Truyện ma Việt Nam "chuyến xe cuối cùng" chap 1

 truyện: CHUYẾN XE CUỐI CÙNG

thể loại: tâm linh kinh dị.
tác giả: Hoàng Kiên- Nhật Trung
---------------------------------------
tập 1
Trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà cấp 4, có 1 cặp vợ chồng đang ngồi cùng nhau xem 1 bộ phim truyền hình mà họ yêu thích, trời đang nắng gắt bỗng từ đâu 1 ánh chớp lóe lên và ngay sau đó là 1 tiếng nổ lớn, những hạt mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống, nhìn ra ngoài bên ô cửa sổ bà Hoa trầm tư 1 lúc thật lâu rồi quay sang ông Hòa mà lên tiếng:


- Ông ơi, sao tự nhiên tôi thấy lo quá.

Chồng bà mắt vẫn hướng về tivi hỏi:
- Bà lại bắt đầu lo vớ lo vẩn cái gì đó.
- không biết sao giờ này con Vân nó vẫn chưa điện thoại cho mình nữa.
Ông liếc nhanh lên cái đồng hồ treo tường rồi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu:
- Bà cứ khéo lo, giờ này làm gì nó đã tới nơi mà gọi.
Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên và nụ cười đã trở lại trên gương mặt, bà Hoa hối hả nói:
- Con Vân con Vân nó gọi nè ông.
- Vậy nghe máy đi xem con nó nói gì. Chỉ khéo lo.
Sau câu trách móc ấy thì ông Hòa tiếp tục xem tivi nhưng phải dừng lại vì những tiếng nói có phần lo lắng của vợ mình:
- Đúng rồi, sao cơ, được được tôi sẽ tới ngay.
Bà Hoa vừa tắt máy thì ông liền hỏi, giọng gấp gáp:
- Có chuyện gì vậy bà.
Đáp lại ông là những tiếng nấc và giọng nói không rõ ràng của vợ:
- Con…. Con…. Con Vân…. Con Vân…… nó…. Nó…..
Chỉ vừa nói tới đó thôi thì bà Hoa không kìm nổi cảm xúc của mình nữa mà òa khóc thật lớn, Ông thấy vậy thì hít 1 hơi thật sâu, tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của vợ mình:
- Bây giờ bình tĩnh nói tôi nghe xem có chuyện gì xảy ra. Con Vân nó nói gì.
- nó…. nó bị tai nạn rồi.
Bàn tay ông cũng bất giác run lên bần bật, dường như không dám tin vào những gì vợ nói nên ông hỏi lại:
- Bà nói sao, nói rõ lại tôi nghe xem nào. Ai… ai bị tai nạn
Vừa dứt câu thì điện thoại của bà Hoa lúc này lại tiếp tục vang lên, lần này ông Hòa nhanh chóng bắt máy:
- Alo, Vân.. Vân hả con.
Đầu dây bên kia là 1 giọng nam đáp lại:
- Dạ alo bác ơi, chúng cháu đã đưa em đi bệnh viện rồi, người nhà thu xếp tới ngay nhé.
Ông Hòa lúc này ấp úng:
- Cậu….cậu….cậu nói sao. Ai…. Ai ai được đưa đi bệnh viện cơ…. Sao….sao cậu lại cầm máy của con gái tôi.
Người thanh niên ở đầu dây bên kia cũng có phần lúng túng mất vài giây rồi mới đáp lời:
- Dạ cháu cũng chỉ là người qua đường thôi, chủ của số điện thoại này đang bị tai nạn, bác là người nhà của cô gái này đúng không ạ….
- Đúng… đúng rồi. tôi là bố của nó.
- Vâng vậy bác đến bệnh viện Sơn Hà liền giúp cháu nhé.
Ông hỏi lại với giọng gấp gáp:
- Nó…. Nó là bệnh viện nào thế hả cháu.
- Dạ, bệnh viện Sơn Hà ở tỉnh Ninh Giang đó bác.
- Được…. được chúng tôi sẽ tới ngay. Chúng tôi sẽ đến ngay, cậu đưa cháu vào bệnh viện giúp tôi nhé, tôi cám ơn, cám ơn cậu nhiều.
Ông không để người ở đầu dây bên kia kịp nói thêm gì nữa mà nhanh chóng cúp máy, ngồi thụp xuống ghế miệng lẩm bẩm “ vậy là con nhỏ trên đường đi chơi bị tai nạn rồi” ông nhìn vội lên đồng hồ rồi quay qua bà Hoa và nói với giọng gấp gáp:
- Giờ tôi với bà phải đi ngay, từ đây đến đó cũng xa đó.
Dường như sự việc bi thương này xảy ra quá nhanh làm cho tâm trí của bà vẫn chưa định thần kịp nên bà Hoa chỉ ngồi đó và khóc, thấy vợ như thế thì ông cũng rất đau xót nhưng việc quan trọng bây giờ là phải đến xem Vân thế nào nên ông kìm nén nỗi đau mà lớn tiếng với vợ mình:
- Bà Hoa. Bây giờ sao, bây giờ bà cứ ngồi đó mà khóc đúng không.
Tiếng quát ấy của ông làm cho bà Hoa giật mình nhìn chằm chằm vào chồng mình, nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má, thấy vậy ông hạ giọng rồi tiếp:
- Giờ bà có vô viện không, hay là cứ ngồi đó.
Bà không nói gì mà đứng lên ù té chạy ra sân nhưng chỉ được vài bước thì khựng lại và hỏi:
- Giờ biết bệnh viện nào mà đi hả ông.
- Đi với tôi, người ta mới điện thoại lại rồi, nhanh lên.
Vừa nói xong thì ông đi như chạy ra xe của mình rồi cả hai cùng đến bệnh viện. trên suốt quãng đường ấy, xe của ông bà chạy tới đâu thì dường như có cảm giác bầu trời xám xịt ở đó, bà Hoa ngồi sau lưng cứ luôn miệng lẩm bẩm những câu khấn vái cầu mong cho con gái của mình tai qua nạn khỏi.
Đi tầm 1 tiếng đồng hồ thì xe cũng đã dừng lại trước cổng, đột nhiên bà vỗ vỗ vai của ông rồi nói:
- Ông, ông thấy gì không……
Đưa mắt theo hướng tay của bà Hoa, chăm chú nhìn 1 lúc thật lâu nhưng vẫn chưa xác định là vợ mình muốn nói tới điều gì. Vì đang vội nên ông cằn nhằn:
- Thấy gì, thôi bà xuống đi, để tôi gửi xe để còn vào trong nè.
Bà Hoa ngồi sụp xuống cùng với câu nói như bất lực:
- không kịp.. không kịp nữa rồi ông ơi.
Ông Hòa tiếp tục gằn giọng:
- Bà lại sao nữa vậy, đứng lên coi nào, đi vào trong trước đi, tôi gửi xe rồi vào ngay.
Bà Hoa lúc này ấp úng lên tiếng:
- Tôi…. tôi thấy mà sao ông lại không thấy, vậy là điềm dữ rồi ông ơi.
Ông Hòa bây giờ miễn cưỡng nhìn về hướng vừa nãy vợ mình chỉ thêm 1 lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không thấy điều gì, ông từ từ ngồi xuống để tay lên vai vợ rồi dịu giọng:
- Bà thấy gì nói tôi nghe xem.
- Tôi…. tôi thấy con chim lợn mới bay ra từ phòng cấp cứu.
Sau khi nghe câu ấy thì tay chân ông bỗng nhiên bủn rủn còn trong lòng thì nóng ran như lửa đốt, biết là con chim ấy mỗi khi xuất hiện sẽ mang đến 1 điều không may mắn va chính Vân, con gái ông đang gặp chuyện chẳng lành nhưng ông vẫn cố gắng bình tĩnh, cứng giọng nói:
- Bà nói vớ vẩn gì vậy, nhiều khi bà lo quá nên nhìn gà hóa cuốc đó, đứng đây đợi tôi vô trong, gửi cái xe rồi 2 vợ chồng mình cùng vào xem con Vân nó thế nào.
Ông từ từ đỡ bà đứng dậy, dựa vào gốc cây, còn mình thì chạy xe thẳng vào trong. Đang tìm chỗ để thì từ đằng sau lưng ông vang lên câu nói của Vân:
- Con xin lỗi, con lại làm cho ba mẹ buồn nữa rồi.
Ông nhanh chóng quay lại hỏi với giọng gấp gáp:
- Vân. Vân phải không con.

Nhưng đáp lại ông là những hàng xe được xếp ngay ngắn và 1 không gian im bặt như tờ, ông đưa mắt nhìn xung quanh thì cách đó vài bước chân, có 1 bóng dáng quen thuộc đang đứng đó nhưng giờ đây nó tựa như 1 làn khói mỏng manh, tuy mắt đã mờ nhưng ông vẫn có thể nhìn rất rõ gương mặt và bóng dáng ấy, không ai khác chính là con gái mình và ngay giây phút ấy, cảnh vật trước mắt cũng nhòe đi, vì những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của 1 người vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ trong 1 khoảng khắc ngắn ngủi, ông kìm nén nỗi đau rồi vội lên tiếng như tự trấn an bản thân:
- Vân phải không con, không sao là tốt rồi, thôi cho mẹ mừng đi con, để ba dắt xe rồi cả nhà mình về.
Tiếng của người con gái ấy lại tiếp tục vang lên, nhưng giờ đây ông Hòa cảm giác được nó được vọng về từ 1 nơi xa xăm nào đó:
- Ba ơi…. con chết rồi….. con chết rồi ba ơi……
Ông gạt vội những giọt nước mắt rồi nói trong vội vã:
- Mày…. Đừng có mà nói bậy, thôi về nhà đi, để ba kêu mẹ mày nấu vài món ngon ngon mà ăn, không đi du lịch gì nữa. về nha, về đi con.

Miệng nói chân bước, ông tiến gấn đến định ôm con vào lòng, nhưng Vân đã nhanh chóng biến thành những làn khói rồi từ từ tan vào hư vô. Ông vội vàng khua đôi bàn tay chai sần của mình vào không trung gọi lớn tên đứa con gái, nhưng mọi hành động đều vô nghĩa, ông ngồi sụp xuống và bắt đầu gào khóc như 1 đứa trẻ, bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai, rồi giọng nói quen thuộc vang lên với giọng điệu lo lắng:
- Ông Hòa, dậy đi ông, dậy…. dậy đi ông.

Ngồi bật dậy, tấm lưng ướt đẫm vì những giọt mồ hôi, nhìn qua bên cạnh thì không ai khác đó là vợ ông, bà Hoa lo lắng hỏi:
- Ông sao vậy, lại mơ thấy nó ah.
Ông khẽ gật đầu rồi trầm tư 1 lúc thật lâu rồi hỏi:
- Mấy giờ rồi bà.
- Mới sớm mà, hay ông nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi.

Ông lắc đầu rồi tiếp:
- Thôi để tôi ra ngoài sân hút điếu thuốc rồi còn chuẩn bị đi mua đồ về nấu ăn, cúng cho con nó yên lòng.

Khi chồng vừa bước ra khỏi phòng thì bà Hoa cũng với tay lấy từ trên đầu giường lấy ra tấm ảnh của Vân rồi ngồi đó ngắm nghía 1 lúc thật lâu, ông Hòa thì bây giờ đã đi ra đằng trước, tra chìa khóa vào ổ rồi từ từ mở cửa tiến đến bàn đá, nơi quen thuộc mà mình hay ngồi nhâm nhi trà thuốc mỗi khi đi làm về, rít vào 1 hơi thật sâu, ông từ từ nhả ra những đợt khói đầu tiên, ông đã từng hứa với con gái mình rằng sẽ bỏ thuốc, nhưng từ ngày Vân mất đi thì tần xuất những điếu thuốc được châm lên ngày 1 nhiều hơn.

Biết rằng nó có hại cho sức khỏe nhưng giờ đây, khi mất đi người con gái mà mình yêu thương nhất thì sức khỏe đối với ông đã không còn quan trọng nữa rồi, đã nhiều hơn 1 lần ông từng nghĩ quẩn, sẽ quyên sinh vì cuộc sống bây giờ thật nặng nề, mỗi khi ra ngoài thì không sao, nhưng hễ về đến nhà, mở cửa ra thì đập thẳng vào mắt là bàn thờ có di ảnh con gái làm lòng ông vô cùng đau xót, nhưng mỗi khi suy nghĩ tự tử ấy hiện lên trong đầu thì dường như có 1 tiếng nói rất nhỏ vang lên trong trí óc làm ông thức tỉnh

“ ba ơi, ba phải sống, phải sống tiếp để thay con chăm sóc mẹ”

nghĩ tới đó thôi thì ông Hòa không còn kìm đc những giọt nước mắt nữa, ông để chúng cứ thế lăn dài trên đôi gó má 1 cách tự do, đưa tay lên miệng ông cố gắng kéo vào 1 hơi thuốc thật dài, để rồi ho sặc sụa, ông gục xuống lấy tay ôm lấy ngực cố tống hết làn khói trong phổi ra ngoài, bà Hoa ngồi trong nhà nghe tiếng chồng ho như thế cũng tức tốc chạy ra, vỗ vỗ lưng của ông Hòa rồi trách móc:
- Tôi nói rồi, đừng có hút thuốc nữa mà, ông không nghĩ tới sức khỏe của mình thì cũng phải nghĩ tới người khác nữa chứ.
Ông Hòa nghe thấy tiếng của vợ thì cố gắng đưa tay lên ra giấu để bà biết rằng mình vẫn ổn, ông từ từ ngồi thẳng dậy và thều thào:
- Tôi không sao, không sao rồi.
Bà Hoa cau mày ngồi xuống tiếp:
- Không sao gì, dạo này tôi thấy ông ho nhiều lắm đó, coi chừng bị viên phổi nữa thì khổ.
Bà Hoa nhìn ra khoảng sân trước nhà rồi tiếp:
- Thôi ông, đợt này bỏ thuốc luôn đi, tôi biết ông vẫn còn buồn vì sự ra đi đột ngột của con Vân, nhưng người chết thì cũng chết rồi, ông cũng phải sống, sống không vì bản thân mình thì cũng phải sống vì tôi nữa chứ, lỡ may ông có mệnh hệ gì thì sao tôi chịu nổi.

Nghe thấy vậy ông đưa đôi mắt u buồn nhìn sang bà Hoa, những giọt nước mắt bây giờ cũng đã lăn dài trên gương mặt của người đàn bà khắc khổ ấy, nắm lấy tay vợ rồi tiếp:
- Tôi biết rồi, thôi đợt này tôi bỏ luôn.
Lời nói đi kèm với hành động, tay ông cầm lấy gói thuốc dứt khoát ném thẳng ra sọt rác rồi quay sang:
- Vậy đã được chưa, Thôi đừng buồn nữa, bây giờ vô nhà đánh răng rửa mặt đi, tôi chạy ù ra chợ coi hôm nay có gì, mua vài thứ về nấu mấy món mà con nó thích. Nay dù sao cũng là giỗ đầu của nó mà.

Bà Hoa đứng lên liếc ông 1 cái thật dài:
- để tôi xem lần này ông có bỏ được không, hứa bao nhiêu lần rồi đó.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn