Truyện ma Việt Nam "Đất Khá Độc" Chap 5

 ĐẤT KHÁ ĐỘC

Mời Bạn xem lại chap 4 : Tại Đây

Phần 5: Cây da có quỷ

Câu nói của tôi lại một lần nữa khích thằng Lì. Nó đạp chân xuống đất.

- Sợ gì mà sợ! Về thôi, khuya lắm rồi!

- Ê! Hai anh đi chậm chậm thôi chứ! Chờ em với! – Nhóc Phú luýnh quýnh kéo áo bọn tôi.

Giữa không gian tăm tối của con đường, hai chiếc đèn pin là thứ duy nhất giúp chúng tôi quan sát mọi sự phía trước.


Lâu lâu 3 thằng lại giật mình vì mấy bụi rậm ven đường khẽ sột soạt, chẳng biết do gió thổi hay có con gì đang ẩn nấp trong đấy.

Đã gần đến chỗ cây da, thằng Lì bỗng đẩy tôi vào giữa. Nó đi bên trái, nhóc Phú thì bên phải. Lúc ấy tôi chẳng hiểu gì, cũng chẳng hỏi.

Tôi chỉ nghĩ, đi giữa là an toàn nhất vì được hai đứa kia bảo vệ. Nhưng thật không may, sau này tôi mới rõ: Nếu ba người đi cùng nhau giữa đêm trời hoang vắng.
Người ở giữa sẽ là người gặp ma.

Nhóc Phú khẽ lên tiếng:

- Anh Hoàng ơi…! Nghe ai gọi…Hay cảm giác thấy gì…Cũng không được ngước lên nhìn nha…!

- Ủa sao vậy?

- Sẽ bị bắt hồn đó… - Thằng Lì nói lí nhí vào tai tôi.

Mỗi bước chân, 3 thằng ngày một tới gần cây da hơn. Nó nằm bên tay phải vệ đường. Trời khuya, do vậy cả nhà ông Miên đều đã ngủ, chẳng có tí ánh sáng nào từ trong ấy lọt ra.

Chợt, thằng Lì khẽ hỏi:

- Tụi bây…Hình như cái gì đó đang lủng lẳng trên cây…

Nhóc Phú sợ xanh mặt. Nó chẳng dám đáp gì, cứ cắm đầu xuống đất mà đi. Nhìn hai thằng này rụt rè, bước cũng không dám bước. Tôi cảm thấy rất mắc cười. Nhưng có lẽ, lúc ấy tôi chưa nhận thức được, hoặc do chính tôi không lớn lên ở vùng đất này, nên tôi chẳng tí gì sợ hãi.

- Ôi dào! Chắc rễ cây rủ xuống ấy mà. Nào! Sợ thì chạy qua! Toàn tự mình nhát mình thôi...

Nhóc Phú níu tay tôi:

- Không…Không được anh Hoàng…Chạy…Thì…Thì sẽ có người đuổi theo…

Cái cây này cành nhánh tỏa rộng và rậm rạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nó vươn tới tận lề bên kia con đường. Ngang qua đấy xem như ánh Trăng cũng mất hút. Chắc phải bước tầm mười bước hơn mới qua khỏi độ che phủ của cây.

Chẳng những vậy, mấy “cái rễ” rủ xuống tới gần đỉnh đầu phía trước cũng khiến tôi khó hiểu. Do hai thằng kia cầm đèn pin chĩa hướng xuống đất, chỉ một chút ánh sáng hắt lên làm tôi không tài nào xác định được, liệu mấy thứ kia có chính xác phải rễ cây như tôi đang nghĩ hay không.


Bất chợt, có một cảm giác lạ, dường như thứ gì đó vừa chạm vào gáy tôi.

- Mày đụng vô tao à? – Tôi xoay qua thằng Lì.

Nó không nói tiếng nào, chỉ lắc đầu, tập trung nhìn phía trước.
Trong giây phút ấy, tôi chợt cảm thấy khá tò mò. Không biết có nên quay lưng để xem không nhỉ? À mà, chắc chỉ là “rễ cây”. Nhưng…Cũng lạ thật? Trời đâu có gió, làm sao chuyện “rễ cây” vô tình quơ vào mình xảy ra được.

Chưa kịp rời khỏi những mông lung, lại một lần nữa, thứ kỳ lạ nào đấy vô tình “động” nhẹ vào gáy tôi.
Bấy giờ, bắt đầu thấy khó chịu và tò mò, tôi giật ngay lấy cái đèn pin trong tay nhóc Phú.

- Ối! Gì vậy anh????

Chẳng chần chừ, tôi xoay người lại, soi thẳng đèn lên trên. Bất giấc, đôi mắt tôi như không thể kiểm soát được nữa. Nó căng ra hết cỡ trước những thứ tôi đang chứng kiến.

Trong ánh sáng trăng trắng mờ mờ từ đèn pin, vô số những mớ tóc người đen tuyền khô khốc nằm gọn trên cây. Chúng rất nhiều và dài, hệt như cả bầy rắn đang quấn vào cành nhánh rồi sà xuống trước mắt tôi. Nhưng chắc chắn, đó không phải con vật gì cả, đó là tóc người! Chưa dừng lại ở đấy, chúng bắt đầu chuyển động hướng về 3 thằng.

Tôi thét lên:

- Chạy!!! Chạy!!!

Vứt cả cây đèn pin, tôi phóng một mạch, chẳng dám quay đầu nhìn. Thằng Lì và nhóc Phú thấy tôi cuống cuồng, bọn nó cũng đuổi theo.

Đến gần trước nhà thằng Lì, trông đã khá xa cây da, tôi dừng lại thở hồng hộc, chắc ở đây an toàn rồi...

- Có chuyện gì vậy mày…? Chạy nhanh thế…?

Thằng Lì và nhóc Phú đến bên tôi. Nhìn khuôn mặt bọn nó như thể chả hiểu vì sao tôi lại chạy.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.
- Bọn bây không thấy gì trên cây da à???

- Hở?
- Thấy gì là thấy gì? – Hai đứa nó chớp mắt nhìn nhau.

- Lúc anh soi đèn, em cũng nhìn mà không thấy gì hết á!

Thằng Lì cười châm chọc, nó đấm nhẹ vào vai tôi:

- Này! Khi nãy thằng nào bảo tụi tao nhát gan. Chưa gì mà đã chạy có cờ trước rồi! Dân chơi thành phố thế à?

- Ê!? Chả lẽ bọn mày không thấy tóc người rất rất nhiều sao? Chúng quấn đầy hết cả cây!

- Hả? Thật à? – Sắc mặt thằng Lì thay đổi. Nó đã dần tin điều tôi vừa chứng kiến.
Trông thằng Phú cũng trở nên lo sợ không kém. Nó biết tôi nói thật, vì nó hiểu người đi giữa sẽ gặp.
Nó kéo kéo áo tôi.

- Về anh Hoàng ơi...Trễ lắm rồi...

Trên con đường lúc này chỉ còn hai anh em.
Vào tới nhà, cảm giác ấm áp và an toàn làm sao. Ít ra thì cái thứ đáng sợ ở cây da chắc sẽ không mò theo tôi đến tận đây.

Khi rửa mặt, hình ảnh ấy vẫn hiện lên.

Tôi ngồi ngoài hiên sau, vừa làm điếu thuốc cho nhẹ người vừa tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. Chẳng nhẽ cô Nơ mất lại ảnh hưởng đến yểm ở cây da hay sao? Nếu vậy thì, liệu lời bà chị nơi quán cà phê nói, có đang dần thành sự thật?...


Đi ngang qua phòng Hoa, tôi thấy con bé ấy đang nằm đọc sách. Tú Dẹo thì bấm điện thoại kế bên.
Tôi vào trong chuyện trò với bọn nói. Mặc dù đã gần mười một giờ, nhưng chắc nằm xuống, tôi cũng chẳng ngủ được.

- Mới đâu về đó anh? - Tú Dẹo nhìn tôi.

- À…Hà hà…Chơi điện tử xíu à.

Bò xuống nệm, tôi sát sát lại gần Hoa.

- Bác! Đang đọc gì đó?

Con bé ấy lườm tôi:

- Tránh ra coi. Nhìn mày bẩn quá! Tao đã dặn bao nhiêu lần. Rửa mặt xong thì phải lau cho khô chứ!

- À...Ừm...Em quên...

Nhìn vào cuốn sách con bé ấy đọc. Tôi chẳng hiểu gì cả. Có những hình tượng và chữ nghĩa kỳ lạ, giống như bí kíp võ công thất truyền vậy.

- Ố ồ! Bác Hoa xem thể loại kiếm hiệp à? Dạo này mạnh mẽ thế?

Con bé ấy gập quyển sách lại. Nó ngửi ngửi.

- Ê…Sao tao nghe mùi gì…giống giống mùi thuốc lá…?

Nguy thật, khi nãy tôi quên nhai kẹo sing-gum.

- À…à…Thôi…Không có gì…Không có gì…
- Chúc bác Hoa ngủ ngon nhé! Hehe….
- Tú Dẹo! Mau về phòng đi! Đừng làm phiền bác Hoa tu luyện!

Tôi từ từ bò lùi lại rồi rời khỏi chỗ bọn nó. Chán thật! Vậy là vẫn chưa có cơ hội kể cho con bé kia biết những chuyện quái dị tôi đã gặp. Thôi thì, để ngày mai tính tiếp vậy…
Bạn đang đọc một tác phẩm của người viết Hoàng Ez

Sau những ngày mỏi mệt, tôi đã có cơ hội để ngủ thẳng cẳng. Tôi kéo một giấc đến tận hơn chín giờ sáng.
Mặt Trời lên cao, căn phòng dần trở nên nóng bức, khó chịu, tôi lòm khòm bò dậy.

Nhìn chung quanh, chẳng thấy Tú Dẹo đâu cả. Vòng vòng trong nhà cũng chả thấy Hoa nốt. Chắc hai đứa nó lại đi chơi nữa rồi.

Mò mò gói thuốc, tôi phát hiện chỉ còn vài điếu. Đúng là bất tiện thật, trong con đường xóm Dưới này chẳng có tạp hóa nào, phải đi ra tận ra ngoài lộ mới mua được. Sở dĩ tôi toàn phải vận động đôi chân thường xuyên là vì nhà này không có xe đạp, xe máy thì các chú chẳng cho mượn.

"Chíp...chíp..."

Rảo bước trên con đường đất vắng vẻ, tôi lắng tai nghe chim véo von, mắt ngắm nhìn cảnh sắc yên bình. Lá cành xanh mơn mởn. Hoa dại tỏa mùi thơm nhẹ nhàng trong gió khô. Giờ này ai cũng ngoài đồng, để lại những ngôi nhà ngói cũ tường xám nằm lặng im. Đúng là ban ngày trông mọi thứ chẳng có gì là đáng sợ. Tôi cũng không nghĩ vùng đất này đang ẩn chứa bí mật gì quá to tát…

Con đường đất xóm Dưới này nối từ lộ lớn, qua nhà nội Hoa rồi thẳng ra đồng. Nó không bằng phẳng mà dốc lên về phía lộ lớn. Đa phần các con đường ở đây đều như vậy, chủ yếu do địa hình.

Lên tới dốc, nhìn phía trước, tôi chợt thấy vài ba người đàn ông. Họ đang đứng dưới bóng cây da bàn luận gì đấy.
Nhìn cái cây cành nhánh sum sê chỗ tối chỗ sáng ấy, tôi phần nào cũng ái ngại.
Tiến gần hơn chút nữa, tôi thấy một người cầm cưa máy, còn có da.o rự.a nằm dưới đất.

Bên cạnh là một gã mang chồm rau quai nón, tướng mập mạp, ngón tay xỏ nhiều nhẫn vàng. Không ai khác, chính là ông Miên. Giọng người này ồm ồm lẫn sự cứng rắn, thể hiện rõ cái tính thích là làm của gã ta.

- Mấy chú giúp anh dứt điểm trong buổi nhé! Nhìn nó anh ngứa mắt lắm rồi!

- Chà! Cũng hơi “khoai” đấy anh! Phải leo lên cắt bỏ nhánh từ từ.

Ra là ông Miên gọi người đến để cưa cây da. Một việc làm ngày ấy cô Nơ luôn nhắc ông tuyệt đối không được.

Nhưng...Có lẽ, vì cô đã mất một thời gian rồi, nay thấy mọi sự cũng êm, không ai nói gì nữa, nên gã nhà giàu kia mới muốn làm vậy.


- Anh định xây lại cổng nhà cho kiến cố cũng lâu. Vừa đẹp, vừa an toàn. Nhưng mãi mới có thời gian. Mấy chú cũng thấy, anh như vầy mà nhà không có nổi cái cổng tử tế. Mặt mũi để đâu. Hà hà...

- Dạ. Anh hai nói chí phải.

Những người đến giúp ông Miên cưa cây đều không phải người làng này. Họ dân xứ khác nhưng chuyển tới sống ở ngoài thị xã. Vì làm ăn và các mối quan hệ nên quen được ông Miên.

Do đó, họ cũng chưa bao giờ nghe qua những chuyện khá lâu đời về cái cây họ sắp sửa chặt bỏ.

Một người tên Ngoan, một người tên Chung, đều là thợ gỗ. Người còn lại tên Phương, làm bên điện lực, thuộc đường lưới điện ở xã này.

Có thể nói, đây đều là đàn em của ông Miên. Hôm nay ngày nghỉ nên qua đây giúp một tay.
Lý do ông Miên không thuê người khác vì tính tình khá keo kiệt và khôn lỏi, tận dụng được ai, gã sẽ tận dụng.

Ở thời điểm ấy, tôi chẳng đoán ra những việc mà mấy người kia đang làm sẽ gây đến hậu quả như thế nào. Lối suy nghĩ của tôi rất đơn giản.

Tôi chỉ nhìn nhìn ngó ngó, chắc mẩm; "Ái chà! Chặt đi rồi, mấy con ma chắc cũng biến mất theo. Vậy thì tốt. Từ nay ban đêm đi ngang cũng đỡ sợ…"

Lát sau, khi đã mua được gói thuốc “thơm ngon”. Tôi ghé vào quán cà phê, làm chai nước ngọt. Vừa ngắm mây trời trắng xóa, vừa thỏa thê cơn nghiện ngập. Cuộc sống ở đây tuy hơi buồn chán, nhưng chẳng ai quản, tính ra cũng thoải mái phết.

Tầm gần mười hai giờ trưa, tôi ra về. Nhà nội con Hoa thường ăn cơm giấc này.

Đi ngang qua cây da. Tôi thấy nó đã bị đốn hạ, nằm dài trước nhà ông Miên. Phải công nhận tay nghề của đàn em ông ấy mát thật, tính ra nhanh thế kia đã làm gọn gàng tất.

Vài ba người hàng xóm dắt bò đi qua, họ từ đồng mới về. Nhìn thấy cây da đã bị chặt. Khuôn mặt ai nấy đều ngỡ ngàng.

- Ơ bác Miên? Đốn hồi nào thế?

Gã nhà giàu ấy cười, ông ta có vẻ đang khá vui khi giải quyết được thứ gây cản trở kia.

- Mới đây thôi! Tranh thủ dọn dẹp để xây cổng lại ấy mà.

- Ôi bác ơi! Bác không nhớ cô Nơ dặn gì sao?

- Đúng đấy! Bác không sợ rước họa vào thân à?


Tưởng đâu sẽ được hỏi han về cái cổng sắp xây như nào, ngờ đâu mấy người hàng xóm lại lôi chuyện cũ. Gã Miên tỏ vẻ bực bội ra mặt.
Gã ấy quát:

- Vớ va vớ vẩn! Tôi sống ở đây gần chục năm, Chả thấy cái đách gì cả! Đất này đất nhà tôi, cây này cây nhà tôi! Tôi muốn làm gì thì làm! Các chú các thím bớt lo chuyện bao đồng!

- Ơ...Bác...

Nói xong. Gã Miên bước một mạch vào trong. Gã vốn dĩ là vậy. Chẳng sợ mích lòng ai. Mấy người hàng xóm thấy thế cũng đành lắc đầu rồi ai về nhà nấy.

Tôi tò mò, tiến lại bên phần gốc cây da còn sót lại. Chắc sau bữa trưa, họ sẽ tiếp tục bứng sạch thứ này.
Nhìn vào những vân gỗ. Tôi giật mình, cái quái gì thế này? Sao trông hình thái nó giống gân người quá?
Thật sự đây là lần đầu tôi thấy cây bị chặt để lộ vân kỳ lạ đến thế. Tôi chẳng am hiểu thực vật nên không biết phải loại cây này nó mang đặc tính như vậy hay không.

Bỗng, có chút dịch xì ra ở giữa lõi. Tôi tập trung quan sát. Cúi mặt lại gần. Thứ nước ấy có màu đỏ loãng. Hệt như màu vết thương đột ngột trên cơ thể vậy.

Lạ hơn nữa, mùi của nó tanh tanh khiến tôi liên tưởng đến mùi thịt sống. Tôi tò mò, từ từ đưa cánh tay lên, chẳng biết cảm giác chạm vào thứ này sẽ thế nào nhỉ...?

Mời Bạn xem tiếp chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn