Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 23

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 23
Xem Lại Chap 22 : Tại Đây
____________________
[ ...... ]
10 giờ tối.
Có lẽ đêm về là lúc mà Sài Gòn đẹp nhất, nhìn khắp đâu cũng thấy ánh đèn màu rực rỡ, nhưng vẻ như chú Mười thì chẳng để tâm tới việc nó đẹp hay là xấu, mọi thứ trong mắt của kẻ máu lạnh kia dường như chỉ có một màu xám xịt.
Mặc dù vừa ra tay giết chết 3 mạng người, nhưng hiện tại trên khuôn mặt chú vẫn chẳng có gì là thay đổi, và câu nói " giết người không chớp mắt " sinh ra là để ám chỉ những người như chú.
Từng cơn gió lạnh thổi qua khuôn mặt của gã trung niên,nơi mà những nép nhăng đã bắt đầu lộ rõ ra do tuổi tác, nhưng vẻ như những cơn gió kia vẫn không lạnh bằng đôi mắt vô hồn của chú.


Vẫn như mọi hôm, sau khi đã hoàn tất hết những công việc mà ông Tuấn giao cho thì chú Mười lại lang thang trên con xe 67, để kiếm những quán bia ven đường mà tìm chút niềm vui còn sót lại trong cuộc đời đầy máu me của mình.

Trên con lộ đang thưa người qua lại, thấy bóng dáng của một cậu thanh niên đang đi thì chú Mười liền dừng xe lại bên cạnh rồi cất giọng gọi:
-Ê nhóc! Xe đâu mà đi bộ rồi?
Người Thanh niên kia chính là Hữu Toàn. Nghe tiếng gọi Toàn quay lại thấy đó là chú Mười thì niềm nở đáp:
-Dạ… hôm nay con để xe ở nhà cho nhỏ em gái đi học, hai anh em mà hiện tại có mỗi chiếc xe thôi nên cũng hơi bất tiện,
Chú Mười:
-Vậy sao, làm vài chai bia với chú không?
Toàn:
-Dạ được chứ, con cũng đang buồn vì hôm nay phải về sớm đây!
…..
Tấp vào một quán ốc ven đường, Chú Mười và Toàn lựa một bàn yêu tĩnh nhất rồi ngồi xuống, chú Mười trầm giọng nói:
-Chuyện xe cộ sao không nói một tiếng với anh Tuấn?
Toàn gãi đầu ngại ngùng đáp:
-Dạ mới theo chú Tuấn không bao lâu mà đòi hỏi thì con thấy "kỳ" lắm ạ… Với cả con đi bộ cũng quen rồi, không sau đâu chú.
Chú Mười:
-Ừm, vậy công việc trong khách sạn sau rồi, có quen không?
Toàn:
-Mấy ngày đầu thì có hơi bỡ ngỡ, nhưng hôm này thì đã quen rồi chú.
-Đây đây, ốc nướng như mọi khi cho anh Mười đây, còn cậu này ăn gì tui "mần" luôn?
Tiếng cô chủ quán vừa mang đĩa ốc tời rồi chen ngang, Toàn đáp:
-À ừm… Cô cho con một phần giống với chú Mười luôn đi ạ.
Dứt câu Toàn quay sang nhìn chú Mười rồi nói tiếp:
-Chú là khách quen ở đây hả??
Chú Mười:
-Ừm, thỉnh thoảng có hay ghé lại đây làm vài chai.
Kể từ khi đi theo ông Tuấn đến nay thì đây là lần đầu tiên Toàn có cơ hội để nói chuyện riêng tư với chú Mười, người có khuôn mặt lạnh lùng và thân tính nhất của ông Tuấn, có lẽ vì vậy mà chàng thanh niên có nhiều điều muốn hỏi vì tò mò.
[ Cộp ]
Đưa hai tay lễ phép cụng ly, Toàn nóc một hơi cạn sạch bia tới đáy rồi khà ra một tiếng như rất đã khát, Toàn hỏi:
-À!!! Ủa mà chú Mười đi theo chú Tuấn bao lâu rồi nhỉ? Con thấy hai người thân như bạn bè lâu năm vậy!
Đặc nhẹ ly bia xuống bàn, chú Mười đưa đôi mắt lạnh như tiền của mình nhìn ra dòng người đang xuôi ngược, trầm ngâm một lúc chú đáp:
-.... Chú cũng không nhớ rõ, nhưng...Chắc đã hơn mười mấy năm rồi…
Toàn trầm trồ:
-Chà… Bảo sao mà con thấy chú Tuấn đối xử với chú chẳng khác nào anh em!
Chú Mười:
-Còn nhóc, sao lại quyết định đi theo bọn chú?
Toàn nghe chú Mười hỏi thì khuôn mặt có chút buồn lại, cậu thở dài một hơi rồi đáp:
-Haz… Không giấu gì chú con cũng vừa đi tù về, bản thân muốn tìm một công việc tử tế ổn định hơn để còn lo cho đứa em nữa… Thẳng ra là con muốn kiếm nhiều tiền thôi chú ạ, ha ha.
Chú Mười:
-Ha ha. Chỉ muốn kiếm tiền theo bản năng như vậy thôi à, không có hoài bão hay mong muốn điều gì sao?
Toàn:
-Dạ hiện tại thì con chẳng có mơ ước gì nhiều cả. Vậy còn chú? Bao năm qua theo chú Tuấn chú chắc cũng có dự định cho tương lai rồi hả?
Nghe câu hỏi của Toàn thì bỗng nhiên chú Mười hẫng lại một nhịp, nhưng rồi sự lạnh lùng của chú lại hiện trở về trên đôi mắt, chú Mười lắc đầu khẽ đáp:
-Dư định cho tương lai à? Ha ha, không, lâu rồi chưa nghĩ đến việc đó...
Sự thật là vậy, nếu như Toàn không hỏi thì có lẽ xém chút nữa là gã trung niên kia cũng đã quên béng đi lý do vì sao mình tồn tại trên cõi đời này.
Liên tục lên gần chục chai bia, bấy giờ thì cả hai cũng đã vừa ngà say. Bỗng nhiên chú Mười cất giọng hỏi Toàn:
-Nhóc đã mắc nợ ai bao giờ chưa?
Toàn nghe thì suy nghĩ một lát rồi lắc đầu đáp:
-Da con không…
Chú Mười:
-Vậy thì tốt rồi… Cuộc đời sẽ thật nhẹ nhõm khi chúng ta không phải mắc nợ ai…
Như cũng hiểu ra dụng ý trong câu nói của chú Mười, Toàn hỏi:
-Vậy chú đi theo chú Tuấn bao năm qua không màn lợi lộc là vì… Trả ơn sao?
Chú Mười:
-Đôi khi ơn tựa như giọt nước, nhưng chúng ta phải trả bằng cả một dòng sông… Có khi còn vẫn chưa đủ nữa kìa…
Toàn:
-Chú nói con mới chợt nhớ ra, ngày mới ra tù con cũng được một cậu thanh niên chạt tuổi mình giúp đỡ, tuy chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ nhưng nếu không có cậu ta thì con cũng đã nằm viện rồi… Buồn thay là đến giờ con vẫn chưa gặp lại cậu ấy để trả ơn sòng phẳng.
Chú Mười:
-Vậy à… Mà phải rồi, hồi đó sau nhóc phải vào tù vậy?
Toàn:
-Chuyện cũng dài dòng lắm,nè!! Dô cái đi rồi con kể chú nghe!
Tuy mới chỉ là lần đầu nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ như sợi dây men đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách lạ lẫm giữa Toàn và chú Mười lại. Cuộc nhậu của hai người bọn họ cứ vậy mà kéo dài đến gần 1 giờ sáng thì mới xong.

Mãi thì cuối cùng chú Mười cũng đã về tới nhà.

Chẳng ai có thể ngờ được rằng chú Mười, người thân tính nhất của ông Tuấn lại ở tại một căn nhà ọp ẹp, cũ kỹ, nằm sâu trong con hẻm vắng lặng và thưa người tới như vậy.
Ánh đèn vàng nhỏ nhoi được thắp trước nhà giữa một màn đêm tăm tối, thứ ánh sáng mờ nhạt đó tô nét cho nơi đây thêm sự ảm đạm đến vô cùng.
[ Ketttt ]
Tiếng cái bản lề cũ sét kêu lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Bước chân vào nhà chú Mười đi thẳng tới phòng rồi nằm ườn ra mà chẳng thèm để tâm đóng cửa lại. Có sẵn men say trong người nên chẳng mất bao lâu là chú đã chìm vào giấc ngủ, rồi từ sâu trong ký ức của gã được mệnh danh là sát thủ máu lạnh kia, dần dần hiện lên một quá khứ bi hài mà những lúc tỉnh gã chẳng bao giờ muốn nhớ đến.
…..
Năm đó chú Mười đã hơn ba mươi, sự nghiệp ám sát của chú đang ở thời đỉnh cao nhất, tất cả những tên máu mặt ở khắp mọi nơi ai cũng bàn tán xôn xao về chú, và đương nhiên kẻ nào cũng muốn chú về dưới trướng của mình.

Nhưng chú Mười thì vẫn chỉ hành sự theo kiểu "ăn bánh trả tiền", chẳng vướng bận hay muốn phục vụ dưới trướng riêng bất cứ một ai cả. Những năm tháng đó chú Mười nghĩ rằng cuộc đời mình cứ vậy mà tiếp diễn, sẽ chẳng có gì đổi khác.
Nhưng đời người mấy khi như ta nghĩ, chẳng biết thế nào mà gã sát thủ máu lạnh kia đã rung động trước một cô gái tuổi đời 25, chỉ vừa mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn để làm việc tại một quán nhậu. Như ý trời đã định, cô gái kia cũng chỉ vừa gặp chú Mười không bao lâu thì đã mang lòng thầm mến.
Có lẽ như thứ duy nhất có thể mài dũa một trái tim sắc đá chính là tình yêu. Chỉ sau một thời gian ngắn họ biết và yêu nhau thì cả hai quyết định cùng về chung một mái ấm.
Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, một vườn rau cạnh bên hồ cá, gã sát thủ ngày nào xem như đã chết, cô gái cũng chẳng màng tới danh vọng quyền quý cao sang, cứ vậy mà họ sống với thứ tình yêu giản dị đó hạnh phúc đến vô cùng.
Thời gian sau thì cô gái kia cũng mang cho chú Mười một cốt nhục trong bụng, chú Mười cũng lấy đó làm động lực lao động chân chính bằng công việc chạy xe ôm, tuy có khó khăn nhưng vẫn đủ cho chú và cô trang trải cuộc sống qua từng ngày.
Lại nói về quá khứ của chú Mười, trước khi biết cô thì chú đã từng hạ sát một tên máu mặt nhất nhì thành phố, cũng chẳng lạ gì khi vậy mà chú có đầy những kẻ thù ở khắp xung quanh. Tên từng bị chú giết còn có một đứa em, sau khi hắn chết thì đứa em ấy mới lên thay anh mình nắm trùm một khu vực, và vì trả thù cho anh mình mà hắn đã luôn lùn sụt chú Mười suốt mấy năm không một ngày ngơi nghỉ.
Chẳng biết là đen đủi cho gã sát thủ về vườn, hay là may mắn cho tên muốn trả thù cho anh mình. Cuối cùng thì nơi chú Mười ở cũng bị bọn chúng điều tra ra, ngay trong ngày hôm đó, kẻ trả thù đã dẫn theo hơn 20 tên tìm đến căn nhà nhỏ của chú Mười, nhưng những lúc ngày như vậy thì chú Mười lại phải bận bịu với việc chạy xe ôm bên ngoài, vậy nên bọn chúng chỉ có thể thấy được vợ chú ở nhà vào lúc đó.
Tên mang nặng thù hận biết rõ việc mất mát người thân trên cả ai hết, nên hắn quyết định sẽ không truy sát chú Mười, thay vào đó hắn để cho chú sống để cảm nhận nỗi đau mất vợ mất con, như cái cách mà hắn đã mất đi anh trai của mình.
Trở về nhà sau một ngày dài rong ruổi ở khắp các nẻo đường, trên mốc xe của chú Mười giờ đây là một một ít rau cùng vài con cá mà chú đã mua về từ chợ. Nhưng khi bước vào nhà thì thứ đập vào mắt gã đàn ông là một khung cảnh chẳng thể nào đớn đau hơn, cô vợ mà chú hết lòng thương yêu bấy giờ đang nằm trên đất với một cơ thể be bét máu tươi, và đứa con trong bụng cô cũng đã mãi mãi chẳng thể ra đời được nữa.

Xem Tiếp Chap 24 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn