Truyện ma Việt Nam "bóng trắng sau trường" chap 4

 CHƯƠNG 4: CỘT CỜ MA

Xem lại chap 4 : Tại Đây

Nó quay lại, ánh mắt ngạc nhiên, tay ôm má. Những học sinh khác xung quanh cũng sững sờ.

“Làm… làm gì thế hả?” Thảo nói, giọng run run, khóe mắt đã như sắp khóc. Khanh bèn tiến lại gần nắm lấy cổ áo Thảo. Những đứa xung quanh nhảy vào can, túm lấy cổ tay Khanh định giằng ra, thế nhưng sức mấy đứa con gái chân yếu tay mềm sao đọ lại một đứa hay đi đánh nhau như Khanh được?

Khanh gầm ghè: “Mày thích mách lẻo lắm đúng không?”

“Cái… cái gì…”

“Bốp… bốp…” Chưa kịp để Thảo nói hết câu, Khanh đã tát thêm một cú tát nữa vào mặt Thảo rồi giúi nó về phía sau khiến nó ngã nhào ra đất.


“Nếu không phải mày thì còn ai vào đây? Đừng giả vờ giả vịt nữa. Làm sao mà cô biết được tao làm gì để phạt tao?” Khanh cúi đầu đay nghiến Thảo. Đám đông xúm lại nhìn. Nhiều đứa cùng lớp lớn tiếng chỉ trích thái độ bạo lực của Khanh:

“Này, đừng có mà tỏ kiểu thế...”

“Dù có chuyện gì cũng không thể đánh Thảo như thế...”

Thế nhưng khi Khanh quay sang lừ mắt một vòng, những giọng nói yếu ớt hẳn đi.
Thảo có vẻ lần đầu phải chịu cảnh này nên bật khóc nức nở, choáng váng không biết nói thêm câu gì, cứ ngồi cúi đầu ôm má, gục đầu vào vai một nữ sinh khác. Đúng vai diễn của một đứa hiền lành đáng thương bị bắt nạt, dù sau lưng lại là một đứa hai mặt đầy thảo mai. Khanh chúa ghét mẫu người như thế.

“Sau hôm nay mà tao còn biết mày mách lẻo nữa thì tao không nhẹ nhàng thế này đâu, nghe rõ chưa hả? Mày bị đánh như thế là do mày tự chuốc lấy”

Nó vẫn tấm tức khóc, chiếc áo trắng đồng phục của nó lê la dưới đất nãy giờ đã lấm bẩn hết cả. Khanh định giáng thêm vài cú tát nữa vào tai Thảo nhưng đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm chặt lại.

“Thôi đi được rồi đấy.” Một giọng nói khàn khàn vang lên. Khanh quay sang nhìn, nhận ra một nam sinh cao kều, đeo kính đen, tóc cắt gọn gàng. Hình như nó cũng học cùng lớp với Khanh. Khanh giằng ra nhưng bàn tay cậu ta nắm rất chặt.

Khanh cố sức rút tay ra rồi quay lưng bỏ đi.

Bất chợt, giọng Thảo vang lên yếu ớt từ phía sau.

“Mày cứ ở đó nhiều vào... Mày không biết đâu... “Nó” sẽ bám theo mày, sẽ “chấm” mày thôi... Hành lang sau khu nhà đó không phải ai cũng tới được đâu!”

Khanh quay lại, thấy Thảo đã được dìu đi bởi mấy đứa con gái cùng lớp khác, đám đông đang tản ra, chỉ còn nam học sinh vừa rồi cản Khanh vẫn đứng ở giữa hành Thảog như để đề phòng chuyện xô xát tiếp tục xảy ra. Ánh mắt cậu ta vẫn nhìn theo Khanh.

Khanh không hiểu ý Thảo ám chỉ là gì, tựa hồ như giọng nói vừa rồi chỉ là gió thoảng qua tai. Khanh chỉ cần biết đã xả được cơn giận bèn rảo bước bỏ đi.

Cô tìm về vị trí quen thuộc hôm qua ở phía sau tòa nhà bỏ hoang để hút thêm một điếu thuốc nữa, lấy lại bình tĩnh sau vụ việc vừa rồi. Cô ngồi phịch xuống gốc cây bàng, châm thuốc rồi nhẩn nha hút.
Vừa ngồi xuống được ít phút, tự dưng tiếng kêu kẽo kẹt phát ra từ tán cây bàng mà hôm qua Khanh nghe thấy lại vang lên.

“Kẹt kẹt... kít... kít..”

Cành lá khẽ rung rinh.

“Lộp, bộp...” Tiếng nước từ trên trời nhỏ xuống đất ngay dưới cây bàng giống y hệt cảnh tượng hôm qua. Khanh tưởng là mưa nhưng không phải. Có lẽ chỉ là sương đêm qua còn sót lại trên cành cây bàng chăng?

“Tách!” Một giọt nước rơi xuống tay Khanh lạnh toát.

Cô nhìn vào chất lỏng đang chảy trên tay mình, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Đó là một chất lỏng đỏ thẫm, đậm đặc. Như là... máu.

Khanh hoảng hốt lùi lại phía sau, ngẩng mặt lên nhìn cây bàng lớn. Nhìn xuống dưới đất, cô thấy tàn thuốc hôm qua để lại cũng đã bị thấm ướt màu đỏ đậm ấy. Quái lạ, thứ nước này là gì? Nhựa cây ư?

Khanh cảm thấy có chút dự cảm hơi khó chịu, bèn khoác ba lô lên vai rồi rời khỏi hành lang phía sau tòa nhà đó.

Ngày đi học hôm sau là một ngày chẳng hề bình yên với Khanh. Mới đầu giờ sáng, cô Phương đã gọi Khanh lên phòng hội đồng để quở trách. Thái độ của cô rất gay gắt. Hành động hôm qua của Khanh đã bị khá nhiều học sinh trong lớp nhìn thấy nên chắc chắn cũng đã tới tai cô Phương. Ngoài hình phạt trực nhật, cô Phương còn phạt Khanh phải đứng học thuộc nội quy của trường dưới cột cờ, sau giờ học khoảng nửa tiếng. Việc Khanh về muộn một chút đã được cô thông báo cho bà ngoại Khanh. Chắc hẳn bà ngoại cũng không bận tâm lắm vì bình thường Khanh cũng chơi lêu lổng mãi mới về. Việc Khanh có ở lại hay không cô Phương đã nhờ các bác bảo vệ trường để ý nên cô bé chẳng thể trốn được. Khanh thấy phiền phức nhưng đành phải nghe theo vì không muốn bị đuổi học.

Tới giờ ra chơi, ở trong lớp thấy bức bí, Khanh bèn đứng ra ngoài hành lang, nhìn ra xa xăm hứng khí trời. Ánh mắt cô đảo xuống nơi công trường đang xây dở ngay cạnh tòa nhà ba tầng này. Công nhân xây dựng ở đó đã đào móng xuống khá sâu. Thế nhưng Khanh thấy một vài người công nhân đang vác từ dưới phần đất móng lên những chiếc hòm nhỏ màu đỏ trông như những chiếc quan tài, xếp ra một góc trải vải bạt xanh. Có cả gần chục chiếc hòm xếp san sát cạnh nhau. 

Ở giữa tấm vải bạt xanh đó có một bát hương khá lớn đang được cắm bó hương cháy nghi ngút. Khanh khẽ nuốt nước bọt cái ực. Cô thấy rờn rợn. Hình như họ bốc được xương cốt trong quá trình thi công thì phải. Những chiếc hòm kia được gọi là mấy cái quách tiểu. Có vẻ như đất của ngôi trường này không được “sạch sẽ” cho lắm.
Cuối buổi học hôm đó, Khanh ở lại để trực nhật. 

Ở nhà tình thương, các mẹ và các dì cũng uốn nắn Khanh phải làm việc nhà và dọn dẹp thu vén các thứ, dù chẳng mấy khi cô chịu làm cho tử tế. Tới giờ cũng vậy, Khanh làm hết sức qua quýt, xếp bàn lại thật nhanh, quét vài cọng giấy rác ở chỗ dễ nhìn, gom vào thùng rác rồi đi giặt khăn lau bảng.

Chỉ mất mười lăm phút, Khanh đã lau dọn xong lớp, hậm hực đeo cặp ra về, tính trốn ra quán net. Thế nhưng vừa bước xuống khỏi cầu thang, Khanh đã bắt gặp ngay bác bảo vệ đứng đó, chuẩn bị đi tuần quanh trường và kiểm tra khóa các lớp học.

“À, cháu học sinh lớp A6 đúng không?” Vừa nhìn thấy Khanh, bác bảo vệ đã lên tiếng.

Khanh cảm thấy cực kì xui xẻo, hướng ánh mắt ngán ngẩm về phía xa, chỗ cổng trường, chẳng đáp lời. Cô chỉ muốn có thể bay ngay ra phía cổng trường để biến mất mà thôi.

“Cô Phương bảo ở lại học nội quy đấy, đứng ra kia học đi, bác giám sát đấy!” Bác bảo vệ chỉ tay ra ngoài sân, khuôn mặt khắc khổ nghiêm nghị nhìn vào Khanh. Cô bực tức bước ra ngoài sân, đứng dưới cột cờ ở giữa sân, lôi tờ nội quy của trường mà cô Phương đã in riêng cho mình ra để cầm đối phó.

Sân trường dần dần vãn học sinh, bầu trời đã chuyển sang một màu xanh thẫm. Khi sự yên lặng bao trùm khắp nơi thì những tiếng động nhỏ cũng trở nên rõ rệt hơn. Khanh chỉ còn nghe thấy tiếng dép đi loẹt quẹt của bác bảo vệ ở tầng trên cùng tiếng lá rơi xào xạc ở vùng đồi phía sau.

Khanh đứng đếm từng phút một trôi qua, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, chiếc đồng hồ cũ rích mà mẹ Dần tặng cho cô vào sinh nhật năm 15 tuổi.

Đột nhiên, Khanh cảm thấy như có một hơi thở khẽ phả vào gáy cô.

“Phù...”

Khanh giật mình quay ra sau, phía sau lưng cô vẫn chỉ là cột cờ với tòa nhà sừng sững vắng lặng. Khanh cảm thấy cơn lạnh sống lưng lại dấy lên. Cô quay xuống đọc tạm những dòng nội quy khô cứng để xua đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Thời gian chầm chậm trôi đi, đã 20 phút. Có lẽ Khanh sẽ chuồn về sớm.

Vừa lôi cặp ra để cất đi tờ nội quy, Khanh lại nghe thoảng bên tai:

“Heee...heehe..” Một giọng cười ngọt sắc, nhè nhẹ vang lên.

Khanh giật mình quay lại, hình ảnh đập vào mắt cô vô cùng đáng sợ.

Một gương mặt mờ nhạt như làn khói đang gí sát vào mặt cô, chiếc lưỡi thè ra, đôi mắt trăng trắng đang đảo trong tròng mắt. Đầu “người” đó treo ngược, tay chân bám lấy cột cờ, không biết đã xuất hiện từ khi nào.

Khanh kêu lên một tiếng “Á” thất thanh rồi loạng choạng ngã ra sau, quay lưng chạy thẳng ra khỏi cột cờ.

Khi chạy tới khu nhà để xe, Khanh mới dừng lại, chân vẫn run lẩy bẩy. Cô lén nhìn lại phía cột cờ ở giữa sân, thấy ở phía đó vẫn có chiếc bóng khói mờ mang hình dáng một người đàn ông đang trèo lên trèo xuống chiếc cột cờ thoăn thoắt như một con nhện. Khanh cảm thấy ghê người. 

Ở vùng đồi núi này, có nhiều hồn ma bóng quế hơn Khanh nghĩ. Quả thực ngôi trường này không được bình thường cho lắm, giống như cảm quan ban đầu cô cảm nhận khi tới đây lần đầu tiên. Dù ở trên thành phố, thi thoảng Khanh vẫn nhìn thấy hồn ma nhưng họ không động chạm gì tới cô. Khanh cũng quan niệm nếu không lại gần họ thì họ sẽ không làm gì mình, vì thế cô vẫn sống thoải mái mà không thấy sợ hãi lắm từ trước giờ. Thế nhưng ở đây, Khanh bị trêu chọc, cảm tưởng như họ biết cô có thể nhìn thấy họ.

Khanh đạp xe về ngay, trời đã tối nhá nhem. Trong lòng cô cầu nguyện sẽ không gặp phải chuyện gì nữa.

Khi về đến nhà, Khanh thấy ánh đèn trong nhà đã tắt vợi bớt đi như thường ngày. Thế nhưng lần này, bà ngoại lại ngồi bần thần ở ngoài phòng khách, không ở trong phòng như mọi hôm.
“Về rồi đấy hả?” Vừa nhìn thấy Khanh, bà cất giọng hỏi.

“Vâng”. Khanh đáp, vừa bước vào phòng khách cũ, cô đã ngửi thấy mùi hương trầm phảng phất trong không gian. Cô nhìn về hướng bàn thờ đã thấy nhang được cắm nghi ngút.

“Hôm nay Rằm, lát tàn hương thì xin các cụ với mẹ, hạ mâm xuống mà ăn nhé.” Bà ngoại dặn Khanh.

“Vâng” Khanh đáp nhưng trong lòng thấy hơi khó hiểu. Sao bà ngoại ở nhà cả ngày mà không thắp hương sớm hơn nhỉ?

Dặn dò Khanh xong, bà xuống bếp lấy cháo lên mang vào phòng để cho ông ngoại Khanh ăn uống.

Đêm.

Khanh đang ngủ thiu thiu thì giật mình bởi tiếng lạch xạch phía sau lưng. Cô trở mình quay ra nhìn thì nhận ra một gương mặt đang ẩn hiện trong ánh đèn đỏ quạch của phòng khách. Đó chính là ông ngoại Khanh, đang ngồi trên xe lăn ở ngay gần sát chiếc giường phản Khanh nằm, miệng ú ớ vài câu không tròn vành rõ tiếng.

“X...Xuyến ơi... Xuyến... Con về rồi đấy hả?”

Ông cứ hướng về phía Khanh mà gọi, gọi tên mẹ của cô.

“Ông...” Khanh ngồi dậy, cảm thấy hơi rợn vì không biết ông xuất hiện ở đây khi nào. Đúng lúc đó thì bà ngoại tất tưởi từ trong phòng chạy ra.

“Giời ơi! Ông ra đây làm gì, vào đi!” Bà ngoại vừa nói vừa kéo chiếc xe lăn của ông đi, không nói gì thêm với Khanh.

Ngày hôm sau tới trường, Khanh vẫn giấu vài điếu thuốc lá ở ngăn trong cùng của chiếc ba lô cũ để cuối giờ trốn đi hút. Cô bé không ngờ được, giờ ra chơi hôm ấy, cô Phương đã qua lớp để kiểm tra, sau đó lại gọi Khanh ra phòng hội đồng để gặp và yêu cầu Khanh mang theo cặp sách.

Cô Phương hỏi: “Hôm qua em vẫn trực nhật theo lời cô dặn chứ?”

“Vâng” Khanh tự tin trả lời.

“ Nhớ làm cho cẩn thận nhé. Hôm nay cô kiểm tra cặp sách của em đột xuất xem như thế nào. Cho cô mượn nào”

“Sao lại thế ạ?” Khanh hoảng hốt. “Như thế không hay cho lắm... Cô không được xâm phạm quyền riêng tư của em!”

“Có gì phải sợ đâu nếu em không làm gì. Các bạn khác trong lớp thi thoảng cô cũng kiểm tra. Nhà trường cũng có lịch kiểm tra chuyên cần thường xuyên. Nào, đưa đây cho cô”

Khanh hậm hực thả bịch chiếc cặp sách nhẹ hều xuống mặt bàn trước mặt cô giáo, không giấu nổi vẻ tức tối. Cô giáo nhẹ nhàng lấy ra trong cặp quyển vở nhàu nhĩ và một cây bút Khanh hay dùng. Khanh mang đồ đi học chỉ có vậy.

“Sách các môn của em đâu? Sao chỉ có một quyển vở thế này?” Cô Phương nhíu mày không hài lòng.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, cô lấy ra được từ ngăn trong ít tiền lẻ và vài điếu thuốc của Khanh.

“Cái gì đây? Em vẫn hút à?”

“Em không! Em bỏ đó rồi quên thôi.” Khanh trả lời nhấm nhẳng, chối bay chối biến.

“Cô sẽ tịch thu nhé. Từ mai cô vẫn sẽ thi thoảng kiểm tra đột xuất và cô không muốn nhìn thấy vật tương tự nữa. Ngoài ra, sách vở phải đem đủ! Em lên lớp đi, làm cho cô một bản kiểm điểm, về xin chữ kí ông bà, mai nộp!”

“Cô đừng như thế, em không thích, em không làm đâu!” Khanh thẳng thừng, xách ba lô lên cặp rồi bỏ đi.

“Đứng lại! Khanh!” Cô Phương gọi với theo Khanh giọng giận dữ, thế nhưng cô bé vẫn bước đi. Bản kiểm điểm ư? Tại sao giáo viên nào cũng phiền hà như vậy? – trong đầu Khanh dấy lên những suy nghĩ vô cùng bướng bỉnh. Cô không muốn mang thuốc về nhà hút vì rất sợ ánh mắt lạnh băng cùng giọng quát của bà ngoại.

Giá như có chỗ nào có thể giấu thuốc lá ở trường được, nơi mà không một ai biết cả.
Và lúc đó, ánh mắt Khanh lại nhìn về phía tòa nhà hai tầng bỏ hoang ở bên tay phải của trường...
(còn tiếp)

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn