Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 26

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 26
Xem Lại Chap 25 : Tại Đây
___________________________
Thấm thoáng cũng đã đến ngày hẹn. Buổi tối hôm đó ông Tuấn chính là người được Hai Nguyên tin tưởng giao cho trách nhiệm đón mình tới nơi đã điểm.

Tuy không được biết tới như một người giỏi võ, nhưng thuở đó ông Tuấn cũng khá nổi tiếng ở trong băng nhóm vì độ gan dạ, mọi khi có chuyện gì nổ ra, trong đám đàn em của Hai Nguyên thì ông Tuấn là kẻ máu chiến nhất, nhưng không hiểu sao hôm nay ông Tuấn im lặng suốt cả quãng đường đi, khuôn mặt thì luôn lộ ra vẻ căng thẳng lo lắng.


Hai Nguyên cũng lập tức cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn với gã đàn em kia, ngồi phía sau xe máy Hai Nguyên cất giọng hỏi:
-Hôm nay mày sao vậy Tuấn? Tao thấy không giống mày như mọi khi chút nào!
Nghe Hai Nguyên hỏi thì ông Tuấn ấp úng đáp:
-À ừm… Nay em thấy tự nhiên hơi mệt trong người chút thôi…Không có gì đâu anh…
Ông Tuấn vừa dứt câu thì bỗng nhiên con xe đột ngột chết máy dừng lại, có đạp hay đề thế nào thì nó cũng chẳng nổ máy trở lại, đoạn Hai Nguyên nhìn đồng hồ lo lắng nói:
-Trước khi đi sao không cẩn thận kiểm tra xe trước? Nó bị làm sao vậy hả?
Ông Tuấn bấy giờ đang giả vờ như vụn về, lò mò dưới cục máy xe rồi đáp:
-Em… Em cũng không biết nữa, mọi hôm nó vẫn còn chạy tốt lắm mà…
Nhìn thấy điệu bộ chậm chạp của ông Tuấn thì Hai Nguyên có chút nóng ruột, Hai Nguyên ngồi xuống kéo ông Tuấn ra rồi nói vội:
-Tránh ra để anh coi thử cho!
Hai Nguyên lúc này đang bận chăm chú khom người xuống để xem chiếc xe máy, đứng ở phía sau bỗng nhiên đôi mắt ông Tuấn lóe lên một tia sát khí, nhẹ lấy ra từ áo khoác một cây vũ tự chế nặng trĩu rồi đánh vào đầu của Hai Nguyên một đòn mạnh hết sức.
Bất ngờ bị đánh vào chỗ hiểm bởi tên đàn em, Hai Nguyên lúc này ngã gục xuống bất tỉnh mà chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Đứng bên cạnh gã đàn anh đã nằm bất động, khuôn mặt ông Tuấn như vô cùng căng thẳng rồi tự nói một mình:
-Em… Em không muốn như thế này đâu anh Hai, nhưng mà em thật sự hết cách rồi…
….
Cùng lúc đó trên con đường Tôn Đản lúc về đêm. Bấy giờ đã hơn 12 giờ khuya, tất cả anh em trong băng điều đã tụ họp đông đủ, họ đứng chật kín cả một đoạn đường dài hơn 50 người, nhưng ai nấy cũng đều hiện rõ sự sốt ruột trên khuôn mặt, bởi đã gần đến giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy Hai Nguyên, trụ cột của họ xuất hiện. Đoạn Tám Khương nhìn đồng hồ trên tay rồi lo lắng bực nhọc nói:
-Thiệt tình cái cha này! Đâu mất tiu rồi không biết nữa!!!
Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì bỗng nhiên có tiếng xe máy vang lên in ỏi đang kéo đến, kèm theo là giọng của mọi người trong nhóm thốt thoảng la lên:
-Tụi Năm Sẹo tới rồi anh Tám ơi!
Tám Khương nghe thế thì liền siết chặt cây mã tấu trên tay rồi hô lớn:
-Anh Hai tới không kịp rồi, anh em chuẩn bị nghênh chiến với tụi nó!!!
Như đám của Năm Sẹo đã chuẩn bị từ trước, ngay khi những chiếc xe máy dừng lại thì bọn chúng liền liên tục ném một tràng bom xăng vào nhóm người của Tám Khương, ngay lập tức nhóm mấy chục người của bọn họ liền vỡ lẻ đội hình, kẻ thì chạy, kẻ thì cuống cuồng dập lửa trên người.
Không bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp kia, đám người của Năm Seo liền hô lớn rồi xong vào nhóm Tám Khương, như biết chắc rằng không có kẻ cầm đầu ở đây, băng nhóm của Năm Sẹo khí thế ngút trời, chẳng sợ gì mà điên cuồng tấn công như vũ bão.
Kỳ thực mà nói khi thiếu vắng trụ cột là Hai Nguyên thì bọn họ cứ như rắn mất đầu, không chút khí thế. Một mình Tám Khương có giỏi đến thế nào thì cũng chẳng thể giúp gì được cho tình thế hiểm nghèo này.
1 tên, 2 tên rồi 3 tên, chẳng biết từ lúc bắt đầu trận chiến đẫm máu này Tám Khương đã chém gục bao nhiêu kẻ, nhưng khi ông nhìn lại thì đã thấy tất cả anh em của mình kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì rủ rượi đau đớn nằm quằn quại dưới chân, riêng bản thân cũng đang bị đám người của Năm Sẹo vây quanh, chẳng còn một lối thoát thân nào cho ông.
Tám Khương lúc này máu me be bét khắp người, ông nghiến răng siết chặt cây mã trên tay, chân loạng choạng xoay tròn chỉ thẳng cây mã vào từng kẻ đang dè chừng tiến lại mình rồi quát lớn:
-Mẹ tụi bây!!! Nhào vô một lượt hết đi! Thằng Khương này thề có chết cũng kéo theo 5-7 thằng nữa!!!
..
[ Đoàng!!! ]
Bỗng dưng một tiếng súng chỉ thiên phát lên, kèm giọng nói thất thanh của đám người Năm Sẹo:
-Công an!!! Công an tới tụi bây ơi, chạy đi!!
Tưởng chừng như hôm nay đã phải bỏ mạng tại nơi đây, nhưng bất thình lình tiếng hô hào của đám Năm Sẹo bảo rằng công an đang kéo tới, khiến cả đám bọn chúng liền cuống cuồng bỏ chạy, tranh lúc hỗn loạn thì Tám Khương cũng nhanh chóng tẩu thoát, tự cứu lấy bản thân mình một mạng.
…..
Mơ màng tỉnh giấc sau cú đánh bất ngờ từ tên đàn em, Hai Nguyên tỉnh lại với phần đầu còn đang đau nhói, ngước mắt nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang trong một căn phòng, bên cạnh còn có ông Tuấn đang ngồi với khuôn mặt thất thần ủ rũ. Bấy giờ Hai Nguyên ráng sức đứng lên, đoạn ông tức giận nắm cổ áo ông Tuấn rồi đấm một cú hết sức vào mặt tên đàn em, ngay lập tức ông Tuấn ngã lăn xuống nền, miệng tuôn ra một dòng máu, Hai Nguyên chửi lớn:
-Thằng chó đẻ! Sau mày phản bội tao, phản bội anh em hả???
Ông Tuấn bấy giờ tuy rất đau nhưng cố gắng kìm nén rồi đáp bằng cái giọng uất nghẹn:
-Em… Em hết cách rồi, tụi Năm Sẹo chúng nó đang giữ vợ em...Tụi nó nói không cản được anh tới điểm hẹn thì… Tụi nó sẽ giết vợ em!
Hai Nguyên thốt thoảng:
-Cái gì? Chuyện như vậy sao mày không nói sớm với tao?
Ông Tuấn:
-Anh kêu em làm sao nói đây hả, em còn có thể làm được gì hơn nữa chứ!!!
Hai Nguyên tức đến đỏ cả mặt:
-Mày… Mày biến khỏi mắt tao, CÚT!!!
Tuy rất là tức giận ông Tuấn, nhưng Hai Nguyên cũng phần nào thông cảm cho tình cảnh của ông hiện tại, bởi lẽ bên nghĩa, bên tình xưa nay luôn là thứ chẳng bao giờ dễ dàng lựa chọn.
Ngay trong ngày hôm đó Hai Nguyên đã tức tốc tìm gặp Tám Khương, nhưng mọi thứ bấy giờ đã hoàn toàn không thể nào cứu vãn được nữa, anh em dưới trướng bọn họ người chết kẻ bị thương, hơn phân nửa thì đã bị phía công an tóm gọn.
Ngồi đối diện với nhau trong một căn phòng nhỏ hẹp, Tám Khương bấy giờ thân thể vẫn còn lấm lem máu khô, Hai Nguyên khẽ cất tiếng hỏi, giọng ông nghe suy sụp đến vô cùng.
-Mấy khu vực làm ăn của tụi mình… Sao rồi…
Tám Khương:
-Tranh thủ lúc chúng ta thất thế, ngay trong đêm qua từ những bãi giữ xe cho tới các quán nhậu… Đều bị bọn Năm Sẹo phá sạch hết rồi…
Hai Nguyên tựa lưng vào tường, khuôn mặt mệt mỏi thở dài nói:
-Haz… Vậy là công sức bao nhiêu năm gầy dựng của anh em tụi mình… Đều lọt vào tay kẻ thù hết rồi…
Tám Khương bỗng chốc tức giận, đứng lên nghiến răng lớn tiếng:
-Em phải đâm thằng Tuấn chó đẻ đó mấy nhát vào tim mới hả dạ được chuyện này!!!
Hai Nguyen cắt ngang:
-Không cần thiết! … Chuyện này cũng không hoàn toàn trách thằng Tuấn được, là lỗi do anh bất cẩn, biết là bẫy nhưng vẫn để anh em lao vào...Haz… Với cả rồi thằng Tuấn cũng không yên với Năm Sẹo đâu, bao nhiêu năm đối địch với nó, anh hiểu tính tình hiểm độc của Năm Sẹo hơn ai hết, thằng Tuấn sẽ phải trả giá thôi…
Tám Khương bấy giờ lại ngồi xuống, trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp:
-Vậy… Bây giờ tính sao đây anh Hai?
Hai Nguyên:
-Haz… Chúng ta coi như hết thời rồi… Anh còn một ít tiền mặt ở nhà, anh em chia đôi ra, em lấy số tiền đó lo cho vợ con đi, con bé Tuyết Ngân cũng còn nhỏ, em đâu thể sống vậy hoài được…
Tám Khương:
-Vậy rồi còn anh?
Hai Nguyên:
-Anh chưa biết… Nhưng chắc anh sẽ tìm nơi nào yên tĩnh rồi an dưỡng luôn… Vốn dĩ từ lâu anh cũng đã quá mệt mỏi với cái cảnh đâm chém máu me, tranh giành quyền lực này rồi… Đây cũng là một cơ hội tốt để buông bỏ mọi thứ…
[ ......... ]
[ Cộp!!! ]
Tiếng hai lon bia vừa cụng vang lên làm cho mọi thứ như trở lại với thực tại, trên đôi mắt của Tám Khương giờ đây vẫn còn thoang thoảng chuyện của quá khứ. Khanh lúc này trầm ngâm một lúc rồi cất giọng:
-Bảo sao mà lúc sáng gặp lại ông Tuấn đó Bác lại tức giận đến vậy…
Tám Khương thở dài đáp:
-Haz… Bác vẫn nhớ lời của Hai Nguyên, nếu không lúc sáng đã cho thằng chó đẻ đó vài đấm vào mặt rồi. Đúng là ông trời không có mắt, vậy mà vẫn cho nó sống tới tận bây giờ!!!
Khanh tò mò hỏi dồn:
-Vậy năm đó bên phía Năm Sẹo không làm gì ông Tuấn đó sao bác Tám?
Tám Khương:
-Bác cũng không rõ, ngay trong ngày hôm đó thì anh Hai cũng bỏ đi biệt tích, Bác thì vẫn bị một số đàn em của Năm sẹo truy sát nên cũng vội vàng mang vợ con trốn sang vùng này, rồi sống ở đây cho đến tận bây giờ…
Khanh:
-Vậy thì chắc là ông Tuấn đấy sau đó cũng theo đám người của Năm Sẹo luôn rồi chứ gì?
Tám Khương:
-Không đâu... Sau chuyện đó một thời gian thì tên Năm Sẹo bỗng nhiên chết một cách bí ẩn, có nhiều nguồn tin cho rằng là do thằng Tuấn nó làm, bởi sau khi Năm Sẹo chết thì nó phất lên như diều gặp gió, từ địa bàn của Hai Nguyên năm xưa, cho tới khu vực của Năm sẹo đều do một tay nó thâu tóm hết…
Khanh:
-Có Khi nào ông Tuấn này… Dùng bùa ngải gì đó không bác Tám?
Nghe Khanh hỏi thì Tám Khương phì cười đáp:
-Bùa ngải gì chứ, thằng nhóc này coi phim ma với con Ngân nhiều quá bị nhiễm hả?
Khanh:
-Ha ha, thì con ví dụ vậy thôi mà…
Tám Khương:
-Bùa ngải thì không có, nhưng năm ấy thằng Tuấn không biết bằng cách nào đã chiêu mộ được một người vô cùng tiếng tăm trong giới giang hồ, làm đàn em dưới trướng cho nó, kẻ này được ví như một con quái vật, mà chính bác lẫn Hai Nguyên khi liên thủ cũng không chắc địch lại hắn…
Khanh bất ngờ hỏi dồn:
-Trời, ai mà nghe ghê vậy bác Tám?
Tám Khương:
-Người ta hay gọi hắn ngắn gọn là Mười, hay còn được biết tới dưới cái tên Mười Sát Thủ...

Xem Tiếp Chap 27 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn