Truyện ma Việt Nam "bóng trắng sau trường" chap 3

 CHƯƠNG 3: NGƯỜI NGỒI SAU

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Khanh vắt chân, ngồi tựa lưng vào gốc cây, hưng phấn huýt sáo lên một điệu nhạc mà gần đây cô hay nghe được trong quán net.

Đang lơ mơ nhìn từng hơi thuốc Lan tỏa ra xung quanh, Khanh chợt nghe thấy có tiếng động ở trước mặt. Từ góc tường khuất, một bóng áo trắng học sinh xuất hiện. Vai người học sinh đó đeo balo cặp sách, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Khanh giật mình, vội buông đôi tay cầm điếu thuốc xuống bên hông, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.


Đó là một học sinh nữ, gương mặt vô cùng quen thuộc, tóc xõa nhẹ sau lưng. Hình như học sinh nữ này học cùng lớp với Khanh. Nó hay phát biểu trong các giờ học nên cô có nhớ lờ mờ.

Nó đứng ở góc tường, ngó nghiêng đôi chút hành lang phía sau tòa nhà, hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ trên tay. Ánh mắt nó có chút rụt rè, rồi mở miệng ra nói:

“Tốt nhất cậu nên đi về đi, đừng ngồi đó nữa.”

Khanh cau mày, nhìn nó bằng ánh mắt khinh khỉnh, ra chiều muốn nói không phải việc của nó, rồi quay mặt đi. Nó lặng lẽ rời đi, không nói thêm lời nào. Hình như nó ở trong đội Cờ đỏ của trường, đi trực cuối buổi học thì phải. Khanh cảm thấy xui xẻo vì ngay lần đầu tiên đã bị bạn cùng lớp bắt gặp.

Khanh nhún vai, không suy nghĩ thêm nữa. Giờ đâu đó khoảng 5 rưỡi chiều, gió mỗi lúc một buốt hơn. Cành lá xơ xác của cây bàng khẽ rung rinh trong gió, vang lên những tiếng kẽo kẹt kì lạ. Trời chuẩn bị sụp tối rất nhanh, nghĩ tới con đường về nhà tối tăm lờ mờ, Khanh đành đứng dậy chuẩn bị đi về, vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên cho tắt.

Thế rồi từ trên trời, những giọt nước nhỏ tong tỏng xuống dưới đất, ngay chỗ Khanh vừa đứng lên. Những giọt nước đen thẫm nhỏ lên tàn thuốc dưới chân. Mưa chăng? Gió vẫn rít lên giữa những tán cây ở ngọn đồi phía sau. Một cơn lạnh sống lưng bất chợt ập tới khiến Khanh khẽ rùng mình. Cô vác ba lô lên lưng rời đi, chỉ lo trời đổ mưa.

Khanh đạp xe thật nhanh nhưng chẳng có cơn mưa nào đổ xuống, ngoài cổng trường đã vãn gần hết học sinh, không gian trở về im ắng. Những ngọn đèn đường vàng vọt chớp tắt đã được bật lên. Khi rẽ ở khúc cua đầu đường, ánh mắt của Khanh chợt lướt qua ba bóng người đứng bên vệ đường. Đó là ba cô gái còn khá trẻ, thế nhưng điều làm Khanh chú ý là ánh mắt họ nhìn về phía cô khá khó chịu. Họ nhìn thẳng về hướng Khanh, khi cô đạp xe lướt qua còn quay mặt nhìn theo. Khanh cảm thấy bực bội. Người dân ở làng này vẫn lắm chuyện như xưa, lúc nào cũng soi mói, bàn tán, đặt điều.

Khanh càng đi, càng thấy từng nhịp pê đan trở nên nặng nề. Đường làng vẫn vắng vẻ, xung quanh trời ngày một tối, hai bên đường chỉ là những mảng đen đặc của đồng ruộng, bụi cây rậm rạp. Thi thoảng chỉ có một vài chiếc xe máy phóng vụt qua. Chiếc xe đạp chuệch choạc trên con đường làng, như đang đi trên rơm dày. Khanh nhìn xuống bánh xe, hay là xe xịt lốp? Thế nhưng không, bánh xe có vẻ vẫn căng.

“Ưm... ứm....ừm...”

Một giọng hát thầm rất nhẹ vang lên phía sau lưng Khanh. Cô giật mình, liếc mắt ra phía sau.
Ở trên đường làng, những chiếc đèn đường phản chiếu bóng của Khanh cùng chiếc xe đạp. Thế nhưng ở phía sau ghi đông, có bóng một người con gái tóc ngang vai đang ngồi, cũng phản chiếu xuống dưới mặt đường.

Khanh run rẩy, phanh kít lại, quay hẳn ra phía sau để nhìn.

Chiếc ghi đông trống trơn, không hề có ai ngồi. Hay hôm nay do cô đói nên hoa mắt chăng? Khanh hít một hơi thở sâu rồi tiếp tục đạp xe. Từng nhịp pê đan vẫn nặng trĩu như vậy, như thể... xe đang chở thêm một người nữa.

“Ừm...ưm... ứm... ưm...” Tiếng hát ư ử khe khẽ lại tiếp tục vang lên. Phía trước con đường làng và cả phía sau vẫn vắng lặng. Lần này Khanh thực sự cảm thấy lạnh toát cả người. Trước giờ cô cũng nhìn thấy không ít hình ảnh kì lạ nhưng trải nghiệm như thế này cô chưa từng trải qua. Thế nhưng Khanh không phải đứa quá nhát gan.

Cô lẩm bẩm: “Tôi không biết chị là ai nhưng nếu cần đi nhờ thì tôi sẽ cho đi nhờ một đoạn, mong chị đừng bám theo tôi. Qua cái cây lớn trước mặt kia chị xuống đi…”

Nói xong, Khanh gồng sức đạp nhanh qua cây cổ thụ cao lớn cô vừa ám chỉ. Điều kì lạ rằng khi chiếc xe đạp vừa lướt qua chiếc cây, bàn chân đạp của Khanh bỗng nhẹ bẫng. Chiếc xe trở về trạng thái bình thường. Khanh chưa hết cơn run rẩy, cô cố gắng bình tĩnh đạp xe nốt quãng đường còn lại. Thật may là không còn xa nữa. Thôn làng này, ngôi nhà của bà ngoại, tất cả chỉ đọng lại trong cô sự kì lạ, chán ghét. Tới giờ vẫn vậy, chỉ khi ở đây, Khanh mới gặp những trải nghiệm đáng quên.

Khi Khanh về tới nhà, trời đã tối hơn hẳn. Đèn ngoài hiên vẫn bật nhưng trong nhà tối lờ mờ. Cơm canh bà ngoại đã xếp sẵn dưới bếp. Khanh bê cơm lên ăn một mình, bà vẫn ở trong phòng chăm ông như thường lệ, không để ý lắm tới sự hiện diện của cô.

Ở dưới thị xã nhỏ, nhà lại chỉ có hai người già nên ông bà Khanh có thói quen đi ngủ từ rất sớm. Mới 9 giờ tối, trong nhà đã tắt điện hết, chỉ còn để ánh đèn đỏ quạch trên ban thờ ngoài phòng khách chính. Nằm một mình, Khanh thấy hơi rờn rợn, nhất là sau việc kì lạ cô gặp phải chiều nay. Thế nhưng cô cố gắng không nghĩ tới nữa.

Khanh bật chiếc ti vi nhỏ ở góc phòng lên xem, không dám bật to tiếng, sợ bà lại quở trách. Mới được hơn một tuần mà cô đã cảm thấy bí bách khắp người. Khanh nhớ những ngày tháng tự do trên thành phố, lêu lổng khắp nơi cùng đám bạn ngoài xã hội.
Nằm lim dim mãi, Khanh ngủ quên từ lúc nào không hay. Ở dưới vùng đồi núi này, ban đêm lạnh hơn ban ngày. Khanh nằm ở phòng khách mà nhiều lúc thấy lông tay chân cứ dựng cả lên.

Những giấc mơ chập chờn vội đến vội đi khiến Khanh lại tỉnh giấc. Tivi đã tắt từ bao giờ, bên ngoài chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran cùng tiếng của loài chim lạ nào đó nghe sởn tóc gáy. Giờ đã hơn 11 giờ đêm. Khanh giật mình nhận ra ở trong bóng tối phía gian phòng của ông bà, bà ngoại đang đứng lặng lẽ, quan sát cô ngủ. Thấy Khanh trở mình tỉnh dậy, bà ngoại lại quay đi, biến mất khỏi ngưỡng cửa.

Hành động của bà thật kì lạ. Khanh trùm chăn lên mặt, cố tìm lại giấc ngủ vừa đánh mất.
Sáng hôm sau, Khanh ngủ dậy muộn vì thấy mệt hơn mọi khi. Bà ngoại không có gì khác biệt, vẫn chỉ cho Khanh làm thứ nọ thứ kia nhưng tuyệt nhiên không nở một nụ cười nào, cũng chẳng hỏi han cô bao giờ. Thường thường mỗi sáng, Khanh sẽ ở nhà làm những việc bà ngoại bảo hoặc ra chợ ngó nghiêng một tí, sau đó chiều đi học. Có một số ngày trong tuần Khanh phải học cả ngày như học lớp thể dục hay lớp bổ túc ở trên trường. Giờ học chính vẫn là buổi chiều.

Khanh tự giác nghe lời bà một cách khó hiểu vì trước giờ, các mẹ còn khó khăn trong việc bắt Khanh ngoan ngoãn. Vậy mà giờ đây, cô luôn làm theo lời bà vì không muốn đối diện với ánh mắt nghiêm nghị từ bà – một nỗi sợ vô hình. Chiều hôm ấy, sau bữa cơm trưa, Khanh lại dắt xe đạp ra cổng để đạp tới trường.

Tiết đầu học là tiết Sử, tiết thứ hai là tiết Văn – tiết của cô giáo chủ nhiệm lớp. Các tiết học khác Khanh chẳng thèm chú ý nhưng tiết cô Phương, Khanh vẫn phải giả vờ ghi chép một chút. Trong giờ học ngày hôm ấy, thi thoảng, cô Phương lại hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía Khanh. Cô gái không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Sau tiết học, y như dự cảm của Khanh, cô Phương gọi Khanh ra ngoài gặp riêng một lát.

Ngồi đối diện Khanh ở phòng nghỉ giáo viên, cô Phương cau mày, giọng nghiêm lại: “Khanh, hôm qua có phải… em trốn ra sau trường hút thuốc không?”

Nghe tới đây, cổ họng Khanh nghẹn lại. Làm sao cô Phương có thể biết được? Chỉ có thể là con nhỏ hôm qua mách lẻo thôi.

“Em không có…” Khanh vội chối bỏ thông tin.

“Cô đã được người giám hộ cho em nhờ cậy và nói hết về những thói quen xấu của em. Cô sẽ không nhân nhượng mà sẽ giúp em bỏ những thói quen xấu đó. Cô nghiêm cấm những hành động như vậy. Giờ em chưa đủ tuổi hút thuốc, sẽ là tấm gương xấu cho các bạn học khác và không tốt cho sức khỏe của em!”

Khanh lặng thinh không nói gì nữa, cơn tức tối vẫn đang dâng lên trong lồng ngực.

Thấy Khanh không nói gì, cô Phương tiếp lời: “Cô sẽ có hình phạt dành cho em, đừng tái phạm nữa. Từ mai em hãy trực nhật trong lớp và hành lang trong vòng một tuần. Cô sẽ kiểm tra vào mỗi buổi sáng. Không được chểnh mảng đâu đấy! Giờ em lên lớp đi.”

Khanh đáp “Vâng” cụt lủn rồi đứng bật dậy, quay lưng bỏ đi không nói thêm lời nào. Dù biết thái độ như vậy cô Phương sẽ không hài lòng nhưng Khanh chẳng hề bận tâm.

Khanh hậm hực đi về lớp, đá thúng đụng nia, đá văng cả cặp sách của mấy đứa bạn cùng lớp mà chẳng buồn nhặt lên hay xin lỗi khiến chúng tức tối kêu lên:

“Này! Cậu làm gì thế hả?”

Khanh ngồi phịch xuống bàn, mặt cúi gằm, không muốn tiếp chuyện ai cả. Mỗi khi có cơn tức giận bức bí, Khanh đều có tính xấu là khó có thể kiềm chế được. Tay chân cô run lẩy bẩy.

“Cái thói gì không biết, không biết mở mồm ra xin lỗi hả?” Một đứa đứng ở gần đó lầm bầm khiến cơn tức trong lòng Khanh càng tăng lên. Cô đập tay thật lớn xuống bàn. Tiếng rì rầm xung quanh im bặt. Đúng lúc đó thì giờ ra chơi hết. Tiếng trống điểm vang. Học sinh từ ngoài hành lang lại ùa vào lớp. Sự tranh cãi cũng thế mà tạm ngưng lại.

Khanh cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong lòng suốt 3 tiết học còn lại. Những đứa thảo mai, Khanh rất ghét, chúng nó đáng phải bị dằn mặt cho bớt thói giả tạo. Kể cả những đàn anh đàn chị chuyên đi dọa nạt trong trường, Khanh còn chẳng ngán nữa là những đứa này. Ở những trường cũ, chẳng ai không biết tai tiếng của cô.

Tiếng trống tan trường vừa điểm, Khanh vội vàng thu dọn cặp sách. Đôi mắt cô chỉ hướng tới một chỗ – người bạn cùng lớp ngồi dãy bên cạnh cách cô hai bàn. Nó chính là đứa học sinh hôm qua bắt gặp Khanh ngồi hút thuốc, tên Thảo.

Nó cười nói với hai người bạn gái, vác chiếc ba lô xanh lên vai, tay cầm cuốn sổ đầy đáng ghét như mọi khi, bước dần ra khỏi lớp.

Khanh lừ lừ bước theo sau nó, chờ thời cơ thích hợp. Vừa dợm bước ra khỏi lớp, Thảo đã bị Khanh kéo cặp giật ngược trở lại rồi giáng cho một cú tát trời giáng vào má: “Bốp”

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn