Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 19

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 19
Xem Lại Chap 18 : Tại Đây
________________
Đi theo con đường bà bác kia chỉ, chốc lát sau nhóm 3 cô cậu thanh niên cũng bắt gặp được một căn nhà đang thi công dang dở, xung quanh ngôi nhà là một bãi đất trống trãi và vắng vẻ, cửa trước thì chỉ treo vẹn một bóng đèn tròn, nó không giúp cho nơi đây sáng mấy mà ngược lại còn tạo ra một khung cảnh ma mị đến vô cùng.

Nhìn vào trong căn nhà cả Ngân và Sương đều khẽ lạnh hết cả sống lưng, cứ như bản năng mách bảo họ đừng dại dột mà bước vào trong căn nhà ấy. Đoạn Ngân quay sang hỏi Khanh:
-Nè, anh có thấy gì trong đó không vậy?

Không đáp lại Ngân mà bấy giờ Khanh chỉ chăm chú nhìn vào căn nhà một cách kỳ lạ, lát sau thì Khanh cất giọng:
-Gã ở trong đó hình như đang rất tức giận thì phải, âm khí toát lên ngun ngút thế kia bảo sao mà người ta lại chẳng thi công nơi này được!
Nghe Khanh nói thì cả hai cô gái nhìn nhau, nét mặt có chút lo sợ, đoạn Khanh lấy từ trong lưng quần ra đôi côn nhị khúc mà ngày trước cậu được ông Tư tặng, Khanh khẽ thì thầm:
-Ông Tư liệu chuyện hay thật, quả nhiên là mình có cơ hội dùng tới thứ này.
Khanh dứt câu thì chẳng ngần ngại bước thẳng vào căn nhà âm u trước mặt, thấy vậy thì Ngân và Sương lúc này cũng khẽ cất bước theo sau. Khung cảnh bên trong căn nhà hoàn toàn tối mịt, ánh đèn điện thoại chỉ thắp sáng lên được một phần nhỏ, không gian bấy giờ im lặng đến độ cả 3 người họ đều nghe rõ được từng tiếng bước chân của nhau.
Đoạn Ngân thấy điệu bộ sợ sệt của Sương thì trêu chọc cô bạn:
-Ê, tôi tưởng bà chuyên tới mấy nơi ma quái, sao nhìn thấy rụt rè quá vậy?
Sương:
-À ờ, thì… Tôi tính hôm nay tới đây chỉ để chụp ảnh bên ngoài thôi, chứ đâu có ngờ là chơi lớn vào tận trong luôn chứ… Còn bà, sao tôi thấy tin tưởng ông đó quá vậy? Chứ tôi nhìn ổng cứ sao sao á…
Ngân:
-Lúc đầu tôi cũng nghĩ như bà vậy đó, nhưng mà… Chậc! Khó nói lắm, nếu nơi đây thật sự có ma thì lát nữa bà sẽ biết.
……
Mãi đi được một lúc thì bấy giờ họ cũng đã lên đến sân thượng, chỉ vừa ra khỏi cửa cầu thang mấy bước thì bỗng dưng Khanh đứng sững lại, làm cả Ngân và Sương đều giật mình, bất chợt Ngân chỉ tay về trước rồi thốt lớn:
-Có… Có ai đang ở đó kìa!!
Ngân dứt câu thì Sương cũng liền quay mặt camera điện thoại về hướng Ngân đang chỉ, bấy giờ ở cạnh mé sân thượng có một bộ giàn giáo đã được đặt sẵn từ trước, bên trên giàn còn có vóc dáng một người đàn ông nhìn không rõ lắm vừa leo lên, cả 3 người bọn họ còn chưa kịp định hình chuyện gì, bất chợt người đó đã nhảy vọt từ trên giàn tầng 3 xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đoạn Ngân và Sương hốt hoảng vội chạy tới thốt lớn:
-Trời đất ơi, người đó nhảy rồi!
Khanh nắm tay hai cô gái lại rồi nói:
-Bình tĩnh đi! Vừa rồi không phải người đâu!
Nghe Khanh nói thì Ngân cũng lập tức đứng lại, nhưng còn Sương thì chẳng tin cậu mà vẫn tiến lại phía trước để xem thử, đoạn Sương vừa đi vừa nói vọng lại:
-Anh điên hả? Rõ ràng là người mà!!
Khi Sương đến vìa của sân thượng nhìn thì quả thực bấy giờ bên dưới chỉ là một nền bê tông trắng xóa, cô thốt thoảng:
-Sao...Sao lại như vậy được???
Bất chợt từ đâu thổi đến một cơn gió khiến Sương nổi hết cả gai ốc, cô quay mặt nhìn lại bên cạnh thì thấy lúc này có một người đàn ông đang ngồi dưới chân cô, nửa phần đầu ông ta bị vỡ nát phía sau, tay chân thì rũ rượi gãy ra từng đoạn trong kinh hãi đến vô cùng, Sương hốt hoảng la toáng lên:
-Á..M… MA!!!
Vì giật mình kinh hãi mà Sương xém chút nữa đã sảy chân rơi xuống sân thượng, trong lúc còn đang chơi vơi bên mé thì nhanh như cắt Khanh đã lao tới kéo tay cô lại.
Bấy giờ đây thì không chỉ có Khanh, mà cả hai cô gái cũng hoàn toàn chứng kiến thấy gã đàn ông đang nhầy nhựa trên đất kia, đoạn Khanh bình tĩnh cất giọng:
-Này! Chết rồi sao không đợi chuyển kiếp đầu thai mà vương lại đậy dọa người vậy ông chú? Có gì oan ức sao?
Đáp lại Khanh lúc này là tiếng rên la của người đàn ông kia:
-Đau quá… Ta chết đau đớn như vậy...Mà hắn lại trốn...mất…
Giọng rên la kia vừa dứt thì bất chợt linh hồn gã đàn ông ngước mặt nhìn Khanh, ông ta lóe lên một tia sát khí rồi bò quằn quại tiến thẳng về phía cậu trong dữ tợn vô cùng. Như cũng lường trước rằng sẽ bị tấn công, Khanh vun cây côn ra trước mặt, khi tiếp xúc với yêu ma thì bỗng nhiên dây côn phát sáng, tạo nên một vết cháy xém dưới đất, làm cho linh hồn gã đàn ông hoảng sợ phải lùi về sau, Khanh cất giọng nói tiếp:
-Có oan tình gì thì nói! Ngoan cố thì đừng có trách sao tôi không nương tay đấy!!
Nghe Khanh nói thì linh hồn gã đàn ông cất tiếng, giọng điệu nghe như rất ấm ức:
-Hắn ta mang tiền lương của tôi trốn mất rồi… Cả một linh hồn có thể đi khắp nơi như tôi còn chẳng tìm được… Thì cậu sao có thể giúp tôi chứ…
Bấy giờ cả nhóm người của Khanh liền đưa mắt nhìn nhau, cứ như họ cũng đã ngầm hiểu ra được lý do tại sao mà linh hồn kia lại giận dữ đến như vậy. Khanh nói tiếp:
-Dù thế nào thì chú cũng đâu thể ở mãi lại đây để dọa người được, việc chú làm chỉ khiến mình tạo thêm nghiệp, ảnh hưởng xấu tới việc đầu thai sau này mà thôi. Hay chú cứ thử nói ra xem, biết đâu bọn con giúp được gì đó thì sao?
Linh hồn gã đàn ông im lặng một lúc rồi lại nói:
-Không trúc nỗi giận này ra đây thì tôi còn làm được gì kia chứ… Trước khi tai nạn chết, số tiền lương còn lại của tôi cứ vậy mà bị tên thầu ở đây giấu nhẹm, tuy không nhiều, nhưng nó cũng đủ cho vợ con tôi trang trải được một thời gian… Bây giờ tôi chỉ có thể đứng nhìn mẹ con họ vất vả cực khổ qua từng ngày, mà không làm gì được… Nỗi đau này ai thấu cho tôi đây?
Như cũng đồng cảm được cho sự tội nghiệp của linh hồn gã đàn ông kia, Khanh suy ngẫm gì đó một lúc rồi nói:
-Nhưng nếu cứ mãi ở đây trúc giận thì chú cũng chẳng thể giải quyết được gì đâu, nếu bây giờ chú đồng ý rời khỏi đây siêu thoát thì tôi sẽ giúp gia đình chú một ít tiền!
Linh hồn kia như cũng biết được đó là lời đề nghị bắt buộc của Khanh, bởi côn diệt ma trên tay cậu ta vẫn còn đang phát sáng, nếu không đồng ý thì rất có thể ông sẽ bị Khanh đánh cho hồn xiêu phách tán.
-Được...Được, nếu cậu có thể giúp được vợ con tôi, thì chuyện gì tôi cũng đồng ý.
Khanh lúc này thu đôi côn lại rồi đưa tay về phía trước nói:
-Trước hết chú cứ vào trong sợi chuỗi trên tay tôi đi, lát nữa rồi phiền chú dẫn tôi đến nhà của vợ con chú...
Khanh nói đoạn thì linh hồn kia liền hóa thành một làn khói đen, bay vọt vào sợi chuỗi của cậu một cách thần kỳ.
chỉ chốc lát sau thì 3 cô cậu thanh niên đã quay lại ngôi biệt thự khi nãy, sau khi Sương gọi thì bà bác kia lại bước ra, đoạn bà nhìn cả 3 rồi nói:
-Sau nhanh quay lại vậy? Có phải sợ quá nên không dám vào có đúng không?
Lúc này Khanh tiến tới trước mặt bà bác đáp:
-Dạ không, bọn con đã đuổi được linh hồn đó đi rồi, có phải là được lãnh tiền thuởng rồi không ạ?
Nghe Khanh nói thì bà bác liền nhăn trán nói:
-Mấy đứa đừng có thấy tôi hiền rồi muốn nói gì nói nghe chưa? Tôi đáng tuổi cha mẹ mấy đứa, tưởng là con là con nít lên 3 sao mà dễ gạt vậy hả?
Như cũng đã đoán được rằng bà bác kia chẳng thể tin lời mình, Khanh liền nhanh nhảu nói tiếp:
-Dạ có phải người chết lần đó tên là Bình, trước ngày gặp tai nạn, bác có nhờ chú ấy tới để thay cái ổ điện bị cháy trong nhà bếp, hôm đó chỉ có bác ở nhà, nên thành ra việc này không ai biết đúng không ạ?
Nghe Khanh nói thì bà bác kia có chút bối rối trên khuôn mặt:
-Chuyện này...Chuyện này đúng là có thật, nhưng mà…
Bà bác kia chưa nói hết câu thì Khanh đã tiếp:
-Con biết là bác vẫn chưa tin, được rồi, bây giờ để con cho bác gặp chú ấy!
Khanh dứt tiếng thì liền nắm lấy tay của bà bác kia, cách cậu làm y như cái ngày mà Khanh đã giúp Ngân thấy được vong hồn của bác Vân. Con chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay lập tức bà cô đã thấy vóc dáng một gã đàn ông đàn nằm dưới đất, khuôn mặt be bét máu, mắt thì đang trợn lên nhìn bà, điều đáng sợ hơn đó là bà nhận ra kia chính là gã Bình, người thợ xây mà trước kia bà hay nhờ những công việc vặt. Đoạn bà hốt hoảng rút tay khỏi Khanh, khuôn mặt trắng bệch lại thở hổn hển, lúc này thì Khanh lại nói tiếp:
-Nếu cô không trả tiền thưởng thì bọn con xin đi trước đây ạ, nhưng mà con sẽ để chú ấy lại trước nhà này.
Khanh nói xong thì liền lạnh lùng quay lưng đi, ngay lập tức bà bác kia vội vã chạy theo năn nỉ:
-Bác tin, bác tin rồi!!! Làm ơn mang người đó đi đi, bác sẽ trả tiền cho con mà!
Như đã đúng với ý của mình muốn, Khanh khẽ mỉm cười vui vẻ rồi lễ phép đáp:
-He he, dạ vậy thì bác cho con xin ạ…
….
Lúc này đang phi xe hàng ngang chậm rãi trên con đường đêm chính là nhóm 3 cô cậu thanh niên, tới một đoạn ngã 3 thì bỗng nhiên Khanh dừng xe đạp lại nói:
-Hai người về trước đi, tôi bận việc một lát rồi về sau.
Nghe Khanh nói thì Ngân đáp:
-Thôi lỡ thì về chung luôn, tụi tôi cũng biết anh đi đâu mà…

Xem Tiếp chap 20 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn