Truyện ma Việt Nam "chuyến xe cuối cùng" chap 2

 Chuyến Xe Cuối Cùng

tập 2
sáng tác: Hoàng Kiên - Nhật Trung
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
--------------------------

Lời nói đi kèm với hành động, tay ông cầm lấy gói thuốc ném thẳng ra sọt rác rồi quay sang vợ:

- Vậy đã được chưa, thôi đừng buồn nữa, bây giờ vô nhà đánh răng rửa mặt đi, tôi chạy ù ra chợ coi hôm nay có gì, mua vài thứ về nấu mấy món mà con nó thích. Nay dù sao cũng là giỗ đầu của nó mà.


Bà Hoa đứng lên, liếc ông 1 cái thật dài:

- để tôi xem lần này ông có bỏ được không, hứa bao nhiêu lần rồi đó.

*CÙNG THỜI ĐIỂM ĐÓ Ở 1 NƠI KHÁC*

- Ánh, mày tỉnh rồi, nãy làm tao sợ quá.
Cô gái mệt mỏi ngồi lên nhưng vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ nhìn ngó xung quanh rồi hỏi bạn mình:

- Cô. Cô… cô ta đâu.
Thấy bạn mình vậy thì Lan cũng nhanh chóng ngồi xuống giường, tay níu chặt Ánh rồi hỏi trong lo lắng:

- Cô nào cơ, ở đây chỉ có tao với mày thôi mà, mày đừng dọa tao nha.

- Không tao dọa mày làm gì, cô ta… cô ta lại vừa xuất hiện ở đây nè.
Vừa nói cánh tay của Ánh vừa chỉ về phía cuối giường rồi nói tiếp, với giọng điệu lo lắng:

- Tao đâu có điên đâu mà đùa mấy chuyện này, tao còn nhớ rõ là cô ta mặc cái áo đỏ, ah không phải, không phải áo đỏ, mà 1 cái áo trắng nhưng mà máu dính loang lổ, tóc ngắn, hốc mắt thì đen ngòm, miệng còn mấp máy câu…… ờ câu…..

- Câu gì, bình tĩnh nhớ lại xem.
Sau câu hối thúc ấy của bạn thì Ánh cũng cố gắng vắt óc suy nghĩ, nhưng chỉ được vài giây thì đầu cô đau như có hàng trăm cây búa đóng vào cùng 1 lúc, mặt nhăn lại mắt nhắm nghiền nhưng dường như điều này lại có tác dụng, ngay tức khắc những hình ảnh mập mờ hiện lên trong đầu, càng không muốn thấy thì những thứ ấy ngày 1 rõ ràng hơn, đột nhiên có tiếng gọi và cái vỗ vai từ Lan:

- Đừng cố nữa, không nghĩ ra thì thôi.
Ánh dơ tay ra giấu cho bạn im lặng để những hình ảnh ấy liền mạch không bị ngắt quãng, Lan biết ý nên cũng chỉ ngồi bên cạnh và chờ đợi, 1 lúc sau thì Ánh mở mắt ra, thở dốc 1 cái rồi lên tiếng, giọng thều thào:

- Mày lấy dùm tao ly nước ở trên bàn với.
Lan gật đầu rồi đưa đến tay bạn, sau khi uống cạn và lấy lại được bình tĩnh thì cô tiếp:

- Có lẽ tao phải đi xa 1 chuyến rồi.
Câu nói lấp lửng ấy của Ánh làm cô bạn cùng phòng lúc này khó hiểu nên lên tiếng hỏi lại:

- Mày nói đi xa là sao, mà đi xa là đi đâu, đừng có làm tao sợ nha.
Lan nắm chặt lấy tay bạn để lấy dũng khí rồi tiếp:

- Nãy khi tao nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện lên những hình ảnh mà tao vẫn kể cho mày nghe là nó đến trong giấc ngủ của tao suốt thời gian vừa rồi đó. Nhưng mà lần này thì nó rõ ràng hơn, không còn lờ mờ nữa.

- Vậy những hình ảnh đó là gì, mà sao mày phải đi xa, nói vào trọng tâm tao nghe với nào, cứ vòng vo mãi thế.
Sau câu càu nhàu ấy thì Ánh đưa tay lên định đánh vào người nhưng Lan nhanh chóng né được, cô cười rồi tiếp:

- Đùa tý cho không khí bớt căng thẳng thôi mà, giờ kể tiếp đi nè. Giờ là ngồi im hứa lần này không nhảy vào họng bạn nữa. rồi bạn kể đi.
Lan vừa cười vừa nói rồi ngồi xuống giường để Ánh tiếp tục:

- Không biết là mày còn nhớ không nhưng mà những hình ảnh vừa nãy hiện ra trong đầu tao là nơi mà cách đây tầm khoảng 2 tháng, tao với mày đã từng ghé để lấy mẫu xét nghiệm covid cho bà con đó.
Lan đưa tay lên rồi nói:

- Khoan, xí cho tao hỏi cái này, việc lấy mẫu xét nghiệm thì liên quan gì tới giấc mơ của mày trong suốt quãng thời gian vừa rồi.
Ánh trầm tư:

- Uhm, tao cũng đang thắc mắc là việc đó thì liên quan gì tới nhau đâu.
Lan đập tay xuống giường rồi nói, làm Ánh cũng giật mình:

- Hay là cái người đó cũng liên quan tới những hình ảnh đó ta.
Ánh thắc mắc:

- Người đó nào…..
Lan không nói gì mà vừa liếc vừa hất hàm về phía cuối giường, Ánh cũng ngầm hiểu ý gật đầu, nhưng dường như đã nhớ ra điều gì cô tiếp:

- Tao nhớ rồi hồi nãy cô gái ấy nói tao hãy đến đó và giúp cô ta.
Lan cau mày:

- Giúp…. Mà giúp gì mới được chứ, tự nhiên đến đó làm gì, địa điểm thì nhớ rồi, nhưng đi cũng phải có mục đích chứ.

- Lỗi cũng tại tao, hồi nãy chắc có lẽ cô ấy muốn nói cho tao nghe nhưng vì tiếng của cô ta cứ kiểu như lạnh lẽo thế nào ấy, làm tao hoảng quá, la hét ùm sùm nên không nghe được gì.
Lan dở giọng trêu đùa:

- Phải tao là tao nghe xem cô ấy cần giúp gì rồi, cái đồ nhát gan.
Ánh cũng không vừa liền hùa theo bạn:

- Chắc cô ấy còn ở đây và nghe thấy những gì mày nói rồi, nếu tối có gặp thì nghe dùm tao xem cô ấy muốn nói gì nha.
Vừa dứt câu thì cái ly từ trên bàn rớt xuống đất dù không có bất cứ 1 tác động nào, làm cả hai giật mình, co rúm người lại, Lan chắp tay, vừa vái tứ phương vừa mếu máo:

- Tôi… tôi xin lỗi, không phải là tôi có ý trêu đùa cô đâu.
Ánh bấy giờ mới lên tiếng, trong thái độ hơi buồn:

- Tôi xin lỗi, cũng tại tôi nhát gan quá mà hồi nãy không thể nghe được cô muốn nói gì, nhưng thực sự là tôi muốn giúp đỡ cô, nên tối nay cô hãy về và báo mộng cho tôi thêm 1 lần nữa nhé.
Lan nhéo mạnh vào tay Ánh rồi nói:

- Mày điên ah, tự nhiên sao lại nói vậy.

- Không, tao không điên đâu, thực sự tao muốn giúp cô ấy.

- Tại sao…..

- Không tại sao hết, tự nhiên muốn giúp thế thôi, tao nghĩ nếu muốn hại thì cô ấy đã hại từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới hôm nay đâu.
Sau những lời nói ấy thì Lan nhìn chằm chằm vào bạn mình không rời mắt:

- Mày hôm nay sao vậy.
Vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị ấy Ánh tiếp:

- Vì từ nãy giờ tao nghĩ thông rồi, có thể là tao và người này có 1 mối lương duyên gì đó nên cô ấy mới đến đây, nếu giúp được điều gì thì tao sẽ làm.
Nói rồi Ánh từ từ chắp tay lại và khấn:

- Thật sự tôi rất sợ nhưng nếu cô cần giúp điều gì thì hãy cho tôi 1 ám hiệu, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp cô.
Lan ngồi bên cạnh bạn lúc này cũng lẩm nhẩm:

- Chúng tôi cũng chỉ có ý tốt với cô, nên cô đừng về hù bọn này nữa, hy vọng chúng tôi giúp xong thì cô sẽ sớm siêu thoát.

Rồi những lời khấn vái ấy cũng đã trở thành hiện thực, buổi tối hôm ấy, thay vì hiện về trong giấc mơ của Ánh, thì hồn ma ấy lại đưa cô đến 1 nơi vô cùng xa lạ, cảnh tượng xa lạ này cũng là lần đầu tiên cô thấy, trước cửa có bảng hiệu quán trọ Ánh Hồng, tiến sâu vào trong thì không gian vô cùng ẩm thấp, 2 dãy nhà nằm quay mặt vào nhau, cửa nẻo thì ọp ẹp, từ bên ngoài có 2 người, 1 nam 1 nữ đang tiến vào trong, nhưng do ngược sáng nên Ánh không thể nhìn ra khuôn mặt của họ. 

Người nữ này được người đàn ông đỡ vào trong phòng, dường như vì mệt mỏi hoặc có thể do xỉn nên cô gái không thể tự đi được trên đôi chân của mình, sau khi cánh cửa ấy đóng là thì Ánh cũng mường tượng nhận ra được những việc làm đằng sau ấy sẽ tiếp diễn như thế nào. Ánh cứ đứng đó như tượng và chính cô cũng không biết mình sẽ làm điều gì tiếp theo nữa.

Còn về phần của Lan, chính cô hôm ấy cũng đã được hồn ma dẫn đến 1 nơi vô cùng lạ lẫm, 1 nơi âm u và tăm tối, cỏ mọc cao quá đầu người, từ đằng xa cũng là 1 cặp đôi đang có 1 trận cãi vã to tiếng, người con gái vùng vằng chạy đi, nhưng bị người đàn ông kéo lại, cô quát lớn:

- Chia tay đi, tôi không ngờ anh lại là 1 người như vậy.

- Em phải nghe anh giải thích, sự việc không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ muốn…….

Vừa nói tới đó thì người này bị cô gái tát cho 1 cái như trời giáng rồi gầm lên:

- Muốn gì, muốn chiếm lấy thân thể tôi ah, tôi đã nói anh thế nào, tôi không muốn, không muốn anh hiểu không.

Vừa nói xong thì cô quay lưng bỏ đi, chàng trai tiếp:

- Em đi đâu, để anh đưa em về.

- Tôi đi báo công an, để tôi xem anh đối diện với pháp luật như thế nào.
Người đàn ông lúc này cười lớn:

- Báo công an sao, ai sẽ là người tin cô đây. Bằng chứng đâu mà cô dám nói tôi hiếp dâm cô.

- Bằng chứng, bằng chứng đây chứ đâu.
Vừa nói cô gái vừa đưa cái điện thoại về phía mặt chàng trai, trong giây phút ấy, mặt anh ta tái lại, cắt không còn 1 giọt máu, liền xuống nước:

- Thôi, anh biết lỗi rồi, em bỏ qua cho anh lần này đi, a hứa, a hứa sẽ không làm như vậy với em thêm 1 lần nào nữa đâu.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn