Truyện ma Việt Nam "chuyến xe cuối cùng" chap 4

 CHUYẾN XE CUỐI CÙNG

tập 4
tác giả: Hoàng Kiên - Nhật Trung
Xem Lại Chap 3 : Tại Đây
--------------------

- Ánh lúc này trầm tư 1 lúc rồi mới lên tiếng:

- Trong mơ thì tao thấy người này cũng mặc quần jean, bên trên thì mặc cái áo sơ mi kẻ sọc, hai người có sự to tiếng và dường như anh ta ép buộc điều gì mà cô gái không đồng ý nên đòi đi báo công an…. Và sau đó….. sau đó thì…..


Thấy Lan ậm ừ trong câu nói của mình thì Ánh gấp gáp hỏi:

- Sau đó thì sao….. nói đại đi, có gì mà cứ ấp úng vậy.
Với giọng điệu buồn rầu Ánh nói:

- Sau đó thì anh ta giết cô gái bằng 1 nhát dao từ đằng sau.
Sau khi nghe xong thì Ánh bắt đầu có những sự suy luận của mình, ngẫm nghĩ 1 lúc thì quay sang Lan:

- Có thể giấc mơ của tao và của mày là cùng 1 câu chuyện, xâu chuỗi lại với nhau thì nó khá logic đấy.
Lan tiếp lời:

- Có phải ý mày là cô gái và chàng trai kia đang đi phượt với nhau, sau đó hắn ta dắt cô vào quán trọ rồi tính giở trò đồi bại, nhưng cô gái không chịu nên đã chạy đi rồi sau đó bị giết đúng không…?
Ánh gật đầu:

- Đúng rồi, tao cũng đang nghĩ tới trường hợp đó, vậy còn bằng chứng trong chiếc điện thoại nó là gì.
Cả hai cùng nhìn nhau trong sự bất lực, đột nhiên Ánh lên tiếng:

- Thôi chết, mấy giờ rồi mày.

- Giờ mới là 9h sáng, sao vậy, lại có chuyện gì ah, sao mày nói hôm nay được nghỉ làm.

- Vậy còn kịp, bây giờ chúng ta phải đi thôi, mày có muốn đi với tao không.
Ánh vừa trả lời bạn rồi đứng lên vơ vội vài bộ quần áo rồi bỏ vào ba-lô cá nhân của mình, Lan tiếp tục thắc mắc:

- Mày định đi đâu.
Lúc này Ánh vừa thay đồ vừa giải thích:

- Hồi nãy ở trên cái gương trong nhà vệ sinh tao thấy dòng chữ mà hồn ma ấy để lại cho tao, dòng chữ ghi “ làm ơn hãy đến nhà của tôi”

- Vậy là giờ mày tính đi luôn ah.

- Uhm, rồi mày có đi với tao không, hay ở nhà.
Ánh vừa nói vừa nhìn Lan với ánh mắt rất cương quyết, thấy vẻ mặt của bạn quyết tâm như vậy thì cũng rất nhanh chóng, Lan đã có quyết định của mình.

Chỉ sau 10 phút chuẩn bị thì giờ đây cả hai cô gái đã cùng nhau ngồi trên xe và đi đến Hòa An, cách nơi mà 2 người ở trọ tầm 1 tiếng đi xe, xuyên suốt chuyến đi họ trò chuyện với nhau rất rôm rả, được khoảng 30p thì đột nhiên chiếc xe của Lan dở chứng, đứng khựng lại, Ánh ngồi sau cau mày trách móc:

- sáng mày quên đổ xăng ah.
Lan bấy giờ lên tiếng phân bua:

- làm gì có, xe tao lúc nào chẳng đầy bình, mày nhìn nè.
Vừa nói cô vừa chỉ vào kim xăng, đang không biết giải quyết thế nào thì Lan nói lớn làm cho bạn mình thoáng chút giật mình:

- hôm bữa mày mơ thấy cái nhà trọ đó tên gì….
Vẫn chưa hiểu bạn mình muốn ám chỉ điều gì, nhưng trước câu hỏi bất ngờ từ Lan thì Ánh dừng lại vài giây để suy nghĩ rồi tiếp:

- nhà trọ Ánh Hồng.

- mày chắc chưa.

- chắc chứ sao không. Mà có chuyện gì vậy.

- mày nhìn kìa.
Ánh nheo mắt nhìn theo hướng tay của Lan, vì bị cận nên cô phải nheo mắt mãi mới đọc được dòng chữ đã cũ theo thời gian trên bảng hiệu, Ánh lẩm bẩm:

- không lẽ nào cô ấy muốn mình ở đây sao.
Tuy là nói nhỏ nhưng Lan vẫn có thể nghe được, cô liền tiếp:

- tao cũng đang nghĩ như mày, hay là vô đại xem thế nào.
Ánh có phần hơi băn khoăn nhìn bạn để xem quyết định của Lan thế nào thì cô nàng nửa đùa nửa thật:

- có nhiều chuyện tâm linh không đùa được đâu, nhiều khi bây giờ mình quyết định vô đó thì xe lại nổ máy chạy được cũng nên.

Vừa nói cô vừa đưa tay vào nút đề, rồi điều cả hai đều bất ngờ là chiếc xe mới vài phút trước dù làm mọi cách cũng không thể hoạt động bây giờ lại nổ máy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Ánh xua tay:

- chắc không phải đâu, tại xe mày chạy xa nóng máy nên tắt đó, chứ cô ta muốn mình đến nhà cơ mà, ở đây làm gì.
Vừa nói tới đó thì động cơ lại tiếp tục tắt ngúm, dù có cố gắng cũng không thể nào khởi động lại được, lúc này cả hai cùng nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác, Lan cười rồi tiếp:

- đó tao nói thì không nghe, rõ ràng là cô ấy muốn mình ở lại nhà trọ này mà.

- chắc là đúng rồi, thôi tao với mày dắt bộ qua bên kia thuê phòng đi, xem thế nào.
Lan nói với giọng điệu tự tin:

- sao phải dắt, nếu bây giờ quyết định ở lại đây rồi thì đề cái là nổ ah. Lên xe đi, mình chạy qua bên đó.

Vừa nói cô vừa tự tin ngồi lên, Ánh vẫn còn bán tín bán nghi chưa leo lên nhưng khi Lan chỉ ấn nhẹ 1 cái thì xe lại được khởi động như bình thường, Ánh lúc này ngạc nhiên và đứng như trời trồng, cho đến khi bạn mình hối thúc thì cô nàng mới leo lên và cả hai chạy qua bên kia đường, nơi có nhà trọ Ánh Hồng.

Bước vào trong quán thì ngay lập tức Ánh cảm nhận được đây chính là nơi mà hồn ma ấy muốn mình đến, không gian ẩm thấp, hai dãy phòng quay mặt vào nhau nhìn rất cũ kỹ, giống như đã 1 thời gian rất dài rồi người chủ ở đây không tu sửa lại thì phải, từ bên trong 1 người phụ nữ trung niên dáng người phốt pháp, nước da đen nhẻm bước ra đon đả:

- hai cháu đến thuê phòng nghỉ ah.
Lan nhìn qua bên bạn mình và chờ đợi, nhưng cô thấy bạn mình đang mải ngắm nhìn nơi này với 1 vẻ mặt vô cùng lạ lẫm, không giống lắm với con Ánh mà cô từng quen biết, để bà chủ không nghi ngờ về mục đích đến đây thì cô lên tiếng:

- dạ vâng tụi cháu tính thuê phòng ở đây, đi xe từ sáng giờ mệt quá bác.
Người chủ lúc này đưa ánh mắt dò xét về phía Ánh:

- còn cô này bị sao vậy, cứ lẩn thẩn như người mất hồn vậy.
Lan nhanh nhảu đáp rồi lảng qua chuyện khác:

- dạ nó bị say xe đó cô, trong mình còn phòng không cô.
Thấy cách giải thích có phần hợp lý nên bà chủ lập tức trở lại với gương mặt thân thiện tiếp lời:

- có chứ con, vẫn còn nhiều phòng lắm, bây giờ 2 con đi với cô xuống dưới, thấy phòng nào ưng thì chọn phòng đó.
Vừa nói bà vừa dắt 2 người đi vào trong, Ánh bất ngờ kéo Lan lại rồi nói nhỏ:

- phòng thứ năm dãy bên trái.
Nghe thấy tiếng xì xào đằng sau nên cô chủ nhà trọ quay lại hỏi:

- hai cháu nói sao.
Lan lại tiếp tục là người nhanh nhảu đỡ lời:

- dạ bạn cháu nói nơi này có vẻ hơi ẩm thấp.
cô chủ vừa cười vừa nói:

- mấy cháu yên tâm, ở đây tuy nhìn vậy thôi chứ mọi tiện nghi đều có hết. không thiếu thứ gì. Như 1 khách sạn vậy.

Tuy nghe giới thiệu như vậy nhưng cả hai cô gái đều không trông đợi gì nhiều, đến khi cánh cửa ọp ẹp vừa được mở ra thì ngay khoảng khắc ấy không ai nói với ai lời nào cả Ánh và Lan đều mắt chữ 0 mồm chữ A bởi đúng như lời bà chủ nói, lối trang trí trong căn phòng này không khác gì 1 khách sạn, thấy thái độ như vậy thì cô chủ nhà trọ lên tiếng vẻ tự hào:

- các cháu thấy chưa, cô có nói dối đâu.
Ánh bây giờ mới lên tiếng:

- sao bên ngoài với bên trong khác hẳn vậy cô, sao cô không cải tạo luôn từ ngoài vào trong cho đồng nhất.
Bà chủ bấy giờ mới cười xòa và tiếp:

- chỉ cần trong này ok là được rồi, ở bên ngoài lụp xụp vậy…..
Nói tới đó thì bà ta ghé sát lại 2 người và thì thầm:

- lụp xụp vậy để qua mặt cơ quan chức năng chứ, làm đẹp lên thì họ lại bắt lên khách sạn thì sao cháu, thuế má cũng nhiều hơn.
Sau khi tiết lộ điều đó thì bà chủ quán lại lảng qua chuyện khác:

- thôi bỏ qua chuyện đó 1 bên đi, 2 cháu thấy phòng này thế nào.
Vì đã được Ánh nói từ trước về căn phòng mà họ sẽ ở, mà Lan thì không muốn người chủ này nghi ngờ nên cô tiếp:

- phòng này gần đường, sợ ồn ào lắm cô, hay cô dắt cháu vào xem mấy phòng bên trong xem thế nào.

Bà chủ này cũng vui vẻ dẫn 2 người đi tiếp vào trong, thật trùng hợp là chỉ còn căn phòng số 5 là trống nên cả hai được sắp xếp ở lại nơi này, tuy đúng với mục đích nhưng cả Lan và Ánh đều tỏ thái độ miễn cưỡng để người này không nghi ngờ.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn