Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 27

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 27
Xem Lại Chap 26 : Tại Đây
________________________
[ ............ ]
Đúng là buổi tối hôm nay thật đẹp, và cũng thật thích hợp để cho người ta hồi tưởng về chuyện quá của quá khứ.
Cùng lúc đó trong căn biệt thự vừa hoàn thành xong của mình, ông Tuấn bấy giờ đang ngồi lim dim đôi mắt tựa lưng trên ghế sopha thì Long bước vào cất giọng:
-Buổi tiệc tân gia ngày mai đã chuẩn bị xong hết rồi đấy chú Tuấn.


Ông Tuấn nghe long nói thì vẫn lim dim đôi mắt, nhẹ xua tay lên đáp:
-Ừm, xong việc rồi thì nghỉ ngơi đi.
Nói đoạn thì Long cũng quay lưng bỏ đi, để lại cho ông Tuấn một mình nơi đây cùng với bầu không gian yên tĩnh.
Việc vô tình gặp gỡ với Tám Khương khi sáng cũng khiến ông Tuấn có chút bồi hồi về chuyện quá khứ, chuyện mà đã thay đổi bản thân ông trở thanh một con người như hiện tại, độc ác, đa nghi, và xem quyền lực sánh ngang với mạng sống.
Trong thoáng chốc, sự việc ngày hôm đó lại ùa về trong đầu của ông Tuấn như một thước phim chiếu chậm.
….
Sau khi đã giữ chân Hai Nguyên thành công, ông Tuấn ngay lập tức đến địa bàn của Năm Sẹo để tìm gặp lại vợ.
Đêm hôm đó là một buổi tiệc hoành tráng nhất từ trước đến nay mà Năm Sẹo từng đứng ra tổ chức, bởi sau bao năm ấp ủ về việc hạ bệ Hai Nguyên, chiếm tất cả địa bàn nay đã trở thành hiện thực, điều mà trong mơ hắn ta cũng không dám nghĩ rằng sẽ thành công dễ dàng và nhanh chóng tới vậy.
Trong căn phòng sang trọng, nơi tràn ngập mùi ma túy đá và những kẻ đang vui vẻ tận hưởng với khoái lạc.
Đang ngồi ở giữa với khuôn mặt vẫn còn hiện rõ sự đắc ý kia chính là Năm Sẹo, một kẻ tuổi đời còn khá trẻ, chỉ hơn ba mươi, hắn lên nắm trùm cách đây nhiều năm bởi do tay trùm cũ là anh ruột của hắn bị ám sát chết, và tên ám sát kia chẳng phải ai khác chính là chú Mười.
Đang miên mang trong cơn khoái lạc, bỗng một tên đàn em từ ngoài bước vào khẽ cất giọng:
-Anh Năm, thằng Tuấn nó tới rồi…
Năm Sẹo nghe ông Tuấn đến thì bỗng nhiên miệng nhếch cười nham hiểm đáp:
-Kêu nó đứng ở ngoài đợi đi, tao đang vui vẻ, khi nào xong rồi tao cho nó vào!
Năm Sẹo dứt câu thì liền đưa tay ôm eo người phụ nữ bên cạnh sát lại gần mình, hắn khẽ thủ thỉ:
-Thằng ngu đó nó tới rồi kìa em yêu, anh muốn cho nó tức đến độ máu sôi ra họng rồi chết luôn mới thú vị, ha ha ha, ha ha ha!!
Người phụ nữ ngồi bên cạnh Năm Sẹo tên là Hoa, tuổi đã hơn 25, có khuôn mặt xinh đẹp và sắc nét tới vô cùng, và ả ta chính là vợ của ông Tuấn. Hoa lúc này cũng choàng tay qua ôm Năm Sẹo, cô ta tựa đầu vào ngực y rồi lạnh lùng đáp:
-Anh có cho người đánh gãy chân nó, rồi đuổi đi là được rồi, cần chi phải làm vậy...
Ngồi bên kia bàn một tên đàn em khá thân tính của Năm Sẹo cất giọng:
-Em thấy nó giúp chúng ta lấy được địa bàn của tụi Hai Nguyên, công đầu cũng thuộc về nó, hay là cho nó một chân sai vặt đi anh Năm.
Năm Sẹo nghe tên đàn em nói thì xua tay đáp:
-Công cán cái con mẹ gì, tụi mày ngu lắm. Xưa nay ai cũng biết Hai Nguyên coi đàn em như anh em ruột, vậy mà nó còn phản bội được, giữ nó lại bên cạnh tao khác gì nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà chứ? … Với lại...Mày nghĩ sau khi nó biết tao với vợ nó qua lại… Nó còn chịu theo tao làm culi à? Ngu dốt!
Lúc này ông Tuấn vẫn đang ngồi chờ bên lệ đường, đối diện là căn nhà sang trọng của Năm Sẹo. Bọn đàn em vẫn không cho ông Tuấn gặp lại vợ và bắt ông phải đợi bên ngoài cho đến khi có lệnh của Năm sẹo.
[ Uỳnh!!! ]
Bất chợt một tiếng sét vang lên, báo hiệu một cơn mưa đêm nặng hạt đang dần chuẩn bị kéo đến, cứ như trời xanh cũng muốn thử lòng của gã đàn ông đang đứng bên lệ đường kia, những giọt mưa bấy giờ đã bắt đầu rơi tí tách xuống.
1 Tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, ông Tuấn cũng chẳng còn biết bản thân mình đã đứng dưới cơn mưa đêm lạnh giá này tự bao lâu rồi, chỉ thấy giờ đây bầu trời đang dần chuyển sáng trở lại, cơn mưa đã dần nhẹ hạt và ánh bình mình cũng bắt đầu ló dạng ở một phía xa xăm.
Trong cái khoảnh khắc gần như bản thân đã sắp ngã gục xuống vì mệt mỏi, bất chợt ông Tuấn nghe được bên kia đường có tiếng gọi:
-Ê thằng kia! Anh năm kêu mày vô kìa!!
Tiếng nói từ tên đàn em của Năm Sẹo như khiến ông Tuấn bừng tỉnh lại hoàn toàn, hai chân ông run run bắt đầu bước đi theo tên vừa gọi.
Sắp gặp lại người vợ mà mình yêu thương nên cơn lạnh thể xác trong ông cũng phần nào giảm bớt.
Nhưng khi bước vào căn phòng của Năm Sẹo thì ông Tuấn như chết lặng nữa phần hồn. Người vợ mà ông đã hi sinh hết tình nghĩa anh em để đánh đổi giờ đây đang nằm ôm ấp kẻ khác, còn chẳng thèm quay sang nhìn mặt của ông một cái.
-KHỐN...KHỐN NẠN...LŨ CHÓ ĐẺ KHỐN NẠN! THÌ RA TỤI B Y THÔNG ĐỒNG GẠT TAO!!!
Ông Tuấn thét lớn chửi vang vọng cả căn phòng, ngồi trên giường cùng Hoa, Năm Sẹo bấy giờ mới chậm rãi bước xuống rồi thong thả nói:
-Hè hè, ngu thì chết, khóc lóc cái gì hả mạy?
Cơn giận từ sâu trong lòng bắt đầu tràng lên sùn sụt, khóe mắt ông Tuấn dần chuyển sang một màu đỏ tươi, vốn dĩ đã chẳng còn chút sức nào khi phải đứng một đêm dài dưới cơn mưa giá buốt, nhưng giờ đây sự căm phẫn đang hóa thành sức lực, đoạn ông Tuấn lao tới Năm Seo và Hoa như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, nhưng nhanh như cắt một tên đàn em đứng đó liền bay tới đá một cú chí mạng vào mặt ông Tuấn, khiến ông ngã gục ra đất, máu từ miệng cũng bắt đầu tuông ra đôi chút.
Chứng kiến thấy cảnh đó thì Năm Sẹo như càng thêm khoái chí, hắn bước tới ông Tuấn giễu cợt với khuôn mặt nham hiểm:
-He he he, ngồi dậy mà đánh tao đi chứ, he he. Để tao nói cho mày biết, không chỉ về quyền lực mà cả đầu óc của mày cũng chẳng sánh được một phần nhỏ của tao… Vợ mày được ngủ với tao đã là vinh hạnh cho mày lắm rồi, bớt ảo tưởng lại đi, ranh con!!!
Nếu giờ đây có thể đánh mạnh vào Năm Sẹo một cái hết sức, thì bản thân có phải thịt nát xương tan ông Tuấn cũng cam lòng. Nhưng không, chuyện đó làm sao có thể xảy ra khi ngay lúc này ông đứng lên còn chẳng được. Ông Tuấn như hóa điên, hai bàn tay thì cào cấu xuống nền đất lao về hướng Năm Sẹo như một con thú đói nhiều ngày, ông nghiến răng nói trong căm hận:
-Giết tao đi… Mày giết tao đi, không thì sớm muộn gì tao cũng sẽ mổ bụng lột da tụi bây… GIẾT TAO ĐI!!!
Năm Sẹo cười phá lên thích thú:
-Ha ha ha! Mày ngây thơ quá đó nhóc con. Để tao kể mày nghe một chuyện, khi tao phát hiện ra kẻ thù giết anh ruột mình, ai cũng nghĩ rằng tao sẽ phanh thây thằng đó ra làm nhiều mảnh, nhưng tao đã không làm thế, mà thay vào đó là để cho nó sống và chém chết con vợ đang mang thai của nó.

Mày có tưởng tượng ra được cảm giác của thằng đó, khi về đến nhà thấy vợ mình chết cùng đứa con trong bụng, nó sẽ có cảm giác như thế nào không Tuấn?? Ha ha ha. Tụi bây đâu, lấy tao con dao rồi kiềm tay nó lại!
Năm Sẹo nói đoạn thì hai tên đàn em lực lưỡng liền tới kèm tay ông Tuấn xuống nền đất, Năm Sẹo nói tiếp:
-Tao để cho mày sống, nhưng sẽ lấy hai ngón tay của mày để sau này khi nhìn lại phần tay thiếu ngón, mày sẽ phải nhớ tới ngày hôm nay, nhớ lấy bản thân từng bất lực và vô dụng đến thế nào, để cho vợ mình lọt vào tay thằng khác và bị tao gạt như một thằng ngu!!! ... n huệ cuối cùng tao cho mày lựa chọn đó là muốn mất ngón tay nào đấy, nói đi, ngón út hay ngón cái nào? He he.
Đôi mắt ông Tuấn bấy giờ đang đỏ tươi nhìn vào Năm Sẹo, hai hàm răng siết chặt lại mà chẳng nói câu nào. Giọng Năm Sẹo lại cất lên:
-Không nói thì tao sẽ chọn giúp mày vậy, hai ngón út nhé? Ha ha ha…
Năm Sẹo dứt câu thì liền đặt lưỡi dao vào ngón tay út của ông Tuấn, hắn không một lần cắt dứt khoát, mà chọn cách chậm rãi khứa nhẹ từ từ, để cho ông Tuấn có thể cảm nhận được cơn đau lâu nhất có thể.

Đúng là cơn đau ở ngón tay đang dần lan ra cả cơ thể của ông Tuấn, nhưng so với nỗi đau trong long lòng thì chẳng thể nào bì được, dù chỉ là một phần nhỏ.
Tuy giờ đây hai ngón tay út của ông Tuấn đã bị đứt lìa ra trên đất, nhưng khuôn mặt của ông vẫn chẳng chút biểu lộ gì là đau đớn, mà thay vào đó chỉ thấy toàn là hận thù trong đôi mắt. Ném cây dao sang một bên, Năm Sẹo bình thản lau phần máu dính trên tay mình vào mặt ông Tuấn rồi quay trở lại chiếc giường trong phòng, choàng tay ôm hôn Hoa một cái rồi cất giọng:
-Lôi thằng phế vật đó ra ngoài đi, tao hết hứng đùa với nó rồi, he he he.
….
Bị ném ra đường với một cơ thể chẳng chút sức lực, thân xác tuy còn sống, nhưng hồn ông thì như đã chết.

Lê từng bước chân nặng trĩu ông chẳng biết phải đi về đâu, cũng không còn từ ngữ nào để có thể diễn tả được hết cảm xúc bên trong của ông Tuấn lúc này.

Anh em bạn bè giờ đây cũng chẳng còn, chỉ sau một đêm mọi thứ đã thay đổi đến ông không thể nào chấp nhận được, ông căm hận Năm Sẹo 1 thì lại tự trách bản thân tới 10.
" Phải rồi, là lỗi do mình, mình nên chết, một thằng phế vật như mình thì sống cũng chẳng ít gì, chỉ có chết mới giải quyết được thôi. "

Xem Tiếp Chap 28 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn