Truyện ma Việt Nam "Ngủ cùng người chết" chap 19

 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐢̣ 𝐛𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢

____________
𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟏𝟏
Xem lại chap 18 : Tại Đây
_____________

Những ngày sau đó, nhà tôi lúc nào cũng đông người đến thăm. Kể từ khi tôi trở về, người thân của tôi mừng rơi nước mắt. Cái Châu được chú Long báo tin rằng đã đón được tôi trở về liền đến nhà tôi đợi sẵn. Khi xe oto dừng lại trước căn nhà quỷ trạch, tôi hồi hộp bước xuống sân, hai bàn chân tôi nhẹ bẫng, bước đi như người ngủ mơ. Tôi vừa tần ngần đứng ngắm cây hoa hồng leo mà ngày trước hai mẹ con tôi đã trồng ở trước cửa, nhìn khóm hoa rực rỡ, nước mắt tôi trào lên:

“Bố mẹ ơi! Con về tới nhà rồi!”


Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng cái Châu gào toáng lên gọi tên tôi. Khi tôi chưa định hình được thì đã thấy một cái bóng nhỏ xíu, mặc áo len đỏ nhào ra ôm chầm lấy tôi rồi khóc nấc lên:

“Ơn trời! Ơn trời! Mày về rồi.... Mày về thật rồi Linh ơi. Tao cứ tưởng đời này sẽ không bao giờ được gặp mày nữa. Huhuhuhu...”

Tôi bật khóc ôm chầm đứa bạn thân rồi sụt sịt, vừa khóc vừa cười:

“Tao đây mà. Tao về rồi còn gì... Sao hôm nay mày sến thế hả con nhỏ này....”

Mặc kệ cho tôi trêu chọc, cái Châu vẫn khóc nức nở như thể bấy lâu nay nó chưa được khóc một trận đã đời như thế. Hai đứa chúng tôi líu ríu dẫn nhau vào nhà. Hai mẹ con Châu đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm thật thịnh soạn để đón tôi trở về. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày lưu lạc nơi đất khách quê người, tôi cũng có thể được ăn cơm gia đình, được ngủ trên chiếc giường thân thuộc của mình.

Có lẽ tôi nhận thức điều này hơi muộn, nhưng cơm nhà mãi mãi là thứ đồ ăn ngon nhất, bầu không khí của gia đình mãi mãi là đích đến khiến người ta tìm về trong cơn giông bão. Mẹ cái Châu ân cần gắp cho tôi một chiếc đùi gà luộc vàng rộm, nhưng nghĩ đến những gì đã trải qua, có lẽ tôi chẳng thể nào nuốt nổi thứ thịt ngon lành ấy.

Đêm hôm đó, tôi và cái Châu nằm tâm sự với nhau trong phòng. Tôi kể cho nó nghe từ lúc tôi bị lạc ở chợ đêm Hà Khẩu. Con bé nghe xong, gương mặt buồn thiu vì không thể nào tưởng tượng bản thân tôi đã trải qua những chuyện kinh hoàng đến thế. Cũng nhờ nó kể lại, tôi mới biết được, vào hôm tôi mất tích, có rất nhiều người đã tỏa đi tìm tôi.

Cái Châu kể rằng, việc đi lạc của tôi vào ngày định mệnh ấy nhanh như chớp mắt. Rõ ràng chỉ một vài phút trước con bé còn thấy tôi đứng bên cạnh, ấy vậy mà một lúc sau tôi đã biến mất. Cái Châu bắc hai tay làm loa gọi tên tên khàn cả giọng, nhưng chẳng thể nào thấy tăm hơi tôi trong biển người cuồn cuộn. Ngay lập tức con bé thông báo cho thầy cô giáo của tôi. Thầy cô chia ra làm hai hướng. Một hướng đưa học sinh về khu vực khách sạn, hướng còn lại liên hệ ngay với cơ quan chức năng ở địa phương để tìm kiếm người mất tích.

Những năm 2000, mặc dù ở khu vực Hà Khẩu rất phát triển, nhưng vẫn chưa thể hiện đại như bây giờ. Cả khu chợ đêm chỉ có mỗi ba chiếc loa phóng thanh. Ban quản lý chợ hỗ trợ thầy Phòng bằng cách liên tục đọc tên tôi trên loa, thế nhưng khu vực tiệm mì mà tôi chọn dừng chân lại nằm ở khu vực xa, rất khó để nghe rõ. Hơn thế nữa, tôi còn nhớ như in, vào lúc đó trời còn mưa và cả chợ bị mất điện, thế nên việc tìm kiếm tôi lúc đó lại càng khó khăn thêm gấp bội.

Khi điện sáng trở lại, các thầy cô giáo cùng lực lượng cảnh sát tiếp tục đi tìm tôi. Vài người Việt biết tiếng Trung làm nghề thương lái đánh hàng từ Trung Quốc biết chuyện cũng đi tìm phụ một chân, một tay. Sau hai tiếng đi khắp khu chợ, tất cả mọi người đều thất vọng quay về. Có chị buôn quần áo túi xách đi lấy hàng ở tận Quảng Châu nghe thấy thế thì lắc đầu buồn bã:

“Khổ thân con bé! Nếu giờ mà chưa tìm được nó thì 100% là bọn buôn người bắt đi rồi. Thế thì còn lâu mới tìm được đường về nhà.”

Cái Châu nghe chị gái kia nói thế thì òa khóc nức nở. Mấy đứa bạn gái cùng lớp tôi ôm nhau khóc, đám con trai thì im lặng đờ đẫn như mất hồn. Cái Châu sụt sịt nói rằng, cả lớp không ai ngờ rằng đứa học giỏi nhất lớp lại rơi vào tình trạng như thế. Khi công an báo lại từ nguồn tin trinh sát rằng, có người tận mắt trông thấy một cô gái có ngoại hình giống như mô tả bị một gã đàn ông trẻ tuổi bế lên trên xe oto rồi phóng thẳng đi trong đêm, cô giáo chủ nhiệm của tôi kêu thốt lên một tiếng rồi ngất xỉu. Cho tới tận khi ra về, cả lớp tôi vẫn tần ngần đứng trước cửa biên giới rồi đồng loạt nhìn thật lâu. Cả lớp có 39 học sinh đi chơi, vậy mà khi về thì chỉ còn 38.

Những ngày sau đó, hôm nào cô chủ nhiệm cũng đi dạy với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Bà nội tôi thì ốm liệt giường đến mức hàng xóm sợ rằng bà không thể nào qua khỏi. Chú Long thì gầy rộc đi, một lúc sút tới 5kg, nhìn dáng vẻ tiều tụy hẳn. Cái Châu và mẹ nó chuyển đến ở nhà tôi mấy hôm để trông chừng bà.

Căn nhà này có ma cũng được, không có cũng không sao, dù cho có là nơi quỷ trạch thì nó cũng không thể bỏ mặc gia đình tôi lúc này. Tôi nghẹn ngào khóc nấc lên thành tiếng. Trong những ngày tìm đủ mọi cách để về Việt Nam, hình ảnh người thân vẫn hiện hữu trong lòng tôi. Đến giờ tôi mới biết, họ cũng đã trải qua những ngày tháng chẳng hề dễ chịu hơn tôi là bao.

Tôi mới về đêm hôm trước thì sáng hôm sau, thầy Phòng, cô chủ nhiệm cùng toàn bộ học sinh trong lớp kéo đến hỏi thăm tôi. Mọi người lặng đi khi nghe tôi kể những gì đã trải qua. Vài đứa bạn gái cùng lớp còn đồng loạt kêu lên một tiếng khi nghe gã béo Tiểu Triệu định vào làm nhục tôi. Thế rồi tất cả cùng bàng hoàng khi tôi kể đến đoạn bà Vui bị hai gã đàn ông thi nhau làm nhục trong phòng.
..............................................
Tôi được nghỉ một tuần ở nhà để dưỡng sức, sau đó quay trở lại trường học. Nhiều đứa trong trường nhìn tôi với ánh mắt len lén, mỗi khi tôi bước ngang qua lại nghe chúng nó xì xầm bàn tán. Mỗi lần như thế, cái Châu đều tỏ ra rất bực mình. Có một lần, nó còn giơ tay tát một con nhỏ lớp bên cạnh vì chính tai nó nghe thấy con bé ấy bảo tôi bị hơn chục thằng người Trung làm nhục xong mới thả về. Tôi nghe xong chỉ cười nhạt, chạy sang lớp kéo cái Châu đi về, nếu không thì con nhỏ kia chắc sẽ bị đánh cho tơi tả.

Đám con trai trong trường cũng nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Tôi hiểu bọn chúng nó nghĩ gì, nhưng tôi cũng chẳng có thời gian đâu để mà chứng mình với tất cả mọi người. Chỉ cần bạn cùng lớp của tôi, thầy cô giáo trong nhà trường tin tôi là đủ rồi.

Có một điều tôi cảm thấy rất kỳ lạ, ấy là kể từ khi trở về nhà, tôi không còn nằm mộng thấy A Phong nữa. Mà đâu chỉ có A Phong, ngay cả việc nằm mơ thấy bà Vui, thấy hai cô gái đáng thương bị bọn Tiểu Triệu hại cũng đột nhiên biến mất. Rõ ràng khi đem giao di vật của họ cho công an, ngay đêm hôm ấy tôi đã thắp nhang ngoài trời để tế bái hai người bạn ấy.

Tôi không biết tên họ của cả hai, nhưng trong lòng tôi, họ giống hệt như một người bạn đã cùng tôi trải qua những giờ khắc sinh tử nhất. Dù cho khi tôi ngủ bên cạnh, họ chỉ còn là cái xác không hồn. Việc không thấy A Phong, cũng chẳng mơ thấy những người đó nữa làm cho tôi lo lắng vô cùng. Có khi nào bản thân tôi có vấn đề gì đó? Chẳng lẽ con mắt âm dương mà A Phong tặng cho tôi đã hết tác dụng. Tôi chạy ra ngoài nghĩa địa gần nhà để cố nhìn xem có vong hay không, nhưng cuối cùng lại thất vọng quay về. Tôi lặng lẽ thắp một que nhang rồi ngồi trước gương lẩm nhẩm:

“A Phong! Xin hiện về cho em được biết... Mấy ngày nay em bồn chồn đến mức không ngủ nổi.. Anh sống khôn thác thiêng... xin hiện báo mộng cho em.”

Không biết lời cầu khấn của tôi có ứng nghiệm hay không mà đêm hôm đó, cửa sổ chỗ giường tôi ngủ có rất nhiều vong thò đầu vào.
................................................

Còn tiếp

Mọi người ơi. Chúng ta còn gì chưa giải quyết đc nhỉ?

1. Ai là ng giết bố mẹ Linh?

2. Thân phận thực sự của A Phong thế nào? Có liên quan gì đến đám ma khô ở Phó Bảng không mà 10 năm trời người âm ở nhà đó cứ quanh quẩn không chịu đi?

3. Bà Xuân có giết đc lão Kiệm không?

4. Liệu Linh phải làm thế nào để thực sự thoát khỏi cơn ác mộg về cô gái mặc áo đỏ bị chết trước cửa nhà....

5. Cô ruột của thằng Minh ( thằng này crush Linh đó ) chết ở chuồng heo có liên quan gì đến việc này hay không?

6. Liệu Linh làm được gì trong những diễn biến tiếp theo? Tất cả sẽ có trong 1 -2 hồi nữa. Câu chuyện đi đến gần cuối chặng đường rồi

Xem Tiếp chap 20 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn