Truyện ma Việt Nam "bóng trắng sau trường" chap 5

 CHƯƠNG 5: TỦ ĐỰNG ĐỒ

Xem Lại chap 4 : Tại Đây

Ngày hôm sau, Khanh mua một bao thuốc lá ở hàng tạp hóa xa trường rồi rạch một đường nhỏ trong lớp lót áo khoác đồng phục, nhồi tạm bao thuốc vào đó. Cách này có thể giấu thuốc tạm thời nhưng khá bất tiện trong hoạt động nên Khanh vẫn cần có chỗ riêng để giấu thuốc. Quán net Khanh hay ngồi cấm hút thuốc nên chẳng có chỗ nào thực sự riêng tư. Tháng tới trời nóng dần lên nên không thể khoác áo mãi được.

Cuối ngày hôm đó, Khanh ở lại để trực nhật tiếp. Khanh làm thật nhanh rồi đi xuống dưới sân trường, lén lút lại gần tòa nhà hai tầng bỏ hoang. Khanh cố gắng tránh lại gần cột cờ, nơi cô nhìn thấy hồn ma hôm qua. Khanh nhìn xung quanh xem có ai đang ở gần không thì mới trèo qua dải băng công trường ngăn cách, đi vào bên trong. Nơi này cũng cấm học sinh lui tới để chuẩn bị cho đợt tới thi công. Nhưng mà càng cấm thì càng vắng vẻ, tiện cho Khanh thích làm gì thì làm.


Bên trong tầng 1 tòa nhà âm u là một phòng học thể chất khá rộng, trông như một sân vận động thu nhỏ. Chiếc cửa dẫn vào phòng đã bị khóa mất. Khanh ngắm nghía chiếc khóa han gỉ đang nằm lỏng lẻo trên thanh sắt, khẽ mỉm cười. Cô rút trên đầu xuống chiếc cặp tăm cố định chiếc mái dài, quỳ xuống cạnh cánh cửa, bắt đầu dùng chiếc cặp tăm ngoáy vào lỗ khóa.

Trước đây, hồi 14,15 tuổi, từng có đợt Khanh ham chơi với hội bạn xã hội ngoài đường mà căng thẳng với các dì các mẹ trong nhà. Khanh trốn học đi chơi với mấy đứa con trai đó suốt, trêu chó chọc gà, còn rủ nhau học thói ăn cắp vặt. Mấy trò phá khóa đột nhập này là do thằng Thăng – đầu sỏ của nhóm bạn đó dạy cho Khanh. Những cổng nhà nào khóa cũ, dễ phá thì dùng cách này, thi thoảng gặp may sẽ trộm được vài món đồ có giá trị. 

Chúng đều là những đứa trẻ mồ côi nhưng không may mắn được như Khanh. Chúng không có ai tử tế nuôi nấng, phải làm việc dưới trướng lão Thuận sẹo, phải nộp tiền cho lão. Những đứa nhỏ lít nhít thì sẽ phải đi bán hàng rong khắp các phố phường, những đứa lớn thì làm thuê hay trộm cắp. Một ngày kiếm không đủ tiền sẽ bị đánh đập. Lười làm thuê cực nhọc, Thăng rủ mấy đứa trốn làm đi ăn cắp vặt, mấy lần bị công an túm cổ lên phường nhưng lão Thuận lại xin cho về. Chúng chẳng sợ, vẫn chứng nào tật nấy quen thói. 

Ấy vậy mà khi đó, Khanh lại cảm thấy chúng thật ngầu, cuộc sống của chúng vui vẻ tự do hơn cô, khi mà cô lúc nào cũng phải chăm chỉ lên trường học những bộ môn chán ngắt, về nhà chăm em dọn dẹp, không có lấy một người bạn. Chính vì thế dù bị các mẹ cấm cản, Khanh vẫn lén đi chơi với hội bạn xấu đó.

Có lần, bị các mẹ mắng vì chểnh mảng trên lớp, Khanh tức mình bỏ nhà đi, tìm đến hội của Thăng để xin gia nhập. Suốt mấy đêm cô lang thang, ăn uống tạm bợ ngoài đường, nghịch đủ thứ trò, ra ngoài tận nghĩa địa thi gan, móc túi, ăn cắp vặt,… rồi sau đó lại bị phát hiện, bị đánh, giao nộp cho công an. Các mẹ hớt hải tới đón Khanh về, thân thể cô lấm lem hết cả, xây xát khắp nơi. Lúc đó nhìn ánh mắt lo lắng của các mẹ, không bị trách móc dù chỉ một lời, cô mới nhận ra sai lầm của mình. Từ đó, Khanh không còn ý định bỏ đi nữa.

Mải mê hồi tưởng, tới lúc chiếc khóa kêu “Cạch” một tiếng rồi bung ra, Khanh hơi giật mình. Lâu lắm không dùng, cô không ngờ là chiêu này vẫn còn tác dụng. Khanh đẩy cửa mở khẽ, bước chân vào phòng thể chất cũ.

Những đám bụi bốc lên cuồn cuộn, khiến Khanh hơi ngộp thở. Nơi này không biết bỏ hoang bao lâu rồi, chắc ít cũng phải nửa năm. Cuối căn phòng có chiếc cột bóng rổ cũ, một vài chiếc đệm phủ đầy bụi, những chiếc ghế nhựa hỏng vứt ngổn ngang trong góc. Trông thật tiêu điều cũ kĩ. Những lớp cửa kính ở phía trên căn phòng cũng đã giăng đầy mạng nhện, ánh sáng cuối ngày phản chiếu mờ đục vào bên trong. Toàn bộ phòng thể chất chìm trong sự u tối khiến Khanh cũng hơi rợn.

Ở ngay bên tay phải Khanh có một dãy những chiếc tủ sắt đựng đồ, chắc là để học sinh đựng quần áo thể dục theo lớp hay đựng đồ cá nhân trước khi vào tiết chăng? Những chiếc tủ đó cũng đã rỉ sét theo thời gian, bản lề có phần bung trật. Thế nhưng đó sẽ là địa điểm lí tưởng để Khanh đựng thuốc lá. Ngày nào cũng trốn vào đây hút thuốc, có lẽ sẽ yên tĩnh và riêng tư hơn ở sau sân trường rồi. Không một ai biết chiếc khóa cửa dẫn vào đây đã bị phá mất. Nhìn ổ khóa bụi bặm thế kia chứng tỏ cũng đã lâu không ai tới đây kiểm tra.

Khanh đi ngang qua những chiếc tủ, lựa chọn xem sẽ đặt ở ngăn nào tiện nhất. Cô đi vào dãy cuối cùng, chọn một ngăn tủ ở phía trên, hàng thứ hai từ ngoài vào. Khanh đưa tay để mở cánh cửa tủ đó ra.

“Két... két... két” Tiếng cánh cửa tủ vang lên ghê răng. Bản lề cũng hơi kẹt nên cánh cửa mở ra có phần khó khăn. Cô dùng lực mạnh hơn để mở cánh cửa.

Bỗng nhiên: “Phạch phạch phạch”, từ trong tủ, một đàn ngài bay ra, quệt qua mặt Khanh, làm cô bé giật mình hét lên.

“A…..aaaaaaaa”

Những con ngài thân hình trắng toát bay vút lên trên trần nhà. Khanh vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Cô nhìn ghé vào trong hốc tủ tối om, nhận ra một vài kén ngài vẫn đang bám ở trong mặt tủ. Một số góc tủ còn có một số vệt đen loang xuống như máu.

Khanh thấy hơi ghê ghê nhưng vẫn khá tò mò. Cô thắc mắc tại sao chiếc tủ đóng kín như vậy, những con ngài vẫn chui vào đó sinh sống và làm tổ được? Làm gì có không khí, thức ăn, ánh sáng? Kì lạ thật đấy.

Khanh nhìn thấy trong ngăn tủ có vài món đồ lạ: một vài cục nến sáp đã cháy gần hết, một tờ giấy đỏ dán trong mặt tủ, chữ trên đó đã mờ cùng 1, 2 tờ giấy cũ đã ố vàng của chủ nhân trước để lại. Không ngăn nổi sự tò mò, Khanh bèn cầm hai tờ giấy đó lên xem.

Một tờ giấy dường như là một bản chép nhạc, được chép khá nắn nót. Bài hát có tên là “Tuổi đời mênh mông”. Khanh đọc tên thấy quen quen, dường như đã từng được học qua nhưng không nhớ rõ giai điệu. Khi xưa, các giờ học nhạc, Khanh phải làm mấy việc hơi ngớ ngẩn như tập hát, gõ phách theo nhịp nhưng dù sao cũng thoải mái hơn giờ học các môn khác.
Ở ngay dưới tờ giấy chép nhạc đó là một bức thư tay, nét chữ cũng không được đẹp, xiên xọ vào nhau nhưng Khanh vẫn đọc được. Có vẻ như là bức thư ngắn nhắn lại của một chàng trai:

“Hương à, chúc mừng sinh nhật em! Tối nay hẹn em ở chỗ cũ nhé, anh có món quà bất ngờ nè. Em đừng giận nữa nha, mấy nay không phải anh lười trả lời tin nhắn mà là bận ôn thi với chuẩn bị quà cho em đó…

Kí tên: Lam”

Chà, có vẻ bức thư này quá riêng tư để trong hộc tủ này rồi. Thế nhưng dù sao cũng là lựa chọn của chủ nhân nó. Có thể chủ của chiếc tủ này là chàng trai tên Lam hoặc cô gái tên Hương này. Có khi họ chia tay rồi cũng nên, vì thế nên bức thư kỉ niệm này mới bị vứt lại tại đây.

Cảm thấy hộc tủ này có vẻ không thích hợp để đựng thuốc lá, dù sao Khanh vẫn hơi ghê mấy con ngài, vì thế Khanh mở hộc tủ ở bên cạnh, giúi bao thuốc vào bên trong. Trước đó, cô đã rút một điếu, chuẩn bị châm hút. Châm thuốc xong, Khanh vứt luôn chiếc bật lửa vào trong tủ, đóng lại. Miệng phì phèo điếu thuốc, Khanh thấy mình vẫn thật ngầu. Cảm giác khoan khoái lan khắp các mạch máu. Còn vài tháng nữa là Khanh sẽ được tự do. Cô sẽ đi xin việc làm rồi tích dần vốn, mở một cửa hàng riêng của mình.

Thế nhưng Khanh đâu biết rằng, lúc đó, cô đã vô tình thả tự do cho “một thứ khác”.
Buổi học ngày hôm sau vẫn trôi qua trong sự ảm đạm. Thế nhưng tới giờ tiếng Anh, Khanh mới chợt để ý có sự lạ.

Tiếng trống trường vào tiết đã điểm, cô giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào cô như các tiết học khác. Thế nhưng cô giáo này mang gương mặt lạ hoắc, Khanh chưa từng nhìn thấy lần nào, dù đã đi học ở đây được hai tuần. Gương mặt cô giáo mang nét hốc hác nhợt nhạt, thân hình gầy gò, làn da xanh xao.

“Cả lớp ngồi đi…” Cô giáo nói.

Ngay sau khi vừa ngồi xuống, Khanh vội huých tay sang người ngồi bên cạnh một cách hơi thô bạo, khiến nó cau mày khó chịu.

“Ê, bà này là ai thế ? Tao tưởng trước đây là cô khác dạy mà ?”

Thư quay sang đáp: “ Đây là cô Trang dạy Tiếng Anh lớp mình. Đợt rồi cô bị ốm nên xin nghỉ, cô khác dạy thay. Giờ cô mới đi làm lại. Mà cậu có bao giờ quan tâm đâu, sao tự dưng lại hỏi?”

Khanh cũng im lặng. Làm sao Khanh có thể lí giải được. Từ khi cô giáo đó bước vào trong lớp, da gà Khanh cứ nổi lên. Cảm giác âm u lạnh lẽo giống y như khi Khanh mới tới trường học lần đầu tiên. Nhìn gương mặt cô giáo ấy cũng không có nhiều sức sống. Chẳng nhẽ do bệnh tật chăng?

Giờ học bắt đầu. Khanh khẽ ngáp, lại vắt chân ra ngoài bàn, tay xoay xoay bút. Đợt này không được nghịch ngợm trong lớp, tay chân Khanh ngứa ngáy lắm rồi.

Tiết học trôi đi với mục ngữ pháp – đọc nhàm chán. Đứa con gái ngồi phía trên Khanh được cô gọi lên đọc mẫu. Khanh lại nảy ra ý định trêu chọc nó. Khanh dùng chiếc bút của mình bấm bấm vào lưng con bé. Điều này khiến nó cứ phải ngoáy lại nhìn, Khanh mỉm cười khoái trá. Giọng đọc của nó không thể liền mạch được.

“Yến, em đọc kiểu gì thế?”

“Dạ... Bạn Khanh cứ trêu em ấy cô!” Nó giương đôi mắt khó chịu ra, chỉ vào Khanh. Cả lớp quay ra nhìn. Khanh vẫn cứ mỉm cười.

“Khanh là em nào? Đứng dậy! Tại sao phá lúc bạn đang đọc?” Giọng cô giáo vang lên khô khốc, nghiêm khắc.

Khanh vẫn ngồi chân vắt vẻo. Con Yến này láo thật, hơi tí là mách cô giáo leo lẻo ngay được. Những ánh mắt đổ dồn về phía Khanh.

“Bạn ngồi sau bạn Yến đâu? Đứng dậy tôi xem nào?”

Lúc này Khanh mới chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt vẫn tươi tỉnh, nhìn về phía cô giáo đôi chút rồi mắt lại đảo láo liên ra những gương mặt xung quanh. Lông mày Khanh gườm gườm, cảnh báo chúng nó đừng nhiều chuyện. Vài đứa ngán ngẩm quay mặt đi.

“Em đây. Em đùa tí, làm gì căng thế cô?” Khanh đáp một cách chẳng có chút lễ độ gì.

“Em ăn nói kiểu gì thế? Tôi sẽ ghi em vào sổ ghi đầu bài. Bây giờ em đọc thay bạn!” Cô giáo nói giọng tức tối.

“Em không biết đọc. Em có biết chữ Tiếng Anh nào đâu cô?” Khanh thẳng thừng.

“Em...!” Cô giáo Trang có vẻ tức giận. Khanh vẫn nhìn chằm chằm về phía gương mặt hốc hác của cô, không có chút nao núng nào. Cô giáo tự dưng cúi đầu xuống, ho sù sụ.

Thế rồi Khanh bỗng thấy có thứ gì đó dần xuất hiện.

Phía sau cô giáo có một lớp sương mờ bao phủ, lớp khói kì dị mà Khanh đã khá quen thuộc. Lớp khói đó xao động, vần vũ rồi từ từ tụ hình lại, chuyển dần sang màu xám đen. Nó tách ra khỏi phía lưng của cô giáo, uốn lượn rồi hiện hình thành một cô gái, mái tóc ngang lưng, vóc dáng nhỏ nhắn, cảm giác không lớn tuổi lắm...

Cô gái ấy đứng đó, ngay cạnh cô giáo Trang, gương mặt mờ ảo hướng về phía Khanh. Tự dưng chân tay Khanh lạnh toát, nhiệt độ quanh phòng như giảm xuống vài độ. Có điều gì đó trong lòng Khanh run rẩy...

(còn tiếp)

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn