Truyện ma Việt Nam "Ngủ cùng người chết" chap 22

 𝐍𝐆𝐔̉ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐂𝐇𝐄̂́𝐓 - 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐢̣ 𝐛𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢

______________________
𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟏𝟐
Xem Lại Chap 21 : Tại Đây

Xe đi được khoảng nửa tiếng, hai người phụ nữ nằm bất tỉnh trong xe bây giờ mới dậy. Vừa tỉnh giấc thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cả hai khóc lóc, hoảng hốt đến cực độ. Nghe thấy tiếng ồn từ trong thùng xe phát ra, gã đàn ông tóc vàng ngồi ở buồng lái quay lại phía sau chửi rủa. Những người phụ nữ kia vẫn khóc lóc không ngừng, kêu gào thảm thiết. Xe đang đi thì đột ngột phanh gấp khiến cho tất cả chúng tôi đều ngã nháo nhào.


Gã thanh niên tóc vàng phóng vào tát liên tục vào gương mặt hai người kia khiến cho họ ngất xỉu. Dường như để cho chắc ăn hơn, gã thanh niên còn dùng chiếc khăn tay tẩm sẵn thuốc mê áp thẳng vào miệng hai người kia. Xong việc, hắn quay lại chỗ tôi và hai đứa bé đang co rúm vào với nhau rồi gằn giọng chửi bới:

“Đứa nào còn khóc lóc ầm ĩ nữa thì bố mày cắt họng. Nghe chưa?”

Tôi sợ sệt gật đầu, hai tay vẫn ôm lấy cả hai đứa trẻ con đang không ngừng run rẩy.
........................................
Trong thùng xe rất tối và lạnh. Tôi không biết được chúng đang đưa chúng tôi đi đến đâu, vì chẳng thể nào nhìn ra được bên ngoài. Theo như suy đoán của tôi, bọn này chắc chắn sẽ phải tập kết “hàng hóa” ở mạn biên giới. Từ đó mới có thể đi theo con đường mòn, lối mở để đưa người sang Trung Quốc.

Nếu bị đưa qua biên giới như bây giờ thì mọi chuyện hỏng bét. Tôi đã bị đưa sang đó một lần, có chết cũng không muốn quay lại thêm lần nào nữa. Trong thâm tâm tôi lờ mờ nhận ra, đám người này sẽ chỉ là người gom “hàng” để đem bán, tất nhiên sẽ không đối xử với chúng tôi như bọn Tiểu Triệu. Thế là tôi quyết định, dù có thế nào nhất định phải trốn thoát được khi đến biên giới, sau đó chạy đi tìm sự trợ giúp. Dẫu sao nơi này vẫn là Việt Nam, ít nhiều tôi cũng không bị rơi vào thế bị động như lần trước.

Hai đứa trẻ con dựa vào người tôi khóc rưng rức. Hỏi chuyện một lúc, tôi mới biết được tên thằng bé là Duy Anh năm nay mới tròn 10 tuổi. Còn tên con bé con là Ngọc, theo bố mẹ lên mạn ngược công tác rồi bị lạc, nó vừa mới bước qua sinh nhật 7 tuổi vào tuần trước. Để dỗ dành cho bọn nó đỡ sợ và quên đi cảm giác nhớ mẹ, tôi khẽ cất tiếng hát nhè nhẹ để ru hai đứa vào giấc ngủ.

Đây có lẽ là chuyến xe buôn người đặc biệt nhất trên đời. Trong thùng xe lúc này không còn tiếng khóc nghẹn ngào tuyệt vọng nữa, mà có tiếng hát thì thầm len lỏi qua những cung đường tối tăm, lạnh lẽo.

Ba chúng tôi ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc mơ, tôi lại thấy A Phong. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng tôi cãi nhau với anh ta, hôm nay chúng tôi mới gặp lại nhau trong giấc mơ. A Phong đứng đó nhìn tôi buồn bã:

“Em vẫn quyết định thế này à?”

Tôi không trả lời, cũng không gật đầu, chỉ im lặng nhìn anh ta, trong lòng cảm thấy rất bình lặng. A Phong thở dài rồi nói với tôi:

“Sắp kết thúc rồi. Đừng quên cung đường lần trước anh đưa em về.”

Anh ta định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Khi chuẩn bị quay lưng ra đi, A Phong ngoái lại nhìn tôi rồi cười buồn:

“Nhớ cẩn thận!”

Lớp sương mù dày đặc quấn lấy bóng lưng anh ta. Toàn thân tôi khẽ rùng mình một cái rồi choàng tỉnh giấc. Duy Anh và Ngọc vẫn ngủ yên trong vòng tay tôi. Nhìn hai đứa bé, lại nghĩ đến cảnh còn có nhiều đứa trẻ khác cũng đang trong tình cảnh này, tôi cắn chặt môi để cố gắng không bật khóc. Nước mắt lúc này sẽ làm cho tâm trạng tôi dao động.
................................................
Khi chiếc đồng hồ trên tay Duy Anh nhấp nháy con số 11 giờ 45 phút, xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Theo phản xạ tôi nghiêng đầu để nghe ngóng tình hình. Hai đứa trẻ con trong tay tôi giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh.

Khi tôi chưa biết phải làm gì thì gã thanh niên tóc dài cùng với một người nữa cầm đèn pin bước lên. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi nhìn thấy gương mặt thằng Minh hiện lên. Nó vừa nhìn tôi đã cười hềnh hệch:

“Sao? Cuối cùng cũng bị bắt lần nữa à.”

Tôi lừ mắt nhìn thằng Minh với vẻ coi thường. Thằng Minh nhìn ra đằng sau rồi nói với người thanh niên tóc vàng.

“Anh Quang! Tí nữa cho em xơi con nhỏ này nhé. Con ranh này học cùng trường với em.”
Người thanh niên tóc vàng tên Quang cười nhạt:

“Cứ việc! Nhưng bố mày bảo không được động tới con nhỏ này. Mày mà động tay động chân, nhỡ hỏng việc thì cả tao và mày đều chết.”

Nụ cười trên môi thằng Minh héo đi vài phần. Nó im lặng kéo tôi xềnh xệch bước ra ngoài. Hai đứa nhỏ Duy Anh và Ngọc vội vã bám theo, gương mặt đứa nào cũng trắng bệch vì sợ hãi.
Vừa ra khỏi thùng xe ô tô, cơn gió lạnh ở vùng rừng núi hoang vu thổi thốc vào làm chúng tôi rùng cả mình. Thằng Minh, và một người đàn ông lạ mặt khác, không phải gã Quang tóc vàng lái xe vừa nãy, cả hai áp giải chúng tôi đi vào ngang qua mấy túp lều nhỏ dựng ở giữa rừng.

Tôi quan sát thì nhìn thấy túp lều lớn nhất nằm ở giữa, xung quanh có mấy túp lều nhỏ hơn, bên ngoài chằng chịt dây thép gai tạo thành một hình vòng cung giống như một cái chuồng. Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ bị ném vào trong một túp lều như thế. Ấy vậy mà thằng Minh lại tiếp tục dẫn chúng tôi đi sâu hơn, sâu hơn nữa.

Khi đến một khoảng đất trống trải, cây rừng đã bị chặt đi để lộ bầu trời thăm thẳm ở phía trên, tôi nhìn thấy một cái chòi được dựng từ gỗ cao khoảng 3 – 4m. Gã đàn ông cao to bắt chúng tôi lần lượt trèo lên trên. Tôi trèo đầu tiên, sau đó nhoài người xuống để đỡ tay Duy Anh và Ngọc lên theo.

Ba chị em rón rén bước vào trong chòi canh. Bên trong lạnh và ẩm ướt, chỉ có mấy cái chăn mỏng dính nhàu nhĩ vất bừa bãi ở dưới đất. Cách đó không xa là vài lon nước ngọt, lon bia và chai nhựa vất đầy rẫy. Tôi còn thấy vài thùng giấy đựng những món đồ lặt vặt như vôi sống, bột thông cống, cùng nhiều đầu thuốc lá. Trong góc nhà còn có vài chiếc bao cao su đã dùng rồi, thoạt nhìn thấy chúng cảm giác lợm giọng trào dâng trong cổ tôi.

Bọn thằng Minh tống khứ chúng tôi vào bên trong rồi khóa cửa lại, chỉ để mở hai ô cửa sổ được đục đẽo nham nhở cho không khí lạnh buốt tràn vào. Ban đầu tôi không hiểu vì sao chúng lại cho chúng tôi leo lên chòi canh như thế này. Mãi về sau tôi mới biết, bọn buôn người cố ý bài trí như vậy là để có tầm quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi một cách dễ dàng nhất.

Tỉ dụ người bị giam có tìm cách tẩu thoát thì chúng cũng có thể nhìn thấy rồi bắt lại. Ngay phía dưới chòi canh là một cái lều dùng để canh gác. Lúc nào cũng có ít nhất hai gã đàn ông cầm súng ngồi ở dưới nhìn lên. Tôi nhắm chặt mắt, cắn răng lấy mấy chiếc bao cao su đã dùng rồi ném ra thật xa. Bé Ngọc ngây thơ hỏi tôi đó là gì, tôi nói dối rằng không biết.
Thằng Minh tống cho chúng tôi mấy chai nước, một túi bánh mì và vài hộp thịt nguội. Hai đứa nhỏ đói quá nên vội vàng lấy bánh mì để ăn.

Tôi khui hộp thịt nguội đặt ra trước mặt bọn nhỏ. Lúc tôi cầm chiếc nắp của hộp thịt lên tay, trong lòng tôi nảy ra một ý... Thứ này rất sắc... nếu mài thêm nữa sẽ trở thành thứ vũ khí để phòng thân. Nhìn thấy gương mặt của thằng Minh, tôi dám chắc rằng nó muốn giở trò với bản thân mình, nhanh nhất là vào đêm nay. Nghĩ thế nên tôi cố gắng ăn thứ bánh mì khô khốc, sau đó mài tới mài lui chiếc nắp hộp rồi giấu vào trong túi áo.

Từ lúc tôi bị gã đàn ông đeo mặt nạ đỏ bắt cóc đến giờ cũng đã một ngày một đêm. Chắc bà nội và chú Long ở nhà giờ lo lắng cho tôi lắm. Ai mà có thể ngờ tôi lại bị bắt cóc lần thứ hai như thế cơ chứ. Tôi nhìn quanh khu rừng ban đêm, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Ở quanh đây không có một bóng người qua lại, vậy nên số tiền Trung tôi cố gắng giấu ở trong người cũng chẳng phát huy tác dụng. Lần bị bắt cóc lần này rất khác với lần trước. Trực giác mách bảo cho tôi biết, nếu như không cẩn thận, tôi có thể bị bỏ mạng cũng nên....
.........................................
Chờ cho hai đứa nhỏ ăn uống no say, tôi hỏi bọn nhỏ xem có cầm thứ gì trong túi không. Cái Ngọc lắc đầu rũ trong túi áo khoác của nó ra chỉ thấy một cái kẹp tóc bằng sắt. Riêng Duy Anh thì trong túi thằng bé chỉ có độ hơn mười trái bóng bay đủ màu sắc. Tôi dặn Ngọc phải cầm thật chắc cái kẹp tóc để phòng thân.

Duy Anh cười buồn nhìn cái kẹp trong tay Ngọc rồi thở dài nhìn đống bóng bay màu mè trên nền đất. Thằng bé bảo rằng nó vốn có một cái còi trong túi, nhưng có lẽ đã bị bọn buôn người lấy đi. Tôi lấy một hộp thịt hộp ra, hướng dẫn thằng bé cố gắng mài nắp hộp thật sắc giống như tôi. Duy Anh hăm hở làm theo. Để không bị hai thằng canh gác dưới chòi phát giác, chúng tôi cố gắng mài chiếc nắp vào miệng hộp thịt thật nhẹ nhàng. Từ trong cái chòi cao chới với, nếu không lắng nghe kỹ, sẽ chẳng ai biết có tiếng xoèn xoẹt, xoèn xoẹt cứ vang lên từng hồi.
...............
Sương đêm xuống rất nhanh khiến cho bầu không khí mỗi lúc một rét căm căm. Ba đứa chúng tôi nửa nằm nửa ngồi cố gắng nép vào nhau cho đỡ lạnh. Tôi không tài nào chợp mắt nổi. Phần vì lo sợ không biết thằng Minh sẽ tới tìm mình lúc nào, phần thì băn khoăn không biết hai người phụ nữ bị chuốc thuốc mê ngất xỉu đang ở đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ thực tình trong lòng tôi biết rất rõ hai người ấy có lẽ giờ này đã bị đưa về mấy túp lều kia để bọn chúng thay nhau làm nhục.

Tôi khẽ rùng mình, bò ra chỗ cửa sổ để nghe ngóng tình hình. Nào ngờ vừa mới ló mặt ra, toàn thân tôi cảm thấy ớn lạnh đến cùng cực. Bên ngoài lúc này vô số vong hồn trắng toát đi lang thang vật vờ trên cành cây, mặt đất. Có vong được mặc quần áo đàng hoàng, có vong trần truồng đầu ngoẹo sang một bên, máu me vẫn chảy đầm đìa. Điều đáng chú ý nhất đó là những vong này đều bị khâu mắt, khâu miệng bằng chỉ đỏ.

Người ta vẫn bảo ở trong nơi rừng thiêng nước độc, âm khí nhiều, hễ đến nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng vong than khóc. Thế nhưng ngay tại đây, trong thời điểm này, một tiếng than khóc cũng chẳng còn. Đám vong hồn kia chỉ lang thang hết dưới đất rồi lại nhảy tót lên trên cành cây, người nào cũng máu me đầm đìa, chỉ biết lặng lẽ đi đi lại lại. Tôi còn nhìn thấy mấy đứa bé gái quây thành vòng tròn, mái tóc trắng nhờ nhờ của nó phát sáng trong đêm tối hệt như lân tinh. Ở phần hạ bộ của bọn chúng có một vết máu thẫm khô lại đen xì.

Chúng ngây ngốc cố gắng tìm đường bằng con mắt đã khâu chặt. Tôi khẽ bụm miệng để ngăn mình kêu lên sợ hãi, khi nhận ra rằng mấy đứa nhỏ trước mặt tôi dường như đã bị chết khi đang bị làm nhục. Tôi ngẩn ngơ nhìn chúng, lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác muốn khóc mà không thể khóc được.
.................................
Vào lúc 3 giờ sáng, từ bên ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch mở khóa. Ngay lập tức tôi mở mắt, tay cầm sẵn chiếc nắp thịt hộp để thủ thế. Một bóng người cầm theo ngọn đèn pin bước vào, theo sau đó là một người đàn ông thấp hơn. Tôi nhận ra đó là thằng Minh và bố nó. Thấy tôi vẫn còn thức, bố nó mỉm cười:

“Giờ này vẫn chưa ngủ à? Ngủ đi, mai còn lấy sức.”

Tôi trả lời lạnh lùng:

“Thì ra ông phải làm cái việc này nên mới giàu được nhanh đến như vậy.”

Nụ cười của bố thằng Minh tắt ngúm. Một giây sau lão hất hàm:

“Thì sao? Tao cũng đã từng ngỏ ý với bố mẹ mày.. Nhưng chúng lại còn định bụng báo công an nữa. Vậy nên tao đành phải...”

Tôi giả đò phẫn nộ:

“Vậy ra ông giết bố mẹ tôi à?”

Bố thằng Minh ngưng lại rồi cười nhạt:

“Không! Tao chẳng hề động tay với hai đứa ngu ấy... Có chăng tao chỉ chỉ điểm cho người khác thôi. Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền...”

Đến lúc này thì tôi không chịu đựng được nữa. Tôi gầm lên hệt như một con thú bị thương. Khoảnh khắc tôi định nhào đến thì thằng Minh tiện chân đạp vào bụng tôi một cái đau điếng, làm tôi ngã dúi về phía sau. Hai đứa nhóc lúc này cũng giật mình tỉnh dậy. Thấy bố con thằng Minh đứng trong nhà, chúng sợ hãi òa khóc nức nở. Thằng Minh nhìn tôi rồi quay sang bố nó:

“Cho con con này đi bố.”

Bố thằng Minh trừng mắt nạt con:

“Im ngay! Đêm mai thằng Phàm với con mụ Sảng đến để mang hàng đi. Tao sẽ bán con này với giá thật đắt. Mày cấm được lớ xớ động vào, nếu không thì không có tiền đền tiền đặt cọc đâu. Nhớ chưa?”

Thằng Miu nhìn tôi với ánh mắt đầy hằn học. Hai đứa nhỏ bên cạnh tôi vẫn không ngừng run lên. Bố thằng Minh liếc nhìn Duy Anh rồi hất hàm:

“Mang thằng bé này đi cho tao!”

Thằng Minh cúi xuống lôi Duy Anh xềnh xệch ra cửa. Tiếng hét của thằng bé xé toạc không gian tĩnh mịch của ban đêm. Bố thằng Minh nhanh chóng đóng cửa nhốt tôi và cái Ngọc ở lại. Sau đó cả cả ba người ì ạch bước xuống cầu thang làm căn chòi phía trên rung lên bần bật. Khi tôi chưa kịp hoàn hồn, thậm chí còn chưa kịp nghĩ xem bọn nó sẽ làm gì thằng bé, thì cái Ngọc đã thì thầm hỏi tôi:

“Sao họ lại đưa anh Duy Anh đi vậy chị? Họ định giết anh ấy à?”

Tôi run run trả lời con bé:

“Chị... chị không biết... Nhưng chắc là... chắc là anh ấy sẽ không sao đâu..”

Cái Ngọc không nói gì thêm nữa. Tôi ôm chặt con bé, trong đầu khấn vái Trời Phật, khấn vái cha mẹ và cả A Phong phù hộ cho chúng tôi sớm thoát khỏi đại kiếp lần này.

Một lúc sau đó, tôi nghe thấy từ đằng xa vọng lại có tiếng gào rú đau đớn vang lên khủng khiếp. Lòng tôi lúc này như lửa đốt, tôi đặt cái Ngọc ngủ yên xuống dưới sàn rồi nhoài người ra cửa sổ để trông ngóng. Có khi nào chúng đang hành hạ thằng bé?

Tiếng gào rú lại rống lên, sau đó im bặt. Hệt như một hồi còi vang lên chẳng hề theo quy luật nào cả. Tôi thấp thỏm đến mức không ngồi yên được. Để phân tán sự bồn chồn, tôi đi loanh quanh để tìm xem trong căn chòi dột nát này có thứ gì khả dĩ để trốn ra. Ngoài đống rác rưởi mà tôi đã nhìn thấy, chỉ còn vôi bột và mấy túi bột thông cống ném trong xó nhà. Có lẽ bọn buôn người dùng thứ này để rải lên xác người chết trước khi chôn.

Bột thông cống, lon coca, nước lọc, vỏ nhôm và đống bóng bay chưa kịp thổi. Phải làm sao để tìm cách báo hiệu vị trí này ra bên ngoài bây giờ?
..........................................
Khi tôi còn đang suy nghĩ thì tiếng mở khóa lại vang lên. Gã đàn ông canh gác dưới chòi nhấc Duy Anh lên trên vai rồi ném thằng bé xuống sàn nhà một cách thô bạo. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng nhưng trời vẫn còn rất tối. Tôi vội vã xốc nách thằng bé rồi kéo nó vào đống chăn trong góc nhà, đoạn lại tháo chiếc đồng hồ điện tử trên tay nó để soi. Gương mặt nó đỏ bừng, hai gò má còn in hằn 5 đầu ngón tay. Đôi mắt nhắm nghiền, nó hôn mê bất tỉnh. Tim tôi giật thót lên một cái vì sợ. Tôi khẽ soi xuống phần bên dưới, ổ bụng của nó thâm tím lại, hằn lên vết dây thừng... Phần hạ bộ thì đỏ au, một mùi tanh tanh hôi hôi xộc lên khủng khiếp.

Cộp...

Chiếc đồng hồ rơi xuống sàn gỗ tạo thành âm thanh khô khốc.

Tôi đờ đẫn nhìn chăm chăm vào trong bóng tối. Bọn chúng nó vừa làm nhục Duy Anh. Thằng bé vừa mới tròn 10 tuổi.
...................................................................
Hồi 12 – còn tiếp

Sắp hết rồi các bạn ơi. Nốt hồi 12 thôi - Sau đó là ngoại truyện

Xem Tiếp Chap 23 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn