Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 20

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 20
Xem Lại chap 19 : Tại Đây
__________________
Khanh:
-Cũng được...Vậy đi nhanh rồi về thôi.
Dứt câu thì Khanh rẽ phải vào ngã 3 trước mặt rôi tiếp tuc đạp xe đi.
Men theo con đường đêm độ chừng hai mươi phút thì cuối cùng Khanh cũng dừng xe lại, nơi đây thuộc địa phận ngoại ô Củ Chi nên vắng vẻ chẳng khác nào thôn quê, nằm neo đơn bên con đường lộ bấy giờ có một căn nhà tường cũ kỹ, bên trong đang phát ra một ánh sáng yếu ớt giữa màn đêm tĩnh lặng.

Lúc này Khanh ra dấu cho Ngân và Sương đứng bên ngoài, còn mình thì khẽ nhẹ từng bước vào bên trong sân nhà. Ngó nhìn qua cửa sổ Khanh thấy bên trong căn nhà khá là chật hẹp, cậu còn thấy rõ ở giữa có một chiếc bàn thờ, và bên trên chính là ảnh của chú Bình, linh hồn đang ẩn bên trong chiếc chuỗi của Khanh. Bất chợt bên trong nhà có tiếng trẻ con phát ra:
-Mẹ ơi… Sao lâu quá rồi ba chưa về nữa vậy? Con nhớ ba quá à…
Lúc này Khanh thấy từ phía nhà sau bước ra một người phụ nữ, trên tay bà còn bế theo một đứa bé độ chừng 4 - 5 tuổi. Đoạn người phụ nữ nghe đứa con hỏi thì nhìn lên bàn thờ, đôi mắt bà ta chợt hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm, bà đáp với giọng uất nghẹn:
-Ba con đi làm xa lắm… Chưa có về về được đâu, con gái phải ngoan thì ba mới nhanh về được…
Nhìn thấy hoàn cảnh tội nghiệp của gia đình chú Bình kìa thì Khanh không khỏi thương cảm, cậu thở dài một hơi rồi khẽ tiến tới gõ cửa gọi:
-Có ai ở nhà không ạ?
Nghe tiếng gọi thì chốc lát sau cánh cửa gỗ cũng mở ra, người phụ nữ thấy Khanh thì bà cất giọng hỏi:
-Cậu...kiếm ai vậy?
Bấy giờ Khanh liền lấy ra hết xấp tiền được thưởng khi nãy đưa thẳng cho người phụ nữ rồi nói:
-Dạ con bên từ thiện đó cô, nghe nói nhà cô hoàn cảnh neo đơn nên con tới giúp ạ…
Nói xong Khanh liền dúi tiền vào tay người phụ nữ rồi vội vã quay đi, mặc cho người kia còn chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đứng bên ngoài lúc này Sương và Ngân cũng đã thấy hết tất cả, thậm chí Sương còn quay lại tất cả trong chiếc điện thoại. Đoạn Khanh vừa ra thì Ngân liền cất giọng nói:
-Trời đất ơi, trên đời này tôi chưa thấy có ai làm từ thiện kiểu khô "khốc" như anh luôn đó!
Khanh nghe Ngân nói mà chẳng để tâm chi mấy, cậu vội vàng quay đầu chiếc xe đạp thể thao lại rồi nói vội:
-Tôi thấy trên ti vi người ta vẫn làm từ thiện vậy mà! Thôi, đi lẹ đi kẻo cô đó ra hỏi tôi không biết phải trả lời sau đâu!
Khanh nói đoạn thì liền đạp xe đi mất, bấy giờ thì Sương và Ngân liền quay sang nhìn nhau khẽ cười, họ cười bởi vì vừa thấy được trong sự vụn về khô khan kia là một con người giàu lòng trắc ẩn.
Mải đạp xe hơn nửa giờ đồng hồ thì Khanh cũng đã về tới vùng nội ô nhộn nhịp, sau khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn kia, cùng với việc đã trải qua một thời gian sống ở nơi thị thành đông đúc, thì chàng trai trẻ mới dần thấm nhầm ra sự đối lập ở chốn Sài Gòn hoa lệ này, hoa cho người giàu và lệ cho kẻ nghèo.
Sau khi chia tay Sương ở trước cửa quán thì Khanh và Ngân cũng chậm rãi bước vào nhà, thấy nét mặt Khanh từ nãy đến giờ có gì đó như không vui thì Ngân tò mò hỏi:
-Ủa anh sao đó? Làm được việc tốt như vậy đáng lẽ phải vui lên chứ?
Khanh đáp:
-Nói cảm thấy thoải máy thì đúng, chứ vui nỗi gì được!
Ngân hỏi dồn:
-Ý anh là sao?
Khanh thở dài:
-Haz...Thì là việc mua xe máy đó… Không biết bao giờ mới có lại được số tiền lớn như vậy nữa đây...
Nghe Khanh nói thì Ngân không giấu được cảm xúc mà bật cười, đây cũng là lần đầu tiên mà cô thấy chàng thanh niên này đáng yêu tới như vậy:
-Ha ha, anh đúng là ngốc hết chỗ nói mà!
[ ……. ]
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng thì Khanh và Ngân lại lần nữa tất bật bên trong căn quán. Cũng chẳng biết tự bao giờ mà Khanh đã dần xem việc này như vô cùng quen thuộc, từ bưng nước, dọn dẹp rồi rửa ly, công việc cứ vậy mà trôi qua nhàn hạ với tràng trai trẻ.
8 giờ sáng, nắng bên ngoài đã dần chuyển sang gay gắt hơn, những vị khách trong quán lúc bấy giờ cũng đang từng người rời khỏi nơi đây, để bắt đầu công việc cho một ngày mới.
[ Reng! Reng ]
Tiếng chuông điện thoại của Ngân reo lên, nhìn vào màn hình thấy đó là số của Sương thì cô vội nghe máy:
-Tui nghe nè!
Giọng của Sương bên kia lúc bấy giờ nghe như rất phấn khích:
-Sáng giờ bà đã lên mạng xem chưa?
Ngân:
-Xem gì cơ???
Sương:
-Thì là những cảnh tôi quay đêm qua đó, chỉ sau một đêm mà đã hơn 200 nghìn lược xem rồi!
Ngân:
-Thật vậy sao, để tôi coi thử!
Nói đoạn thì Ngân vội cúp mày rồi vào trang youtube của Sương xem thử, lúc bấy giờ thì quả thực như lời Sương vừa nói, số người xem và lượt bình luận nhiều vô cùng. Ấn vào video xem thử, tuy rằng không thể thấy rõ được linh hồn của chú Bình ngoài một đốm đen mờ mờ ảo ảo, nhưng hình ảnh Khanh múa côn tạo nên một vệt sáng, cùng với cách cậu nói chuyện với đốm đen kia nhìn thật đến vô cùng, chẳng trách sao mà lượt người xem lại nhiều đến như vậy, đoạn Ngân cất giọng gọi Khanh đang ở dọn dẹp ở bàn lại:
-Anh Khanh, lại đây xem nè!
Nghe Ngân gọi thì Khanh bước tới đáp:
-Gì vậy? Cho tôi tiền à?
Ngân:
-Tôi làm gì có tiền mà cho anh! Lại xem cái này nè.
Nói xong Ngân đưa điện thoại cho Khanh xem thử, cầm điện thoại ngó nghiêng một lúc Khanh gãi đầu cười đáp:
-He he, tôi biết là mình lên "ti di" trong ngầu hết "sẩy" rồi, không cần phải coi chi đâu.
Ngân bực nhọc nói:
-Cái tên ngốc này nói gì vậy hả, không phải chuyện đó!
Khanh:
-Ủa chứ gì?
Ngân:
-Nhìn lượt người xem thử đi, nhiều quá trời luôn, anh sắp nổi tiếng rồi đó, phần bình luận bên dưới có người còn đặt tên cho anh là Lưu Manh Băt Ma nữa kìa!
Khanh bĩu môi đáp:
-Gì mà lưu manh bắt ma chứ? Tôi không quan tâm đâu, vớ vẩn.
Ngân:
-Anh đúng là cái đồ đần mà,có khi nào quên thở rồi lăn ra chết luôn không vậy? Bỗng dưng được đà nổi tiếng thế này sao không tranh thủ kiếm tiền để mua xe hả?
Khanh:
-Nhưng mà...Kiếm bằng cách nào???
Ngân:
-Thì giống như đêm qua vậy, tôi cá là sắp tới sẽ có nhiều người tìm đến anh để yêu cầu giúp đỡ về chuyện tâm linh đấy!
Ngân vừa nói dứt câu thì tiếng chuông tin nhắn vang lên, ấn vào xem thì cô thấy đó là tin nhắn của Sương vừa gửi đến, đọc xong thì Ngân liền cười đắc ý tiếp tục nói:
-Hi Hi, thấy tôi nói hay chưa hả! Sương vừa gửi tin nhắn tới bảo có người cần gặp anh, nếu giúp được người đó thì họ sẽ trả anh tiền công khá nhiều đó!
Nghe Ngân nói tới đây thì bỗng dưng đôi mắt Khanh sáng lên, cậu đáp với giọng thích thú:
-Thật vậy sao? He he, vậy là tôi sắp giàu rồi!
Ngân:
-Lúc đó nhớ chia phần cho tôi đấy!
Khanh:
-Cô yên tâm, tôi mà giàu thì sẽ mua cho cô một đôi dép y như của tôi vầy nè!
Khanh nói đoạn thì dơ cái đôi dép kẹp đang mang đã phai từ vàng sang gần đen lên trước mặt Ngân. Ngân bực tức lớn tiếng:
-Cái tên nhà quê này, có tin là tôi đánh chết anh luôn không hả!!!
Lúc này đây thì tiếng nói của Ngân và tiếng cười của Khanh vang vọng lên trong gian quán, ngồi ở mái hiên phía trước ông Tám Khương thấy cảnh đó thì cũng khẽ cười rồi thì thầm:
-Ha ha ha, cũng nhờ thằng nhóc mà con bé dạo này nó vui lên hẳn…
[ ......... ]
Giữa phố phường nhộn nhịp lúc trưa về, tiếng còi xe vang lên in ỏi ở khắp các nẻo đường chật kín. Đứng bên trên một căn nhà sang trọng, ông Tuấn đưa đôi mắt mắt trầm tư nhìn qua ô cửa cửa kính rồi khẽ cất giọng:
-Nắng nhẹ, gió mát, hôm nơi trời đẹp thật… Phải chi quá khứ của chúng ta năm xưa cũng đẹp được vậy thì tốt biết mấy, anh Mười nhỉ?
Chú Mười đang đứng sau lưng ông Tuấn cách vài bước chân cất giọng đáp:
-Tôi chỉ sợ nếu như quá khứ của chúng ta tốt đẹp, thì đã chẳng có tôi và anh như ngày hôm nay…
Nghe chú Mười nói thì ông Tuấn liền cười phá lên:
-Ha ha ha, nói phải lắm! ... À đúng rồi, thằng nhóc Hữu Toàn mấy hôm nay làm việc thế nào, anh thấy nó có dùng được không?
Chú Mười:
-Hiện tôi đã tạm phân cho nó quản lý ở một khách sạn thử một thời gian xem sao.
Ông Tuấn:
-Ừm… Tôi khá thích thằng nhóc đó, dũng mãnh, gan dạ...Nhưng có điều...
Chú Mười:
-Nhưng thiếu tham vọng, tốt bụng là điểm yếu chí mạng, không thể làm việc lớn cùng chúng ta được.
Ông chưa hết câu thì chú Mười đã cắt lời. Nghe chú Mười nói thì ông Tuấn liền gật đầu đáp:
-Phải, Phải...Điểm yếu của nó là tốt bụng… Nhưng không sao, từ từ tôi sẽ rèn được. Còn chuyện làm ăn với Lương Thắng thế nào rồi?
Chú Mười
-Mọi thứ điều như trong dự tính của anh. Sau khi nhận được thế lực từ chúng ta, tên Lương Thắng bắt đầu mở rộng các địa bàn, lấn sang cả khu vực quận 4 và quận 8, vốn hai nơi đó hắn đã dòm ngó từ rất lâu rồi nhưng chưa dám đụng tới.
Ông Tuấn:
-Ha ha ha, Cái thằng chó chết đó miệng thì nói đạo lý, nào là không làm chuyện bán đứng anh em, nhưng khi có thời cơ thì ngay lập tức trở mặt…
Chú Mười:
-Không chỉ vậy mà hắn còn đang rất đắc ý và tự cao, bởi bên ngoài đồn rằng chúng ta hợp tác với hắn, nhưng lại nằm kèo dưới vì hôm ấy đã tới nhà để nài nỉ van xin hắn.
Ông Tuấn:
-Tốt, tốt! Ha ha ha! Có câu "Trí trọng thực tài, ngu tranh hư danh" là để chỉ mấy thằng như nó đó. Tôi đang rất nóng lòng chờ tới cái ngày mà nó chết dưới tay tôi để có thể rửa giận chuyện lần trước, ha ha ha!

Xem Tiếp Chap 21 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn