm ngăn được!

- Em khâm phục bác Hoa quá!!!
Con bé ấy thở dài:
- Sáng mai tao sẽ hỏi các chú. Chú tao chắc có quen biết với ông Chung.

- Còn mày. Mày nên đi gặp bác Miên đi! Cố thuyết phục ông ấy.

- Tao tin...Chuyện sư gặp nạn lúc nãy...Sáng mai cả làng đều biết...Khi đó, tiếp cận bác Miên chắc sẽ dễ hơn...Lời mày nói, ông ta sẽ tin...
Cảm thấy cách Hoa đưa ra tương đối ổn thỏa và hợp lý. Tôi rất đồng tình. Chỉ hy vọng mọi thứ không vượt khỏi tầm kiểm soát lần nữa...
...
Đêm ấy, phía đền Nguyệt Trì hay tin. Họ gấp rút cho người đưa thi thể vị sư lớn tuổi về. Chưa hết, họ còn dặn tuyệt đối phải giữ kín bí mật về cái ch.ết của người kia. Tránh làm dân làng hoang mang sợ hãi, cũng như lòng tin dành cho phía đền Nguyệt Trì.
Thi thể vị sư được cho vào bao bố, lót rơm, buộc lại và khiêng đi. Nhìn bên ngoài, rất khó nhận ra có x.ác người bên trong.
Một nhà làm nông dậy sớm ra đồng, họ không khỏi tò mò khi nhìn thấy. Tuy nhiên, hòng giấu kín chuyện, người của đền Nguyệt Trì bảo rằng: Đấy chỉ là vật để chuẩn bị cho Rằm sắp tới...
Ngôi đền nằm tít nơi ngọn núi xa, đang ẩn chứa muôn vàn bí mật...Người vừa mất...là một sư không đáng kể tên ở đấy...

Làng này, hai người duy nhất biết chuyện đêm qua, chỉ mỗi Hoa và tôi...
...
...
Bảy giờ sáng.
- Nhưng rốt cuộc mày là thằng nào???
- Bác phải tin cháu! Cháu nói thật đấy!
- Vong hồn của chị Ngọc đã ám hại vị sư! Tận mắt cháu chứng kiến mà!
- Bác mau báo chú Chung biết đi! Ngăn chú ấy đừng tới làng này!!!
Tôi đang cố thuyết phục ông Miên. Ông ấy cả đêm qua không ngủ, đôi mắt thâm quầng vừa mỏi mệt vừa tỏ ra khó chịu.
- Thằng này! Ăn nói vớ va vớ vẩn! Sư thầy tài pháp cao siêu, làm gì mà có chuyện ấy được!?
Tôi cảm thấy bất lực. Tôi cứ nghĩ rằng việc vị kia gặp họa, ai ai đều đã biết.
- Cháu không đặt điều đâu!
- Cháu đang rất nghiêm túc bác ạ! Cháu chỉ muốn gia đình bác và chú Chung được an toàn...
Vợ ông Miên từ trong bước ra.
- Chuyện gì thế mình? Vào còn chuẩn bị...
- Bà có quen nó không? Tôi chả biết đây là thằng quái nào? Mới sáng nó đã tới trước nhà ăn nói lung tung!
- Thả chó đi! Chắc lừa đảo đấy!
“GÂU…GÂU…!!! GÂU…!!!”
Tôi cong giò lên cổ mà chạy.
Tức thật, chỉ vì nhìn mặt ông Miên trông hung dữ quá, tôi chẳng tài nào giữ nổi bình tĩnh, kiểm soát lời nói để thuyết phục một cách trơn tru. Thêm vào đó, tâm trạng ông ta đang rất xấu, Hoa bảo tôi làm việc này, đúng thật quá sức cho tôi...
Về trước cổng nhà, tôi thở phì phèo.
Hôm nay trời trên cao xám xịt. Gió cứ luồng từng cơn qua các bụi rào. Chắc mưa lại sắp đến nữa rồi…
- Tình hình thế nào? Ổn chứ? – Nhìn thấy tôi, Hoa vội bước ra.
Tôi thở một hơi, lắc đầu:
- Không được bác ạ…
Khuôn mặt Hoa hiện rõ sự thất vọng.
- Vậy là hết cách rồi…Chú Tùng có quen ông Chung…Nhưng gọi điện thì “thuê bao” mày ạ…
Tôi hốt hoảng.
- Có khi nào ông ấy đã gặp chuyện rồi không?
- Còn nước còn tát…Thử nghĩ kế khác xem sao?
Cùng lúc ấy, nhóc Phú bước ra, nó vươn vai.
- Hai anh chị dậy sớm thế? Ăn sáng chưa?
Hoa vừa thấy thằng bé ấy, nó nảy ra sáng kiến ngay.
- Tập hợp các anh em lại đi!!!
Theo giờ giấc mà vị sư đêm qua đã dặn, Hoa biết được rằng; Tầm 2 tiếng nữa, nhà ông Miên sẽ bắt đầu tiếp người đến phúng viếng.

Ở đây, người hơi hơi rõ mặt ông Chung là Phú và tôi. Đường từ xã vào làng có tận 3 cổng; Cổng chánh, cổng Đông và cổng Tây.

Tôi cùng thằng Lì, Hoa sẽ canh ở cổng chánh. Nhóc Phú, Tú Dẹo canh ở cổng Tây. Thằng Đen và Hợi cùng một số anh em nữa canh ở cổng Đông, trong đám bọn này cũng có đứa biết mặt ông Chung.
Hoa yêu cầu rằng; Khi nhìn thấy người ấy, phải mau chóng tìm cách chặn lại, gọi điện ngay cho Hoa. Nếu thành công, con bé hứa sẽ mời cả đám một chầu. Nhưng biết hoạ đang tới, hầu như đứa nào cũng có vẻ rất tin. Do vậy, bọn nó chỉ muốn giúp “không công” và nhiệt tình nghe theo sự sắp xếp của Hoa.
Những hạt nước từ trên cao lại bắt đầu rơi xuống. Tôi, Hoa và Lì mỗi đứa cầm một chiếc ô. Tuy sẽ rất khó để nhận diện được nếu ông Chung mặc áo mưa. Nhưng ở giấc này, cổng chánh của làng khá vắng vẻ. Chúng tôi hy vọng có thể kiểm soát được cục bộ…

Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn