Truyện ma Việt Nam "Đất Khá Độc" Chap 4

 Phần 4: Đầu người trong bọng cây

Mời bạn xem lại chap 3 : Tại Đây

Tối hôm ấy, tôi cùng Phú và thằng Lì đi bấm điện tử. Thằng Lì bằng tuổi tôi, nhưng chắc vì sống ở vùng làng quê xa xôi này, nên nó vẫn còn hơi "ngây thơ". Nó khá quý mến tôi và thích nghe tôi kể chuyện ở phố thị. Nhà nó gần nhà nội Hoa, lâu lâu cũng qua làm cỏ cho chú Út. Nhưng thằng này lại hay lên xóm Trên quậy phá, cũng gọi là có "máu mặt" với lứa trẻ trong làng. Nhờ tính cách đó, tôi và thằng này tương đối hợp nhau.

Ba đứa rảo bước trên con lộ. Chỉ mới bảy giờ tối, ngoài đường đã vắng tanh. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài vào ban đêm kể từ khi tới làng này.


Trừ con lộ lớn ra, ở một số ngõ vẫn chưa có đèn. Chủ yếu ánh sáng le lói phát ra từ những căn nhà dân thưa thớt. Nhưng vì cây cối rậm rạp nên bóng tối vẫn “chiếm ưu thế”, khiến không gian vừa huyền ảo và lại vừa âm u đến lạ.

- Ủa sao xa vậy? Tao mỏi chân rồi đó! – Tôi nhìn con đường phía trước, có cảm tưởng nó dài đến vô tận chìm trong đêm trời tăm tối.

- Qua bưu điện, tới ngã ba là đến rồi đó! – Thằng Lì đáp, miệng nó cười cười như thể chê tôi là “công tử bột”.

Nhóc Phú chen vào:

- Gần tới rằm rồi á anh Lì. Lần này chơi ma lon tiếp không?

Tôi thắc mắc:

- Là cái gì?

- Ồ! Chắc anh Hoàng ở thành phố nên không biết. Ở đây em với mấy đứa bạn thích chơi trò đó lắm.

Thằng Lì gật đầu:

- Cứ đêm rằm. Chuẩn bị vài lon sữa Ông Thọ. Bóc đất nghĩa địa bỏ vào rồi cắm nhang, thêm chút kẹo, gạo, muối vô trong. Sau đó mang ra ngã ba, cái ngã ba trước mặt đó.

- Đứng dưới gốc cây kia kìa, mày thấy không? Cuối cùng đốt nhang lên. Đứng thẳng người kế bên cái lon. Chửi thề một câu rồi bỏ chạy. Cái lon sẽ đuổi theo mày!

Tôi chớp chớp mắt:

- Hả? Thật không? Ảo vậy? Tao mới nghe lần đầu luôn đó! Mà sao kỳ khôi vậy? Tại sao phải chạy nhỉ? Ví dụ như cái lon bắt được mình thì sao?

Nhóc Phú liền đáp:

- Trò này là dụ cô hồn lang thang vào trong lon á anh! Mình phải chạy, chạy mới vui, cảm giác thú vị lắm! Năm ngoái thằng Huy bạn em, nó bị lon đuổi kịp. Cái lon đập vào chân sưng tím cả giò luôn. Mấy ngày mới hết…Nhưng mà vẫn vui!

Thằng Lì và nhóc Phú nhìn nhau cười khanh khách đầy khoái chí. Có vẻ đối với bọn nó, trò ma lon hấp dẫn lắm thì phải. Riêng cá nhân tôi, tôi chỉ nghĩ: Môn thể thao mạo hiểm chọc chó đã đủ mệt, bây giờ bọn này còn chọc cả ma, bó tay thật sự.

Chỗ chơi điện tử nằm ở con đường bên trái ngã ba. Vừa đi vào lối ấy, tôi hết cả hồn. Nó rất tối và hơi dốc lên, chẳng có lấy một ngọn đèn đường, phía xa kia chính là núi. Chỉ một vài ngôi nhà dân nằm lưa thưa gần chỗ này.

Vào bên trong, trông lụp xụp hơn tôi nghĩ. Cũng có vài ba thanh niên đang cắm đầu chơi và reo hò. Ban đầu còn tưởng sẽ dùng máy tính giống như trên thành phố. Ngờ đâu chỗ này chỉ có dạng cầm tay với cái màn hình lồi phía trước.

Tôi cứ ngỡ thứ này thật nhàm chán. Nhưng sau khi làm mấy trận game đấu võ thú với thằng Lì, còn nhóc Phú đứng coi, tôi thật sự cho rằng đây đúng là một trải nghiệm mang tính “tuổi thơ” khó quên.

Nhìn qua nhìn lại, mới đấy đã hơn mười giờ. Chỗ bấm điện tử phải đóng cửa nên anh em tôi dắt nhau ra về.

Vừa đi vừa chuyện trò rôm rả về trò mới chơi. Nhờ vậy tôi quên luôn cả việc phải cuốc bộ một quãng đường dài.

Giờ này, mọi thứ chìm trong màn đêm mờ tĩnh mịch, chỉ có giọng ba thằng là văng vẳng.
Rời khỏi lộ với mấy cột đèn cam loè nhoè, chúng tôi vào trong con đường đất tối mịt. Đây là lối đi gần nhất để về nhà.


Bỗng, thằng Phú không còn “ríu rít” nữa. Đôi mắt nó dáo dác, đang đứng ở giữa, chen qua bên phải.

- Ê! Mày sao vậy? – Tôi chớp chớp mắt nhìn nó.

Nhóc Phú và thằng Lì với cây đèn pin cũ trong tay. Cả hai chỉ dám soi thằng về phía trước, không vẫy lung tung nữa.

- Nguy thật…Cứ lo mãi nói chuyện…Quên mất vòng vào đường Ông Táng…

Một chút ánh sáng lập lờ phảng phất lên khuôn mặt thằng Lì, trông thanh niên này có vẻ đang lo lắng.

Tôi thắc mắc:

- Sao vậy? Đường này thẳng một mạch về nhà luôn mà? Đường Ông Táng gần hơn hả?
- Không…Đây là lối gần nhất rồi…Nhưng…Mày biết cây "da" trước nhà ông Miên không? Bố thằng Mẹo ấy! Tụi mình sắp đi qua đó rồi…

(ở địa phương này gọi một loại cây gỗ lớn, nhánh tỏa rộng, lá nhỏ là cây "da", tuy nhiên, một số nơi, cũng sẽ dùng tên như vậy, nhưng cho một loại cây khác, tra google không ra kết quả đúng đâu các bác nhé)

Tôi nhìn về phía đằng xa, có cái cây rất cao bên đường. Cành nhánh sùm sòa, nhiều chùm rễ rũ xuống đất. Dưới bóng trăng ngà, thứ ấy gợi bao cảm giác huyễn hoặc.

- Ừm…Thì sao? Cái cây ấy có vấn đề gì à?

Thằng Lì dừng lại. Nó khẽ nói:

- Trên cây có quỷ…

Nhóc Phú lắc đầu liên tục, giọng thằng bé run run e sợ.

- Đừng anh Lì ơi…Ông bà hay dặn…Nhắc đến gì…Thứ ấy sẽ sau lưng…

Nghe Phú nói tới đây, tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh. Tuy nhiên, sự tò mò khiến tôi chẳng yên nổi trong lòng.

- Nhát gan vừa thôi! Kể đi Lì! Mày có tiếng cả xóm Trên, chẳng lẽ sợ mấy thứ còn chưa nhìn thấy bao giờ à?

Câu nói của tôi như khích thằng Lì.

Nó nạt:

- Sợ gì mà sợ! Muốn thì tao kể cho nghe!

Ba đứa ngồi xuống cái phiến đá bên vệ đường. Nhóc Phú ngồi sát rạt vào tôi, lâu lâu nó lại quay ra sau nhìn bụi cam thảo rậm rạp.

- Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi. Lúc tao còn chưa được đẻ ra nữa, toàn nghe người lớn kể lại thôi.

- Hồi trước nhà đấy không phải nhà ông Miên. Ông Miên giàu lắm, là dân ở thành phố, ông ấy và gia đình vừa mua lại căn nhà và mảnh vườn đó cách đây vài năm thôi. Giờ cũng nhiều người giàu thích rời thành phố mà về quê sinh sống.

- Ờ ờ…Tao thì thích chỗ nhộn nhịp hơn. Kể tiếp đi mày!

- Chủ trước là một cặp vợ chồng, cũng từ phương khác tới. Tao không biết tên. Cũng chả muốn biết.

- Ban đầu hai người sống với nhau rất êm ấm cùng đứa con nhỏ. Nhưng sau vì tính chất công việc, ông chồng phải đi làm xa, cho nhà máy ngoài tỉnh, rất hiếm khi có cơ hội về thăm vợ con.

- Rồi một hôm, ông chồng được nghỉ phép, ông ấy mừng rỡ ra về. Thật bất ngờ, ông chứng kiến cảnh vợ đang ngoại tình với lão hàng xóm ngay tại chính nhà mình.

- Máu điên trong người nổi lên, ông ta xách rựa đuổi ché.m lão hàng xóm. Nhưng nhờ bà con ngăn lại kịp thời, lão kia thoát thân.

- Không giải toả được cơn tức, ông chồng về nhà lấy khúc gỗ, lôi vợ ra đánh đập. Sau một hồi trút cơn thịnh nộ. Bà vợ nằm bất động, đứa con gái nhỏ chỉ biết khóc lóc âm ỉ. Ông chồng mặc kệ rồi đi ra ngoài uống rượu.

- Tới khi trời chạng vạng chập tối. Ông ta về nhà với bộ dạng say xỉn. Thấy vợ vẫn còn nằm im ỉm dưới nền. Ông chồng thử sờ vào người nhưng cơ thể bà ta đã lạnh toát.

- Lúc này, ông như bừng tỉnh khỏi men rượu. Nghĩ rằng chắc vợ đã chế.t mất rồi, ông bèn tìm cách giấu xác.

- Ông ấy lôi thi thể vợ ra sau hè. Dùng rựa băm phầm phập thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó đem cho vào máng lợn.

- Lúc này, chỉ còn cái đầu là chẳng biết vứt ở đâu cho kín đáo. Ông nhìn qua nhìn lại. Ngay trước mặt là cây "cày" rất lớn với cành lá rậm rạp.

(cây cày cũng là một loại cây gỗ lớn được gọi tên theo địa phương)

Bỗng nhiên, ông ta nghe tiếng khóc nấc ở phía xó bếp. Ra là đứa con gái nhỏ nấp ở đấy, nãy giờ nó đã chứng kiến toàn bộ sự việc bố s.át hại mẹ...

- Đang trong cơn ác. Ông lôi đứa nhỏ ra rồi ché.m cho nó chế.t tươi luôn. Vậy là máng lợn đầy ắp thịt.

- Cuối cùng, ông ta lần lượt ôm từng cái đầu của vợ và của con, trèo lên trên cao cây cày, giấu vào trong bọng cây.

- Thấy mọi chuyện ổn rồi, ông lấy nước dội cho máu me trên đất trôi đi.

- Thời đấy làng này vắng và thưa thớt người ở lắm. Cũng chả có đèn điện. Do đó, đố ai mà biết những việc ác nhân mà gã đàn ông kia đã làm...

Tôi im lặng, tập trung lắng nghe câu chuyện đầy man rợ. Thằng Phú rục rịch nép vào người tôi.

- Thời gian không lâu sau đó. Ngôi nhà ấy bỏ hoang. Ông chồng đã bỏ trốn lên tỉnh.

- Cứ giấc chiều, khi người dân từ đồng về, họ lại nghe một mùi hôi thối phảng phất trong gió. Nhưng chả người nào biết mùi ấy bốc ra từ đâu.

- Cho tới một đêm không trăng không sao. Có chú kia đi bắt nhái ngoài ruộng, chú ấy đeo đèn pin đội đầu. Khi băng ngang qua cây cày, chú ta bỗng nghe tiếng khóc thút thít của phụ nữ và trẻ con...
- Lấy làm lạ, chú dừng lại dưới gốc cây cày. Nhìn qua nhìn lại quan sát.

- Đột nhiên, một giọng nói thì thào vang lên: "Ở trên này nè..."

- Chú ấy giật mình. Ngước mặt lên coi.

- Thứ ánh sáng trăng trắng phát ra từ đèn pin để lộ hai cái đầu người toàn má.u me trên cành cây. Chúng cứ lăn qua rồi lăn lại như thể muốn gây sự chú ý cho người đàn ông kia.

- Hết sức kinh hãi, chú ta gào lên rồi vứt đồ nghề câu mà bỏ chạy luôn!

- Ngày hôm sau, người này đi kể lại sự việc cho hàng xóm. Rồi hàng xóm đi kể cho dân trong làng. Ai nấy hay tin đều tò mò. Tầm chiều chiều, họ kéo nhau tới bên gốc cây cày. Bấy giờ, mọi người đã phát hiện ra mùi khó ngửi những ngày qua chính xác là từ đấy.


- Một ông bác gan dạ leo lên cây. Ông ấy tá hoảng, suýt nữa thì trượt chân té khi nhìn thấy hai cái đầu người đang phân huỷ nặng trong bọng cây.

- Sau cùng, mọi người đi trình báo cho cơ quan chức năng. Nghi phạm số một được liệt vào chẳng ai khác chính là ông chồng. Một thời gian ngắn sau đó, bằng những biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được kẻ thủ ác…

- Vụ án chồng giế.t hại vợ lẫn con nhỏ và giấu hai chiếc đầu lên cây cày gây chấn động cả một vùng làng quê. Ai nấy đều ám ảnh, nơm nớp sợ hãi mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà có cái cây cổ thụ ấy. Tuy nhiên, thời gian sau đó, chẳng còn hiện tượng kỳ bí nào xảy ra nữa…

- Cho tới một năm sau, cây cày bắt đầu có hiện tượng rụng lá, thân khô khốc, vỏ bung ra. Nguyên nhân là vì một cây da phát triển lên, nó bám lấy cây cày và hút chất dinh dưỡng từ “vật chủ”.

- Dần dần, cái cây ngày nào ẩn chứa tội ác cũng chết khô. Nhiều người truyền miệng rằng; Cây cày là nơi quan thần ngự tới để thị sát. Nhưng vì nhướm máu phàm nhân, thần chẳng đến nữa, để lại chỗ trống, ma quỷ chen vào với hiện thân là cây da.

- Điều ấy có vẻ chỉ là giả thuyết. Nhiều năm tháng trôi qua, làng này kẻ đến người đi. Chuyện liên quan tới thảm án ngày nào ít còn được ai nhắc tới. Ngôi nhà của cặp vợ chồng cũng được người trong dòng họ tiếp quản. Nhưng chẳng ai sống ở đấy cả. Bên cạnh đó, cây da phát triển rất nhanh thay thế cay cày, nên dân làng cũng dần quên đi những ám ảnh rùng rợn.

- Tuy vậy, khi cây da bắt đầu trổ trái. Liên tiếp những vụ ch.ết người kỳ lạ xảy ra xung quanh gốc cây. Đa phần do trời mưa, đi ngang dưới bóng, bị sét đánh. Cũng có lúc bọn trẻ con như ai đấy dẫn dụ, leo lên tận trên cao giữa trưa nắng rồi trượt chân té vỡ sọ.

Dần dần người nào cũng đều sợ hãi mỗi khi nhắc về cây da ở xóm Dưới.

- Họ nói rằng; Âm khí chỗ ấy quá nặng nề. Ma quỷ luôn ẩn nấp trong từng cành nhánh, bọng hốc, trực chờ thời cơ tìm cách bắt thêm mạng người. Đến nổi, muốn qua xóm Dưới, ai ai đều phải đi đường Ông Táng, tránh ngang qua cây da “quỷ ám” này.

- Các thầy ở đền Nguyệt Trì không ít lần tìm mọi cách để xua đuổi âm tà. Nhưng lại chẳng thể dứt điểm...

- Cho tới một hôm, đến ngày cô Nơ về làng, tiếp quản phó trụ trì cho đền theo di nguyện của bậc tiền nhân. Hay tin ma quỷ đang tác oai tác quái, cô Nơ cùng các đồng môn nhanh chóng đến cây da làm phép yểm.

Sau cùng, với bài chú và huyền thuật của mình, cô Nơ đã khống chế được âm tà trong cây. Cô tiết lộ một bí mật đằng sau mà ít ai biết về mảnh đất của ngôi làng này. Và vị trí cây cày lúc còn sống cũng đóng một vài trò rất quan trọng. Đó chính là lý do chuyện này xảy ra, chứ không đơn thuần vì cái ch.ết của hai mẹ con kia. Những điều ấy là gì thì tôi sẽ tiết lộ cho các bác biết ở những phần sau...

Thời gian cũng dần trôi qua, mọi thứ đã hoàn toàn quay trở lại bình thường. Dân làng an tâm khi đi qua cái cây từng là nỗi khiếp sợ.

Sau, ngôi nhà bên cây da được gia đình ông Miên mua lại. Mặc dù nghe chòm xóm kể về chuyện từng xảy ra, nhưng ông này không tin và cũng chẳng để tâm. Có mấy lần nhà ấy được sơn sửa, quay ngược hướng cửa chánh theo lời thầy phong thuỷ – tạm hiểu là đảo sân trước thành sau, sau thành trước. Cô Nơ biết tin liền đích thân đến thăm nhà. Cô dặn: Làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối đừng chặt cây da.

Nể tiếng tăm vị thầy, người đàn ông ngoài năm mươi ấy cũng ậm ừ đồng ý. Kể từ đó, nhiều năm tháng trôi qua, cây da vẫn nằm trên con đường xóm Dưới, ngay sân trước nhà ông Miên.

Tới mùa cây trổ trái, chim cu xanh đến ăn quả, tạo nên cảnh sắc tươi đẹp. Những điều đáng sợ cũng dần dần chìm sâu vào quá khứ…

Khi đã nghe xong chuyện thằng Lì vừa kể. Tôi chỉ cảm giác ngờ ngợ, nửa tin nửa không. Mặc dù tôi đã từng vô tình “chạm trán” với những thứ thuộc về cõi âm. Nhưng mấy chuyện nghe ly kì và hơi hướng “phim kịch”, tôi thường ít nghĩ nó có thật.

- Nếu cô Nơ đã yểm cây rồi, sao phải lo nữa? – Tôi thắc mắc.

Nhóc Phú khẽ nói với giọng run run:

- Không lẽ anh quên cô Nơ đã...mất được bốn mươi chín ngày rồi sao…?

Thằng Lì gật đầu:

- Ừ…Tuy mọi chuyện lắng xuống từ lâu…Nhưng từ khi cô Nơ mất, đúng thật ít ai dám qua cây da vào giấc này…

Tôi đứng bật dậy:

- Bọn mày nhát quá! Nếu sợ thì để tao đi trước cho!

Mời bạn xem Tiếp chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn