Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 25

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 25
Xem Lại Chap 24 : Tại Đây
_____________________
Thoáng chốc đã thì đã hơn giữa trưa, từng tia nắng gắt đang âm thầm phản chiếu xuống khắp con đường nhỏ. Ở phía gần cuối đường có một chiếc taxi dừng lại, vừa từ trên xe bước xuống đó chính là Long và Sương, đoạn Long cẩn thận dìu cô gái rồi cất giọng nói:
-Nhà cô là là cái nào vậy, để tôi dìu cô vào trong luôn.
Sương đưa tay chỉ sang bên kia đường rồi nói:
-Đó, cái nhà nhỏ nhất kia kìa!
Lúc này khi vừa tới trước cổng nhà, thấy cửa rào không khóa Sương khẽ thì thầm:
-Ủa kì vậy ta, nhớ lúc đi mình khóa cửa rồi mà...


Bất chợt Hữu Toàn từ trong nhà bước ra, thấy Sương và Long thì cậu cất giọng bất ngờ:
-Ủa Long? Sao ông lại đi cùng em tôi??
Thấy trước mặt là người quen thì Long cũng đáp vội:
-Thì ra cô gái này là em ông à? Sao trùng hợp vậy...
Nói đoạn thì Toàn mới thấy chân Sương có một vết băng bó nhỏ liền lo lắng hỏi:
-Ủa chân em làm sao vậy Sương?
Sương còn chưa kịp trả lời thì Long đã chen ngang nhận lỗi:
-À lỗi là do tôi, lúc sáng trên đường tôi lái xe bất cẩn nên vô tình đã va phải vào em cậu…
Bấy giờ thì Sương mới dõng dạc cất tiếng:
-Hai anh nói xong chưa hả? Chân người ta đang đau, muốn gì thì vào nhà mà nói đi chứ!
Toàn quay sang nói tiếp với Long:
-À tôi quên nữa, Long, vào nhà uống miếng nước đi.
Vậy là trưa hôm ấy cứ yên ả trôi qua, một lúc sau thì Long cũng rời khỏi nhà của Sương. Chẳng ai biết được rằng cuộc gặp gỡ của bọn họ là do định mệnh hay chỉ đơn giản là tình cờ, nhưng có một điều chắc chắn rằng những ai có liên quan với ông Tuấn điều sẽ bị cuốn vào vòng vây rắc rối.
….
Từng cơn gió đêm đang vi vu thổi trên sân thượng của nhà Tám Khương, buổi tối hôm nay khá là đẹp trời và tĩnh lặng, không bỏ lỡ cảnh vật yên ả nên Khanh cùng ông Tám đã dọn bàn lên sân thượng, bên cạnh là bếp thang hồng đỏ rực, mùi khô mực thơm phức đang xọc vào mũi cùng những lon bia ướp lạnh đã được đặt sẵn trên bàn.
[ CỘP ]
Tiếng hai lon bia cụng vào nhau trong đêm thanh vắng, ông Tám vừa nóc một ngụm gần cạn cả lon bia, đoạn ông cất giọng nói:
-Chà! Đêm mát mẻ như này mà uống bia thì hết "sẩy" hén Khanh!!
Nghe ông Tám nói thì Khanh liền đáp:
-Dạ đúng rồi bác! Mà nhậu này làm con nhớ tới thầy con ghê.
Tấm Khương:
-Nói mới nhớ, có dịp bác phải về thăm cha Hai Nguyên này mới được! Thật lòng mà nói bác cũng nhớ ổng lắm, mà chả cũng "kì cục" thấy sợ, nói đi là bỏ đi, bao năm nay chẳng hỏi thằng em này một tiếng nào!
Khanh:
-Ha ha, tính ra bác với thầy con nặng tình nặng nghĩa "thiệt chứ! Hay là hôm nay kể chuyện hồi xưa giữa bác với thầy cho con nghe đi!
Nghe Khanh nói thì trong đôi mắt ông Tám liền sáng lên một ánh nhìn hoài niệm, ông phấn khởi nói:
-Ha ha ha, Chuyện xưa thì nhiều vô kể! Con muốn bác kể về phần nào?
Khanh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
-Hay bác kể chuyện ngày xưa lý do tại sao thầy con lại bỏ chợ về quê đi! Trước con có hỏi mà không bao giờ ổng chịu kể…
Nét mặt ông Tám có chút không vui, xua tay đáp:
-Ơi trời! Đầy chuyện máu chiến đánh nhau ngầu hết sức bây không hỏi, hỏi chuyện này không vui gì hết!!
Nghe ông Tám nói thì Khanh càng tò mò hơn:
-Thì cũng là chuyện cũ như nhau cả mà, vui buồn gì chứ, kể con nghe đi mà bác!
Ông Tám đưa tay nóc thêm một ngụm bia, trầm ngâm một lúc rồi cất giọng:
-Haz...Để coi, phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ… Đúng rồi, là cái ngày sắp nổ ra cuộc thanh trừng giữa phe của bác và đám thằng Năm Sẹo...
Ông Tám dứt câu thì trong ánh mắt kia dần hiện ra một thước phim kỷ niệm, thứ. mà ông không thể nào quên được.
Năm đó Hai Nguyên và Tám Khương, hai người bọn họ là một cặp bài trùng vô cùng có tiếng ở xã hội ngầm, cùng nhau nắm và quản lý tất cả những chuyện làm ăn trong một khu vực.
Cùng điểm thời đó, có một băng nhóm luôn cạnh tranh gay gắt, và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với băng nhóm của Hai Nguyên, người cầm đầu băng nhóm đó tên là Năm Sẹo. Tên Năm Sẹo này luôn muốn toan tính để hạ bệ Hai Nguyên và Tám Khương để tranh giành địa bàn, nhưng ngặt nỗi thế lực của hắn ở thời điểm ấy muốn làm chuyện đó là vô cùng khó khăn.
Bởi Hai Nguyên và Tám Khương không chỉ có thế lực mạnh mẽ, mà riêng hai người võ nghệ cũng thuộc hàng nhất đẳng huyền đai, nếu có lấy 1 địch 5 thì cũng chẳng phải là điều gì khó khăn đối với họ.
Thời gian trôi qua, mâu thuẫn của hai băng nhóm ngày càng trở nên căng thẳng, liên tục là những cuộc đâm chém nhỏ lẻ xảy ra giữa mấy tên đàn em dưới trướng của Hai Nguyên và Năm sẹo.
Ai nấy cũng đều biết rõ giữa đôi bên thế nào cũng chẳng tránh khỏi một cuộc thanh trừng đẫm máu, vậy nên Năm Sẹo đã đưa ra một quyết định táo bạo lẫn liều lĩnh, đó là hai băng nhóm sẽ hẹn nhau quyết định một trận sống chết, bên thắng được tất, còn kẻ thua thì phải bỏ mạng. Thuở đó chẳng ai có thể tin rằng tên Năm Sẹo gian manh này lại dám đưa ra chủ kiến ấy với phía Hai Nguyên, là băng nhóm mạnh hơn hắn gần như về mọi mặt.
….
Trong một quán nhậu khá sang trọng, ngồi ở giữa bàn lúc này chính là Hai Nguyên, Tám Khương cùng với vài người anh em thân tín nhất trong băng nhóm. Bất chợt từ bên ngoài có một người bước vô, điệu bộ như rất hối hả, người đó nói:
-Anh Hai! Bên thằng Năm Sẹo vừa cho người ném bom xăng vào mấy khu giữ xe của tụi mình, thằng Hào coi bên đó cũng vừa bị tụi nó đánh thừa sống thiếu chết, tụi nó còn nhắn lại là hai hôm nữa hẹn băng chúng ta ra Tôn Đản, sống chết một trận để dứt điểm hết ân oán!
Nghe người kia vừa nói xong thì cả đám anh em ai nấy cũng điều xôn xao tức giận, và người thể hiện rõ nhất điều đó chính là Tám Khương, đoạn Tám Khương vỗ mạnh tay xuống bàn rồi đứng lên quát lớn:
-Má thằng chó đẻ đó nó ăn cứt cọp hay sao mà gan vậy? Không cần phải hai ngày nữa, bây giờ lập tức kéo người qua bên đó chém chết mẹ tụi nó!!!
Tám khương nói xong thì liền có người thêm vào:
-Đúng rồi! Mấy lần anh Hai Nguyên hiền quá nó tưởng tụi mình sợ nên tính nhảy dù lấn tới đây mà, đi thôi anh Hai, qua bên đó chém chết mẹ tụi nó một trận đi!!
-Được rồi, mấy đứa ngồi xuống hết đi!
Giọng ông Hai Nguyên cất lên thì Tám Khương cùng mấy anh em cũng liền hậm hực ngồi xuống, đoạn Hai Nguyên quay sang nói với người vừa báo tin, người ấy cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là ông Tuấn.
-Tuấn à, chuyện vừa rồi là do ai nói lại vậy?
Ông Tuấn đáp quả quyết:
-Gì mà ai nói, chính em trên đường chạy sang đây tận mắt thấy mà, chỉ tiếc là lúc em vừa đến thì tụi nó cũng vừa đi mất, không kịp trả thù cho thằng Hòa nên mới vội qua đây báo tin cho anh hay nè!
Nói thêm một chút về quan hệ lúc bấy giờ của ông Tuấn và Hai Nguyên. Thuở ấy ông Tuấn chỉ là một kẻ không tên cũng chẳng tuổi ở trong chốn giang hồ, chẳng ai biết đến. Nhưng nhờ tài ăn nói của mình mà ông được Hai Nguyên rất mực tin cậy, giao cho trách nhiệm mỗi tối đều chạy đi khắp địa bàn để khảo sát chuyện làm ăn của anh em.
Hai Nguyên bấy giờ đáp:
-Thế thằng Hào nó sao rồi?
Ông Tuấn:
-Trước khi em đi có nhờ anh em đưa nó vô bệnh viện Xường 9 rồi, khá nặng đó anh Hai…
Ông Hai Nguyên trầm tư suy nghĩ đôi chút rồi cất giọng:
-Thằng Năm Sẹo xưa nay tham sống sợ chết, nó chủ động khơi màu cuộc chiến như vậy tao nghĩ nó chắc chắn có toan tính điều gì trước rồi…
Nghe những lời đa nghi của Hai Nguyên thì không hiểu sao ông Tuấn lại có chút căn thẳng trên khuôn mặt, ông nói thêm vào:
-À ừm...Có khi nào… Nó cay anh em tụi mình quá nên bắt bí làm liều không anh Hai?
Hai Nguyên lắc đầu:
-Không thể nào… Tuy là nó không bằng chúng ta, nhưng để có được thế lục như hôm nay thì nó cũng đã hy sinh rất nhiều thứ...Chẳng thể nào có chuyện bây giờ nó lại dám làm liều đánh đổi hết mọi thứ như vậy…
Hai Nguyên, thuở bấy giờ ông cũng nổi tiếng nhờ sự bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề một cách sáng suốt, nhưng ông lại có một nhược điểm mà anh em xung quanh ai ai cũng biết, đó là trọng nghĩa trọng tình một cách mù quáng, chưa một lần bỏ mặc anh em dưới trướng dù cho người đó có lầm lỗi điều gì. Đoạn Hai Nguyên thở dài một hơi rồi nói tiếp:
-Haz… Tuy là biết nó đã toan tính chuyện gì rồi, nhưng cũng không thể làm ngơ khi nó dám đụng tới anh em chúng ta..
Được rồi, nói với đám anh em chuẩn bị, hai ngày nữa xuất phát qua Tôn Đản!
Tám Khương nghe Hai Nguyên nói xong thì liền đứng lên hào hùng hô lớn:
-Anh Hai nói phải lắm!! Lần này chúng ta phải cho thằng chó đẻ đó nó biết thế nào là lễ độ, hổ không gầm bấy lâu nay nó cứ nghĩ rừng xanh vô chủ!!
Đám anh em khác cũng liền thêm vô:
-Phải phải! Lần này quyết mẹ nó một trận đi, tụi em cũng nóng thằng Năm Sẹo này lắm rồi.
Trong khi mọi người đang hô hào khí thế để sẵn sàng cho một trận quyết chiến sắp tới, thì ông Tuấn lúc này lại đứng một bên khuôn mặt căn thẳng, mồ hôi trán đầm đìa, cứ như ông đang có điều gì đó dằn vặt trong lương tâm.

Xem Tiếp Chap 26 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn