Truyện ma Việt Nam "bóng trắng sau trường" chap 6

 CHƯƠNG 6: NHỮNG LỜI ĐỒN

Xem lại chap 5 : Tại Đây

Lần đầu tiên có vong linh khiến Khanh lạnh gáy tới mức như vậy. Có nguồn năng lượng tiêu cực đang xộc tới xung quanh Khanh, khiến trong lòng Khanh dấy lên những cảm xúc khó hiểu: giận dữ, buồn rầu, oán trách. Những âm thanh ồn ào xung quanh, kể cả giọng của giáo viên đang dần gắt lên phía trên bục giảng cũng trôi qua tai Khanh một cách lùng bùng. Người cô vẫn cứng đờ lại, cảm giác ngạt thở xâm chiếm khắp lồng ngực.

“Em có trả lời tôi không? Tại sao lại thiếu tôn trọng giáo viên đến vậy?” Giọng cô Trang vang lên sang sảng khắp lớp.

Khanh thấy không tài nào chịu nổi được nữa, bèn bước ra khỏi bàn học, phăm phăm chạy ra ngoài cửa, không một lần ngoái lại. Đằng sau Khanh, những tiếng la ó, xì xào hỗn loạn vẫn vang lên. Khanh chạy vào phòng vệ sinh, rửa mặt cho trấn tĩnh lại. Điều kì lạ vừa xảy ra vậy? Cô giáo đó… mang theo thứ gì tới ngôi trường này?


Khanh trở lại lớp vào tiết học sau. Dù hiện giờ cô rất cần một điếu thuốc lá để bình tĩnh lại nhưng lại chưa thể hút, đành phải đợi tới cuối giờ.

Thế nhưng mới vào đầu tiết 5, cô Phương đã bước vào lớp, gương mặt tức giận nhìn về phía Khanh. Cô hướng ánh mắt xuống cuối lớp, gọi tên một người:

“Vũ, đổi chỗ cho cái Thư đi, lên đây kèm bạn Khanh học. Mấy hôm nữa cô sẽ xếp lại chỗ cho cả lớp theo lịch định kì...”

Vũ nghe thấy tiếng cô Phương bèn đơ người ra một lúc rồi xếp sách vở cho vào cặp. Cả lớp xì xào trêu chọc nó vì phải gánh một quả tạ là Khanh. Nó bê chiếc cặp đeo chéo ở cuối lớp, từ từ đi lên. Khi tới nơi, Khanh ngạc nhiên nhận ra đây chính là nam sinh hôm trước ngăn vụ ẩu đả của Khanh với Thảo. Khanh quay mặt đi ngán ngẩm và có phần hơi e ngại. Thanh niên này học cũng khá giỏi, tính tình điềm tĩnh, có vẻ được các bạn tín nhiệm. Nhưng vì nó bênh con Thảo giả tạo nên Khanh ghét lây. Thế là từ giờ Khanh sẽ phải ngồi học dưới sự giám sát của Vũ.

Ngay sau đó, cô lại gọi Khanh gặp riêng. Khanh biết cô sẽ nói những gì.

Ở phòng hội đồng, lần đầu tiên Khanh im lặng để lắng nghe những lời phàn nàn trách cứ của cô Phương về thái độ học tập. Trong đầu Khanh vẫn chưa định thần sau những gì vừa xảy ra hôm nay.

“Cô Trang đã ghi em vào sổ ghi đầu bài và phản ánh riêng với cô. Giờ em phải viết bản kiểm điểm, tới nhận lỗi với cô Trang để có thể tiếp tục học giờ của cô. Cô rất buồn và thất vọng về em! Em muốn cô phải làm thế nào đây hả Khanh? Cô Trang trước giờ rất nghiêm khắc đấy…”

“Vâng… Em sẽ làm theo lời cô dặn. Lúc đó tự dưng em bị choáng nên phải ra khỏi lớp...”

“Thôi. Cô không muốn nghe lí do em giải thích đâu. Tốt nhất là em giải quyết cho êm đẹp đi, đừng làm ảnh hưởng tới thi đua của lớp nữa!”

Khanh trở về lớp để trực nhật phiên ngày hôm nay. Còn ba ngày nữa là hết lịch phạt trực nhật, nhưng tình hình này Khanh cũng không chắc cô Phương sẽ đồng ý tha cho Khanh... Nhưng cũng chẳng sao.

Hôm nay Khanh vẫn trực nhật tạm bợ như mọi hôm. Hôm qua cô đã trốn đứng phạt dưới cột cờ nên có lẽ hôm nay cũng phải ở lại sân trường một lúc. Nghĩ tới việc phải trở về căn nhà tối om lạnh lẽo của ông bà ngoại, cô cũng thấy ngán ngẩm. Vì thế Khanh định ngồi nghỉ một lát trên lớp rồi mới xuống.

Được vài phút thì đột nhiên cô lao công của trường xuất hiện ngay ở hành lang ngoài lớp học. Thông thường sau khi các lớp trực nhật xong đi về, cô sẽ có nhiệm vụ khóa cửa và để bác bảo vệ đi kiểm tra.

“Cháu nào kia, sao còn chưa về? Cô lao công cất giọng hỏi.

“Cháu vừa trực nhật xong.” Khanh đáp.

“Về sớm đi, ở lại trường làm gì, vừa có học sinh mất tích đấy. Chúng bây cứ về muộn làm gì, giờ chẳng biết thế nào mà lần. Về đi để cô còn khóa cửa.” Cô lao công hướng ánh mắt lo lắng và gương mặt khuất sau chiếc khẩu trang về phía Khanh.

Học sinh mất tích ư? Cô chưa biết gì về thông tin này. Nghe đến đây Khanh bèn thu dọn, tắt điện rồi ra về. Khanh xuống dưới sân, vừa đứng được một lát, bác bảo vệ đã nhìn thấy rồi tiến lại bảo cô về nhà luôn, hình phạt được bỏ. Khanh cảm thấy mừng nhưng cũng thấy kì lạ. Cô đạp xe tới thẳng quán net ngồi chơi một lúc mới về nhà.

Sáng hôm sau đi học, trong lòng Khanh ngổn ngang rất nhiều câu hỏi. Đầu giờ sáng vào lớp, không khí trong lớp có vẻ sôi nổi hơn, mọi người đang bàn tán gì đó. Ngồi xuống cạnh Vũ, Khanh thấy nó đang lúi húi làm bài tập. Cô bèn bắt chuyện, dù sao giờ có mỗi nó là cô có thể hỏi được ngay bây giờ.

“Ê, ở trường đang có vụ gì à? Có vụ mất tích nào không?”

Vũ quay sang nhìn Khanh lạ lẫm rồi quay đi, miệng đáp:

“Ừ. Có đứa lớp 10 ở lại trực nhật rồi không thấy về. Vẫn đang đi tìm. Nhà trường lo lắng nên yêu cầu học sinh không được ở lại trường muộn mà phải về luôn. Chắc là mải chơi hay giận dỗi gia đình gì đó thôi.”

Khanh gật gù rồi lại hỏi tiếp:

“Thế mày có biết gì về gia cảnh cô Trang không?”

“Cô Trang nào? Trang dạy tiếng Anh á?”

“Ừ. Có gì đặc biệt không?”

“Tao cũng chẳng để ý lắm đâu. Hỏi lũ con gái có khi rõ hơn đấy. Cô ấy bình thường, tính tình khá nghiêm khắc nhưng dạy cũng được. Có chồng con rồi, chỉ là sức khỏe cô hơi yếu, thế thôi. Đợt trước nghỉ đi chữa bệnh một thời gian, giờ mới đi dạy lại. Nghe nói gia đình cũng lục đục gì đó.”

Khanh im lặng suy nghĩ. Thế thì cũng chẳng có gì khác thường cho lắm... Việc có vài hồn ma ở ngôi trường này có lẽ chỉ là do đất hơi dữ một chút. Ví dụ như việc người ta đào được hài cốt dưới móng trường. Ngoài ra hôm cô nhìn thấy hồn ma ở cột cờ là hôm Rằm nên có lẽ năng lượng âm sẽ mạnh hơn chút…

Rồi Khanh chợt nhớ ra lời nói lạ lùng của con Thảo lần trước, đó là điều duy nhất còn lại Khanh thấy khó hiểu. Tại sao khu vực sau tòa nhà thể chất cũ lại không nên đến?

Giờ ra chơi tới, trống trường vang lên, ngay lập tức tiếng rào rào của đám học sinh ùa ra khỏi lớp lan khắp không gian như ong vỡ tổ. Một lúc sau, thằng Hải – chuyên gia hóng hớt của lớp 12A6 này xuất hiện ở cửa, gương mặt có phần nghiêm trọng.

“Chúng mày ơi, có tin rồi!”

“Tin gì tin gì?” Mấy đứa con gái ở bàn đầu nhao nhao lên.

“Tìm được học sinh mất tích rồi… Nhưng mà mất rồi. Tìm thấy xác ở trong khu đồi số 2… Nghe nói là tự tử….”
Bầu không khí có phần lặng đi một chút. Khanh ngồi yên tại chỗ, chép phạt một môn mà cô không làm bài tập, không tập trung lắm và tai vẫn lắng nghe. Tin này đúng là sốc thật. Có lẽ cô bé ấy gặp phải áp lực học hành hay gia đình gì đó.

“Thật á?”

“Ghê quá... Nghe giống vụ nữ sinh mất tích ở sân sau cách đây bảy năm nhỉ...” – mấy đứa đứng gần chỗ Khanh thì thào.

“Trường mình lắm vụ bí ẩn thật... Nghe nói còn có ma...”

Khanh chỉ nghe được vài câu được câu mất trong cuộc thảo luận của chúng nó. Điều này chứng tỏ ngôi trường này có vài uẩn khúc.

Cuối giờ học, Khanh chặn trước bàn học của Thảo, giữ nó lại. Đám con trai, kể cả thằng Vũ cũng đã về trước để đi đá bóng nên chẳng còn ai bảo vệ Thảo. Nó tìm cách tránh mặt đi nhưng Khanh đã giữ chặt tay nó lại.

“Ngồi im đấy... Yên tâm, hôm nay tao không đánh mày đâu... Nếu như mày biết điều.” Khanh nói.

“Mày... mày muốn gì...?” Con Thảo lắp bắp, dáng vẻ sợ hãi, khác hẳn hôm được đám đông vây quanh bảo vệ, dám buông lời rủa Khanh.

“Tao chỉ muốn hỏi... hôm trước mày nói gì sau lưng tao?”

Nghe thấy câu hỏi này, Thảo lại nhìn Khanh, lần này ánh mắt có phần lấm lét hơn. Đôi mắt nó đảo sang hai bên, có vẻ như đang đắn đo phân vân về việc có nên nói ra hay không.

“Tao có nói gì đâu?”

Khanh gõ gõ tay nhịp lên bàn, ra chiều sốt ruột, giọng lại hậm hực khó chịu.

“Này... Mày đừng có mà chối, tao nghe rõ mồn một mà. Cái gì mà đi theo tao cơ? Nói đi không liệu hồn đó…” Khanh gí sát mặt Thảo đe dọa.

Thảo lại nhìn Khanh với ánh mắt sợ sệt. Có vẻ như nó khá mệt mỏi khi phải đối đầu với Khanh. Nó mới nuốt nước bọt một cái rồi mới cất tiếng:

“Trong…Trong trường mình có một vài lời đồn đại… Học sinh ở đây thường tránh không lui tới chỗ đó.... Hành lang sau tòa nhà ấy…”

Khanh vẫn nhìn nó chờ đợi. Lan mới nói tiếp:

“Nghe đâu… Cách đây bảy năm, có vụ một học sinh nữ mất tích. Sau đó cũng chẳng ai tìm thấy được cô ấy. Nhưng nhiều người cho rằng nữ sinh đó đã chết rồi. Có rất nhiều giả thuyết, có người còn cho rằng cô ấy đã bị giết ở trong trường rồi bị đem giấu đi. Bởi vì từ sau khi vụ mất tích đó xảy ra, có khá nhiều hiện tượng lạ trong trường… Những khóa trước lưu lại một lời đồn là… cứ tầm 5 rưỡi chiều, ở cây bàng sân sau... có xuất hiện dấu vết lạ.”

Dấu vết lạ? Khanh thấy có gì đó gờn gợn trong lòng, vẫn muốn nghe tiếp. Khanh hất đầu:

“Tiếp đi”

“Ừm... Dấu vết đó là những vết máu từ trên cây nhỏ xuống, như một lời than khóc của linh hồn người nữ sinh chết oan không ai nhớ tới. Cứ vào đúng 5 rưỡi chiều ấy. Đôi khi còn có người nghe thấy tiếng khóc nỉ non phía sau tòa nhà… Bởi có học sinh từng nói, lần cuối nhìn thấy cô gái ấy là ở hành lang sau trường.”

Nghe tới đây, Khanh chợt nhớ tới điều mà Khanh đã chứng kiến vào tuần trước. Quả thực tại cây bàng đó, có thứ chất lạ đã nhỏ xuống người Khanh.

“Vớ vẩn… có khi là nhựa cây rớt xuống thì sao?” Khanh nói.

“Tao cũng không biết… Nhưng tao thấy hơi ghê. Ngoài… ngoài ra… Có học sinh còn từng “gặp” cô ta.”

“Gặp ở đó á?”

“Ở trường này, tuyệt đối đừng cất tiếng hát. Đừng để cô ta nghe thấy, cô ta sẽ chấm người đó và bám theo. Có đứa đã bị cô ta theo về, sau đó sợ hãi phát sốt phải nghỉ học một tuần. Đó là những nguyên tắc ngầm ở trường này…”

Nghe tới đây, da gà của Khanh đã nổi hết lên. Đó liệu có phải là “thứ” mà cô đã gặp tuần trước? Liệu cô ta còn đeo bám Khanh không? Nhưng Khanh có cảm giác như hồn ma đó giống như những hồn ma lang thang đầu đường xó chợ hơn là ở ngôi trường này, bởi Khanh chưa từng nhìn thấy vong hồn nào ở phía sau trường. Chỉ có hồn ma đi theo cô Trang là đáng sợ hơn cả… Vì thế nên có thể đây chỉ là những lời đồn vô căn cứ và có phần trẻ con.

“Đúng là vớ vẩn. Từ lần sau đừng đem trò trẻ con đó ra dọa tao, nhớ chưa? Biến về đi.. Xì!” Khanh giở giọng côn đồ, đập tay vào lưng Thảo rồi đuổi nó đi. Tối hôm đó, những lời đồn đại trong trường dần trôi khỏi đầu Khanh. Cũng vì bởi, cô là một người gai góc bướng bỉnh, chỉ cảm thấy sợ đám đông, sợ con người còn hơn là ma mãnh, vì thế những lời dọa dẫm như vậy Khanh cảm thấy không đáng bận tâm lắm.

Ngày hôm sau, Khanh tới phòng giáo viên để tìm gặp cô giáo Trang. Đây là một trong những lần hiếm hoi Khanh cảm thấy có chút áy náy với giáo viên khi nghịch ngợm trong lớp. Cũng bởi hôm qua Khanh cũng có chút hơi quá đà, lại thêm tác động tâm lí nên đi quá giới hạn chịu đựng của cô giáo. Bản kiểm điểm Khanh đã viết sẵn và nhờ bà kí, cùng hàng tỉ lí do để bà không trách mắng Khanh. May mà cô Phương chưa gọi điện về nhà, chắc cũng vì lo ông bà Khanh già yếu phải suy nghĩ nhiều.

Khi nhìn thấy Khanh lấp ló đứng chờ ngoài cửa phòng, khuôn mặt cô Trang đanh lại. Có vẻ như cô vẫn khó chịu về sự việc ngày hôm qua. Khanh không còn thấy làn khói mờ ảo hôm trước bao phủ phía sau cô Trang. Lúc này, Khanh mới bước vào bên trong, mở miệng nói:

“Em xin lỗi cô, hôm qua em có đùa quá trớn trong giờ của cô. Lúc sau đó em bị chóng mặt nên đi ra khỏi lớp không xin phép... Em thực sự biết lỗi rồi ạ...”

Cô Trang cau mày, đáp: “Tôi rất không hài lòng về hành vi vô lễ của em. Nhưng vì có cô Phương xin, tôi mới chấp nhận gặp em và cho em cơ hội nữa. Nếu không, tôi đã định sẽ không cho em vào lớp trong giờ của tôi. Giờ học là để học chứ không phải để chơi bời, em nghe rõ chưa?”

Đúng là một bà giáo nghiêm khắc. Khanh cũng thấy dị ứng với kiểu giáo viên cứng nhắc thế này nhưng vẫn phải ngọt nhạt.

“Vâng... vâng... Em biết lỗi rồi. Em mong cô tha lỗi...”

“Bản kiểm điểm của em đâu?”

Khanh lôi cặp sách, lấy ra chiếc bản kiểm điểm viết vội, có phần hơi nhàu nát. Cô Trang thấy thế cũng cau mày không hài lòng.

“Trông như một tờ giấy nháp ấy!”

Khanh gãi đầu gãi tai không nói gì. Cô giáo để bản kiểm điểm của Khanh sang bên cạnh bàn rồi nói tiếp.

“Từ giờ, tới tiết Tiếng Anh, nếu có mục luyện nghe, em xuống phòng giáo vụ mang đài lên cho các bạn nghe. Nhớ đừng quên đấy. Từ giờ trong lớp phải tập trung học tập, nhớ chưa?”

“Vâng em nhớ rồi...” Khanh đáp, ngoan như một chú cún con mới sinh.

Khanh quay lưng bước lên lớp, tâm trạng chán nản. Vừa sắp hết hình phạt đầu tiên giờ lại tới hình phạt thứ hai. Một tuần có 2,3 tiết Anh liền, cô mong không phải bê đài quá nhiều. Nếu đây không phải trường học cuối cùng, nếu không phải chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học thì Khanh sẽ lại mặc kệ như mọi khi, quậy tưng bừng cái trường quê mùa này lên cho xem!

Xem tiếp chap 7 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn