Truyện ma Việt Nam "bóng trắng sau trường" chap 17

 CHƯƠNG 17: BÀ THẦY XÓM HẠ

Xem lại chap 16 : Tại Đây

Buổi chiều hôm sau đó, giờ ra chơi, Khanh đi ra khỏi lớp, đứng tần ngần bên lan can, nhìn về phía tòa nhà thể chất sắp bị phá bỏ. Đầu cô vẫn mông lung về những lời đồn nửa hư nửa thực, cũng không biết sẽ giải quyết thế nào sau khi biết được sự thật. Một bí ẩn đã bảy năm còn bỏ ngỏ thì mấy đứa học sinh như Khanh với thằng Dũng, thằng Việt thì làm được gì chứ?
“Này chị…” Một giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng cô.

Khanh quay lại thì nhìn thấy ở sau lưng mình là một học sinh nữ, gương mặt còn trẻ măng, chắc chỉ kém Khanh 1-2 tuổi. Cô bé đó có mái tóc khá dài, rũ rượi, đôi mắt to nhưng có quầng thâm trông rất mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên Khanh thấy cô bé này, cũng không nhớ đã từng gặp ở đâu.


Khanh lại giở giọng lạnh lùng như mọi khi:

“Gì thế?”

“Nó đã tìm đến. Đêm nay hãy cẩn thận. Tìm tới bà thầy xóm Hạ ngay đi…” Con bé nói nhỏ, lúng búng trong miệng rồi quay lưng bỏ đi, khiến Khanh không kịp phản ứng gì.

“Hả? Này…”

Cô bé này là ai? Sao trong trường này lắm người quái đản thế nhỉ? Lời cô bé nói như một lời cảnh báo, nhưng Khanh không hiểu gì. Xóm Hạ? Nghe quen quen, hình như cô đã từng nghe cái tên này ở đâu đó...

Khanh nung nấu ý định trốn khỏi thị trấn này, khỏi ngôi trường ma ám, căn nhà lạnh lẽo chứa đầy kí ức đau thương của ông bà ngoại. Cô ôm ý nghĩ ngây thơ rằng chỉ cần chạy khỏi đây thì mọi cơn ác mộng sẽ chấm dứt. Điều mà Khanh phân vân đó là nếu nghỉ học ở đây thì cô sẽ chẳng có cơ hội tìm được một công việc tốt ngay lập tức. Dù sao thì cuối tuần này, Khanh cũng định trốn về thành phố thăm mọi người một chuyến. Bận suy nghĩ về kế hoạch đó nên cô cũng dần quên đi cuộc gặp gỡ với cô bé kì lạ vào buổi chiều nay. Có lẽ cô bé đó chỉ nhầm Khanh với ai đó thôi chăng?

Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, Khanh đã cẩn thận kiểm tra và đóng hết các cửa sổ cũng như cửa ra vào để khỏi nhìn thấy căn phòng nhỏ sau vườn. Cô lấy một nhánh tỏi dưới bếp lên để dưới gối để ngủ, mong tránh khỏi những điều không hay. Xưa nay, chính mẹ Dần đã tạo cho Khanh thói quen đó, mỗi khi cô đi đâu, mẹ đều bỏ vào túi Khanh một củ tỏi. Mẹ bảo để xua đuổi tà ma và xui xẻo đi.

Khanh yên tâm nằm ngủ.

Nửa đêm, lại có thứ gì đó quệt qua quệt lại trên mặt Khanh làm cô cảm thấy buồn buồn trên da, vô cùng khó chịu.

Khanh mở mắt ra.

Ngay trước mắt Khanh là một đôi chân buông thõng, đang không ngừng đung đưa qua lại. Khanh giật mình ngồi bật dậy, hét toáng lên, nhận ra ngay trên đầu mình là một thi thể của người treo cổ đang đung đưa lúc lỉu, đôi mắt trợn trừng và mái tóc buông xõa. Đôi chân của người đó vừa quệt vào má Khanh.

Đó lại là mẹ Khanh.

“Tha cho con… tha cho con…” Khanh gào lên.

Thế rồi bỗng dưng, từ phía sau lưng Khanh, một bàn tay lạnh toát chạm vào cổ, cô giật mình run rẩy, muốn chạy thoát khỏi nơi đây nhưng không sao cử động được. Khanh nghe giọng thì thào rin rít của một người phụ nữ trẻ.

“Đi theo mẹ mày đi... đứa con ác quỷ... Hahahaa...”

Khanh sờ tay lên cổ mình, thấy một sợi dây thừng dài đã tròng vào cổ từ lúc nào. Nước mắt cô chảy ra vì hoảng loạn. Con ma nữ ở phía sau Khanh đang thít dần, thít dần từng chút chiếc thòng lọng vào cổ Khanh.

“Cứu cháu... cứu cháu với....” Khanh gào lên kêu cứu bà nhưng không có tiếng nào phát ra từ cổ họng.

Tiếng ếch nhái kêu đêm ngày một to, dội thẳng vào tai Khanh. Tiếng kêu sao lại lớn tới vậy?
Khanh giật mình mở mắt ra một lần nữa, gió đang thốc vào trong tay áo của cô. Khanh hoảng hồn nhận ra mình đang đứng ở trên một chiếc lan can nào đó. Tiếng ếch nhái, các loại côn trùng vang lên từ ngọn đồi phía sau.

Ớ phía dưới tầm mắt của Khanh, một khoảng sân rộng tăm tối heo hút trải ra. Cô nhìn ra xung quanh và nhận ra những bóng cây um tùm, một tòa nhà hai tầng cũ kĩ ở phía xa xa.
Hóa ra Khanh đang ở trường học Đông Sơn, đứng ở trên lan can tầng 3. Cô run rẩy sờ tay lên cổ, phát hiện ra chiếc thòng lọng vẫn đang nằm ở đó, đầu bên kia được buộc chặt vào chân lan can. Nếu giờ Khanh rơi xuống, sẽ chẳng khác nào một vụ tự tử, xương cổ gãy lìa, chết thê thảm. Tại sao giờ này cô lại ở đây??? Phép lạ kì quái nào đã lôi Khanh ra khỏi giường và xuất hiện ở nơi này?

Khanh khóc, nước mắt giàn giụa, loay hoay tìm cách leo xuống mà không bị thít vào cổ. Thế nhưng Khanh mới xoay đôi chân trần đi được một chút thì bỗng nhiên có một bàn tay bám chặt vào chân Khanh từ phía dưới.

“Asaaaaaaaa.....” Khanh hét lên. Đôi bàn tay trắng muốt lạnh toát ấy cứ ghì chặt chân cô mà kéo xuống. Khanh sắp bị kéo rơi xuống từ một chiếc bẫy hoàn hảo này. Cô phần nào có thể hiểu được cảm giác của cô Trang khi ấy.

Thế rồi Khanh cảm thấy hai tay và cổ áo của cô được ai đó níu chặt lại từ phía sau. Người đó đang giữ không cho Khanh rơi xuống. Sự giằng co diễn ra quyết liệt khiến người cô đau đớn.
Cuối cùng Khanh ngã nhào ra phía sau, lưng chạm xuống nền hành lang lạnh cứng như đá. Khanh run rẩy bò dậy, chỉ kịp thấy lờ mờ ở phía trước có ba bóng người vừa đi vừa chạy như bay, thoáng chốc đã không còn nhìn thấy ở đâu nữa. Họ là người hay ma? Sao họ lại giúp Khanh?

Chân Khanh quýnh quáng cả lên, vội chạy xuống sân trường trong hoảng loạn, người vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà. Ở trong bốt bảo vệ, bác bảo vệ đã ngủ, đèn tắt im lìm. Khanh phát hiện cổng trường đã bị hé mở ra từ bao giờ, vội lách ra để chạy về nhà. Sao bác bảo vệ lại có thể quên khóa cổng trường được? Hay có thế lực nào đó đã can thiệp vào? Khanh đã đi bộ 2km từ nhà ra tới tận đây... có lẽ là mộng du, bị dụ dỗ bởi vong hồn độc ác kia. Giờ đi đôi chân trần trên con đường làng tăm tối, Khanh vẫn không thể tin được mình thực sự đã bị dẫn ra khỏi nhà.

Khanh chạy miệt mài trong đêm tối, khi trời đã gần rạng sáng. Vong ma này thật đáng sợ, nó thực sự đã muốn giết Khanh. Chỉ khi bước vào được trong sân nhà, người cô mới mềm nhũn ra. Căn nhà vẫn chìm trong im ắng, không một ai biết sự vắng mặt của cô.

Ngày hôm sau Khanh đi học trong tâm lí hoang mang sợ sệt. Khanh không biết có nên nói ngay với thằng Dũng những gì cô đã chứng kiến ngày hôm qua không. Khanh gần như chắc chắn chính vong ma nữ đó đã tạo ra những ảo ảnh gây cho cô hoảng sợ tột cùng rồi dụ Khanh tới nơi này để giết hại…

Khanh cứ lầm lì, im lặng suốt các tiết học. Thằng Vũ thấy vậy cũng lạ, buông lời trêu chọc Khanh như mọi khi nhưng cô chẳng buồn phản ứng. Vậy là lời cảnh báo kì lạ của cô bé hôm qua đã thành thật. Chỉ đáng tiếc là Khanh không kịp hỏi xem cô bé đó ở lớp nào...

“Ê... mày có từng nghe tới bà thầy nào ở xóm Hạ không?” Sau một hồi im lặng, cuối cùng Khanh cũng quay sang hỏi Vũ.

“Thầy xóm Hạ á? Ở đây, chỉ có bà Huệ ở xóm Hạ là có tiếng tăm. Bà ta hay làm thầy cúng trong các lễ hội đình chùa trong thôn thôi... Nhà tao cũng gần đó. Sao?” Thằng Vũ đáp.

Khanh có chút mừng rỡ trong lòng vì thằng Vũ biết về “bà thầy xóm Hạ”. Thằng Vũ khẳng định cả xóm chỉ có mỗi người phụ nữ tên Huệ đó làm thầy cúng. Khanh bèn nhờ Vũ chỉ đường tới nhà bà ta.

Ngày mai, Khanh sẽ thử tìm tới xóm đó xem sao. Có lẽ bà ta sẽ đưa được cô ra khỏi mớ bòng bong này. Trước giờ, dù nhìn thấy đủ thứ kì dị nhưng Khanh chưa từng nghĩ tới việc phải tìm tới bất kì ai trong lĩnh vực này để có sự giúp đỡ. Vì chẳng phải việc của cô.

Khanh rủ hội thằng Dũng, Việt tới gặp bà thầy xóm Hạ cùng mình nhưng chúng nó từ chối không đi. Vốn dĩ, gặp chuyện thế này đã khó tin lắm rồi, nữa là tới mấy nơi cúng bái, chúng nó không quen, cũng không thích. Ngay từ đầu tiếp xúc, Khanh đã chẳng ưa thằng Dũng, ai ngờ lại phải vướng cùng nó trong vụ việc này. Chứng kiến nó cũng suy sụp vì cái chết của bạn bè, dù trước đó nó có ngang ngược thế nào nhưng Khanh cũng đành công nhận nó là một người coi trọng tình nghĩa anh em. Ngoài ra nó cũng mất công cảnh báo Khanh, dù không nhất thiết nó phải làm thế. Từ những điểm này, Khanh cũng có thiện cảm với nó hơn chút.

Sáng hôm sau, Khanh xin phép bà qua nhà bạn học nhóm. Bà cũng có phần ngạc nhiên vì lần đầu nghe nói Khanh có bạn, nhưng sau cùng cũng để cô đi, ở nhà chỉ tổ vướng tay chân. Khanh mang theo toàn bộ số tiền đã tiết kiệm trong tháng này. Cô cứ lo lắng việc gặp gỡ bà thầy cúng sẽ mất một khoản tiền lớn.

Khanh đạp xe men theo những con đường làng ngoằn ngoèo, có đoạn chẳng đổ bê tông mà chỉ là đường đất, đi lại cũng gập ghềnh. Thằng Vũ đã vẽ đường cho Khanh vào một tờ giấy, phải khó khăn lắm mới nhận ra các cột mốc trên đường. Xóm Hạ khá xa nhà ông bà ngoại cô.
Cuối cùng cô cũng đã tìm tới được cổng chào của xóm Hạ. Bên trong con đường làng là những ngôi nhà sạch sẽ có lát gạch, đâu đó vẫn vang lên tiếng chó, tiếng gà quen thuộc.

Khanh bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang đi bên vệ đường, bèn tấp vào hỏi về ngôi nhà của bà thầy xóm này để chắc chắn hơn.

“À... cháu muốn hỏi nhà cô Huệ hả? Đi tới cuối đường này rồi rẽ trái, nhìn thấy căn nhà có dàn hoa đỏ ngoài cổng là nhà cô ấy đấy!” Người phụ nữ đáp.

Khanh gật đầu cảm ơn rồi đạp xe đi, không dám chắc là mình đã tìm đúng nhà hay chưa.
Vừa rẽ ở góc khuất, Khanh đã nhìn thấy ở xa xa có một căn nhà cổng nhỏ, ở bên trên có dàn hoa đỏ rực rỡ. Khanh bèn dắt xe tới đó, dè dặt bấm chuông, gõ cửa.

Một lát sau, cánh cửa gỗ mới chầm chậm mở ra, người đứng sau cửa là một cô bé đâu khoảng 16 tuổi, có mái tóc bù xù và đôi mắt thâm quầng. Khanh ngỡ ngàng, khẽ nói: “Ơ...”

“Chị tới tìm mẹ em phải không? Thật may cho chị...” Cô bé nói rồi mở cửa cho Khanh vào, sắc mặt vẫn chẳng thay đổi. Hóa ra đó chính là cô bé hôm trước đưa lời cảnh báo cho Khanh. Nó chính là con gái của bà thầy cúng! Sao mẹ con họ lại biết Khanh mà đưa ra lời cảnh báo nhỉ...

Ngôi nhà của bà Huệ không quá rộng nhưng có một khoảng sân thoáng đãng, xung quanh có các chậu cây cảnh, hoa lá đủ cả, ánh sáng ban ngày rọi xuống mặt sân đầy sinh khí. Căn nhà của bà thầy có hai tầng, xung quanh có các nội thất bằng gỗ, tường sơn vàng nhạt, tạo ra cảm giác ấm cúng.

“Lên tầng hai đi chị! Mẹ em đợi chị mãi... Gọi mẹ em là cô Huệ nhé...” Cô bé nói thêm.

Khanh rón rén ngó nghiêng rồi tìm cầu thang lên tầng hai. Cầu thang trong nhà cô Huệ cũng làm bằng gỗ chắc chắn, bước lên thấy rất mát chân. Khanh nghe thấy từ trên tầng có tiếng chuông hay mõ vang lanh canh vọng xuống.

Khanh bước lên tầng hai, thấy căn phòng lớn ở bên trái có bóng người đang ngồi trên phản gỗ. Khanh lại gần cửa phòng, trông thấy trong phòng có một chiếc bàn thờ lớn có bày đủ thứ sơn son thếp vàng, uy nghi lộng lẫy. Một người phụ nữ cũng tầm trung tuổi đang ngồi trước chiếc mõ đồng, lẩm nhẩm khấn vái. Khanh bối rối không biết nên cất tiếng thế nào, cứ đứng trân trân ở cửa phòng.

Lạy ba lạy xong, cô quay sang Khanh, bảo Khanh lại gần ngồi xuống phản. Cô nói: “Nay đáng nhẽ cô không tiếp khách đâu, nhưng biết cháu sẽ đến. Chà, mày cũng to gan lớn mật lắm, tới giờ vẫn ngông nghênh ở đây, haha. Nhìn cái tướng này thì ai bắt nạt được. Giờ chừa chưa?” Giọng cô Huệ vang lanh lảnh, giọng cười sang sảng.

Khanh lắng nghe những câu cô nói, không hiểu gì.

“Sao... sao ạ?”

“Tính khí bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất, thích cô độc một mình, không để ai vào mắt. Nhưng giờ số phận đưa đẩy phải cải tính cải nết thôi. Cháu có biết vì sao lại có người đi theo không?”

“Ý… ý cô là hồn ma nữ sinh đó…? Vậy quả thực nữ sinh mất tích năm đó đã mất sao cô ?”

Xem Tiếp chap 18 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn