Truyện ma Việt Nam "chuyến xe cuối cùng" chap 3

 CHUYẾN XE CUỐI CÙNG

Tập 3
sáng tác: Hoàng Kiên - Nhật Trung
Xem lại chap 2 : Tại Đây
---------------------

Vừa nói cô gái vừa đưa điện thoại về phía chàng trai, trong giây phút ấy, mặt anh ta tái lại, cắt không còn 1 giọt máu, liền vội vàng xuống nước:

- Thôi, anh biết lỗi rồi, em bỏ qua cho anh lần này đi, a hứa, a hứa sẽ không làm như vậy với em thêm 1 lần nào nữa đâu.

- Không, sự việc này tôi phải trình báo lên cơ quan công an, tôi không thể để anh lộng hành như thế được.


Nói rồi cô gái nọ vẫn 1 mực quay lưng bỏ đi, người đàn ông đứng đằng sau lúc này thay đổi sắc mặt, từ trong đôi mắt của anh ta để lộ ra những tia máu đỏ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau:

- Đó là do em chọn thôi, nhẹ nhàng không muốn thì em phải…………
Vừa nói tới đó thì con dao trên tay hắn đã cắm sâu vào người cô gái từ đằng sau, Lan bên này chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh rồi cô gái kia gục xuống. Lan lấy tay bụm chặt miệng không cho âm thanh của sự hoảng sợ phát ra, cô ngồi xuống gục đầu vô gốc cây, mắt nhắm nghiền, rồi từ đâu đó vang vọng vào tai Lan tiếng của chuông điện thoại, cô lờ mờ mở mắt ra và ngồi dậy, chưa kịp định thần thì giọng của Ánh vang lên:

- Dậy rồi ah, đêm qua ngủ có ngon không.
Lan vươn vai ngáp 1 hơi thật dài rồi mới tiếp:

- cũng ngon, nhưng sẽ ngon hơn nếu tối hôm qua không có giấc mơ kia.
Ánh vội vàng hỏi:

- mày mơ thấy gì vậy, kể tao nghe với.
Lan thì lúc này đã đi đến cửa nhà tắm, chân vẫn bước và nói vọng ra:

- chuyện đó để lát đi ăn sáng rồi tao kể cho.
Vào trong được 1 lúc, dường như nhớ ra điều gì nên Lan đưa cái đầu ra ngoài hỏi:

- ah rồi tối qua mày có gặp người con gái kia không.

- Có, nhưng thôi, đánh răng rửa mặt nhanh đi, lát nữa rồi nói chuyện này sau.
Sau khi kết thúc cuộc hội thoại ngắn ấy thì mỗi người 1 việc, Lan từ phòng tắm bước ra thì cũng là lúc Ánh đi vào trong, hai người sửa soạn đồ tầm 30p thì cùng nhau ra khỏi nhà, họ đi ăn sáng rồi cùng nhau đến 1 quán café nước, sau khi kêu cho mình những thức uống yêu thích thì bây giờ Lan là người mở lời trước:

- Tối qua mày lại mơ thấy cô ta nữa ah.
Ánh không nói gì mà chỉ gật đầu, Lan lại tiếp:

- Mơ thấy gì kể tao nghe đi, tò mò quá rồi.
Ánh hút 1 hơi nước cam thật dài rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình, sau khi chăm chú nghe xong thì Lan ngồi trầm tư 1 lúc thật lâu, thấy bạn không nói gì nên Ánh lên tiếng:

- Vậy nãy mày kêu tối qua mày mơ thấy ác mộng, là ác mộng gì.

- Từ từ đợi tý, tao đang xâu chuỗi lại từng sự việc từ giấc mơ của mày với của tao xem nó có phải là cùng 1 câu chuyện không đã.

- Uhm vậy ngồi đó mà suy nghĩ đi, tao vào trong này 1 lát.

Cô vừa nói vừa đứng lên đi thẳng vào trong tolet của quán, đang soi gương thì đèn đột nhiên chớp tắt liên hồi, lờ mơ trong gương cô thấy có 1 nhân ảnh đang đứng sau lưng mình, người này mặc 1 bộ đồ trắng thấm đẫm máu, đầu cúi gằm xuống đất, hai chân thì lơ lửng giữa không trung, hai tay thì ôm chặt lấy cái bụng đang rỉ máu, vừa khi thấy được cảnh tượng ấy thì Ánh lập tức bụm miệng và quay mặt lại, nhân ảnh lúc này từ từ ngửa đầu lên, từ trong 2 hốc mắt đen vô tận kia đang lổm nhổm bò ra những con dòi bọ, làm cho thần trí của Ánh bây giờ bấn loạn.

Hồn ma ấy nở 1 nụ cười quái dị rồi nhanh chóng biến mất, để lại 1 bức tường trống không, cô gái nhỏ lúc này vội quơ lấy cái túi định chạy ra ngoài nhưng giờ đây trên tấm gương có 1 dòng chữ được viết bằng máu vẫn còn đang loang lổ trên tấm gương lớn, tay chân cô bủn rùn, thả cho thân thể rơi tự do ngồi bịch xuống sàn, nhắm nghiền mắt và miệng bắt đầu la hét, nhưng ngay lúc đó có 1 bàn tay nhỏ nhắn đặt vào vai cô và gọi lớn:

- Ánh, Ánh, mày bị sao vậy, là tao, Lan đây mà.
Mở mắt ra nhìn thấy người ngồi bên cạnh chính là bạn của mình, nhưng sự hoảng sợ vẫn còn hiển hiện trên gương mặt, với đôi mắt đờ đẫn vô hồn, Ánh chỉ tay về phía tấm gương rồi nói trong hoảng loạn:

- Cô ta, cô ta vừa đứng đây. Chữ…. Chữ…. Có chữ ở trên gương…..
Lan cũng nhìn theo hướng cánh tay của Ánh, nhưng dĩ nhiên là cô không thấy điều gì bất thường, Vì là trong quán café nên rất nhanh đã có rất nhiều người xuất hiện, Lan nhìn xung quanh với vẻ mặt ái ngại, cô liên tục phải nói câu xin lỗi, sau đó đỡ bạn mình đứng dậy rồi nói nhỏ:

- Ánh, bình tĩnh lại, để tao đỡ mày ra ngoài rồi từ từ nói.
Sau khi níu chặt được tay bạn mình và đã có được cảm giác an toàn thì cả hai cùng nhau trở về bàn của mình để lại sau lưng những tiếng xì xào bàn tán, vừa ngồi xuống thì Lan đưa cho Ánh ly nước, cô nhanh chóng uống cạn rồi dựa người ra sau và bắt đầu thở dốc, Lan thấy vậy thì lên tiếng:

- Hay là giờ mình về nha, ở đây người ta cứ nhìn thôi, ngại quá.
Ánh không nói gì mà chỉ gật đầu, rồi sau đó cả hai cùng rời khỏi quán, Lan chở còn cô thì ngồi sau, miệng liên tục lẩm bẩm:

- Đừng xuất hiện với bộ dạng đó nữa. tôi xin, xin cô đó, nếu muốn tôi giúp thì đừng làm tôi sợ như thế chứ. Lạy cô, tôi lạy cô đó.
Những tưởng thời gian từ quán nước về tới nhà sẽ làm Ánh bớt căng thẳng, nhưng vừa về tới nơi thì cô đã làm 1 việc khiến cho Lan khó hiểu mà lên tiếng thắc mắc:

- Tự nhiên mày đốt nhang cho cái chân giường làm gì vậy.
Ánh ra giấu im lặng và thực hiện tiếp việc mình đang làm, sau khi cắm 3 cây nhang vào bát hương tạm thì cô lẩm nhẩm:

- Xin cô hãy phù hộ cho tôi được an toàn trong chuyến đi này.
Lan cũng này ngồi ngoài cũng bất giác đưa tay lên trước ngực rồi khấn:

- 2 chúng tôi sẽ giúp cô tìm ra sự thật để cô sớm được siêu thoát.
Ánh và bạn của mình, không ai nói với ai lời nào chỉ ngồi đó rất lâu, nhìn những cây nhang từ từ cháy rụi, lúc này Lan mới lên tiếng:

- Hình như hôm qua lúc mày mơ thấy là cô gái ấy mặc áo màu trắng đúng không.
Sau câu hỏi có phần bất ngờ của bạn thì Ánh lúc này nheo mắt lại suy nghĩ 1 lúc thì mới trả lời:

- Tao không nhìn thấy, vì lúc đó cô gái ấy mặc áo khoác, nhưng người đàn ông thì tao chắc chắn là mặc quần jean, dáng người cao ráo và trông rất lịch sự, hai người họ cùng mặc áo khoác đôi da đen, trông giống như những phượt thủ đó.
Ánh lúc này trầm tư 1 lúc rồi mới lên tiếng:

- Trong mơ thì tao thấy người này cũng mặc quần jean, kiểu như anh ta ép buộc điều gì mà cô ta không đồng ý nên đòi đi báo công an…. Và sau đó….. sau đó thì…..
Thấy Lan ậm ừ trong câu nói của mình thì Ánh gấp gáp hỏi:

- Sau đó thì sao….. nói đại đi, có gì mà cứ ấp úng vậy.
Với giọng điệu buồn rầu Ánh nói:

- Sau đó thì anh ta giết cô gái bằng 1 nhát dao từ đằng sau.
-------------------------------
mọi người đọc xong tập này cho em ý kiến nhé.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn