Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 24

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 24
Xem Lại Chap 23 : Tại Đây
__________________
Cổ chú Mười ngay lập tức nghẹn lại, trong lòng đau nhói lên từng cơn theo nhịp tim đang đập dồn dập, chú phải tựa lưng vào vách nhà để bản thân không phải gục xuống, nghiệp ân oán đã tìm đến, và nó đánh thẳng vào chú một đòn chí mạng chẳng thể nào có thể đau đớn hơn được nữa.
Trong cơn mơ, gã đàn ông gào thét lên một tiếng vang vọng rồi bỗng nhiên ngồi bật dậy, trán ướt đẫm cả mồ hôi. Sự sợ hãi vẫn còn thoang thoảng trên đôi mắt. Ngó nhìn bên ngoài chú Mười thấy trời đã sáng tự bao giờ, vậy là một đêm ngắn ngủi nữa lại trôi qua.

Như cũng đã quen với giấc mơ đau thương đó, thở ra một hơi dài nặng trĩu, khuôn mặt chú Mười lúc này đã trở lại bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn đôi mắt sắc lạnh, chú đứng lên rồi bước ra khỏi phòng để bắt đầu cho một ngày mới.


[ ........ ]
Ánh bình minh nhuộm rực một màu ấm áp xuống cả thành phố đang nhộn nhịp, khắp các nẻo đường đâu đâu cũng nghe thấy tiếng còi xe vang lên in ổi, trên con lộ chính vừa có bóng dáng một chiếc xe hơi màu trắng rẽ vào đường nhỏ để tránh dòng xe chật kín, chiếc xe quen thuộc ấy chính là của ông Tuấn.
Vẫn như mọi ngày, vào khoản giờ này là Long lại chở ông Tuấn ra quán để nhâm nhi ly cà phê sáng, sở thích bao năm qua của ông ấy là vậy, ông nghiện cà phê, nhưng không thích uống ở nhà, mà thay vào đó là ngồi ở những quán ven đường để có thể ngắm nhìn ra dòng người đang tấp nập ngược xuôi.
Nhưng có vẻ trận kẹt xe hôm nay đã không để ông Tuấn có một buổi sáng thư thái, đoạn Long vừa quẹo vô con đường nhỏ rồi cất giọng nói:
-Chú nhớ quán cà phê mấy tháng trước chú khen ngon không? Đường này dẫn tới quán đó nè, hôm nay đổi gu ngồi ở đó thử không chú?
Ông Tuấn nghe Long hỏi thì khuôn mặt như ngẫm lại một lúc rồi đáp:
-À..Ừm. Cũng được, ghé đó đi.
….
Chốc lát sau thì chiếc xe hơi cũng đã đậu trước cửa quán của ông Tám Khương. Đoạn ông Tuấn và Long lựa một bàn yên tĩnh ngồi xuống thì Ngân tiến tới hỏi:
-Dạ chú với anh uống gì ạ?
Long đáp:
-À ừ… Em cho anh hai cà phê đá ít đường nhé.
Bấy giờ thì ông Tuấn lưng tựa vào ghế rồi đưa ánh mắt dò xét nhìn khắp căn quán nói:
-Tuy nhỏ nhưng thiết kế khá bắt mắt Long nhỉ…
Nghe ông Tuấn nói thì Long gật đầu đáp:
-Dạ, hay là sau này mình thường xuyên đến đây đi chú.
Ông Tuấn lấy ra điếu thuốc thì Long liền lễ phép chăm lửa. Kéo một hơi thật sâu miệng phì phà khói, ông Tuấn cất giọng thư thái:
-Ngày xưa chú cũng từng ước ao có một quán cà phê như thế này, không cần gì nhiều quá, chỉ cần an yên sống qua ngày là được.
Nghe ông Tuấn nói thì Long có chút bất ngờ, cậu tò mò hỏi:
-Thật vậy sao? Theo chú gần 10 năm nay con chưa từng biết chú muốn mở một quán cà phê đấy.
Ông Tuấn nhếch miệng cười khẽ:
-Ha ha, ngay cả chú đôi khi cũng quên béng đi đã có lúc mình từng như vậy nữa là... Haz… Cuộc sống luôn âm thầm ép chúng ta đi theo con đường mà nó đã định sẵn, bằng cách rải tiền tài, quyền lực trên đường đi như một miếng mồi dụ dỗ...
Long:
-Vậy là… Ngay cả chú cũng bị chi phối bởi những thứ đó?
Ánh mắt ông Tuấn bỗng trở nên nghiêm túc:
-Đương nhiên rồi, thì chú cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi mà. Nhưng chú cam tâm chấp nhận để nó chi phối, bởi chú biết rõ, nếu không có quyền lực và tiền tài, thì mạng chúng ta không đáng giá hơn một con kiến là mấy đâu. ha ha.
-Dạ cà phê của chú và anh đây ạ.
Ông Tuấn vừa dứt câu thì Ngân mang nước tới rồi chen ngang. Đoạn Ngân quay lưng đi tới phía cầu thang rồi nói vọng lên trên:
-Ba ơi, kêu anh Khanh nhanh xuống phụ con đi, hai người làm gì trên đó mà lâu quá vậy.
Ngân vừa dứt câu quay đi thì thì từ trên cầu thang ông Tám bước xuống đáp:
-Rồi rồi... Xuống liền đây.
Khi vóc dáng to lớn của ông Tám vừa bước ra khỏi cầu thang thì vô tình làm cho ông Tuấn chú ý nhìn , trong chốc lát đôi mắt ông Tuấn nheo lại rồi đứng lên cất giọng:
-Anh Tám Khương! Phải anh đó không?
Ông Tám quay sang nhìn về hướng người vừa gọi mình thì bỗng nhiên hẫng lại một nhịp. Bấy giờ thì ông Tuấn tiến lại ra vẻ hớn hở nói:
-Ôi đúng là Tám Khương đây rồi, bao năm qua anh ở ẩn đây mà em không biết chứ!! Lại còn mở được một quán cà phê đẹp như thế này nữa.
Nhìn thấy ông Tuấn thì khuôn mặt Tám Khương bỗng nhiên thay đổi như rất không được vui, Tám Khương lớn tiếng gọi tên đứa con gái mà mặt vẫn nhìn về phía ông Tuấn:
-TUYẾT NG N!! Chụp ảnh khuôn mặt của thằng này lại, rửa ra một tấm thật lớn rồi dán trước cửa chính. CHÓ VÀ NÓ KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC VÔ QUÁN!!!
Ngân có chút bất ngờ, bởi đã lâu lắm rồi cô chưa thấy ba mình tức giận lớn tiếng tới như vậy. Đoạn Long nghe thấy ông Tuấn bị sỉ nhục thì đứng lên nói lớn:
-Ông già nói gì đó hả? Chán sống à, có tin quán ông sang đêm nay là cháy thành tro luôn không hả?
Thấy Long lớn tiếng như vậy thì ông Tuấn nạt ngang:
-Hỗn xược! Mày ngồi xuống cho chú!!
Nói đoạn thì ông Tuấn quay sang Tám Khương hòa nhã:
-Ha ha, em chỉ muốn chào hỏi người anh cũ thôi mà, sao lại nóng vậy chứ…
Tám Khương lạnh lùng đáp:
-Anh em gì với loại như mày chứ, uống xong nước thì cút đi dùm, không thì đừng trách tao không khách khí.
Tám Khương dứt câu thì bực tức bỏ đi lên trên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bấy giờ thì Khanh cũng vừa bước xuống, thấy nét mặt bực tức của ông Tám vừa lướt ngang thì cậu tò mò tiến lại quầy hỏi Ngân:
-Ủa chuyện gì mà trong bác Tám vừa rồi có vẻ bực vậy?
Ngân chỉ tay về nơi mà ông Tuấn và Long vừa ngồi xuống rồi đáp:
-Tôi cũng không biết, là ba bực với người ngồi đó đó.
Nhìn theo cái chỉ tay về hướng ông Tuấn thì bỗng nhiên Khanh nổi hết cả gai ốc. Bởi trong mắt cậu thì cả người của ông đang toát ra một luồng âm khí vô cùng nồng nặc, nhìn chẳng khác nào một con quỷ đang ung dung trà trộn vào giữa chốn đông người. Thấy biểu cảm của Khanh có chút kỳ lạ thì Ngân tò mò hỏi:
-Nè! Anh sao vậy?
Khanh lắp bắp đáp:
-À ừ...Không. Không có gì đâu.
Lúc này thì ngồi ở bên bàn Long vẫn còn hậm hực chuyện vừa rồi. Cậu cất giọng hỏi ông Tuấn:
-Tay đó là ai mà chú có vẻ nể nang hắn quá vậy? Hình như con chưa thấy gã ở Sài Gòn này bao giờ!
Ông Tuấn nghe Long hỏi mà chẳng vội trả lời, ông bình thản nhấp một ngụm cà phê rồi nói:
-Được rồi, ra lấy xe đi, chúng ta về thôi.
Tuy Long không cam tâm chuyện vừa rồi nhưng cũng không thể làm gì trái ý ông Tuấn, đoạn cậu bước ra ngoài để lấy xe như lời ông Tuấn nói.
Chẳng biết là do cơn hậm hực trong lòng hay vì sơ ý mà lúc bẻ lái quá đường cậu đã quên bật xi - nhan xe, bất chợt một âm thanh vang lên phía đuôi xe của Long.
[ Rầm!!! ]
Bất ngờ Long vội bước xuống xe nhìn, thì ra vừa rồi do cậu không bật xi-nhan mà đã khiến một cô gái bất cẩn tông vào sau xe, Long nhanh chân tiến tới đỡ cô gái dậy rồi hỏi vội:
-Nè! Cô có sao không?
Cô gái kia bấy giờ mới tháo chiếc nón bảo hiểm sùm sụp xuống, làm lộ ra một khuôn mặt xinh xắn tới vô cùng. và đó chẳng phải ai khác mà chính là Sương, cô em gái của Hữu Toàn. Đoạn Sương gắt gỏng đáp:
-Anh để quên cái đèn xi-nhan ở nhà hả? Có biết chạy xe không hả? Ui da… Gãy chân tôi rồi..
Long luống cuống:
-...Tôi... tôi xin lỗi, để tôi dìu cô vào trong ngồi trước.
Ở trong quán nhìn ra thấy người vừa ngã xe là Sương thì Ngân và Khanh vội vàng chạy ra. Khi thấy chân của Sương đang nhỏ ra một ít máu Ngân thốt thoảng cất giọng:
-Trời đất ơi, bà có sao không?
Sương nhăn mặt vì đau rồi đáp:
-Chỉ thấy trầy ngoài da thôi nhưng không hiểu sao đau quá…
Lúc này thì ông Tuấn cũng đã bước ra, đoạn ông cất giọng hỏi:
-Chuyện gì vậy Long?
Long đáp:
-Dạ con bất cẩn quên bật xi-nhan nên lỡ làm cô gái này bị thương.
Nghe Long nói xong ông Tuấn quay lướt sang nhìn Sương một cái rồi đáp:
-Hôm nay cũng không có việc gì, con ở lại xử lý đi, chú tự lái xe về trước.
Ông Tuấn dứt câu thì liền mở cửa xe rồi bước vào trong chạy đi mất hút. Đoạn Long tiến lại chỗ của Sương đang ngồi trên lề rồi lịch sự nói:
-Để tôi đưa cô tới bệnh viện nhé.
Sương ngước nhìn Long rồi dở giọng khó chịu:
-Chứ chẳng lẽ tôi tự đi một mình à?
Dứt câu Sương quay sang nhìn Ngân và Khanh rồi nhẹ nói:
-Xui quá, chân tôi vậy chắc tụi mình hẹn sau nha Ngân.
Ngân:
-Ừ chuyện tụi mình thì khi nào mà chẳng được. Mà bà có cần tôi và Khanh đi theo không?
Sương:
-Thôi không cần đâu, bà với Khanh còn trong coi quán nửa mà, tôi tự đi một mình được rồi.
Ngân:
-Vậy có gì bà gọi tôi nha… Phiền anh đưa bạn em tới bệnh viện giúp nhé.
Long nghe Ngân nói thì quay sang đáp:
-À ừ… Cô yên tâm, lỗi do tôi mà, cứ để cô ấy cho tôi.
Nói đoạn Long bắt một chiếc taxi dìu Sương lên xe rồi chút lát sau cũng vụt đi mất, bấy giờ thì Khanh vẫn còn đứng đơ người nhìn theo hướng của ông Tuấn ban nãy, thấy vậy thì Ngân lớn tiếng:
-Nè, sáng nay anh sao mà cứ ngơ ngơ như mất hồn vậy, nhanh dẫn xe của Sương vô đi dùm đi chứ!
Khanh:
-À ừ biết rồi, từ từ chứ!

Xem Tiếp Chap 25 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn