Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 28

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 28
Xem Lại Chap 27 : Tại Đây
__________________
Những suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu ông Tuấn, và cái chết chính là phần xấu nhất trong ông đang nhắm đến.

thơ thẩn bước đi trong vô thức cùng những lỗi lầm và hận thù đang đeo bám, chẳng biết từ lúc nào mà ông Tuấn đã đứng trên sân thượng của một căn chung cư cũ, nằm trong khu phố người Hoa. đứng trên lầu cao ông đưa đôi mắt vô hồn nhìn xuống bên dưới mà chẳng chút sợ hãi, với ông giờ đây cái chết cũng chỉ nhẹ tựa như lông hồng, một sải chân bước tới nữa thôi là mọi thứ sẽ chấm hết. Bất chợt có một giọng nói điềm đạm cất lên bên tai:

-Tính chết uổng vậy sao…? He he he.
Ông Tuấn có chút bối rối trên khuôn mặt, bởi chẳng biết người kia đã ngồi ở bên cạnh mình từ lúc nào, hay do ông mãi thẫn thờ mà không chú ý xung quanh. Đó là một ông già tóc dài bạc trắng, ăn mặt lượm thượm chẳng khác nào một người vô gia cư. Ông Lão kia nói tiếp:
-Ngoài kia có hàng trăm vạn con người, họ hy sinh tất cả những thứ quý giá nhất chỉ để được sống thêm vài tháng, vài ngày, thậm chí là vài giờ. Vậy mà cậu tính vứt bỏ mạng sống một cách hoang phí như thế kia sao? Hè hè, ngu ngốc…
Ông Tuấn lộ rõ vẻ khó chịu khi nghe ông lão lạ mặt kia nói, ông Tuấn đáp với giọng bi oan:
-Ông biết gì về tôi mà nói chứ? Người ta có tất cả nên tha thiết việc được sống tiếp, còn tôi thì… Thậm chí chẳng còn gì để mất nữa rồi…
Ông Lão lạ mặt cười phá lên:
-Ha ha ha, cậu còn cái mạng đó chứ sao lại nói là không còn gì? Được bắt đầu lại với mạng sống chẳng phải là như vừa được sinh ra thêm lần nữa đó sao?? Cậu muốn chết thì nhanh nhảy xuống đi, nhưng nếu muốn sống tiếp thì… Ta có cách giúp cậu trả thù và làm lại cuộc đời đấy…
Nghe ông Lão nói tới đây thì ông Tuấn thốt thoảng hỏi dồn:
-Khoan đã! Ông là ai mà biết tôi đang có thù muốn trả???
Ông Lão xua tay đáp:
-Việc đó không quan trọng, thế sao hả? Có muốn ta giúp không?
Ông Tuấn:
-Vậy thì ông giúp tôi… Bằng cách nào chứ?
Ông Lão lạ mặt kia bấy giờ lấy ra từ trong áo một cái hộp gỗ khá nhỏ đưa cho ông Tuấn, nói với giọng bí hiểm:
-Luyện quỷ…
Ông Tuấn:
-Ông già này nói điên khùng cái gì đó, tôi không có tâm trạng để đùa với ông đâu!
Ông Lão:
-Ta cũng không có thời gian để đùa với cậu làm gì. Chẳng phải đã muốn chết sao? Cậu cũng đã nói rằng là không còn gì để mất nữa mà, vậy hà cớ gì lại không thử tin ta chứ?
Nhận thức được sự nghiêm túc trong câu nói của ông lão lạ mặt kia, ông Tuấn bất giác đưa tay ra để nhận chiếc hộp gỗ một cách vô thức, khoảnh khắc ông Tuấn vừa chạm vào chiếc hộp thì bỗng nhiên cảm nhận được có một luồng điện chạy sọc khắp cơ thể, cứ như ông lão lạ mặt kia vừa truyền nó sang cho ông vậy.
[ Vù … Vù ...]
Một cơn gió bất chợt thổi qua hai con người lạ mặt trên sân thượng, làm phần tóc rũ rượi kia của ông lão bay lên, hiện ra ở giữa trán của ông ta là một hình gì đó nhìn tựa như một con mắt.
Ông lão bí ẩn lúc này quay lưng bước đi, trước khi bóng dáng của ông dần khuất dạng sau cánh cửa sân thượng thì vọng lại nói thêm:
-Luyện được một trang Huyết Quỷ thôi là cũng đủ cho ngươi làm mưa làm gió cả một khu vực rồi, lúc đó thì đừng nói là giết 1 tên Năm Sẹo, mà 10 tên cũng không khó. Còn nữa… Có một kẻ cũng đang muốn ăn tươi nuốt sống tên Năm Sẹo giống người, nếu hợp tác được với hắn thì sau này người sẽ như hổ chắp thêm cánh…
Ông Lão kỳ lạ kia nói xong thì liền bước vào cánh cửa cầu thang, bỏ lại sự ngẩn ngơ của ông Tuấn nhìn theo trong vô thức, cứ như một giấc mơ giữa ban ngày, ông Tuấn vội chạy theo đến cánh cửa , nhưng khi nhìn xuống thì chỉ thấy một dãy cầu thang trống vắng, ông lão kia lúc này đã biến mất một cách thần kỳ.
Đứng thẫn thờ một lúc thì ông Tuấn cũng thử mở chiếc hộp gỗ kia ra, bên trong đó là hai trang giấy được gói gọn trong cẩn thận vô cùng.
Mở ra xem thử, ông Tuấn thấy bên trong tờ giấy là những chữ viết rất lạ, nhưng điều kỳ lạ hơn là ông có thể đọc được nó, ngay cả chính bản thân ông cũng không hiểu được vì sao lại như thế.
Chỉ đọc được đôi ba dòng trên tờ giấy mà khuôn mặt của ông Tuấn đã thay đổi hoàn toàn, những kiến thức kỳ lạ kia cứ như vừa khai sáng cho ông những điều mà xưa nay ông chưa từng được biết.
….
Vài ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, ông Tuấn vẫn nhớ tới lời ông lão lạ mặt kia từng nói, rằng có một người nữa cũng giống như ông, là muốn băm thây tên Năm Sẹo ra làm trăm vạn mảnh.

Thế là ông Tuấn đã cất công để điều tra về những kẻ thù của Năm Sẹo, một thời gian sau thì ông mới biết có một người tên là Mười, vì thù giết vợ mà hắn ta đã rất nhiều lần ám sát Năm Sẹo. Nhưng khổ nổi tên Mười này chỉ đơn thân một mình, còn Năm Sẹo thì tinh ranh sợ chết, xung quanh hắn luôn luôn có gần chục tên bảo vệ ngày đêm, thế nên cho đến hôm nay tên Mười vẫn chưa thể hoàn thành chuyện ám sát trả thù.
Quyết tâm làm theo lời của ông lão kia là chiêu mộ cho bằng được tên Mười, ông Tuấn dốc toàn lực suốt nhiều tháng ròng rã để âm thầm điều tra, cuối cùng thì cũng mò ra được tung tích của người tên Mười này.
….
Trên con đường Bình Long, nghĩa trang ở hai bên trãi dài thăm thẳm, lại đang là lúc nữa đêm vậy nên khắp mọi nơi đều vắng vẻ tới vô cùng.
Đi sâu vào một con đường mòn khá nhỏ dẫn vào nghĩa trang, ông Tuấn lúc này với đôi mắt dáo dác như đang tìm kiếm thứ gì. Đi mải một lúc thì ông thấy phía sau hai ngôi mộ cũ có một túp lều nhỏ, được dựng lên từ tấm bạt thô sơ tạm bợ.
Nhẹ bước tiến lại căn lều rồi đưa mắt nhìn vào, ông Tuấn chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt bên trong.
Giữa không gian thanh vắng lúc nửa đêm ấy, bất chợt ông Tuấn cảm nhận được một luồng sát khí phía sau lưng, chỉ vừa quay mặt lại thì ông đã thấy có một bóng đen đứng bên cạnh, đang lườm đôi mắt nhìn vào ông với điệu bộ dữ tợn như một con thú dữ.
Còn chưa kia mở miệng thì người đó đã nhanh như cắt vật ông Tuấn nằm dài xuống đất, ngay lập tức ông cảm nhận thấy một lưỡi dao sáng lóe đã kề sát vào cổ minh, kèm theo một giọng nói lạnh toát:
-Mày là ai mà mấy ngày nay lại cứ liên tục đến tìm tao? Ai sai mày tới?
Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước nên ông Tuấn chẳng lộ chút sợ hãi, ông bình tĩnh đáp:
-Anh biết rõ tôi không phải kẻ thù rồi mà? Bỏ lưỡi dao kia ra để tôi đứng lên nói chuyện đi chứ.
Đôi mắt chú Mười vẫn sắc lạnh nhìn xuống ông Tuấn, chốc lát sau thì chú cũng buông ông ra rồi cất giọng:
-Mày có 5 phút, nếu không nói rõ ra thì tao sẽ chọn một lỗ tiện thể chôn mày ở đây luôn.
Nghe chú Mười nói mà ông Tuấn vẫn bình thản như không có gì, ông đứng lên phủi bụi trên người rồi đáp thẳng thắng:
-Tôi muốn hợp tác với cùng anh giết thằng Năm Sẹo!
Chú Mười:
-Tại sao tao phải hợp tác với mày?
Ông Tuấn:
-Vì chỉ vậy thì chúng ta mới trả được thù thành công được. Anh cũng biết rõ là với chỉ sức của anh thì không cách nào giết được nó mà, đúng chứ?
Là một người vốn dĩ vừa mất hết tất cả giống như ông Tuấn, nên cũng không quá khó khi chú Mười có thể nhìn ra trong đôi mắt kia đang chất chứa sự hận thù vô cùng sâu đậm. Chú Mười đáp:
-Nếu thật sự có thể giết được thằng Năm Sẹo thì tao thề sẽ mang ơn mày suốt cuộc đời này! Nói đi, phải làm gì thì để giết được nó!!!
Nghe chú Mười nói thì ông Tuấn mới đưa mắt nhìn ra bên cạnh, là nơi mà những ngôi mộ một lên chi chít khắp xung quanh, ông Tuấn lạnh lùng cất giọng:
-Một bộ hài cốt! Giúp tôi tìm và đào lên một bộ hài cốt của trẻ con!
Chú Mười:
-Hài cốt của trẻ con??? Để làm gì chứ?
Ông Tuấn:
-Để luyện Huyết Quỷ!!!
[ ............ ]
[ Kéttttt ]
Tiếng cánh cửa phòng bất chợt kêu lên làm cho ông Tuấn lại trở về với thực tại.
Lúc này những bóng đèn trong ngôi biệt thự bỗng nhiên chập tắc không ngưng, ông Tuấn đứng lên bước vào cánh cửa vừa tự động mở kia rồi thì thầm trong miệng:
-Tới giờ cho con trai của ta ăn rồi, hà hà hà.
..................
Buổi tối hôm ấy cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua.
Thoáng một cái thì ánh bình minh lại lần nữa soi sáng xuống dòng người vội vã.
…..
" Cửa tâm tư là mắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lẩn mất.
Đưa ta đi về nguyên thủy loài người…
Mùa yêu khi muốn ngỏ, vụn về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay… "
Vẫn như mọi ngày, cứ độ tầm 7 giờ sáng là trong quán cà phê của Tuyết Ngân lại vang nhẹ lên điệu nhạc bolero,nghe du dương và êm dịu đến vô cùng.
Do đêm qua có hơi quá chén với Tám Khương mà giờ này Khanh mới lò mò từ lâu đi xuống, đoạn cậu đứng trước cửa cầu thang vươn vai một cái hết sức, Ngân thấy vậy thì cất giọng:
-Ngủ giờ này mới dậy, còn đứng đó múa múa cái gì đó?
Khanh nghe Ngân nói mà chẳng thèm quay mặt lại nhìn cô, bấy giờ cậu tiến lại cái bàn bên cạnh rồi ngồi gục đầu xuống đáp:
-Hôm nay cô làm một mình đi nhé… Đêm qua uống hơi nhiều nên giờ… đuối quá.
Ngân lớn tiếng nói:
-Ủa có ai bóp họng đổ bia ép anh uống đâu mà bây giờ ở đó than vãn! Mà nè, đừng có thấy dạo này nổi tiếng trên mạng rồi lười công việc ở quán nhé!!

Xem Tiếp Chap 29 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn