Vụ án "sinh viên đồ tể"

 Năm 2004, Mã Gia Tước chưa đầy 23 tuổi đã sát hại 4 người bạn cùng phòng rồi giấu xác họ trong tủ quần áo ký túc xá, chỉ giữ lại mạng sống cho một người duy nhất, vì người bạn cùng phòng này đã gọi cơm cho hắn lúc hắn bị bệnh. Từ đó về sau, "nhớ ơn không giết" trở thành một câu nói thịnh hành, Mã Gia Tước cũng được gọi là "Sinh viên đồ tể".

VẬY MÃ GIA TƯỚC LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
Mã Gia Tước sinh ngày 4 tháng 5 năm 1981 tại một bản làng miền núi ở Tân Dương, tỉnh Quảng Tây, để kiếm tiền nuôi hắn ăn học, bố mẹ hắn luôn phải làm lụng vất vả, đi sớm về khuya. Là con út trong gia đình, Mã Gia Tước nhận được rất nhiều tình yêu thương nhưng sự nghèo khó lúc nào cũng hằn sâu trong tâm trí hắn. Thế nên khi đã vào tù, hắn ta mặc áo tù nói: “Đây là bộ quần áo tốt nhất mà tôi được mặc trong đời” làm những vị cảnh sát ở đó phải nghẹn ngào.


Năm 1997, Mã Gia Tước thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm. Mới đầu, bạn bè cấp ba đều nghĩ rằng hắn rất giỏi vì hắn đã từng đạt giải thưởng lớn trong kì thi cấp quốc gia dành cho học sinh cấp 2, nhưng khi lên cấp 3, thành tích của hắn ta về cơ bản là thấp, có mấy người bạn còn cho rằng, có thể hắn sẽ không đậu nổi đại học. Lại thêm việc hắn mặc quần áo cũ, ít khi ăn thịt, không chủ động giao lưu với bạn bè, cũng không bao giờ đến nơi đông người, bạn bè xung quanh đánh giá hắn là một người "cứng nhắc" "không hoà đồng".
Năm lớp 12, Mã Gia Tước mất tích, cả người nhà và bạn bè đều không ai biết hắn đã đi đâu. Thầy cô, bạn bè, người nhà và cảnh sát tìm kiếm hắn khắp nơi nhưng không có một tin tức nào cả. Thời gian đó, bố mẹ hắn cho rằng tinh thần hắn suy sụp, đi tìm nơi tự tử, nên họ đã tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách xung quanh trường.
Một tuần sau, mọi người tìm thấy Mã Gia Tước ở nơi cách đồn công an thành phố Quý Cảng 50km.
Từ sau chuyện này, hắn ý thức được tầm quan trọng của việc "tự lập", bắt đầu chăm chỉ học tập, điên cuồng bù đắp lại những kiến thức đã bỏ lỡ trước đó, sau 6 tháng chạy nước rút, thành tích của hắn nhảy vọt lên vị trí thứ tư.
Khi điền nguyện vọng thi đại học, bố hắn có ý định để hắn đăng kí vào trường quân đội, nhưng hắn nghĩ chọn ngành hot sẽ hợp lí hơn nên thế là hắn đăng kí trường đại học Vân Nam. Nếu lúc ấy hắn nghe lớn bố, đăng kí trường quân đội, có lẽ trên đời sẽ bớt đi một vụ án khủng khiếp.
HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI CỦA 5 SINH VIÊN ĐẠI HỌC
Tháng 8 năm 2000, Mã Gia Tước trở thành sinh viên khóa 2000 chuyên ngành Công nghệ sinh học thuộc viện Sinh hóa, đại học Vân Nam, vì 6000 tệ học phí mà người nhà hắn phải chạy vạy khắp nơi, làm hắn tự trách bản thân rất nhiều. Vì thế hắn quyết định sau này không dùng tiền trong nhà nữa mà dựa vào học bổng và làm thêm để tiếp tục đi học.
Năm nhất, Mã Gia Tước thử thay đổi tính tình quái gở của mình, hắn chỉ muốn đùa giỡn và tâm sự với bạn học chút thôi nhưng lại khéo quá hóa vụng, làm bạn bè chê cười.
Trong di thư của mình, có đoạn hắn viết:
"Luôn có nhiều bạn bè vô tình hoặc cố ý kì thị con, thỉnh thoảng còn nói mấy câu làm con tổn thương, họ cảm thấy cách ăn mặc, cử chỉ của con rất kì lạ. Con bắt đầu lặng lẽ đi làm thuê, con không muốn bị người khác nhìn mình như quái vật, cũng may con có mấy người đồng hương là bạn bè tốt tính, như vậy con mới có thể làm ngơ những người đã kì thị và coi thường con.”
Trong học kỳ cuối cùng trước khi tốt nghiệp, Mã Gia Tước tan ca làm thêm về phòng kí túc chờ sẵn bạn cùng phòng quay về. Họ là những người đồng hương và bạn tốt của hắn, đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó, gồm: Thiệu Thụy Kiệt, Đường Học Lý, Cung Bác, Dương Khai Hồng.
Mấy ngày trước khi vụ án xảy ra, Mã Gia Tước đánh bài với Thiệu Thụy Kiệt và bạn bè, vì nghi ngờ Mã Gia Tước gian lận, nên Thiệu Thụy Kiệt có nói một câu: “Không ngờ chơi bài mà mày cũng ăn gian, mày làm người tệ quá đấy. Thảo nào Cung Bác không mời mày đi dự sinh nhật.”
Câu nói này đâm một nhát thật sâu vào cõi lòng Mã Gia Tước, hắn nghĩ người bạn cùng phòng với mình 4 năm là bạn tốt, là người trước nay chưa từng kì thị hắn nhưng lại nói hắn như vậy, làm hắn không thể chịu được.
Cũng có người nói, thứ đã “đâm” Mã Gia Tước bị thương chính xác là Thiệu Thụy Kiệt nói hắn....chơi gái.
Thế là Mã Gia Tước bắt đầu tìm đọc tài liệu trên mạng, chuẩn bị thực hiện kế hoạch giết người, cuối cùng, hắn quyết định chọn một chiếc búa sắt làm công cụ gây án - công cụ giết người ít gây đổ máu nhất. Hắn ta mua một chiếc búa đục đá trong một khu chợ đồ cũ, còn bảo ông chủ cưa ngắn bớt cán gỗ cho hắn.
Hắn lén lút mang chiếc búa về trường, giấu trong nhà vệ sinh của ký túc xá, không ngờ chiếc búa lại biến mất. Chẳng biết khi đó hắn có nghĩ rằng, đây là cơ hội mà ông trời cho hắn không, song, lúc đó hắn không hề nghĩ đến vấn đề gì khác ngoài việc phải làm cho bản thân hả giận.
Hắn quay lại cửa hàng đó, mua một chiếc búa giống hệt lần trước, hắn cũng mua túi nhựa màu đen để bọc xác, băng keo, còn tìm người giúp làm CMND giả, chuẩn bị sử dụng để lẩn trốn.
Đường Học Lý vốn dĩ không trọ ở trường nên anh ta tạm thời ở trong phòng bên cạnh phòng ký túc 317 của Mã Gia Tước và Thiệu Thụy Kiệt, mà Thiệu Thụy Kiệt cứ động một chút lại đi sang phòng bên cạnh chơi, nên Mã Gia Tước đã coi Đường Học Lý như là một trở ngại trong việc thực hiện tội ác.
Buổi tối ngày 13 tháng 2, nhân lúc Đường Học Lý lơ là, Mã Gia Tước cầm chiếc búa đục đá bổ vào đầu Đường Học Lý. Sau khi xác nhận Đường Học Lý đã chết, hắn lấy túi bọc đầu anh ta lại, giấu thi thể trong tủ quần áo rồi xử lí hiện trường sạch sẽ.
Đêm ngày 14 tháng 2, Thiệu Thụy Kiệt chơi net xong trở về phòng 317, nhân lúc anh ta đang rửa chân thì Mã Gia Tước đã xử lí Thiệu Thụy Kiệt bằng cách thức như trên rồi giấu thi thể vào tủ quần áo.
Đúng lúc này, Dương Khai Hồng đến tìm Thiệu Thụy Kiệt chơi bài, Mã Gia Tước giết người đỏ cả mắt lại tiếp tục tục tàn nhẫn giết hại Dương Khai Hồng. Ngay trong buổi tối hôm đó, Mã Gia Tước lấy cớ ba thiếu một mà gọi Cung Bác đến phòng 317, một sinh mệnh trẻ tuổi lại tiếp tục ngã xuống.
Hắn ta vốn dĩ chỉ muốn giết chết Thiệu Thụy Kiệt và Cung Bác, Đường Học Lý và Dương Khai Hồng là vô tình xuất hiện nên hắn cũng giết luôn, còn một người bạn cùng phòng khác là Lâm Phong. Đây là người đã gọi cơm giúp hắn lúc hắn bị bệnh nên hắn không nỡ giết người này. Mà Lâm Phong đánh giá con người Mã Gia Tước thế này: tính tình kì quái, rất cứng nhắc, và ghét cái ác như kẻ thù.
Sau khi vụ án xảy ra, một số người đã lên tiếng vì Mã Giai Tước, họ cho rằng hắn không được xem là kẻ ác, nếu không sẽ không đội ơn bạn cùng phòng đã gọi cơm giúp hắn. Về vấn đề này, tôi nghĩ mỗi người đều sẽ có suy nghĩ của riêng mình, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục.
Để ngăn máu chảy ra, Mã Gia Tước đã bỏ hết 4 thi thể vào tủ quần áo, sau đó lấy băng keo và giấy báo nhét kín vào những khe hở, sau khi dọn dẹp hiện trường xong hắn bắt đầu lẩn trốn.
BẢN ÁN CỦA CÔNG LÝ
Ngày 23 tháng 2, hai sinh viên đại học Vân Nam trọ trong kí túc xá ở trường đã báo cáo về một mùi hôi lạ trên lầu kí túc xá, bọn họ mở cửa phòng 317 ra, kiểm tra xem dưới gầm giường hay phía sau cửa có chuột chết không, nhưng lại không phát hiện ra điều gì.
Lúc này, quản lý kí túc xá phát hiện phía dưới tủ quần áo chảy ra một thứ chất lỏng màu vàng nâu, thế là họ cạy cửa tủ ra, một cái chân người rơi ra ngoài.
Khi cảnh sát đến, phát hiện có 4 thi thể trong tủ quần áo, sau khi xác nhận danh tính của 4 sinh viên, vụ án lập tức trở thành đề tài hot nhất cả nước.
Ngày 25 tháng 2 năm 2004, sở cảnh sát tỉnh Vân Nam phát lệnh truy nã, treo thưởng 18 vạn nhân dân tệ (~666 triệu VND), truy bắt nghi phạm Mã Gia Tước.
Ngày 26 tháng 2 năm 2004, sở cảnh sát khu tự trị Quảng Tây phát lệnh truy nã, treo thưởng 5 vạn tệ (~185 triệu VND), truy nã nghi phạm Mã Gia Tước.
Ngày 1 tháng 3 năm 2004, bộ Công an ban bố lệnh truy nã cấp A, treo thưởng 20 vạn tệ (~740 triệu), công khai truy nã Mã Gia Tước trên toàn quốc.
Bấy giờ, Mã Gia Tước đã biết tin mình bị truy nã, sau khi đến Tam Á vào ngày 29/02, hắn lẩn trốn trong đám người nhặt ve chai để tránh né sự truy bắt của cảnh sát.
Ngày 15 tháng 3 năm 2004, cảnh sát nhận được báo cáo của người dân, bắt được Mã Gia Tước đang ăn một chiếc bánh bao đã bị hỏng. Nghe nói, khi biết tin Mã Gia Tước bị bắt, có rất nhiều người dân đã đi theo đến đồn công an.
Ngày 24 tháng 4 năm 2004, tòa án nhân dân thành phố Côn Minh xử Mã Gia Tước nhận án tử hình theo quy định của pháp luật, tước quyền công dân mãi mãi.
Ngày 17 tháng 6 năm 2004, Mã Gia Tước bị xử bắn.
SÁM HỐI SAU KHI SỰ VIỆC XẢY RA
Trong thời gian bị giam giữ, Mã Gia Tước đã viết mấy lá thư cho người nhà, đoạn dưới đây được trích trong thư sám hối của hắn:
“...Viết đến đây con rất đau khổ. Bốn nạn nhân kia đều giống con, đều có cha mẹ, anh chị em trong nhà, đều trải qua mấy năm học hành gian khổ, cũng đang tràn ngập hi vọng về tương lai sau này giống con. Nhưng lúc đó, sao con lại có thể hủy hoại cuộc đời họ một cách đơn giản như vậy?
...Con muốn xin lỗi toàn thể xã hội, muốn xin lỗi người nhà bạn bè của bốn người bạn đó, nhưng họ có chấp nhận không? Với một kẻ ác như thế, liệu rằng họ có chịu chấp nhận không?”
Đúng vậy, cứ thế mà hủy hoại mấy gia đình, người đầu bạc đau lòng tiễn kẻ đầu xanh, sao một câu "Rất xin lỗi" là có thể bù đắp lại hết được.

Theo Qiu Xiang

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn