Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 18

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 18
Xem Lại Chap 17 : Tại Đây
______________________
[ ......... ]
3 ngày sau.
Ánh hoàng hôn lúc này đã dần ngã xuống trên khắp Sài Gòn nhộn nhịp. Một buổi chiều vắng khách, Lúc này Khanh đang ngồi ở cạnh quầy nước khuôn mặt có chút hời hợt với mọi thứ xung quanh, mấy ngày qua cậu luôn nhớ đến giấc mơ kỳ lạ hôm ở trong bệnh viện, bởi ngoài cơn đau đầu khó tả kia cậu còn cảm nhận được có gì đó vô cùng thân thuộc trong giấc mơ ấy.


[ Leng Keng ]
Tiếng cái chuông treo trên cửa khẽ kêu lên làm Khanh chợt hoàn hồn trở lại, lúc này từ bên ngoài bước vào là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cô ta không ngồi xuống bàn gọi nước mà ngó dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, thấy vậy thì Khanh tiến tới hỏi:
-Em tìm ai hả?
Cô gái kia còn chưa kịp trả lời Khanh thì lúc này giọng của Ngân từ phía sau cất lên:
-Sương! Bà tới hồi nào mà không gọi tôi vậy?
Sương ngó nghiêng sang thấy Ngân thì cười tươi đáp:
-Tôi mới tới à!
Ngân:
-Bà ngồi đi, để tôi làm nước rồi tụi mình nói chuyện.
Đoạn Sương ngồi xuống bàn thì chốc lát sau Ngân từ quầy mang ra hai ly nước cam rồi đặc xuống nói:
-Bà đó nghe, gần 3 tháng trời mà hổng có thấy qua thăm tôi gì hết trơn vậy?
Sương:
-Thì bà cũng biết tôi vừa học vừa làm mà, bận muốn tối mặt mày luôn vậy!...Mà cho tôi xin lỗi vì hôm đám tang bác gái tôi không qua chia buồn cùng với bà được nha…
Ngân:
-Hâm quá, có gì đâu mà xin lỗi, nói vậy thôi chứ tôi biết bà bận mà!
Sương với Ngân vốn dĩ trước giờ là đôi bạn thân học cùng một trường, nhưng từ lúc bác Vân gặp tai nạn thì Ngân đã tạm thôi học, bởi cô muốn phụ ba mình chăm sóc mẹ cô cũng như quán xuyến chuyện buôn bán, vậy nên kể từ đó thì đôi bạn thân này cũng ít có dịp được gặp mặt. Bỗng Sương nhìn về phía quầy nước rồi cất giọng hỏi:
-Ê, quán bà đang dùng chủ đề phù sa trồng trọt hả, sao mà thuê cái tay phục vụ nhìn "Hai Lúa" quá trời vậy?
Nghe Sương nói thì Ngân quay sang nhìn Khanh đang ngồi thẫn thờ bên quầy nước rồi khẽ cười đáp:
-À...Ha ha, đó là người quen của ba tôi, nhìn vậy thôi chứ "ổng" tốt bụng lắm! Ủa vậy rồi hôm nay sao rảnh mà ghé thăm tôi vậy ?
Sương nghe bạn hỏi thì không vội trả lời mà lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, chốc lát sau cô đưa điện thoại cho Ngân rồi nói:
-Nè, ghê chưa, kênh Youtube chuyên quay về vấn đề tâm linh của tôi nay được gần mười nghìn người đăng ký rồi đó!
Ngân:
-Chà...Bà giỏi thật đó, vậy hôm nay là đi làm video chụp ảnh nên tiện đường ghé thăm tôi chứ gì…
Sương cười đáp:
-Hi hi, chuyện làm video chỉ là phụ thôi, thăm bạn tôi mới là chính nha!
Ngân:
-Mà hôm nay bà tới địa điểm nào quay vậy, nơi đó chắc rùng rợn lắm đúng không?
Thấy khuôn mặt Ngân hiện rõ sự tò mò thì Sương thắc mắc:
-Ủa? Tôi nhớ nào giờ bà đâu có tin vào mấy cái chuyện tâm linh đâu? Sao nay tự nhiên tò mò vậy?
Ngân:
-À thì...Gần đây sau khi trải qua một số chuyện thì tôi có suy nghĩ khác đi một chút…
Sương:
-Trời…"Thiệt" hông đó? … Đây để tôi cho bà coi cái tin này…
Nói đoạn thì Sương lại tiếp tục bấm bấm gì đó trong điện thoại rồi đưa cho Ngân xem:
-Đây nè, chổ này là một công trình đang xây dựng nằm ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, khúc gần Củ Chi ấy. Căn nhà tuy chỉ có 3 tầng nhưng thi công đã hơn 9 tháng rồi vẫn chưa hoàn thành được!
Ngân đưa tay cầm chiếc điện thoại xem một lúc rồi hỏi:
-Căn nhà trong ảnh tôi thấy cũng nhỏ mà, sao lại thi công lâu vậy?
Nghe Ngân hỏi thì Sương cầm ly nước cam uống một ngụm, như để chuẩn bị lấy hơi để kể câu chuyện trong ảnh:
-Chuyện là vầy nè, vốn dĩ căn nhà đó lúc đầu thi công rất suôn sẻ, nhưng bỗng có một thợ xây chẳng may gặp tai nạn rơi từ giàn giáo lầu 3 xuống đất, chết ngay tại chỗ. Kể từ sau sự kiện đó thì trong công trình luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ cản trở việc thi công, như tường vừa xây xong thì bỗng nhiên đổ ngã, cứ như có ai đó xô vậy, máy móc thì hư hỏng bất chợt, không chỉ vậy mà còn có nhiều người vào lúc nghỉ trưa đã tận tai nghe được tiếng rên khóc đau đớn trên tầng 3.
Nghe Sương kể đến đây thì Ngân cũng khẽ rùng mình, cô cất giọng:
-Trời ơi, ghê vậy à?
Sương kể tiếp:
-Chưa đâu, đỉnh điểm là cách đây 3 hôm trước, nhóm hai người ngủ lại để giữ công trình đã tận mắt thấy được linh hồn của người thợ xây đó, họ kể rằng người đó đau đớn quằn quại bò trên đất, máu me thì be bét, trong khiếp đảm vô cùng. Câu chuyện nhanh chóng được lan tỏa ra trên mạng, bấy giờ thì không có tay thầu nào dám vào nhận làm nơi đó nữa, khiến chủ nhà phải đau đứng, nên người chủ của nơi đó đăng tin nói rằng ai đuổi được vong hồn kia đi, bà ta sẽ thưởng nóng 10 triệu tiền mặt.
Nghe đến việc được thưởng số tiền lớn như vậy thì bỗng nhiên đôi mắt Ngân sáng hắt lên, cô quay sang nhìn Khanh rồi cất giọng:
-Ê Sương, tôi biết có người đuổi được vong hồn kia đi đó?
Sương ngơ ngác nhìn Ngân đáp:
-Ý bà là sao cơ?
Ngân nói tiếp:
-Không chỉ vậy, người này có khi còn giúp bà quay lại được những đoạn video cực kỳ hiếm để đăng lên youtube luôn!
Sương còn chưa kịp hiểu được ý của Ngân thì đã thấy cô đứng lên lớn tiếng nói với Khanh:
-Anh Khanh, Tối nay mình đóng cửa quán sớm một tí đi, tôi dẫn anh đến nơi này thú vị lắm!
Nghe Ngân nói thì Khanh quay sang bĩu môi đáp:
-Thôi đi, cô thì dẫn tôi đâu hay ho được kia chứ, không khéo lại bị cô dụ dỗ mang đi bán mất lại chết!
Ngân nhấn mạnh:
-Bán anh còn không đủ tiền mua cái bánh xe nữa, thế có muốn kiếm tiền mua xe máy không hả?
Bất chợt đôi mắt Khanh sáng lên, cậu vội vã chạy tới chỗ Ngân rồi hỏi dồn:
-Nhóc vừa nói gì cơ, có cách nào kiếm tiền mua xe à???
Ngân:
-Đương nhiên rồi, nếu làm tốt người ta sẽ thưởng anh tận 10 triệu luôn đấy!
Khanh kéo cái ghế lại ngồi xuống rồi hớn hở nói:
-Có chuyện tốt thật vậy sao? Làm gì mà được nhiều tiền như vậy chứ?
Ngân:
-Đừng hỏi nhiều, tối nay đi thì anh sẽ biết thôi!
............
Thoáng một cái thì cũng đã hơn 8 giờ tối. Đang đèo Ngân trước chiếc cup 50 trên con đường vắng bấy giờ chính là Sương, đoạn Sương quay đầu về sau nhìn, là hướng Khanh đang công chân đạp xe theo, cô cất giọng hỏi:
-Nè, có thật là cái ông "Hai Lúa" đó có thể đuổi mà đi không vậy?
Ngân:
-Yên tâm đi, mà bà đã gọi cho chủ nhà nơi đó như tôi dặn chưa vậy?
Sương:
-Tôi gọi rồi, bà chủ nhà ở đó hình như còn mê tín hơn cả tôi, chỉ vừa nói đến đuổi ma đi là bà ấy đã hớn hở đồng ý gặp chúng ta ngay luôn:
Ngân:
-Hi Hi, Mê tính thì dễ làm việc rồi!!
……
Trên con đường Nguyễn Ảnh Thủ chạy thẳng về hướng Củ Chi khi về đêm khá vắng vẻ và tĩnh mịch, mãi chạy độ chừng hơn hai mươi phút thì chiếc xe của Sương cuối cùng cũng dừng lại, trước mặt 3 người bọn họ lúc này là một căn biệt thứ vô cùng nguy nga, thoạt nhìn sơ qua thôi thì cũng biết chủ của nơi đây không phải dạng tầm thường. Đoạn Sương ấn điện thoại gọi. chỉ vài tín hiệu chờ thì bên kia đầu dây đã bắt máy, Sương cất giọng:
-Dạ bọn con đến trước nhà của cô rồi ạ…
Sương nói xong cúp máy, chốc lát sau thì bên trong sân căn biệt thự có tiếng chân đang đi tới, từ trong cánh cổng cao lớn kia bước ra là một người phụ nữ độ hơn 50, ăn bận đơn giản với khuôn mặt hiền lành dễ mến, bà ấy nhìn đám người của Ngân rồi cất giọng hỏi:
-Ủa? Sao lúc nãy cháu gái trong điện thoại nói là dẫn thầy tới đuổi ma đi giúp cô mà, rồi ông thầy đó đâu???
Sương còn đang bối rối không biết nói sau thì Ngân đã nhanh nhảu chỉ về phía Khanh rồi đáp:
-Dạ là người này đây ạ!
Nghe Ngân nói thì bà chủ nhà nheo mắt lại nhìn khanh với thái độ dò xét, bà gằn giọng đáp:
-Chuyện này không có giỡn chơi với mấy đứa được nghe!! Thôi đi về đi, đừng có phá cô!
Nói đoạn thì bà cô liền quay lưng bỏ vào trong, Ngân thấy vậy thì chạy theo giải thích:
-Bác ơi nghe con nói đã, người đó thấy vậy chứ giỏi lắm, bác để cho anh ấy thử thì mới biết được chứ!
Bác gái:
-Trời ơi, mới hôm kia tôi thuê một ông thầy, đầu tóc bạc trắng cả, mà chỉ vừa đến căn nhà ấy thì đã công chân bỏ chạy mất dép rồi, giờ cháu kêu tôi tin vào cậu thanh niên kia thì sao tôi tin được chứ? Thôi mấy đứa về đi!
Ngân:
-Hay là bác cứ thử để bọn con vào trong căn nhà đó đi, bọn con không giúp được thì cũng đâu có gây hại gì cho bác?
Lúc này thì Sương cũng tiến tới phụ Ngân năn nỉ bà cô kia:
-Bạn con nói phải đó bác, bác cứ thử để bọn con vào đó biết đâu giúp được thì sao ạ?
Lúc này thì bà cô mới lần nữa nheo mắt nhìn vào Sương và Ngân, bà ấy thấy vóc dáng của hai cô gái cũng khá hiền lành cộng với cách nói chuyện ngoan hiền nên khẽ gật đầu đáp:
-Được rồi...Mấy đứa đi thẳng về phía trước có con đường rẽ phải, đi vào đó hơn 200m nữa là gặp một căn nhà đang thi công là nó đó...Mà mấy cô cậu đừng có tưởng tôi không biết mà gạt tôi...Mấy cô cậu vào để quay "Vi deo" đăng lên mạng chứ đuổi ma cái gì...Làm gì làm, nhưng mà nhớ cẩn thận đó…
Mặc dù không được sự tin tưởng của bà cô chủ nhà nhưng Ngân vẫn vui vẻ gật đầu lễ phép đáp:
-Dạ, bọn con cảm ơn cô ạ!

Xem Tiếp Chap 19 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn