Truyện ma Việt Nam "chuyến xe cuối cùng" chap 5

 CHUYẾN XE CUỐI CÙNG

Tập 5
tác giả: Hoàng Kiên - Nhật Trung
Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
---------------------------------------
Vì đã được Ánh nói từ trước về căn phòng mà họ sẽ ở, mà Lan thì không muốn người chủ này nghi ngờ nên cô tiếp:
- phòng này gần đường, cháu với bạn thì lại sợ ồn ào lắm, hay cô dắt cháu vào xem mấy phòng bên trong xem thế nào.

Bà chủ này cũng vui vẻ dẫn 2 người đi tiếp vào trong, thật trùng hợp là điểm đến tiếp theo lại là căn phòng số 5, sau 1 hồi giả vờ suy nghĩ thì cả hai cũng đồng ý ở lại nơi này.


Sau khi đóng cánh cửa kia lại thì Lan thở hắt ra 1 cái cười rồi nói:
- mày thấy sao, tao có tố chất làm diễn viên không…..
Thấy Ánh không nói gì mà cứ đi tới đi lui trong phòng như tìm kiếm 1 điều gì đó nên Lan lại tiếp tục tò mò thắc mắc:
- mày đang kiếm gì đó con kia.
Ánh chỉ đưa tay lên miệng suỵt 1 cái rồi tiếp tục lục tung từng ngóc ngách trong phòng lên, sau 1 hồi nhưng không thu được kết quả gì, Ánh lúc này mới chịu ngồi xuống nệm, càu nhàu:
- rõ ràng là nó phải ở đây chứ.
- mày đang nói tới cái gì.
Ánh nhìn Lan cặp lông mày nhíu lại:
- nãy tao bước vào thì trong đầu tao liên tục hiện lên câu nói của cô gái kia.
- câu nói gì vậy…?
- phòng số 5, bên trái, lắc tay bằng vàng.
Lan lúc này cũng đã hiểu ra vấn đề nên tiếp:
- phòng số 5 đây rồi, vậy cái lắc chỉ ở trong phòng này thôi đúng không.

Ánh gật đầu rồi tiếp tục nhìn ngó xung quanh 1 hồi, Lan cũng cùng bạn tìm kiếm cái lắc nhưng suốt cả ngày trời 2 cô bạn cứ loay hoay trong phòng, lật tới lật lui tấm nệm, kiếm trong phòng tắm rồi đến gầm tủ, gầm giường…. cũng không có kết quả gì, Ánh và Lan nằm phịch xuống nệm, nhìn qua đồng hồ điện thoại thì bây giờ đã là gần 2h chiều nên Lan quay qua hỏi bạn:
- ê…! mày đói chưa.
- uhm ha, mày mà không nhắc thì tao cũng quên luôn đó, ra đi kiếm gì ăn đi rồi lát về tính tiếp.
Nói là làm, cả hai thay phiên nhau vô tắm rửa thay quần áo cho đỡ mồ hôi rồi cùng nhau đi ra ngoài, vừa thấy họ bước đến thì bà chủ lại với giọng điệu đon đả ấy mà lên tiếng:
- hai đứa bây giờ mới đi ăn ah, thấy trễ rồi cô tính vô kêu mà nghĩ 2 đứa mệt ngủ nên thôi.
Ánh nhanh nhảu:
- dạ tụi cháu cũng mới ngủ dậy, đi đường xa mệt quá cô.
Lan tiếp lời:
- mà cô ơi ở gần đây có quán ăn nào không cô. Rẻ rẻ chút nha, tụi cháu cũng là sinh viên, được ngày nghỉ đi chơi cho khuây khỏa thôi.
Vẫn với giọng cười hiếu khách, bà chủ liền lên tiếng:
- có chứ sao không con, ở đây cũng đâu phải là thành phố du lịch đâu mà chặt chém. Giờ cháu đi theo chỉ dẫn của cô là đến được quán ăn, ngon, mà rẻ lắm, nhà cô cũng hay ra đó ăn lắm.
Sau khi cả hai nghe được hướng dẫn thì Ánh xung phong chở, chỉ đi tầm 1 vài phút thì họ cũng đã đến nơi, sau khi ăn xong thì Ánh nói với Lan:
- giờ về phòng cũng có làm gì đâu, hay tao với mày kiếm quán nào ngồi cho mát mẻ rồi về cũng được, biết đâu ra đó đầu óc thoải mái lại nghĩ được điều gì thì sao.
- uhm được đó, cũng lâu rồi tao chưa được hướng cái cảm giác thoải mái như ở quê mình thế này, kiếm quán nào lóc cóc thôi, ngồi cho nó thân thương.

Cũng không mất nhiều thời gian thì Ánh và Lan cũng đã kiếm được 1 quán như mong muốn, họ vào và kêu cho mình 2 lon nước ngọt và cùng ngồi đó, nhưng không ai nói với ai tiếng nào, vì giờ đây trong đầu họ cùng có chung 1 suy nghĩ là làm sao để tìm ra được cái lắc của hồn ma kia. Nhưng cuộc hội thoại của 2 người đàn ông bàn kế bên làm cả hai dừng dòng suy nghĩ để lắng nghe:
- ê nãy đi mày có thấy 1 cặp vợ chồng đang lúi húi đốt vàng mã ở bên vệ đường không.
- có chứ, chỗ đó cách đây 1 năm hình như có 1 vụ tai nạn mà, đến giờ vẫn chưa kiếm thấy thằng lái xe nữa, chắc ông bà ấy là người thân của cô gái quá.
Sau khi nghe được câu chuyện ấy thì Ánh quay qua nói với bạn mình:
- giờ tao với mày ra đó đi.
Lan thắc mắc:
- ra đó là ra đâu, mà ra làm gì.
- ra chỗ có cô chú đốt vàng mã kìa.
- mà ra đó làm gì.
- tao không biết nữa, cứ đi thôi.
Sau câu trả lời không đầu không đuôi của Ánh thì Lan sờ tay lên trán bạn mình rồi tiếp:
- mới đi xa có tý xíu mà hâm ah, tự nhiên ra đó mà không để làm gì thì ra làm gì.
- thì cứ đi thôi, tao có cảm giác như ra đó sẽ biết được điều gì đó thì sao.
Nói là làm Ánh nhanh chóng hỏi 2 người đàn ông kia địa điểm rồi cả hai cùng nhau rời đi khỏi quán nước. chỉ khoảng 5p thì hình ảnh 2 ông bà trung tuổi hiện lên trước mắt, với thân hình khắc khổ, họ đang ngồi ở bên vệ đường, người đàn bà không kìm nổi nước mắt mà khóc òa lên:
- Vân ơi…! sao con bỏ ba mẹ mà đi sớm thế hả con.
Người đàn ông lúc này cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đặt tay lên vai bà và an ủi:
- thôi đừng buồn nữa, bà mà như vậy thì sao mà con nó yên tâm dưới đó được.
Khi thấy sự xuất hiện của người lạ thì người đàn ông này ngước mặt lên nhìn rồi liên tục lên tiếng giải thích:
- cô chú không sao đâu, 2 cháu đừng lo.
Ánh lúc này ngồi xuống bắt chuyện:
- dạ vâng, nhưng sao cô chú lại ngồi đây vậy ạ.
Người đàn ông lúc này cũng lên tiếng, trong từng câu nói là sự nghẹn ngào:
- không giấu gì 2 cháu, cách đây 1 năm thì con của cô chú đi chơi rồi bị tai nạn, mất ở đây. Hôm qua bà nhà chú mơ thấy nó, nên hôm nay năc nặc đòi chú chở xuống đây.
Lan lúc này tiếp:
- vậy là cô chú ở xa nơi này lắm ạ.
- đúng rồi con, nhà cô chú ở trên Hòa An cơ.
Vừa nói tới đó thì người đàn ông nhìn xuống đồng hồ ở trên tay rồi quay sang vợ mình:
- thôi bây giờ cũng muộn rồi, tôi với bà về thôi.
Người phụ nữ lúc này nước mắt vẫn còn giàn dụa:
- ông cho tôi ở đây với con thêm chút nữa thôi.
- thôi nào về đi, rồi mai tôi chở bà ra mộ nó cũng được, chứ bây giờ đường về nhà còn xa, mà tôi thì già rồi, mắt mũi cũng kèm nhèm, lỡ có chuyện gì thì sao.

Ánh nghe thấy vậy thì nói thêm vào:
- dạ bác trai nói đúng rồi bác, từ đây về đó cũng xa đó, nên thôi bác nén đau buồn về đi bác, chứ bác trai cháu thấy cũng lớn tuổi rồi, chạy đường tối nguy hiểm lắm.

Nghe thấy vậy thì người phụ nữ mới chịu đứng lên và cùng chồng mình ra về, trước khi rời đi thì người này không quên để lại những lời cám ơn. Sau khi chiếc xe máy, chở cặp vợ chồng khốn khổ ấy vừa khuất thì Lan lúc này mới hấp tấp lên tiếng:
- ê…! hai bác cũng đến từ Hòa An kìa. Có lẽ nào đây là ba mẹ của cô gái mà mình cần giúp đỡ không.
Ánh xua tay:
- chắc không phải đâu, làm gì mà có sự trùng hợp dữ vậy mày, thôi bây giờ hai đứa mình về phòng đi, mai còn đi sớm nữa.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn