Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 22

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 22
Xem Lại Chap 21 : Tại Đây
_____________
Con đường hầm dẫn xuống hơn mười mét thì lại có thêm một cách cửa sắt, và phía sau cánh cửa ấy là một căn phòng trống rỗng độ chừng hơn bốn mươi mét vuông.

Lúc này ông Tuấn mới chậm rãi bước xung quanh căn phòng, nét mặt tỏ vẻ hài lòng rồi nói:
-Được lắm, thiết kế rất đúng như ý của tôi! Mà anh Chiến nè, anh có chắc là cả đội thợ xây thì chỉ có 3 người là biết nơi đây không vậy?
Tay Chiên quả quyết:
-Dạ đương nhiên rồi anh! Lúc bắt đầu thi công ở đây, tôi đã cho nhóm còn lại nghỉ việc hết, khoảng thời gian đó cũng chỉ có 3 người chúng tôi ở đây thôi! Mà bọn tôi cũng chỉ toàn làm buổi tối, nên anh cứ yên tâm!


Ông Tuấn:
-Ừm!! Tốt, không uổng công tôi tin tưởng anh!
Lúc này thì tay Chiến do cảm thấy ông Tuấn thân thiện dễ gần nên bạo gan hỏi:
-Ủa mà...Anh xây cái hầm này chi vậy anh Tuấn… Tôi thấy nó không giống như nơi để…
Tay Chiến còn chưa nói hết câu thì ánh mắt sắt lạnh của ông Tuấn đã quay sang nhìn gã, làm cả người hắn phải bất giác sởn hết cả gai ốc lên rồi im thin thít, và rồi bỗng nhiên ông Tuấn niềm nở trở lại như không có gì, ông cười nói:
-Ha ha ha, tạo một nơi kín đáo như vậy, đương nhiên là để làm chuyện xấu, như là bắt cóc, rồi giết người chẳng hạn!
Thấy ông Tuấn cười tươi như vậy thì cả 3 tên thợ xây cũng bất giác cười theo, bởi họ nghĩ rằng những thứ ông Tuấn vừa nói ra chỉ lời là đùa giỡn, tay Chiến đáp:
-Ha ha ha, anh đúng là vừa tốt bụng, lại còn vui tính khéo đùa nữa chứ!
Ông Tuấn:
-Phải phải, đùa một chút cho mọi người vui ấy mà, ha ha! Được rồi, 3 anh ra bên ngoài gặp anh Mười đi, tôi đã dặn ảnh chuẩn bị phong bì đầy đủ cho cả 3 rồi đó!
Tay Chiến:
-Dạ vậy bọn tôi xin đi trước ạ, cảm ơn anh Tuấn nhiều lắm.
Dứt câu thì tay Chiến cùng 2 người thợ xây kia cũng lập tức quay lưng bỏ đi. Đôi mắt ông Tuấn bấy giờ vẫn chăm chăm dõi theo bóng lưng của bọn họ, nhưng nó không còn vui vẻ niềm nở như ban nãy nữa, mà lóe lên một tia sát khí trong đáng sợ tới vô cùng.
Bước lên bậc thềm cầu thang của căn hầm, lúc này tay đội trưởng Chiến vẫn đang vui vẻ nói chuyện mà chẳng biết rằng cái chết đang đón đợi mình phía trước.
-Ha ha, hai thằng bây thấy chưa, tao nói khứa Tuấn này phóng khoáng dữ lắm, làm được việc khứa cho tiền rách túi tụi bây luôn!!!
Người khác thêm vào:
-Ừ, đúng là người giàu có khác! Có điều không biết là ổng xây cái hầm nay chi hé anh Chiến!
Tay Chiến:
-Nãy thử hỏi mà mặt ông "căng" quá trời! Mà thôi, có tiền là được rồi, hỏi chi nhiều mày ơi!
[ Lộp cộp, lộp cộp ]
Bỗng nhiên lúc này phía trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống, ngước lên nhìn thì tay chiến mới thấy đó là chú Mười, đoạn gã ta hớn hở bước nhanh lên trên cất giọng nói:
-A! Anh Mười đây rồi, hồi nãy anh Tuấn có nói rằng tụi em đi lên tìm anh để lấy tiền, tiện thể gặp anh đây luôn đỡ tốn công quá!
Đáp lại ông Tuấn là khuôn mặt sắc lạnh như dao cạo của chú Mười. Thấy chú Mười không đáp gì thì tay Chiến lại nói tiếp:
-Ơ… Anh Mười có nghe em nói gì không vậy?
Bất thình lình đứng từ trên chú Mười liền đạp mạnh thẳng một cú vào ngực của tay Chiến, khiến hắn ngã nhào lăn cuồng cuộn xuống bậc cầu thang. Hai tên thợ xây con lại bất ngờ nhìn theo vóc dáng tay Chiến đang lăn xuống rồi la lớn:
-Anh Chiến!!
Nói đoạn thì họ quay sang nhìn chú Mười rồi thốt thoảng la lên:
-Nè ông làm gì vậy…
[ Vụt ]
Tên vừa nói còn chưa hết câu thì hắn đã thấy một tia sáng lướt xoẹt ngang cổ của mình, ngay lập tức máu từ cổ của hắn phun tung tóe khắp lên tường. Quả đúng như lời người ta đồn về chú Mười này, tuy đã cứng tuổi nhưng thân thủ ông nhanh nhẹn đến kinh ngạc, tên thợ xây kia còn đang kinh hoàng ôm cổ của hắn thì tên còn lại đã bị chú Mười nắm đầu vật mạnh vào tường, khuôn mặt chú không hiện lên chút cảm xúc, dùng dao đâm mạnh một cú dứt khoát vào cổ tên còn lại, khiến hắn cũng chịu chung số phận như người đồng nghiệp của mình, tốc độ của của chú Mười nhanh đến mức cả hai tên tên thợ xây khi chết rồi còn chẳng kịp nhắm mắt.
Trở lại với tay Chiến, lúc này đây gã ta đã lăn nhào xuống trước căn phòng bên dưới, sau cú ngã thì dường như một chân của gã cũng đã gãy, khuôn mặt nhăn nhó lại, nằm quằn quại trên đất vì đau đớn. Tiếng bước chân của ông Tuấn đang chậm rãi đi lại, nhìn thấy ông Tuấn thì tay chiến liền thốt thoảng cất giọng:
-Ông Mười… Ông Mười tự nhiên lại tấn công tôi kìa anh Tuấn, làm ơn… cứu tôi với!
Giọng của tay Chiến vừa dứt thì từ trên phía cầu thang bỗng phát ra âm thanh lạ, nghe cứ như có người đang lăn xuống.
[ Bộp ]
Khuôn mặt của tay Chiến bấy giờ có cắt cũng chẳng nhỏ nổi máu, khi chứng khiến thấy hai kẻ đồng nghiệp của mình vừa lăn xuống từ cầu thang, khắp người bọn chúng đều be bét máu tươi, và chẳng còn cử động gì nữa. Đi theo hai cái xác đó chú Mươi đang chậm rãi bước xuống từ cầu thang. Tay Chiến lắp bắp run rẩy nói:
-Sao… Sao lại như vậy? Bọn tôi...Bọn tôi đã làm gì sai chứ???
Nghe tay Chiến hỏi thì ông Tuấn tiến lại ngồi xổm xuống bên cạnh gã rồi bình thản đáp:
-Tôi đã nói rồi, tôi làm căn hầm này là để bắt cóc giết người, một nơi như vậy thì đương nhiên là đâu thể để người ngoài biết được chứ!
Trong giây phút kinh hoàng này thì tay Chiến mới nhận ra những lời của ông Tuấn nói lúc nãy là sự thật, gã sợ tới độ nước mắt cứ tự ứa ra rồi run rẩy nói:
-Không đâu… Tôi sẽ giữ bí mật cho anh mà, làm ơn đi, tha mạng cho tôi đi, tôi không nói với ai chuyện này đâu!!!
Ông Tuấn nhăn trán lại rồi đáp:
-Nè, thật không đó?
Tay Chiến:
-Thật...Thật mà, làm ơn tha… Tha mạng cho tôi đi!
Ông Tuấn nở một nụ cười quái dị, khuôn mặt thích thú nói lớn:
-Hè hè hè!!! Được, tôi tha cho anh đó!
[ Phập ]
Ông Tuấn vừa dứt câu thì cây dao nhỏ sắc bén trên tay chú Mười đã xuyên thẳng vào cổ tên Chiến, lưỡi dao vừa rút ra thì máu cũng ngay lập tức bắn lên tung tóe, làm khuôn mặt của ông Tuấn lúc bấy giờ chằn chịt những đốm máu đỏ tươi, đoạn ông ta đứng lên lấy từ túi ra chiếc khăn lau mặt rồi khẽ nói:
-Tôi tha… Nhưng có vẻ như người anh em của tôi thì không muốn vậy rồi… Hà hà hà!!
Ông Tuấn dứt câu thì quay sang chú Mười nói tiếp:
-Đã dặn thằng Long chuẩn bị đồ tôi yêu cầu chưa anh Mười?
Chú Mười lúc này đang hì hục kéo cái xác dã lạnh ngắt của tên Chiến kia vào phòng rồi đáp:
-Dạ rồi, chắc chút nữa nó sẽ mang xuống tới đó anh.
Ông Tuấn gật đầu:
-Ừm… Có điều chỉ xác của 3 tên tầm thường này thì sẽ không tích đủ âm khí cho nơi đây để mà luyện Bạch Quỷ… Phải cần thêm thi thể nữa...
Nghe ông Tuấn nói chú Mười liền lạnh lùng đáp:
-Chẳng phải anh đã chuẩn bị sẵn việc đó khi mời cả gia đình của Lương Thắng tới rồi sao?
Ông Tuấn:
-Ha ha ha! Đúng là anh Mười, hiểu tôi còn hơn cả anh em ruột thịt! Nhưng có điều vẫn chưa đủ…
Nói đoạn thì ông Tuấn mặc cho chú Mười đang hì hục kéo hai cái xác còn lại vào phòng, ông lấy từ túi ra một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ rồi cẩn thận mở hộp ra, bên trong chiếc hộp là hai mảnh giấy rất cũ, nhưng nhìn như được bảo quản rất tốt nên những nét chữ nhỏ xíu trong giấy vẫn còn có thể xem rõ. Ông Tuấn chăm chú nhìn vào một trong hai tờ giấy rồi nói tiếp:
-Trong đây nói rằng Bạch Quỷ khác với Huyết Quỷ rất nhiều, muốn luyện được thành công thì ngoài địa thế ra thì còn phải tìm được 13 thi hài bị sát hại, ở đây chúng ta mới chỉ có 3… Sắp tới anh và thằng Long sẽ khá vất vả đấy…
Ông Tuấn dứt câu thì Chú Mười cũng đã kéo xong 3 cái xác kia vào phòng, đoạn chú Mười cả người be bét máu bình thản bước tới nói:
-Anh yên tâm, cho dù có giết gấp đôi số đó đi nữa thì tôi cũng dư sức làm được…
Ông Tuấn:
-Ha ha, gần hai chục năm qua anh theo tôi, chưa bao giờ tôi có cảm giác thất vọng về anh đó Mười ạ, ha ha ha!!!
..
Trở lại thời gian khoản hơn 6 năm về trước, khi ấy Sài Gòn ở xã hội ngầm mỗi quận đều có một đại ca cầm quyền, địa bàn của ai thì người đó quản, rất ít có những chuyện đấu đá lẫn nhau xảy ra ở thời ấy. Nhưng rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện một người tên là Tuấn, lai lịch tầm thường nhưng bỗng nhiên phất lên như diều gặp gió, thuở ấy luôn kè theo gã đó là Mười, tên sát thủ trung niên khét tiếng mà chẳng ai muốn gây thù.
Hai người này bằng cách thần kỳ nào nó mà chỉ vỏn vẹn 1 năm đã tạo ra một thế lực khá đáng gờm, và chẳng mất bao lâu để họ thâu tóm khu vực mà nơi có một đại ca đang cai trị.
Điều đáng nói ở đây là chẳng có cuộc thanh trừng nào nổ ra để tranh giành quyền lực, ông Tuấn lúc bấy giờ bước lên làm trùm chỉ đơn giản là do kẻ chủ cũ bị tai nạn chết một cách đột ngột.
Và rồi năm tháng trôi quá, cứ vậy mà thế lực của ông Tuấn mỗi ngày một bành trướng hơn, trong khoản thời gian đó cứ hễ có kẻ nào muốn ngán đường ông thì đều nhận lấy một cái chết bất ngờ và đầy bí ẩn. Phía công an cũng đã rất nhiều lần điều tra về gã Tuấn này, nhưng đương nhiên là chẳng thu được bất kỳ một manh mối nào, bởi những kẻ đã bỏ mạng kia trước lúc chết chẳng có ai là tiếp xúc trực tiếp với ông Tuấn cả.

Xem Tiếp Chap 23 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn