Truyện ma Việt Nam "bóng trắng sau trường" chap 20

 CHƯƠNG 20: NHỮNG NGƯỜI KHUẤT MẶT

Xem lại chap 19 : Tại Đây

Lại cái gì nữa nhỉ. Khanh cảm thấy sự ngột ngạt bí bách trong lồng ngực. Gần đây trong trường có quá nhiều chuyện kinh khủng xảy ra khiến cơ thể Khanh trở nên nhạy cảm.

Chỉ trong thoáng chốc, Khanh thấy những nhân viên y tế, y hệt như hôm cô Trang tự vẫn đang đưa một chiếc cáng ra ngoài. Khanh cố sức chen vào đám đông đang vây quanh và nhìn vào. Người nằm trên cáng còn khá trẻ, phần đầu đang rỉ máu ướt khuôn mặt, tay thõng xuống. Khuôn mặt của người đó vô cùng quen thuộc.

“NA! NA!” Khanh gào lên, chân tay đã run lẩy bẩy.

Cô vội vàng xé đám đông đang đứng ở phía trước bằng những động tác dứt khoát. Khanh lao lại phía cáng, vẫn gào lên tên bé Na.


“Em là người nhà cô bé à?” Anh nhân viên y tế nam hỏi Khanh.

“Vâng... vâng.... Em sao rồi ạ...” Giọng Khanh run bắn lên.

Họ nhanh chóng đưa Na lên xe, Khanh cũng chui lên theo.

“Khả năng cao bị chấn thương sọ não nặng, chỉ số bất ổn lắm...”

“Sao lại thế này cơ chứ...” Khanh òa khóc, nhìn cơ thể gầy nhỏ của Na nằm bất động trên cáng.

“Nghe nói cô bé vào trường từ sớm, đứng gần khu vực công trường... Chẳng may chiếc máy xúc va phải cái cây ở bên cạnh đó, cành to gãy rơi đổ vào người cô bé. Cũng không ngờ vết thương nặng tới vậy…”

Hóa ra Na tới tìm Khanh thật. Khanh cầm điện thoại bấm máy gọi cho mẹ Dần để báo tin về Na. Mẹ cũng khó giữ được bình tĩnh, báo sẽ bắt xe xuống ngay.

Na không có điện thoại riêng nên không thể gọi cho Khanh, cũng chẳng biết địa chỉ chính xác nhà Khanh, chỉ có nhớ tên trường… Khổ thân con bé... Tới đây lại gặp tai bay vạ gió... Có lẽ nào... Tai nạn quá ư hi hữu. Sáng nay lá bùa của Khanh cháy, báo hiệu nguy hiểm tới gần với cô hoặc người cô yêu quý nhất. Ai ngờ người gánh cơn thịnh nộ của oan hồn kia lại là Na.

Khanh túc trực trong bệnh viện huyện, chờ Na được mổ cấp cứu. Chỉ lát sau là mẹ Dần cùng các dì tới. Mắt ai cũng đỏ hoe.

“Nó muốn đi làm... nhưng tuổi còn nhỏ, mẹ không yên tâm nên cấm đoán nó. Ai ngờ nó bỏ đi như vậy... là tại mẹ hết... mẹ muốn tốt cho nó thôi... Đáng lẽ mẹ phải nhẹ nhàng hơn...” Mẹ Dần khóc lóc. Khanh chưa từng thấy mẹ khóc nhiều như vậy. Khanh ôm lấy bà, nước mắt cũng trào ra.

Thế nhưng điều tốt đẹp nhất Khanh cầu mong chẳng thể tới. Sau 10 tiếng phẫu thuật, bác sĩ đành phải bỏ cuộc. Vết thương gây hôn mê sâu, vào đúng phần não bộ quan trọng, khó cầm máu. Khanh phải nói lời từ biệt cuối cùng với bé Na.

Khanh sốc đến thẫn thờ, trong lồng ngực cô nhói lên nỗi đau quặn thắt đến khó thở, tai như ù đi. Chân Khanh khuỵu xuống. Tiếng các mẹ các dì khóc nấc lên dội khắp hành lang. Trong mắt cô giờ chỉ còn hình dáng tươi vui của con bé lúc gọi tên cô, lúc tíu tít khoe cô cái này cái nọ hay là lén giấu đồ ăn mang cho cô...

“Chị Khanh... chị Khanh...”

Đôi mắt mờ đục đi vì nước mắt của Khanh chợt nhìn thấy có làn khói trắng mỏng bay ra khỏi khu vực phẫu thuật, khẽ lượn trên hành lang.

“Naaaa! Đừng đi mà....” Khanh gào lên, nhưng làn khói đã tan biến. Giờ đây Khanh chẳng thể nhìn thấy con bé cười, chẳng thể ôm nó thêm lần nào nữa....

Khanh xin nghỉ học 3 ngày để lo đám tang cái Na. Cô không ăn không ngủ suốt khoảng thời gian đó.

Lời hứa Khanh muốn thực hiện cùng Na cũng không thể nữa rồi. Khanh cảm thấy dằn vặt, nỗi dằn vặt lớn xé nát cõi lòng cô mà cô chưa từng trải qua. Trước giờ, Khanh thấy mình là một đứa vô cảm. Dù có đánh người mình ghét bầm dập chảy máu, cô cũng không thấy mảy may thương xót. Dù có đem lại phiền phức cho những người đã cố gắng giúp đỡ cô, cô chỉ cảm thấy áy náy chút rồi thôi. Khanh vẫn thích làm theo ý mình, giải tỏa những cảm xúc đã tích tụ sâu trong lòng. 

Nhưng Na là đứa em Khanh yêu quý nhất, một đứa trẻ thuần khiết mà Khanh không nỡ làm tổn thương. Dường như ở trong Na, Khanh nhìn thấy hình dáng mà mình muốn trở thành: được yêu thương, được che chở, không phải gồng lên với những ác nghiệt ngoài kia. Vậy mà Khanh chẳng thể bảo vệ nổi em. Cũng do chính Khanh đã lôi em vào thảm cảnh này, chỉ vì thói ngang ngược hống hách của mình, đã chọc giận một oan hồn giận dữ. Khanh là học sinh cá biệt. Đúng. Khanh còn là một đứa hay đi bắt nạt người khác. Đúng. Và giờ Khanh phải trả giá, đau đớn hơn cả là chết đi. Khanh thấy vô cùng hối hận... Khanh muốn thay đổi, trở thành người tốt hơn.

Khanh đã báo tin cho cô Huệ về điều bất trắc thực sự đã xảy ra với người Khanh yêu quý. Chiếc bùa báo không sai, chỉ là không thể cứu vãn... Cái chết lần này chính là cơn cuồng sát của linh hồn nữ sinh kia. Khi biết Khanh có được lá bùa bình an của cô Huệ khiến nó không thể động tới, nó đã dồn sự thù hận lên người Na – một cô bé vô tội. Na đã quá xui xẻo khi tìm tới ngôi trường bị nguyền rủa đó. Ngoài sự đau lòng đến tê dại, trong Khanh còn bùng lên cơn hận thù chua xót tới xương tủy. Cô hối hận vì đã có ý định bỏ trốn khỏi nơi đây. Hóa ra bỏ trốn không giải quyết vấn đề mà chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Thế nhưng quả thực bế tắc khi không có một manh mối nào cả…

Sau đám tang của Na, tâm trạng Khanh ủ dột, cơ thể nặng nề. Vừa về tới nhà, cô ngủ thiếp đi trên giường.

Khanh mơ thấy Na đang chạy phía trước, trên một con đường tăm tối như đường hầm, chỉ có chút ánh sáng le lói phía cuối đường, bóng dáng bé nhỏ ngày càng mờ và xa đi. Cô cố gắng chạy thật nhanh nhưng không thể đuổi kịp Na nữa, cảm giác đau lòng như cắt lại dâng lên. Khanh cảm thấy người nặng trĩu, chân không sao nhấc nổi nữa. Tiếng chuông đồng từ đâu vọng tới, kêu lanh canh khắp con đường, âm vang trong tai Khanh nhức nhối: hai tiếng một, hai tiếng một.

Thế rồi đột nhiên, có những bàn tay từ phía sau lưng chạm vào Khanh, nắm chặt vai cô. Cô giật mình quay lại phía sau.

Đứng sau Khanh là ba người con gái trông còn khá trẻ, có mái tóc tết đuôi sam, mặc những bộ quần áo vải hoa, vải xanh đã có phần sờn rách và cáu bẩn hết cả. Họ đứng cạnh nhau, tay nắm tay, gương mặt có phần nhợt nhạt, trắng bệch. Khanh sợ hãi lùi lại.
“Quay lại đi… cô gái!” Một người cất tiếng.

“Các người… các người là ai???” Khanh lắp bắp.

“Chúng tôi đã cảnh báo… mà em không nghe… Thật là dại dột!” Cô gái đứng bên trái nói tiếp.
Khanh trông những người này quen quen… Dường như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Ba cô gái đó tiến dần lại phía Khanh, cô sợ hãi muốn bỏ chạy về hướng ánh sáng. Họ nắm chặt tay cô, miệng nói:

“Đừng sợ! Chúng tôi không làm gì đâu... Để chúng tôi cho em biết... chúng tôi là ai...”
Thế rồi cô gái đứng giữa, có mái tóc tết hai bên chạm tay vào trán Khanh, một động tác thật nhanh khiến cô không thể né tránh. Khanh cảm thấy như mình bị hút xuống dưới một hố đen hun hút.

Khanh chợt thấy mình đang chạy giữa rừng đêm, xung quanh cây cối bạt ngàn, um tùm. Phía trước Khanh là những bóng người nhấp nhô, bé nhỏ, mặc những chiếc áo cũ sờn, khuất trong bóng tối trập trùng và ánh trăng. Trên vai họ đều đeo những chiếc gùi lớn, chở các bao tải, đi phăm phăm xuyên rừng. Cô không thể tự do điều khiển cơ thể mình nữa, cứ như Khanh chỉ đang xem một bộ phim đã được quay từ trước.

“Nhanh lên nào… nhanh lên nào… sắp vào được trục đường chính rồi… xuống dưới đồi kia thôi, sẽ gặp được một tiểu đội…” Một người đàn ông trung niên khắc khổ đi phía đầu đoàn quay lại nói, khoát tay giục mọi người nhanh lên.

Đi được thêm một đoạn nữa, chợt trên bầu trời phát ra tiếng động ầm ầm như những chiếc quạt lớn đang thổi hết công suất.

“Chết rồi! Máy bay địch… máy bay địch!!!” Một người trong đoàn kêu lên. Tất cả hoảng hốt khiến Khanh cũng bị cuốn vào hoạt cảnh trong mơ.

“Tìm chỗ nấp đi! Chỗ bụi cây rậm rạp càng tốt! Mau, mau!” 

Đoàn người trở nên tán loạn, tản ra các hướng. Khanh đi theo ngay những người phía trên, có ba người đang dắt tay nhau chạy xuống bên tay phải, nơi sườn đồi thoai thoải, tính nấp sau những bụi cây lớn. Trong đêm tối, có lẽ sẽ khó để địch phát hiện hơn, nhưng cẩn thận vẫn hơn hết cả.

Khanh ngồi xuống cạnh ba người, chợt nhận ra họ đều là những cô gái trẻ, độ tuổi chỉ tầm đôi mươi. Ba cô gái đều tết tóc đuôi sam, đội chiếc mũ tai bèo màu xanh lá cây, trên lưng đeo gùi tải, nép sát vào nhau. Ánh mắt họ nhìn lên trên bầu trời đầy vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt sáng như sao khiến Khanh vô cùng ấn tượng. 

Gương mặt họ có những vết lem luốc bùn đất, nước da ngăm đen. Đó chính là ba cô gái Khanh vừa nhìn thấy nhưng trông có vẻ đời thường hơn.
Đây là khung cảnh thời chiến ư? Cụ thể đây là thời kì nào vậy…

Rồi đột nhiên: “BÙM! BÙM!” Những tiếng nổ lớn vang lên ngay phía trước mặt, đất cát xới tung lên mù mịt.

“Chúng dội bom phá đường mòn! Một cô gái trong ba người thét lên.

“BÙM!” tiếng bom nổ đã rất gần.

“Dì Thắm! Dì Thắm!” Cô gái ngồi giữa vội đứng bật lên, chạy ra đằng trước. Có vẻ như trái bom vừa rồi đã dội trúng chỗ nấp của một số người trong đoàn vận chuyển.
“Đào! Nguy hiểm lắm!” Hai cô gái còn lại gào lên.

Thế rồi một vật thể khá lớn, đen thui, rơi từ bầu trời xuống, ngay trên đầu những cô gái.
“KHÔNG!” Khanh gào lên bất giác theo phản xạ.

Một tiếng nổ lớn vang lên inh tai kèm theo ánh chớp chói lòa, cát bụi tung mù mịt, khói tỏa khắp nơi.

Ngay sau đó, những tiếng nổ lớn vẫn vang lên khắp vùng đồi vốn dĩ tĩnh mịch.

Khanh đảo mắt ra xung quanh, thấy ở ngay phía chân đồi gần nơi ba cô gái kia vừa đứng có bóng người nằm. Khanh vội vã lao xuống xem. Cảnh tượng đập vào mắt Khanh bi thảm không sao kể xiết.

Máu vương vãi khắp nơi, đẫm trên những tán lá cây xanh rộng xung quanh. Nằm rải rác la liệt là hai thi thể người, chính là hai cô gái trẻ xấu số Khanh vừa đứng cạnh. Thân xác họ không còn nguyên vẹn, tay chân đã rụng rời cả ra, nát bấy. Gương mặt xinh đẹp không còn, chỉ còn mái tóc buông cháy đen xõa xượi. Đâu đó xung quanh còn có cả những mảnh thịt tách rời, những mảng bầy nhầy như dịch não với máu nhoe nhoét. Khanh lợm giọng muốn nôn ra. Họ đã dính phải trái bom oan nghiệt rồi bỏ mạng, văng xuống dưới đây. Còn cô gái thứ ba tên Đào có lẽ đã tan xương nát thịt khi vô tình chạy ra ngay dưới trái bom.

Những tiếng nổ ồn ã xa dần về phía trước, chỉ còn lại mùi khói khét tang tóc và mùi máu tanh nồng vương ở khu đồi. Trong lòng Khanh quặn thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng chua xót ấy.

Tiếng bom đã dứt, có tiếng lá cây lạo xạo lạo xạo từ đằng xa. Một lát sau, một tiểu đội các anh bộ đội, mặc áo xanh, lưng đeo ba lô, mũ cối cắm đầy những cành cây xuất hiện. Họ vội vã lục tìm quanh các lùm cây, nơi ngả nghiêng các dấu vết cháy xém của đợt bom vừa rồi. Rất nhiều cây cối đã đổ xuống, chỉ còn trơ trụi các trảng đất.

“Mau tìm đi, xem còn ai không?”

“Chúng đánh bom bất ngờ nhằm chặn đoàn quân lương chi viện, phá đường mòn....”

“Báo cáo tiểu đội trưởng.... không còn một ai! Chúng ta không cứu kịp họ....”

“Leng keng... leng keng... leng keng...” Có tiếng chuông ngày một lớn vang vọng ra từ phía sau lưng Khanh. Thế nhưng có vẻ như không một chú bộ đội nào để ý. Họ vẫn đang cắm cụi tìm xác người, khuôn mặt khắc khổ và đầy đau đớn.

Chúng tôi sẽ cập nhật chap 21 sớm nhất có thể

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn