Truyện ma Việt Nam "Ngủ cùng người chết" chap 20

 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐢̣ 𝐛𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢

________________
𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟏𝟏 - 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩

Xem lại chap 19 : Tại Đây
_________________
Không biết lời cầu khấn của tôi có ứng nghiệm hay không mà đêm hôm đó, cửa sổ chỗ giường tôi ngủ có rất nhiều vong thò đầu vào.
................................................

Lúc ấy là khoảng 3h sáng, trời mùa đông ở thị trấn quê tôi vào giai đoạn này lúc nào cũng có sương mù rất lạnh. Thứ sương mù này bay là là trên mặt đất, hễ người nào ở xa không biết mà đi trong đêm thường sẽ nhiễm lạnh dẫn đến thương hàn. Đó là còn chưa kể những người yếu bóng vía nếu đi ra ngoài đường vào tầm này thường sẽ dễ bị nhiễm âm khí, dễ bị ma giấu. Đó là lý do mà ngay từ nhỏ cho tới lớn, bà nội không bao giờ cho tôi ra ngoài buổi đêm, càng không cho mở cửa sổ vì sợ gió lạnh và âm khí tràn vào.


Đêm nay thì khác, trước khi đi ngủ, tôi đã quyết định sẽ mở hé một ô cửa sổ với mong muốn sẽ gặp được người âm nào đó, hoặc nhìn thấy sự lạ để kiểm nghiệm được bản thân mình còn đôi mắt âm dương hay không. Tôi leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, đến tầm 3 giờ sáng, từ bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động lạch cạch khiến tôi giật mình mở mắt. Dưới ánh trăng sáng mờ mờ, tôi nhìn thấy bên ngoài có tới gần chục cái đầu người đang thi nhau thò vào trong phòng tôi.

Tôi lập tức điếng người, toàn thân đờ đẫn không tài nào cử động nổi. Cảm xúc lúc này của tôi rất hỗn độn, vừa mừng vì mình vẫn nhìn thấy vong, vừa sợ vì không biết phải làm gì trong trường hợp này. Khe hở cửa sổ tôi kéo ra rất hẹp, lượng đầu người lại chen chúc vào thành ra cả khung cửa bị ứ đọng, hệt như tắc đường ở trong thành phố.

Một cái đầu người bị cán bẹp một bên phần não lòi ra ngoài đang tìm đường vào được phòng tôi. Tôi cầm sẵn cái gối coi như một vũ khí tự vệ. Lúc lật cái gối lên, tôi vô tình nhìn thấy con dao cùn mà ngày trước mình đã để ở dưới đề phòng bị bóng đè. Thế là tôi vồ lấy con dao, khua khoắng về phía trước để sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào.

Cái đầu bị lõm kia ì ạch lách được mình qua khe cửa, sau đó rơi tõm xuống dưới đệm của tôi rồi lăn lông lốc. Máu và chất nhầy nhụa ở màng não loang ra chăn nệm của tôi bốc mùi tanh nồng nặc, hòa cùng với mùi của tử thi đang phân hủy. Không hiểu sao nhìn cái đầu đầy máu này, tôi chợt nghĩ đến ngay câu chuyện sọ dừa trong cổ tích. Thế nhưng tôi không có nhiều thời gian để ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi vung con dao về phía cái đầu. Mũi dao cùn chạm vào nệm nhưng chẳng xuyên qua được, cái đầu chẳng hề hấn gì. Gương mặt méo mó của nó liếc nhìn về phía tôi rồi cười phớ lớ:

“Gái... Gái... có gái! Có dương khí...”

Tiếng thì thào của nó vừa vang lên, hàng loạt những cái đầu phía sau lập tức kích động, chúng lồng lên dữ dội rồi tràn vào trong phòng tôi. Ô cửa kính rung lắc rồi nứt toác ra khiến mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Tôi thét lên một tiếng gọi bà nội nhưng chẳng có ai đáp lời. Sao lại có chuyện như thế này? Mọi ngày bà nội tôi ngủ tỉnh lắm cơ mà?

Tôi cầm chắc con dao cùn trong tay, hai đầu gối quỳ trên giường thủ thế. Cái đầu nham nhở tiến gần phóng như bay về phía tôi, lưỡi đen ngòm của nó thè ra dài cả mét chạm vào mặt tôi lạnh toát. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc, tôi cảm thấy đầu óc mụ mị đến mức độ không còn nhìn thấy rõ thứ gì nữa. Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn phóng đến hất mấy cái đầu ra bên ngoài cửa sổ. Đám vong co rúm người rồi vụt mất vào bóng đêm, bầu không khí lại tịch mịch như lúc trước. Tôi lơ mơ cố gắng nhìn thật kỹ bóng người ấy, để rồi nhận ra đó là người mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng mong gặp lại.

“ A Phong!” Giọng nói thì thào của tôi vang lên trong đêm khuya vắng lặng.

A Phong quay người lại nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu. Một lúc sau anh ta mới cất lời:

“Sao em lại ngây ngô như vậy? Không phải bà nội đã dặn em không được mở cửa sổ, không được thò chân ra khỏi chăn, cũng không được để mũi dép hướng lên giường à? Vùng đất này vốn độc, âm khí lúc nào cũng dày đặc, đáng lẽ em phải làm theo điều đó chứ?”

Giọng nói trách móc của A Phong khiến cho vẻ âm u lãng đãng ngày thường của anh ta biến mất. Lúc này tôi thấy anh ta trông thật giống một người trần. Tôi lắc đầu khó nhọc trả lời:

“Không phải! Đột nhiên không nhìn thấy vong nữa, cho nên em lo sợ rằng con mắt âm dương của em có vấn đề thôi.”

A Phong cau mày nhìn tôi:

“Em đã về được đến nhà, đã thoát khỏi bàn tay của bọn buôn người. Vậy thì em còn cần đôi mắt ấy làm gì nữa? Người trần lúc nào cũng muốn nhìn thấy ma quỷ. Thế nhưng chẳng ai biết rằng khi nhìn thấy vong hồn như vậy, cũng có nghĩa là dương khí trên người mình mỗi lúc một yếu dần. Em về đến nhà, không nhìn thấy người âm có lẽ sẽ tốt cho em.”

Lần này thì tôi cảm thấy bực mình. Tôi đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi sẵng giọng:

“Về nhà? Về nhà mà đã là xong à? Manh mối về hai kẻ đã giết bố mẹ em bây giờ mới xuất hiện. Anh nghĩ em có thể coi như không biết gì rồi điềm nhiên sống tiếp được à? Bao nhiêu năm qua em mong được nhìn thấy bố mẹ trong mơ một lần cũng không được, anh biết không hả? Rồi sao nữa? Giờ em đã biết ai là người giết bố mẹ em. Anh bảo em phải ngồi im chờ lão Phàm và mụ Sảng ấy nhởn nhơ sống đến khi nào hết dương thọ thì thôi à? Không bao giờ!”
A Phong cũng không khách khí nói thẳng với tôi:

“Em chẳng biết gì cả. Những người đang ở trong đại hạn tức là vận hạn sẽ xấu trong vòng 10 năm. Thời gian em bị bắt cóc chỉ là một trong số những đại hạn của em. Đằng này em còn giữ ý định muốn báo thù cho bố mẹ, nhưng đừng quên, bố mẹ em hy sinh mạng tính mạng của mình là để cho em được sống. Em đang lãng phí nó đấy.”

Có lẽ từ lúc tôi được sinh ra đến giờ, chưa bao giờ tôi mất bình tĩnh đến như vậy. Tôi gào lên đáp trả:

“Không đời nào! Ngày nào em còn sống thì em sẽ vẫn tiếp tục tìm ra hung thủ để báo thù cho cha mẹ em.”

A Phong nổi giận:

“Số mệnh em rất kém có thể em sẽ chết!”

Tôi cười gằn, hai mắt nhòe đi vì nước mắt:

“Đáng lẽ tôi đã phải chết từ lâu rồi, nếu như đêm hôm đó anh không xuất hiện. Anh cũng chính là một trong những người đồng lõa mà. Anh quên rồi à?”

Gương mặt của A Phong bình thường vốn đã trắng bệch không có chút sinh khí, vừa nghe thấy tôi nói như vậy, toàn thân anh ta sững lại rồi nhìn tôi trân trân. Nước mắt tôi rơi lã chã trong im lặng, khoảng cách giữa tôi và anh ta chỉ bằng một sải tay, nhưng lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy cả hai chúng tôi xa cách đến vậy. Chúng tôi quả là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.

Sương mù càng lúc càng dày đặc, A Phong nhìn tôi rồi buồn bã quay lưng. Bóng lưng của anh ta chìm dần vào trong màn sương mù lảng bảng. Tôi đứng ở ngoài cửa nhìn theo. Trên cành cây chĩa vào cửa sổ phòng tôi, người đàn bà mặc váy đỏ bị khâu kín mắt, kín miệng vẫn đang ngồi vắt vẻo. Không biết cô ấy đã ngồi ở đó bao lâu rồi, liệu có nghe thấy chúng tôi cãi nhau hay không. Tôi để mặc cho nước mắt của mình chan hòa trên gương mặt.

Một tiếng chó sủa ma từ bên hông nhà hàng xóm vọng lại, sau đó có tiếng gà gáy sáng vang lên liên tiếp. Tôi choàng mắt tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ô cửa kính ở phòng tôi vẫn nguyên vẹn, không hề bị vỡ, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ có nước mắt tôi đầm đìa trên gối. Tôi có cảm giác như quyết định của tôi cách đây ít lâu dường như đã chạm đến cực hạn của đại nạn 10 năm trong đời mình. Chỉ có điều, tôi không hề hối hận về quyết định đó.
...............................................
Những ngày sau đó tôi không còn mơ thấy A Phong nữa. Ngay cả vào đêm sinh nhật đánh dấu mốc thời gian tôi tròn 18 tuổi A Phong cũng không hề xuất hiện. Thế mà đã có lúc, tôi tin chắc rằng anh ta là duyên âm theo tôi từng ngày.

Thỉnh thoảng trên đường đi học về, tôi vẫn nhìn thấy những vong hồn thất thểu lang thang ngoài đường. Có lúc tôi chạy sang nhà cái Châu chơi, lại nhìn thấy người đàn bà mặc áo đỏ chết trước cửa nhà tôi vào dịp rằm tháng bảy lơ lửng trên không trung. Người này bị kẻ nào đó khâu miệng, khâu luôn cả mắt, cho nên dù tôi có thể nói chuyện với cô ấy thì cũng chẳng biết được manh mối nào.

Tôi cũng để ý chuồng lợn ở căn nhà cũ mà gia đình thằng Minh trước đây đã từng ở. Vào những đêm trăng sáng, cô ruột của nó lại ngồi vừa khóc vừa cười, thỉnh thoảng lại hát nghêu ngao như thể đang ru con. Người nào không biết vẫn luôn nói rằng tiếng mèo gọi bạn trong đêm hệt như tiếng trẻ con khóc. Có ai ngờ đâu đó là tiếng vong hồn âm nữ khóc lóc giữa đêm khuya.

Cảm giác buồn bã, trống trải trong lòng tôi cứ thế tăng lên từng ngày. Tôi vẫn thường xuyên lẩm bẩm một mình, mong sao có bà Vui, bà Xuân và hai người con gái đáng thương chết trên xe của thằng Ngụy có thể báo mộng cho tôi được biết. Lần trước ngủ ở nhà khách công an, tôi còn nằm mơ thấy bọn thằng Ngụy và lão Kiệm thở ra khói trắng nhìn tôi rồi chửi bới. Trong lòng tôi chắc chắn rằng, bà Xuân đã dùng đống thuốc nổ thủy ngân kia để xử chúng. Nhưng cụ thể như thế nào thì tôi không hề biết được.

Tôi khẽ thở dài, thôn Bạch Thủ có địa thế trắc trở như thế, làm sao mà truyền được tin tức đến đây. Những năm ấy, phương tiện truyền thông đâu có thể bùng nổ như bây giờ. Nhiều khi cả làng mới chỉ có một vài hộ gia đình có điện thoại. Với những ngôi làng biệt lập sống lánh đời ở vùng núi hẻo lánh bên Trung như thôn Bạch Thủ, thì sự hiện diện của thiết bị hiện đại lại càng hiếm hoi hơn nữa.

Tôi vừa đi bộ trên đường vừa mải mê suy nghĩ, chẳng may chiếc xe đạp của tôi đâm sầm vào một người thanh niên đang lúi húi sửa xe máy bên vệ đường. Xe đạp của tôi ngã chổng kềnh, tay trái chống xuống đường bê tông làm cho tôi đau rát. Người kia vội vàng chạy lại đỡ tôi đứng dậy. Tôi lồm cồm nhấc chiếc xe lên rồi nhận ra phía trước là thằng Minh, trước giờ nó vẫn công khai theo đuổi tôi nhưng chưa bao giờ tôi để ý đến nó. Lần chú ý duy nhất đó là vào hôm tôi phát hiện trước cửa nhà mình có thi hài của người đàn bà mặc váy đỏ bị treo gập người trên cành cây.

Trong đám đông người dân hiếu kỳ đến xem, tôi bắt gặp gương mặt của thằng Minh hốt hoảng nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể rồi vội vàng lên xe phóng đi mất. Lúc ấy tôi đã ngờ ngờ rằng có thể thằng này biết được điều gì đó, thế nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng tìm thấy liên kết gì để suy luận. Mãi cho đến khi tôi bị bọn thằng Ngụy bắt cóc đem về nhà để gặp bà Vui, thì tôi mới biết đặc trưng của những nạn nhân bị bọn buôn người giết hại đều bị khâu mắt, khâu miệng lại. Có lẽ chúng được cao nhân nào đó chỉ điểm. Từ lúc đó trong lòng tôi có một dự cảm cho rằng, rất có thể người phụ nữ đáng thương bị vất xác trước cửa nhà tôi đã bị bọn buôn người sát hại.

Những ngày lưu lạc trong ổ buôn người mách bảo cho tôi biết, số tiền kiếm được từ việc mua đi bán lại những người phụ nữ là một con số khổng lồ, bất cứ một mắt xích nào đó trong đường dây cũng có thể hốt bạc triệu mỗi giờ. Ở cái thị trấn sát biên giới này, gia đình nào bỗng chốc giàu lên nhanh chóng? Ngoài nhà thằng Minh ra thì còn ai nữa? Tôi ngẫm nghĩ rồi khẽ lắc đầu phủ định, suy luận của mình vẫn chưa có chứng cứ thuyết phục.

Quay trở việc đâm xe ngày hôm đó, thằng Minh nhìn gương mặt tôi bèn hỏi thăm vài câu, lại ngỏ ý bảo tôi lên xe để nó đưa về. Tôi vốn không thích nó từ trước, lại thêm phần thành kiến nên tôi chỉ lạnh lùng nói không cần rồi lọc cọc đạp xe bỏ đi. Khi tôi vừa đi được vài bước, đột nhiên sống lưng tôi lạnh toát, tôi phanh xe lại rồi quay ngoắt ra đằng sau để nhìn, vừa hay tôi thấy thằng Minh đang nhìn theo bóng lưng của tôi với ánh mắt hằn học. Thấy tôi bắt gặp, thằng Minh vội vàng cụp mắt xuống rồi giả vờ nhìn xuống chiếc xe máy bên đường. Tôi khẽ thở hắt ra, coi như không nhìn thấy gì rồi tiếp tục đạp xe. Vào thời khắc ấy, tôi không thể nào ngờ được, đại họa lại ập đến với mình lần thứ hai, hệt như những gì A Phong đã cảnh báo.
...................................................

Còn tiếp

Đố mọi người biết, trong chương này mình có nhắc đến 4 từ “ quyết định của tôi”. Các bạn có đoán ra được, quyết định của Linh là gì không? Mọi ng đoán đi, vì trong phần này có chi tiết gợi ý cho diễn biến cao trào để đi đến hồi cuối cùng của câu truyện.

Xem Tiếp Chap 21 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn