Truyện ma Việt Nam "Đất Khá Độc" Chap 6

 ĐẤT KHÁ ĐỘC

Mời bạn xem lại chap 5 : Tại Đây

Phần 6: Hố nước ngoài đồng

- Hù!!!

Tôi giật bắn cả người.

- Thằng nào!!?? - Tôi xoay lưng lại.

- Ha ha…Anh làm gì trước nhà em đấy?

Ra là Mẹo - con ông Miên. Thằng này bé hơn tôi. Nó thỉnh thoảng đi chơi cùng với đám của nhóc Phú, nên tôi cũng nói chuyện với nó vài ba lần.


Tuy nhiên, tôi chẳng ưa thằng này. Nó không được lễ phép cho lắm, thêm chút ngạo mạn thừa hưởng từ bố nó nữa.

- Mày nhìn gốc cây kìa! Thấy gì lạ không?

Thằng Mẹo lắc lắc đầu.

- Không?

- Sao không? Rõ ràng là nó đang chảy m.áu!

Thằng nhóc ấy bật cười sau câu nói của tôi.

- Ha ha! Bình thường!
- Nhựa cây thôi. Anh lớn vậy rồi mà không biết cái này sao? Ở trường anh dở môn khoa học lắm hả?

- Đâu có? Tao phân biệt được mà!

- Ủa?

Tôi ngớ người. Sao lại như vậy nhỉ?
Phần gốc cây hoàn toàn không giống như những gì tôi thấy ban nãy. Vân xếp thành vòng, màu nâu nhạt đặc trưng của cây.

- Ối!??? Cái gì???
- Lạ thế!?? Chẳng nhẽ tao bị say nắng nên ảo giác???

Tôi dụi mắt liên tục hai ba lần. Thằng Mẹo lại được một tràng cười.

- Này! Nghiêm túc đi!

Tôi nói nhỏ với nó:

- Mày ở đây…Chắc mày biết cái cây này có nhiều ma ẩn nấp chứ hả? Tao không hề đùa đâu! Đêm qua tao đã tận mắt chứng kiến!!!

Thằng nhóc ấy bụm miệng, cố không cười.
Tôi bắt đầu khó chịu.

- Được! Mày cứ việc không tin! Nhưng coi chừng đấy! Có ngày cũng bị ma bắt!

Tôi ngoảnh mặt bước đi. Thằng nhóc ấy vẫn văng vẳng phía sau.

- Ôi sợ quá cơ! Sợ quá đi mất!

Lời nó nhạo báng khiến tôi rất tức mình. Nhưng nghĩ lại bố nó trông cũng hung tợn, nên tốt nhất không nên dây vào.

Tôi quay mặt lại lườm. Ai ngờ đâu, thằng “quỷ nhỏ” ấy bắt đầu tụt quần ra, nó đ.ái thẳng vào cái gốc cây. Nó còn nhìn về phía tôi, nhếch nhếch cặp chân mày nữa chứ.


Hành động của nó như chứng minh: Nó chẳng sợ hay chẳng tin ma cỏ gì sất. Quả là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Vậy mà tôi còn nghĩ, nó nhát gan như nhóc Phú và thằng Lì.

Thôi thì mặc kệ, dẫu sao tôi cũng mong mọi thứ mình thấy chỉ là ảo giác, không có ma quỷ tồn tại ở nơi đây. Và lời tôi nói thằng Mẹo sẽ bị "bắt" lúc tức giận, tôi cũng thật sự hy vọng không thành sự thật...
...
Bạn đang đọc một tác phẩm của người viết Hoàng Ez

Về tới nhà. Tôi đi vòng ra sau bếp. Mọi người đều đã ăn trưa cả. Tôi đành tự xử, bới bát cơm thêm chút rau thịt rồi mang ra võng ngồi.

Thấy Hoa ôm cái rổ đi ngang qua. Tôi vội cản lại.

- Ê ê bác Hoa! Tính làm gì đó?

- Cho gà ăn. Sao vậy?

Tôi đặt bát cơm qua một bên. Kéo tay Hoa lại cùng ngồi xuống võng.

- Sao nhìn bác bình thản vậy? Biết chuyện gì chưa?

- Chuyện mày hút thuốc lén à? Tao phát hiện ra đầu lọc vứt lung tung ở vườn sau rồi!

- Trời ơi! Không phải! Làm gì có! Oan cho em quá, cái đấy là của chú Út! Ông ta hút như máy điện!
- Ý em là, bác biết chuyện cây da ngoài kia bị chặt chưa?

- Rồi.

Tôi gật gật đầu.

- Vậy bác biết chuyện cô Nơ mất hơn tháng trời chưa?

- Rồi.

Tôi tiếp tục gật đầu:

- Vậy bác biết chuyện em thấy tóc người trên cây da tối hôm qua chưa?

Con bé ấy đứng dậy. Nó nhìn về phía vườn sau.

- Phú kể đã tao nghe. Thật ra thì...

- Tao chưa bao giờ nhìn thấy gì trên cây da. Nhưng, tao có thể cảm nhận được, rất nhiều âm tà bị giam nơi đấy.

- Mày thấy được họ...Đồng nghĩa với việc…
- Cô Nơ mất đi, yểm cũng bớt phần nào linh thiêng.

- Khoan đã bác. Âm tà nghĩa là gì?

- Mày có thể hiểu nôm na thế này: Vong người chết kết hợp hoặc rơi vào một trong các điểm ngũ hành, sẽ tạo âm tà. Tuy nhiên, âm tà này khác với âm tà ở Thập điện Diêm la.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

- Ừm…Ờ…Thôi bỏ đi!

- Nếu vậy...Ông Miên cưa cây có làm giải thoát âm tà không bác?

Hoa xách rổ bắp lên. Nó lắc đầu.

- Chưa biết! Nhưng tao nghĩ sẽ không giống trong phim đâu. Chú yểm chẳng thể dễ hóa giải chỉ bằng việc cưa cây được!

- Có thể, cô Nơ ngày ấy không muốn ông Miên làm điều này, vì một nguyên do nào khác nữa...

- Ái chà! Bác Hoa suy luận thật thâm sâu!

- Thôi! Tao đi cho gà ăn đây.
...

Ngày hôm sau, tôi dành buổi sáng để đi làm cỏ cùng chú Út ngoài đồng mì. Mặc dù cho nghỉ ngơi vui chơi thoải mái, nhưng cũng ngại lắm. Dù sao tôi cũng đang "ăn nhờ ở đậu" nhà nội của Hoa mà.


Tầm trưa, khi cơm nước xong xuôi, tôi ra võng nằm. Hôm nay trời oi bức kinh khủng, mấy ngọn gió như ngủ quên thì phải.

Tôi nghe xa xa là tiếng thằng Lì với nhóc Phú. Tôi nhắm mắt giả bộ như đã yên giấc. Trưa nắng đổ lửa thế này, bọn nó mà rủ rê đi chơi chắc chỉ có cháy da.

- Anh Hoàng…! Anh Hoàng…!

Tôi he hé mắt. Lạ thật, giọng thằng này cứ lí nhí như đang sợ người khác nghe thấy vậy.

- Đi bơi không anh…!? Đi bơi…! Ở nhà nóng lắm…! - Nó vừa nói vừa lay lay nhẹ người tôi.

Nghe kèo này có vẻ thú vị. Tôi vờ mắt nhắm mắt mở.

- Mày thiệt tình đó Phú...Anh đang ngủ ngon lành...Bơi ở đâu?

- Suối ngoài đồng á anh…! Sạch, mát, nước trong veo đã lắm…! Đi thôi anh…! Lì chờ ngoài cổng kìa…!

Nghe thằng Phú "quảng cáo" hết sức hấp dẫn. Tôi không thể chối từ. Vào trong khoác cái áo với đội nón lên, tôi bước đi theo bọn nó.

- Ê! Mà sao khi nãy mày nói bé xíu như sợ ai nghe thấy vậy?

3 thằng rảo bước trên con đường đất dẫn thẳng ra đồng. Từ chỗ nhà nội trở đi, chẳng còn nhà nào quanh đây nữa. Bọn tôi lang thang giữa trưa nắng. Hai bên đường là những cánh đồng xanh mát.

- Em sợ mọi người trong nhà nghe thấy…Nên không dám lớn tiếng! Bố em mà biết em đi bơi, chắc đánh đòn mềm xương đó anh!

- Ủa? Đi bơi rèn luyện sức khỏe chứ gì đâu?

Thằng Lì dừng lại bên bụi cây. Nó lùng sục như đang kiếm gì đấy.

- Haha! "Phao cứu sinh" đây rồi!

Nó ôm từ trong bụi lùm ra một thân cây chuối. Miệng cười thích thú.

- Cũng hơn tuần rồi anh em mình chưa tắm táp Phú nhỉ?

- Cái gì đấy?

Lì chống thân cây xuống.

- Đúng là mấy thằng thành phố. Cái này thả xuống nước nó sẽ nổi. Ôm nó rồi bơi sướng lắm!

- À à! Nghe hay đấy!

- Do anh Hoàng không biết thôi. Năm ngoái thằng Trọc, con nhà bà Loan í. Ra đây bơi rồi bị ch.ết đuối. Kể từ đó, người lớn, ai cũng cấm không cho bơi nữa! Nhưng nếu có thân chuối, mình sẽ an toàn hơn nhiều.


Tôi giật mình. Giờ thì cũng hiểu.

- Ê! Chả nhẽ tắm ở chỗ từng có người ch.ết? Bọn mày điên không?

3 thằng tiếp tục bước đi.

- Mày mới điên đấy! Ngoài ruộng này thiếu gì chỗ để tắm! Mưa xuống tạo thành nhiều bầu nước lắm! Hôm qua đi chăn bò, tao mới phát hiện ra chỗ mới.

Nhìn mặt nhóc Phú có vẻ an tâm.

- Vậy thì được đó anh! Chứ nước đọng lâu ngày, ma da theo mạch nước mò tới. Mình mà xuống, dễ bị kéo giò lắm!

Đúng là em nhà Hoa, mở miệng ra toàn chuyện tâm linh. Nhưng tôi cũng nể vì nó biết nhiều hơn tôi về cái khoản này.

- Thế từ trước đến nay, ở làng này có thằng nào gặp ma da chưa? Tao ở thành phố ít khi được nghe ai kể.

Thằng Lì tỏ vẻ nghiêm trọng.

- Mày biết sao không? Chốn phố thị đèn đóm nhiều, đất chật người đông. Đôi khi gặp phải ma còn chả biết đấy là ma!

- Nói đâu xa, mới năm ngoái đây thôi. Bác Hùng tao, bữa đấy chiều chiều sắp tối rồi.

- Ông ấy vừa xới đất xong. Đang vác cuốc ra về thì nhìn thấy cái bầu nước nhỏ gần bụi mía. Mà trong người nóng bức mồ hôi khó chịu, bác Hùng bèn nảy ra ý sẽ xuống kia tắm.

- Chẳng ngờ, lúc ông ấy vừa cởi đồ ra, chuẩn bị bước xuống. Bác tao nghe bên tai tiếng người cười khằng khặc, chả biết giọng nam hay nữ. Nhưng như thể mừng rỡ lắm í!

- Ông ấy giật mình, lập tức quay lại. Trời ơi! Phía sau bác tao, nguyên một cục đen thùi lùi. Nó béo ú, hai tay hai chân móng vuốt nhọn hoắt.

- Bác tao tính cách gan dạ dữ lắm! Nhìn thấy cái thứ gớm ghiếc kia, ông ấy cũng chút nào giữ được bình tĩnh.

- Bác tao cởi luôn cái quần lót ra rồi ném về phía thứ đó. Nó liền nhảy vào trong bụi mía, xong mất dạng. Ông tiếp tục đuổi theo. Nhưng...cũng chẳng còn thấy nó nữa.

Tôi trố mắt.
- Gì nghe khiếp vậy?
- Ủa, hình như ma sợ quần lót dơ phải không? Tao từng nghe, cơ mà tao tưởng chỉ quần lót nữ mới được chứ?

Thằng Phú lắc đầu. Nó nói xen vào:

- Sai!

- Mấy người lớn em biết từng khẳng định: Ma không sợ quần lót dơ!

- Chẳng có lý do gì họ phải sợ thứ ấy cả! Nhưng họ sợ quần đàn ông mặc. Vì thứ ấy phủ lên phần dương thịnh của đàn ông. Ma thì nặng âm, nên nhìn thấy, ma sợ, ma biến mất!


Tôi chỉ biết trố mắt kinh ngạc rồi gật gật tiếp thu những lời thằng Phú vừa lý giải.
Thật sự tôi không am hiểu về tâm linh. Cũng chẳng biết nhóc con ấy nói vậy liệu chính xác hay không nữa. Nhưng nếu có “dịp” gặp ma da, tôi sẽ thử cách này xem sao...

Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi đã rời khá xa đường xóm Dưới. Thằng Lì dẫn tôi và nhóc Phú dọc theo đồng ngô.

Rời khỏi mấy bụi cây, tôi nhìn thấy một hố cũng khá rộng. Bên trong là nước màu nâu bùn. Bao quanh chen chúc cỏ gà.

- Chỗ này đây! Lý tưởng chưa! Haha!

Tôi thẩn thờ. Hoàn toàn chẳng giống "quảng cáo" của nhóc Phú tí nào.

- Ủa? Cái này mà gọi là suối đó hả? Sao đục ngầu thấy gớm vậy?

Nhóc Phú cười tinh nghịch.

- Hehe...Phải nói vậy anh Hoàng mới chịu đi cùng chứ!

Thằng Lì vỗ vai tôi:
- Có gì đâu mày ơi! Nhìn vậy chứ nước mát với sạch lắm. Uống cũng được luôn đấy!
- Chẳng qua nước này tù đọng, nên nó màu như vậy thôi.

Dứt câu, thanh niên ấy quăng thân chuối xuống cái "ùm". Nhóc Phú thì hí hửng cởi đồ ra.

Tôi vẫn còn nhiều điều ngờ ngợ nên bước vòng quanh quan sát.

Có vẻ, lời giải thích của thằng Lì không hợp lý cho lắm. Tôi cảm thấy ở đây giống như có thứ gì vừa làm động đáy, khiến bùn đất xì lên.

Sở dĩ, tôi suy luận thế, vì những bọt khí đang lởn vởn trên tầng mặt.

Bỗng, tôi phát hiện vài ba chỗ cỏ gà trên bờ hơi trũng như bị dẫm đạp, còn ướt ướt nữa. Giống như ai đấy từ dưới hố lên và di chuyển theo hướng nào đó. Nhưng, vô cùng khó xác định.
Cảm thấy khá kỳ lạ. Tôi tính nói cho hai đứa kia biết. Nhưng chưa gì hết, bọn nó đều đã nhảy ùm xuống nước.

- Anh Hoàng!!! Mát lắm!!

- Ha ha ha!!! Ngại gì nữa? Xuống nhanh mày!!!

Tôi đăm chiêu vào mặt nước mờ đục một màu kia.

- Ừm...Ê Lì! Mày có nghĩ...Ban nãy người nào đó đã tắm dưới đấy không?

- Haha...Sợ tắm chung bị ghẻ à? Chắc không đâu. Ít thằng nào ở xóm mình biết chỗ này lắm! An tâm! Nhanh nào!

Mời bạn xem tiếp chap 7 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn