Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 21

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 21
Xem Lại Chap 20 : Tại Đây
____________________
Đoạn ông Tuấn quay lại ghế sopha châm điếu thuốc hít một thật hơi sâu rồi nói tiếp:
-Hà…! Tiệc tân gia tuần tới cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi chứ anh…?
Chú Mười:
-Mọi thứ đều đã xong, căn hầm để anh luyện "Bạch Quỷ" ở nhà mới cũng chỉ hôm nay nữa là hoàn tất toàn vẹn.
Ông Tuấn gật đầu như rất vừa lòng:
-Ừm… Vậy thì nói với 3 tên thợ xây đó ngày mai tôi sẽ đến gặp chúng.
[ Cộc Cộc Cộc ]
-Con mang "Đồ" tới rồi đây chú Tuấn.


Ông Tuấn dứt câu thì bên ngoài hành lang có tiếng gõ cửa kèm theo giọng của Long tài xế. Đoạn chú Mười bước ra mở cửa thì bấy giờ Long vác một cái túi ngủ nhìn trong khá nặng đi vào nói:
-Mang vào phòng cho chú như mọi khi đúng không ạ?
Ông Tuấn nhìn Long rồi đáp:
-Ừm, mang vào trong cho chú đi...
Tuy rằng đã rất nhiều lần bước vào phòng riêng của ông Tuấn, nhưng Long vẫn không tài nào quen được cái cảm giác ớn lạnh bên trong gian phòng này, mặc dù bên ngoài đang là giữa trưa nắng nóng. Xung quanh căn phòng là 4 bức tường kín mít, không có bất cứ món nội thất nào ngoài chiếc giường thô sơ được đặc ở giữa và một cái bàn thờ bên cạnh.
Long nhẹ nhàng đặc cái túi ngủ kia xuống chiếc giường rồi lập tức bước ra ngoài đóng cửa lại. Ông Tuấn bấy giờ cất giọng:
-Mọi người làm việc đi, tôi nghỉ ngơi một lát đây.
Nghe ông Tuấn nói xong thì chú Mười và Long liền gật đầu rồi bỏ đi, bấy giờ thì ông Tuấn mới chậm rãi bước vào phòng mình. Đoạn ông ta kéo chiếc túi ngủ trên giường ra, nằm bên trong túi ngủ kia lúc này là một cô gái độ chừng hai mươi, nét mặt trẻ trung, xinh đẹp vô cùng. Ông Tuấn chăm chú nhìn vào mặt cô gái rồi khẽ cười nói nhỏ:
-Ha ha... trẻ trung, xinh đẹp thật đấy…
Nói xong ông chậm rãi đi tới bàn thờ rồi thắp hai cây đèn dầu lên, lúc này thì ánh sáng vàng nhạt kia mới soi rõ đến từng ngóc ngách trong căn phòng, khắp bốn bức tường là những tấm bùa được dán chằng chịt khắp nơi. Bấy giờ thì ông Tuấn mới quay lại ngồi lên giường, ông đưa ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chăm vào cô gái. Bất chợt cô gái nằm trong cái túi ngủ kia khẽ cử động, đôi mắt bắt đầu lim dim mở ra rồi vô thức nhìn xung quanh.
Thấy có một gã đàn ông lạ mặt đang nhìn mình một cách quái dị thì cô gái liền ngồi bật dậy, đoạn cô hốt hoảng la toáng lên:
-Á!! ... Ông là ai vậy? Tôi...Tôi đang ở đâu đây??
Nét mặt ông Tuấn vẫn chẳng hề thay đổi gì mà bình thản nhìn cô gái rồi khẽ đáp:
-Cô đang ở đâu à?... Là điểm cuối của cuộc đời… Còn tôi chỉ là một kẻ lạ mặt, ngồi một bên để ngắm nhìn cô rời xa thế gian mà thôi, ha ha ha…
Nghe ông Tuấn nói thì cô gái mới bắt đầu thốt thoảng nhìn khắp nơi, chứng kiến thấy mọi thứ xung quanh trong tăm tối và quái dị đến vô cùng thì cô kinh hoàng la lớn:
-Không.... Không...Cứu tôi với...Có ai đó không, LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!!
Vừa la cô gái vừa chạy đến cánh cửa rồi rồi điên cuồng đập vào, nhưng đáp lại cô lúc này chỉ là một không gian im thin thít, cùng với đôi mắt của ông Tuấn đang bình thản nhìn cô xem như không có gì, đoạn ông chậm rãi tiến lại gần cô gái rồi đưa tay lên miệng, ra dấu cho cô im lặng:
-Xuỵt… Đừng có la lớn… Ồn ào quá con tôi nó dậy, chỉ khiến cô nhanh chết hơn thôi… Hiểu không hả… Nhỏ tiếng lại nào, tôi đang giúp cô đấy…
Vừa nói ông Tuấn vừa chỉ tay về phía cái bàn thờ làm mặt nghiêm túc, dứt câu ông quay lại vuốt vào má cô gái rồi nói tiếp:
-Chà chà...Cô đẹp thật đó… Lại còn trẻ trung nữa chứ… Tôi cũng chẳng nỡ nào đành để cô chết, uổng lắm...Uổng lắm...
Chứng kiến thấy thấy điệu bộ kỳ quái của ông Tuấn thì cô gái kia càng lộ rõ ra vẻ sợ hãi, cô thốt thoảng quỳ xuống chân ông rồi lắp bắp nói:
-Chú ơi làm ơn tha cho con đi… Chú muốn làm gì con cũng được, làm ơn đừng giết con mà chú…
Có thể nói đây là một sở thích kỳ lạ của ông Tuấn, ông rất thích ngắm nhìn người ta sợ hãi rồi vui vẻ trêu chọc, thích cho người khác cơ hội để rồi ngay lập tức đánh đổ cơ hội đó. Nhìn thấy điệu bộ của cô gái kia như vậy thì ông nhăn trán, ra vẻ thương xót đáp:
-Ầy ầy, đứng lên đi, sau lại quỳ xuống như vậy, sao tôi lại có thể giết cô được kia chứ…
Cô Gái bấy giờ đã khóc ròng đôi dòng lệ vì sợ:
-Thật...Thật vậy không chú… Chú không giết con đúng không??
Ông Tuấn:
-Đương nhiên là thật rồi, việc đó tôi để con mình làm, chứ tôi ra tay thì có lợi ít gì đâu, ha ha ha, ha ha ha!
Ông Tuấn vừa dứt câu thì bỗng nhiên trong căn phòng từ đâu tỏa ra một làn sương lạnh vô hình, khiến cả người cô gái liền run lên liên hồi, như bản năng mách bảo cô rằng có thứ gì đó nguy hiểm đang sắp đến. Lúc này từ trước cái bàn thờ kia dần dần xuất hiện một bóng người, vóc dáng y như một đứa trẻ 6 tuổi, cả người nó đỏ tươi một màu máu, kèm theo đó là tiếng của trẻ nhỏ:
-Ba ơi… Con đói...Con đói rồi…
Ông Tuấn quay sang cô gái vờ ra vẻ lo lắng nói:
-Đó cô thấy chưa! Đã dặn là nhỏ tiếng thôi, bây giờ con tôi nó dậy rồi kìa… Là tại cô đấy nhé..
Cô gái khi thấy vóc dáng kinh dị của đứa trẻ màu đỏ kia thì sợ đến cả người mềm nhũn lại, miệng run lên liên tục chẳng còn thốt ra được lời nào, đoạn ông đi lại đứa trẻ kia rồi xoa đầu nó nói:
-Kia kìa...Ba chuẩn bị đồ ăn cho con sẵn rồi đó…
Ông Tuấn nói đoạn thì đứa trẻ liền cười phá lên bằng cái giọng ma mị vang vọng khắp căn phòng:
-Hi Hi Hi… Đồ ăn kia rồi… Đồ ăn kia rồi…
Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, đứa trẻ kia dần hóa thành một làn khói màu đỏ rồi bay vọt vào miệng cô gái, ngay lập tức cô ta liền trợn trắng đôi mắt lên, nằm gật xuống nền lăn lóc kêu gào vẻ như rất đau đớn, chốc lát sau thì cô ấy đã không còn cử động nữa, từ hai bên lỗ tai, mắt, mũi rồi miệng bắt đầu toát ra một luồng khói màu đỏ, khắp thân thể cô cũng dần dần xẹp lại, nhìn lúc này chẳng khác nào một chiếc bóng bay đã xì hết hơi.
Bấy giờ ông Tuấn mới chậm rãi tiến lại đóng da thịt nhầy nhựa đang dần bốc hơi kia, đứng bên cạnh nhìn xuống ông nhếch miệng cười rồi nói:
-Hà hà hà, nữ sắc suy cho cùng thì cũng chỉ là da với thịt, lúc chết rồi thì đều sẽ như nhau, hóa thành một đống máu thịt tanh hôi thôi...Ha ha ha, ha ha ha!!!
Những làn khói màu đỏ kia lúc này bay khắp xung quanh ông Tuấn, kèm theo đó còn có tiếng cười nghe như rất thỏa thích của trẻ con:
-Hi hi hi, ba muốn con giúp gì không? Con no rồi… Hi hi, con no rồi!!!
………….
[ ...... ]
Tối hôm sau.
Lúc bấy giờ tại căn biệt thự vừa xây xong của ông Tuấn. Hôm nay vẻ như mọi thứ đều đã hoàn tất, khắp xung quanh căn biệt thự lúc bấy giờ có hơn hai mươi tên đàn em của ông đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc tân gia sắp tới.
Chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc dừng lại trước cổng, ông Tuấn vừa bước xuống xe thì ngay lập tức có 3 người đàn ông tiến lại hớn hở chào đón, đó chính là 3 người đã đảm trách nhiệm xây dựng căn hầm bí mật cho ông Tuấn, trong nhóm ấy có cả tay đội trưởng Chiến. Gã Chiến cất giọng nhỏ nhẹ:
-Dạ ông chủ mới tới ạ!
Ông Tuấn vỗ vai tay chiên tỏ vẻ như rất thân thích rồi nói:
-Ầy, đã dặn anh rồi, đừng có kêu "Ông Chủ" nữa, nghe mất cảm tình quá, cứ xưng hô là anh em đi cho tiện, nhé!
Tay Chiến gật đầu đáp:
-Dạ dạ. Vậy mời anh Tuấn vào để xem "nơi đó" ạ.
Nói đoạn thì cả nhóm người của ông Tuấn liền kéo nhau đi vào trong. Ở giữa gian phòng khách rộng lớn sang trọng còn có 4 căn phòng nhỏ khác, Chiến mở cửa một căn phòng rồi bước vào, ở trong là một không gian vừa phải, tay Chiến cất tiếng, giọng nghe như rất tự hào về thành quả của mình:
-He he, anh Tuấn đoán thử xem, bên trong đây đâu là cơ quan mở cửa hầm?
Nghe tay Chiến hỏi thì ông Tuấn khẽ cười gật đầu đáp:
-Hà hà, được rồi, để tôi xem thử coi…
Dứt câu thì ông Tuấn liền rảo bước khắp căn phòng, nội thất bên trong đã được bài trí đầy đủ nên quả thật rất khó để có thể tìm ra cơ quan. Đi mãi một lúc thì ông Tuấn quay sang lắc đầu nói:
-ha ha, tôi thua rồi, anh Chiến cùng mấy anh em quả thật là có tay nghề đó!
Được ông Tuấn khen thì tay Chiến liền cười tít cả mắt, gã đáp:
-He he he. Anh quá khen rồi, đây đây, để tôi cho anh xem thử.
Nói đoạn tay chiến liền tiến tới cái kệ sách nằm cạnh bên vách tường, gã ta sờ lên kệ cao nhất rồi kéo một quyển sách màu đỏ ngã xuống, ngay lập tức tiếng của những bánh răng bên trong tường liền kêu lên răng rắc, cái kệ sách cũng liền tự động kéo sang một bên, làm lộ ra ở trong là một cánh cửa sắc màu đen nhìn vô cùng chắc chắn. Gã Chiến nói:
-Đây là cửa sắt hai lớp, bên trong còn được đổ bê tông với khung thép, độ cứng của nó thì không phải bàn rồi.
Dứt câu tay Chiến liền lấy ra một cái chìa khóa rồi lập tức mở cửa. Bấy giờ mới thấy phía sau cánh cửa kia là một bậc thềm cầu thang tối đen không thấy lối, và bậc thềm ấy dẫn sâu thẳng xuống lòng đất. Lúc này Chiến mới bước vào trong đưa tay ấn cái công tắc bên cạnh, ngay lập tức một dải đèn âm trên đường hầm liền sáng rực lên trông thấy, gã quay sang nói tiếp với ông Tuấn:
-Được rồi, mời anh Tuấn xuống xem thử ạ.

Xem Tiếp Chap 22 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn