Truyện ma Việt Nam "Ngủ cùng người chết" Ngoại Truyện 1

 𝗡𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗧𝗿𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 – 𝗡𝗴𝘂̉ 𝗖𝘂̀𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗖𝗵𝗲̂́𝘁

_______________________________
𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟭. 𝗫𝘂𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣ 𝗧𝗵𝘂 Đ𝗼̂𝗻𝗴
Xem lại chap 24 : Tại Đây
Lần cuối cùng Xuân nhìn thấy Hạ là vào ngày bà bị lão Kiệm mua về làm vợ. Lúc ấy em gái của bà đang sốt li bì mà không hề có thuốc men để uống. Cảnh tượng này thực rất giống với những gì đã xảy ra thời thơ ấu. Lúc đó nhà chẳng có gì ăn ngoài ít cám ngô, thỉnh thoảng mới hớt được một ít tép ở con kênh phía sau làng.

Đồ ăn đã không có, đừng nói đến là thuốc men khi ốm. Xuân nhớ cái ngày con bé Thu nhà bà bị ốm. Cha của bà không cho đi mời thầy lang, chỉ để nó uống nước cầm hơi rồi nói: “Bệnh vặt vãnh ấy mà, mai là khỏi. Mắc gì...” Thấy con bé Thu yếu dần, Xuân chạy ra ngoài để khóc.


Sau vườn nhà Xuân có một cây hoa hòe mọc um tùm, ngày bình thường mấy chị em vẫn hái nước hãm trà. Có vài lần, Hạ và Thu bảo rằng, trên cây hoa hòe có người vẫn hay nhìn theo bốn chị em. Cô bé Xuân thấy thế thì trong lòng sợ lắm, nhưng ngoài mặt vẫn cứng họng nói lớn: “Chúng mày chỉ có nói linh tinh, làm gì có người nào ở trên?”

Hạ và Thu nghe thấy chị mắng như thế thì không dám nói gì thêm, chỉ im lặng len lén nhìn lên cây hòe. Đích thị lúc này có một người đàn bà gương mặt một bên đỏ, một bên đen đang nhìn chòng chọc, lưỡi thè ra đỏ lòm.

Cho đến tận ngày cuối ngày hôm ấy, Xuân lên giường ngủ với tâm trạng bực dọc. Cả ngày đã không kiếm được thứ gì bỏ vào miệng, thế mà mấy đứa kia còn bày ra chuyện ma quái.

Từ giường ngủ nơi mấy chị em nằm được kê sát cửa sổ để trông ra vườn sau. Chỉ cần nghiêng đầu ra là có thể nhìn thấy cây hòe đứng im lìm trong gió. Đêm hôm đó, Xuân nằm ngủ trong cùng. Bởi vì những đứa em của bà không đứa nào chịu nằm gần cửa sổ. Chúng nó cứ nói đi nói lại rằng, trên cây hòe có một người đàn bà, đêm nào bà ấy cũng từ trên cây trèo xuống để đứng bên cửa sổ nhìn mấy đứa nhỏ nằm ôm nhau ngủ.

Thậm chí có lần cái Thu còn kể rằng, vào đúng cái đêm nó nằm bên trong cùng thì xảy ra quỷ sự. Con bé đang ngủ thì bỗn dưng giật mình thức giấc, vừa mở mắt choàng tỉnh, nó nhìn thấy một người đàn bà gương mặt màu đỏ màu đen đứng bên cửa sổ thè lưỡi ra nhìn nó chằm chằm. Con bé hét ầm lên một tiếng làm cho cả nhà giật mình tỉnh giấc. Nó chỉ vào cửa sổ, miệng lắp ba lắp bắp:

“Con... con nhìn thấy có người đàn bà ở cửa sổ cứ nhìn con.”

Đêm ấy cái Thu không thể nào biết được, mình và hai người chị em gái còn lại sắp sửa chạm vào một bí mật, nói đúng hơn là một lời nguyền khiến cho gia đình này sắp gặp đại họa.
........................................
Sáng sớm hôm sau, ông Tiều – bố ba chị em Xuân Hạ Thu đi sang đến mấy nhà người cùng thôn, xin được mấy cành dâu ngấm nước tiểu của trẻ con về treo ở đầu giường. Mấy chị em khẽ nhăn lại vì mùi khó ngửi từ cành dâu. Nhưng ở trong căn nhà này, bố chính là trời, không một ai bao gồm cả mẹ có quyền được cãi lại. Cứ tưởng khi treo cành dâu lên mọi việc sẽ xong xuôi, nào ngờ đêm hôm ấy người đàn bà ngồi trên cây hòe vẫn lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào mấy đứa trẻ đang ngủ.

Sự việc càng lên đến đỉnh điểm khi có mấy người trong thôn nhìn thấy bóng người đàn bà mặt đỏ, mặt đen lảng vảng trong sân vườn nhà lão Tiều. Ai cũng bảo rằng nhà này có ma.
Bị thiên hạ tung tin đồn thất thiệt về mình, lão Tiều điên tiết lắm. Lão không dám ra trước sân chửi đổng nhưng lại kiếm cớ đánh đập vợ con. Bà Tiều uất ức khóc lóc ầm ĩ, toan dẫn mấy đứa con đi trốn thì trời đổ mưa, sấm chớp ầm ầm. Thế là thôi. Chẳng dám đi đến đâu nữa.
Bẵng đi mất vài tuần trăng, chị em Xuân không còn nhìn thấy bóng người đàn bà mặt đen mặt đỏ nữa. Ai cũng nghĩ rằng quỷ sự từ nay đã hết. Trong căn nhà tồi tàn nhất thôn giờ mọi nếp sinh hoạt lại trở nên bình thường. Mùa đông năm ấy, bà Tiều lại mang bầu lần thứ tư. Lão Tiều vốn mong con trai, cho nên giờ lại càng trông ngóng.

Khi cái thai trong bụng vợ lão đến tháng thứ năm, thứ sáu, bụng bầu nhọn nhọn, những người già trong làng đều bảo đó là nam thai. Lão Tiều càng vui mừng khôn xiết, không để cho vợ động chân động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Ấy vậy mà, thỉnh thoảng ba chị em Xuân vẫn thấy mẹ mình lúi húi làm gì đó ở bên bờ giếng cạnh cây hòe. Xuân và Hạ có hỏi thì bà mẹ nói dối quanh co. Lúc thì bảo mình đang nhặt hoa hòe, lúc khác lại nói mình múc nước. Xuân cảm thấy mẹ lạ lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao.

Ngày bà Tiều đẻ cũng là ngày cơn bão tràn về. Khắp nơi đều là nước trắng xóa, mưa giông gió giật làm cho mái nhà tranh xiêu vẹo trong cơn thiên tai. Lão Tiều đi đi lại lại trong gian nhà bên ngoài thầm cầu mong cho cái thai trong bụng của vợ mình là con trai.

Ở gian nhà bên chỉ có bà Tiều cùng bà đỡ trong thôn, mấy đứa con gái thì tất bật lăng xăng phụ giúp. Đứa em vẫn chưa ra đời, trong lòng Xuân rất sốt ruột. Đúng lúc ấy, Xuân nhìn thấy ở bên cạnh cửa sổ có một người đàn bà mặt đỏ đứng ngoài trời mưa gió, nhìn xoáy vào mẹ Xuân rồi thè cái lưỡi đỏ ngòm.
..................................
Còn tiếp

Mai mình tiếp hồi siêu dài nha

Xem Tiếp Ngoại Truyện 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn