Những câu chuyện bí ẩn xung quanh căn phòng 371 của khách sạn Covenwood

 Nếu bạn có dịp dừng chân tại Khách sạn Covenwood, tuyệt đối không được ở Phòng 371.

Tôi nói chứ đi công tác chán vãi đạn, không đùa đâu, cứ làm chung ngành với tôi rồi biết. Thứ duy nhất cứu rỗi cho cả cái chuyến đi tẻ nhạt, vô vị ấy sao? Khách sạn. Những tháng ngày cưỡi ngựa xem hoa trong một căn phòng được bị tận răng cùng những chiếc khăn trắng tinh tươm và một viên kẹo bạc hà nằm gọn trên gối của mình. Nếu được thì tôi cũng vác hết đồ đạc vào đấy ở, nói thật. Tôi không biết diễn tả sao chứ cứ mỗi lần ở khách sạn là tôi có một cái cảm giác bình yên đến lạ thường. Ít nhất thì, cho tới khi tôi đặt chân đến Khách sạn Covenwood.
Mới đầu nhìn thì nó chẳng khác gì một khách sạn bình thường cả. Sơ đồ mặt bằng điển hình, trang trí lòe loẹt, tiếp tân lịch sự quá mức. Mọi thứ đều quá đỗi bình thường cho tới khi tôi nhận lấy cái chìa khóa dẫn đến căn phòng số 371. Bầu không khí yên bình của khách sạn bỗng dưng bị phá vỡ...


Ngay trong phòng tôi, nằm sững sờ trên giường tôi là một tờ giấy; một tờ quy định in bằng giấy trắng mực đen của Cơ sở Văn phòng phẩm Covenwood:
Quy định khi ở Phòng 371:
1. Không được xem TV sau 9:00 tối.
2. Chỉ nhận những cuộc gọi trực tiếp đến điện thoại bàn trong phòng.
3. Tuyệt đối không rời khỏi phòng trong khoảng 10:30 tối và 1:30 sáng.
4. Phải có ít nhất hai người khi đi thang máy. Không được đi một mình.
5. Không được cho bất cứ ai vào phòng. Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa, hãy mặc kệ nó.
6. Chỉ được dùng tủ lạnh mini trong trường hợp khẩn cấp.
7. Khung cảnh bên ngoài là giả, không được tin nó.
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ!
Tôi năm nay hơn 70 tuổi đã đi du lịch, công tác đó đây khá nhiều nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy cả. Bối rối, tôi nhấc điện thoại lên gọi bàn lễ tân.
"Quý khách cần phải tuân theo những quy định đề ra trong suốt chuyến đi."
Tên tiếp tân trả lời với cái giọng đều đều khó chịu, cứ như thể hắn đã nói câu này cả nghìn lần rồi vậy.
"Tôi vẫn chưa hiểu. Có trường hợp khẩn cấp như nào mới được sử dụng tủ lạnh mini, và tại sao? Rồi không được xem TV sau 9 giờ tối là như nào? Còn "khung cảnh bên ngoài là giả" là cái mẹ gì?"
Tôi nhận được câu trả lời y như lúc trước, cùng nội dung, cùng tông giọng, không khác gì một cái máy ghi âm tự phát lại.
"Quý khách cần phải tuân theo những quy định đề ra trong suốt chuyến đi."
*CẠCH*
Chỉ vậy thôi. Không một câu trả lời. Không một lời giải thích.
Tôi cứ cho rằng đó là một trò chơi khăm kì quặc của nhân viên khách sạn nên tôi ném tờ giấy lên cái bàn cạnh giường và quên bẵng về sự tồn tại của nó.
Cho đến khi màn đêm buông xuống.
Lúc đó tôi đang nằm trên giường và xem bản tin lúc 10 giờ, đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên kì quái. Cô phóng viên bỗng dưng đưa tay lên mặt và gãi. Ban đầu cô ta chỉ gãi một ít, nhưng rồi cô bắt đầu gãi mạnh hơn. Cử động tay của cô ta trở nên mạnh bạo hơn, và cô đang tự lột da của mình ra. Máu chảy từng giọt từ những vết thương trên mặt, nhưng cô vẫn tiếp tục đưa tin không lỡ một nhịp. Chẳng một ai xung quanh dường như để ý đến những hành động lạ thường này. Và rồi cô ta dừng lại và nhìn chằm chằm vào máy quay. Đột nhiên TV phát cảnh quay cận mặt cô ấy, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, be bét máu. Cặp môi đỏ thẫm của cô ta mở ra, kèm theo một câu nói làm tôi lạnh sống lưng.
"Đừng phá vỡ quy tắc, Jack."
Tôi lập tức nhảy ra khỏi giường, chạy nhanh hết sức xuống tầng dưới. Tôi hét vang khắp sảnh chính của khách sạn trong lúc chạy thục mạng đến bàn lễ tân.
"Cái đéo gì đang xảy ra vậy?"
Tên tiếp tân không hề tỏ vẻ bất ngờ trước bộ dạng hớt hải của tôi.
"Tôi có thể giúp gì không, thưa Ngài?"
"Tôi vừa xem một ả phóng viên nào đó xé toạc khuôn mặt của cổ ra và nói rằng tôi, đích danh tôi đây, cần phải tuân theo các quy định kì quái của khách sạn các người. Cái trò đùa bệnh hoạn gì thế này?"
Hắn chỉ tay vào cái đồng hồ sau lưng mình.
"Bây giờ là 10:18 thưa Ngài. Không được xem TV sau 9:00 tối trong phòng 371-"
Tôi nắm cổ áo hắn và quát lớn.
"Tao đã bảo là không thích ba cái trò đùa này nhé. Cứ thử mặt dày nữa đi, rồi xem bọn mày có thể mặt dày với chính quyền không."
Tôi bỏ tay ra và bước về phòng của mình, nhưng ở đằng xa vẫn vang lên cái giọng đều đều quen thuộc của tên tiếp tên.
"Quý khách cần phải tuân theo những quy định đề ra trong suốt chuyến đi."
Tôi về phòng của mình, tắt TV và nằm xuống ngủ, bực thì cũng bực, nhưng tôi mệt đến mức mắt mở không lên. Cứ tưởng tôi sẽ được nằm ngủ thẳng cẳng tới lúc mặt trời mọc, nhưng giấc mộng đó chẳng kéo dài được bao lâu.
***
Đêm hôm đó tôi giật mình thức giấc trong trạng thái bị bóng đè, toàn thân đông cứng như một mẩu hoá thạch. Đứng im lặng trong bóng tối dày đặc của màn đêm là một hình nhân đồ sộ. Một làn gió ấm áp thổi qua người tôi khi hình nhân đó bước đến cạnh tôi. Và tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.
Một người đàn ông. Chắc cũng khoảng 50 tuổi hơn. Ăn vận lịch sự và có một bộ ria mép màu xám. Ông ta nhoài người tới trước mặt tôi và nói với một chất giọng vô cùng dị thường. Giọng nói của ông vang khắp căn phòng yên tĩnh của tôi.
"Thật là một vinh hạnh khi được gặp ngài, Jack. Ngài có đang tận hưởng chuyến đi của mình không?"
Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sợi xích vô hình đang đè nặng lên tôi nhưng bất thành.
"Xin thứ lỗi, tôi thật bất lịch sự quá! Tên của tôi là Garrett Covenwood, chủ nhân của khách sạn này. Tôi luôn luôn dành thời gian để chào hỏi những vị khách quý dừng chân tại khách sạn của mình bất cứ khi nào có thể."
Ông ta đặt tay lên tay tôi, một cảm giác đau nhói bỗng lan tỏa khắp người tôi, nhưng tôi chỉ biết nằm im chịu trận chứ không thể phản kháng gì được.


"Đừng phá vỡ quy tắc, Jack. Nếu như Ngài không muốn chuyến đi bình yên của mình trở thành một cơn ác mộng thật sự..."
Gần như ngay tức khắc, làn gió ấm áp đấy biến mất, và tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng chết người. Tôi vùng mình dậy và nhận ra mình có thể cử động bình thường. Gã ta đã biến mất và cánh tay của tôi chẳng bị sao cả.
May quá. Chỉ là mơ thôi.
Tôi với lấy cái điện thoại và trả lời. Người ở đầu dây bên kia là sếp của tôi, Colter.
"Này Jack, có thay đổi kế hoạch một tí. Xuống sảnh khách sạn gặp tôi ngay."
"C-Cái gì cơ?" Tôi hỏi, giọng hơi cộc cằn.
"Mau lên. Đừng làm phí thời gian của tôi. "
*CẠCH*
Đồng hồ điểm 12:36 sáng. Theo bộ quy định chết tiệt của bọn chmúa hmề quản khách sạn thì tôi không được ra khỏi phòng trong khoảng thời gian đó. Nên tôi lại nhấc điện thoại gọi cho bàn lễ tân.
"Nghe này. Tôi cần xuống sảnh để gặp sếp tôi để bàn công việc. Kệ mẹ ba cái quy định vớ vẩn của các người. Nếu có ai giở trò là lên phường uống trà ngay lập tức. Rõ chưa?"
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng gõ phím lách cách.
"Thưa ngài, hệ thống của chúng tôi báo rằng sếp của ngài, ông Colter Brumlock, đang say giấc trong phòng của mình ngay lúc này đây."
Tôi bị bối rối sau khi nghe xong câu đó.
"Say giấc trong phòng của mình? Làm sao mà các người biết được điều đó? Vậy bây giờ không có ai ở dưới sảnh đợi tôi hết à?"
"Không, thưa ngài. Đêm nay là một đêm trăng thanh yên tĩnh. Chỉ có tôi và sự cô đơn chậu cây dương xỉ trong góc phòng thôi thưa ngài."
Tôi ngắt máy và gọi vào số của Colter. Điện thoại reng lên hai tiếng thì ông ta bắt máy.
"Nếu cậu gọi tôi vào giờ này mà Việt Nam không vô địch World Cup thì chuẩn bị mà ra đường ở."
"Colter, chẳng phải ông vừa gọi tôi lúc nãy để gặp tôi dưới sảnh bàn chuyện công việc sao?"
Ông ấy thở dài.
"Tất nhiên là không rồi. Cậu đang nói gì vậy? Giờ tôi quay lại ngủ được chứ?"
Tôi lại càng bối rối hơn nữa.
"Vậy chắc là ai đó gọi nhầm số hay gọi điện phá thôi.... Xin lỗi vì đã làm phiền ông."
Trước khi cúp máy, tôi hỏi ông ấy một câu.
"Cơ mà, ông có nhận được một tờ giấy gồm các quy định của khách sạn không?"
"Cậu hỏi cái mẹ gì thế? Không. Để tôi đi ngủ!"
*CẠCH*
Sếp cúp máy, tay tôi vẫn còn cầm điện thoại, và tôi đắm mình trong vô vàn câu hỏi. Tôi không biết cái ranh giới giữa thực và hư lúc đấy như thế nào cả, bởi tôi cũng không biết mình đang phải đối mặt với những gì. Tôi cứ tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ mình chứng kiến trên TV lúc trước chỉ là một trò chơi khăm kì quái của nhân viên khách sạn thôi, nhưng cái này... Cái này thì làm giả thế đéo nào được? Colter và tôi quen nhau từ rất lâu về trước rồi. Cái giọng oang oang mỗi lần nói là như cái loa 80 đB của ông ta không ai nhớ rõ bằng tôi. Giọng nói ở đầu dây bên kia lúc nãy 100% là của Colter, nhưng người gọi điện lúc nãy, chắc chắn không phải là Colter.
Đây là bí ẩn đầu tiên trong chuyến đi định mệnh của tôi.
***
Ngày hôm sau trôi qua nhanh vô cùng. Chớp mắt một cái là Colter và tôi đã gặp lại nhau trong sảnh khách sạn, chuẩn bị ai đường nấy về phòng. Cái điểm sáng giá duy nhất, cái viên kim cương trong hàng tấn cục than đen của mỗi chuyến đi công tác của tôi giờ đây đã biến mất. Tôi ngồi phịch lên giường, trên mình vẫn còn mặc bộ quần áo đi làm suốt cả ngày. Tôi không thể nào nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc với tờ giấy quy định quỷ quái ấy nằm sững sờ trước mặt. Tôi không hiểu, tôi không hiểu một chút gì cả, có một chuyện gì đó đang xảy ra và tôi không hiểu con mẹ gì về nó cả. Giá như những chuyện đang xảy ra chỉ là tác hại của việc thức khuya và bị áp lực công việc thôi...
Nhưng đời không là như mơ. Bởi ngay sau khi tôi thay đồ và chui rúc dưới tấm chăn ấm áp của khách sạn thì có ai đó gõ cửa phòng tôi. Quy tắc #5 trên tờ giấy ghi rằng:
Không được cho bất cứ ai vào phòng. Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa, hãy mặc kệ nó.
Quy định ngớ ngẩn thật, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Thà làm theo, dù có hơi bất lễ một tí nhưng vẫn tốt hơn là làm trái quy định. Ông bà ta có câu "Cẩn tắc vô ưu" mà. Nhưng tiếng gõ cửa ấy kèm theo một giọng nói. Giọng nói của Colter.
"Jack, cậu có ở trong đấy không? Vợ của cậu vừa gọi cho tôi. Cô ấy nói mình không liên lạc được với cậu qua điện thoại. Có chuyện xảy ra với Leslie rồi."
Tim tôi dường như ngưng đập trong một giây, và một giây đó trôi qua lâu như một giờ đồng hồ. Leslie là tên của con gái chúng tôi.
Tôi nhảy ra khỏi giường, chạy đến cánh cửa và mở ra ngay lập tức.
Colter loạng choạng bước vào, mặt như người mất hồn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Leslie bị gì cơ?"
Colter nhìn xuống mặt đất với đôi mắt trống rỗng.
"Ừ thì... đây là một tin không vui, Jack à."
Tim tôi lại bắt đầu đập mạnh điên cuồng.
"Vòng vo miết, nói thẳng ra đi nào! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con gái tôi bị làm sao?"
Ông ta ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ông ươn ướt.
"Leslie chết rồi, Jack."
Mọi màu sắc của thế giới xung quanh tôi hóa thành một màu xám xịt. Tất cả những bộ phận cơ thể của tôi đông cứng lại, và nước mắt tôi đột nhiên lăn dài xuống hai má. Colter đặt tay lên vai tôi.
"Câu chuyện chưa kết thúc đâu. Làm ơn, hãy ngồi xuống bình tĩnh lại đi."
Đến lược tôi ngồi xuống với một cặp mắt vô hồn. Tôi không biết nói gì, và cũng chẳng biết làm gì.
"Sự thật là Jack, cậu đã phá với quy tắc #5. Và bây giờ, cậu phải chịu hình phạt của mình." Ông ta ngoác miệng cười, và toàn thân ông bất động ngay lập tức. Người ông ấy cứng như đá.
"Colter... ông đang nói gì vậy."
Bất thình lình, ông ta lao đến bóp cổ tôi. Và với lực tay mạnh khủng khiếp, ông ta bắt đầu làm tắt nghẽn đường thở của tôi. Tôi có cố đánh trả, nhưng sức mạnh của ông ta áp đảo tôi hoàn toàn. Dù nhắm mắt đấm bừa cũng trúng vài phát vào mặt của ông ta, nhưng có vẻ những đòn tấn công của tôi chẳng có tác dụng gì mấy. Ông ta vật tôi ra sàn và tiếp tục dùng tay bóp cổ tôi. Một lúc sau, tôi dần bất tỉnh. Lúc đó tôi cứ tưởng mình sắp về với Đất Mẹ rồi.
***
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi ánh bình minh như bao hôm khác. Tôi chộp lấy điện thoại của mình ngay tức khắc và thấy màn hình hiện lên một tin nhắn đến từ Charlotte.
"Em vừa mới dẫn Leslie lên xe buýt xong. Con bé cứ hay nói nhớ anh nhiều lắm đấy. Cả em cũng vậy nữa. Hãy giữ sức khỏe nhé. Hai mẹ con em yêu anh nhiều lắm."
Tôi chạy vào phòng tắm và kiểm tra khắp người. Không một vết xước, không một dấu hiệu nào của cuộc xô xát đêm qua.
Tôi gọi cho Charlotte để hỏi thăm tình hình ở nhà. Và nhẹ nhõm thay, Leslie vẫn còn đang sống vui vẻ cùng vợ tôi. Con bé vẫn xinh đẹp, khỏe mạnh như trước kia. Nhưng tại sao những sự kiện xảy ra đêm qua cảm giác vô cùng thật, cứ như đó là một phần ký ức đã in sâu vào tâm trí tôi vậy.
Liệu tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Càng hỏi, tôi càng bối rối, vậy nên tôi hẹn gặp Colter và chúng tôi cùng đi tới buổi họp tiếp theo trong chuyến đi. Trên cổ tôi vẫn còn cái cảm giác bị ghì chặt xuống nền đất với hai bàn tay lực lưỡng của ông ta. Tôi không dám nhìn về phía ông ta cả ngày hôm ấy và tất nhiên, ông ta bắt đầu để ý đến hành động kì quặc ấy. Rồi tôi biết giải thích làm sao với ổng để không trông như một thằng vừa mới chơi đồ đây? Này, mấy nhân viên khách sạn có để cho tôi một tờ quy định kì lạ, bắt tôi phải tuân theo và bây giờ tôi đang gặp ảo giác đây ông. Tôi với ông làm nhanh một ly cà phê rồi ông chở tôi đến 192 Hàm Tử ngắm cảnh được không?Nói thế thì tự mình đào năm tấc đất chui xuống nằm cho lành. Tôi lấy lí do là mình ăn món sushi ở khách sạn và bị ngộ độc thực phẩm.
Vài ngày nữa thôi, rồi mình sẽ cao chạy xa bay khỏi cái nơi quỷ quái này. Tôi tự nhủ với bản thân câu đó. Nhưng tôi đâu biết rằng, đêm tiếp theo ở đó là khoảng thời gian dài nhất mà tôi từng trải qua trên đời.
***
Đồng hồ điểm 11:22 tối thì tôi giật mình thức dậy. Trong lúc tôi đang cố đảo mắt nhìn xung quanh xem có điều gì bất thường không thì ở trong góc tường, ngay cạnh tấm rèm cửa sổ, xuất hiện một ánh sáng màu cam nhạt. Tôi lảo đảo bước về phía cửa sổ để xem đó là gì. Và tôi không hề thích những gì mình đang nhìn thấy. Cả khách sạn giờ đây đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa bốc lên từ tầng trệt lên đến cửa sổ phòng tôi nhanh đến mức tôi không kịp quay đầu ra cửa và chạy. Tôi đạp cửa phòng chạy ra, hớt hải hét lên thông báo cho tất cả những khách trọ khác.


"Cháy! Cả khách sạn đang bị cháy kìa! Chúng ta cần phải di chuyển ngay bây giờ!"
Lúc đó ngoài hành lang không có ai cả. Không một tiếng trả lời nào từ tất cả các phòng trên cùng dãy hành lang.
Mọi người đã sơ tán hết rồi à? Mình là người mắc kẹt duy nhất sao?
Tôi cố mở cửa căn phòng gần nhất để kiểm tra. Cửa không khóa. Và trong đó là cô phóng viên trên TV lúc trước, khuôn mặt vẫn be bét máu; và trên tấm thảm trắng nhuốm đỏ màu máu.
"Đừng phá vỡ quy tắc, Jack."
Tôi đóng sầm cửa và chuyển qua căn phòng tiếp theo. Trước mắt tôi là Colter, và ông ta đang đè một người giống hệt tôi trên sàn nhà. Đột nhiên ông ta ngước lên và chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau. Colter liền quẳng cái xác vô hồn của tôi sang bên và chạy nhanh đến tôi.
"Mày không thể chạy trốn đâu, Jack!"
Tôi lại đóng sầm cửa và chạy sang mở cánh cửa tiếp theo. Căn phòng này cũng chứa một điều kì quái như những căn phòng trước. Nhưng viễn cảnh này là viễn cảnh khủng khiếp nhất.
Đứng ở giữa phòng là vợ và con gái tôi. Đôi mắt của họ trống rỗng, không một sắc thái, biểu cảm, tất cả chỉ còn lại hai quả cầu màu trắng đục. Tôi chỉ biết đứng đó ngắm nhìn họ trong sự ngỡ ngàng, và họ đột nhiên bốc cháy ngay trước mắt tôi.
Charlotte bắt đầu nói.
"Hai mẹ con em nhớ anh nhiều lắm, Jack."
Leslie cũng nói khi Charlotte vừa dứt câu.
"Chừng nào bố mới về với con vậy ạ?"
Tôi không thể chạy thoát khỏi chúng. Những bóng ma, những sai lầm mà tôi đã mắc phải. Chúng đang liên tục hiện ra trước mắt tôi. Và trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu lấy bản thân khỏi cơn ác mộng mang tên thực tại đó, tôi đã chạy thật nhanh đến thang máy gần nhất. Nút bấm bị kẹt, nhưng tôi vẫn cứ liên tục đập mạnh vào nó. Tất cả bọn họ, ả phóng viên, Colter, vợ tôi và cả Leslie nữa, họ đang chạy về phía tôi.
"Nhanh nào, nhanh nào! Mẹ nó, hoạt động đi nào!"
Cuối cùng thì cửa thang máy cũng mở ra. Tôi lao vào thang máy và bấm nút xuống tầng trệt. Thang máy đóng lại ngay trước khi cả lũ kia có thể bắt kịp tôi. Tôi nằm gục xuống sàn, một chút nữa thôi là lên cơn đau tim thật sự. Nhưng có vẻ như mọi chuyện chưa dùng lại ở đó.
Không một dấu hiệu cảnh báo, thang máy đột nhiên rơi tự do với tốc độ kinh hoàng. Đèn đóm chớp tắt liên tục, còn tôi thì tay nắm chặt thanh sắt để giữ thăng bằng. Và trong những lần chớp tắt ấy, bóng dáng của lão già Garrett hiện lên.
"Có vẻ như Ngài đã phá vỡ gần như mọi quy tắc rồi, Jack. Những gì đang xảy ra ở đây chính là hậu quả của điều đó. Nếu Ngài không cẩn thận thì Ngài sẽ giết chết tất cả mọi người đấy."
Vừa dứt lời là ông ta biến mất. Đèn thang máy tắt hẳn. Và lúc đó, tôi cảm thấy cái chết đang cận kề. Tôi không biết làm gì khác ngoài việc thả lỏng người ra và chấp nhận số phận của mình.
Trước mắt tôi trong khoảnh khắc đó, không phải là ánh sáng chói lóa cuối đường hầm, cũng không phải bàn tay lạnh lẽo của Tử Thần đang chìa ra nốt. Không. Trước mắt tôi lúc đó là hình ảnh Charlotte và Leslie cùng nhau chơi đùa trong cái buổi sáng định mệnh mà tôi rời nhà đi công tác. Thật khó để nói lời tạm biệt với hai mẹ con họ trong ngày hôm đó... và ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể thốt lên những lời giã biệt đó.
Tôi nắm chặt những kí ức đó trong tim mình, và nhắm nghiền mắt chờ đợi cú va chạm. Ngay trước khi thang máy chạm đất, giọng nói của Garrett vang lên, phá vỡ cơn ảo giác lúc bấy giờ của tôi.
"TỈNH DẬY ĐI, JACK!"
Tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm sóng soài trên sàn. Nhưng da tôi không thể cảm thấy sự lạnh lẽo của sàn gạch, mà là cảm giác ngứa ngáy khó chịu của tấm thảm phòng. Tôi không còn nằm trong thang máy nữa. Sau khi hít thở sâu một lần, tôi lấy hết can đảm ngồi dậy, và xung quanh là một phong cảnh vô cùng quen thuộc. Phòng 371. Tôi vừa mừng vừa bối rối. Mừng vì mình vẫn còn sống, nhưng tại sao? Trong lúc quan sát xung quanh phòng, tôi để ý thấy tờ giấy quy định đang nằm cạnh mình. Quy tắc #7 đã được khoanh tròn.
Khung cảnh bên ngoài là giả, không được tin nó.
Tôi mất một phút mới hiểu được. Khung cảnh chính là những gì đang diễn ra ở phía bên kia cửa sổ. Thực chất đêm qua không hề có lấy một vụ hỏa hoạn. Đó chỉ là một ảo giác để dụ tôi ra khỏi phòng. Và tất nhiên, mỡ treo trước miệng, mèo nào chẳng ăn.
Đồng hồ điểm 1:47 sáng, nên tôi có thể rời khỏi phòng một cách an toàn. Tôi cần phải thoát khỏi chỗ này nhanh hết mức có thể.

Tôi đứng dậy và đi đến vặn tay nắm cửa nhưng lại rút tay về ngay lập tức. Tay nắm cửa nóng như dung nham vậy. Tôi rụt tay lại theo phản xạ tự nhiên. Nhưng rồi tôi thấy một vài mảnh gỗ bị cháy đen ở dưới cửa, dấu hiệu của lửa cháy. Đó là một vụ hỏa hoạn thật sự. Nhưng làm thế nào? Tôi tưởng khung cảnh bên ngoài là giả thôi chứ?
Tôi nhìn lại tờ quy định, và để ý thấy một tờ note nhỏ mới được dán vào cạnh bên.
Đáng lẽ ra Ngài nên tuân thủ quy định, Jack à. Ngài đã gây chuyện lớn. Và giờ tất cả chúng ta đều phải chịu hình phạt.
Tôi cố phân tích lại tờ quy định một lần nữa nhưng không thành. Tất cả đều quay quanh quy tắc #7. Ngoài dấu khoanh tròn ra, ai đó cũng đó gạch chân một đường đậm bằng bút đỏ. Tại sao tôi cần phải chú trọng cái quy tắc này chứ? Là vẽ vời cho đẹp thôi hay nó mang một ý nghĩa nào khác nữa mà tôi không biết?
Nhưng rồi chính lúc đó tôi cũng dần hiểu ra.
Tôi chậm rãi bước đến khung cửa sổ và nhìn ra ngoài. Ở bên kia cửa sổ, ngọn lửa vẫn bùng cháy, nhưng chỉ ở khu vực phòng tôi, còn những nơi khác thì vẫn nguyên vẹn. Khung cảnh ngoài kia chỉ gồm có một bãi giữ xe, đường chính lác đác vài bóng đèn ô tô, và một rừng cây ngoài xa. Một khung cảnh quá đỗi bình thường, không có gì đáng nói.
Nhưng... “Khung cảnh bên ngoài là giả…”
Tôi thử mở cửa sổ, nhưng một lực vô hình nào đó đã đóng sầm lại, làm những ngón tay của tôi bị kẹt giữa hai cánh cửa sổ. Tôi hét lên và kéo tay lại. Trong cơn đau tột cùng, tôi cố gắng quẳng chiếc ghế trong phòng qua khung cửa sổ. Kính cửa sổ vỡ tan tành, để lộ ra khung cảnh thật sự bên ngoài. Một biển lửa. Một vụ hỏa hoạn thật sự đang diễn ra bên ngoài khách sạn. Hàng tá người khách trọ vừa la hét vừa chạy thục mạng ra ngoài. Đó là lúc tôi biết không còn một lối thoát nào cho mình nữa. Vẫn bị cơn đau hành hạ, tôi cầm lấy tờ giấy và nhìn vào quy tắc còn sót lại cuối cùng. Quy tắc #6.
Chỉ được dùng tủ lạnh mini trong trường hợp khẩn cấp.
Nếu đây không phải là trường hợp khẩn cấp thì tôi cũng không biết nói gì nữa.
Ngay lập tức, tôi mở cửa tủ lạnh ra. Không có gì trong đó cả, không đồ ăn, không thức uống, chỉ có một cái hộp màu đen với một nút màu đỏ nằm gọn ở trên mặt hộp. Tôi đặt nó lên giường. Lúc này, khói từ hành lang khách sạn dần tràn vào phòng qua khe cửa.
Tờ quy định không giải thích bất cứ thứ gì về cái hộp cả. Vậy nên tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
Tôi nhắm mắt lại và dùng tay đập mạnh vào cái nút, cùng theo đó là mọi sự hi vọng cuối cùng của tôi. Kí ức bỗng ùa về như một thước phim tua ngược lại. Thước phim chiếu lại chuỗi ngày quỷ quái ở khách sạn này, và cả cuộc sống của tôi trước đó nữa. Đột nhiên mọi thứ dừng lại, và tôi mở mắt ra. Đứng cạnh tôi lúc bấy giờ là Colter ở bàn lễ tân, chúng tôi đang đợi để nhận phòng.
"Chỗ này cũng không tệ nhỉ, Jack. Đỡ hơn cái khu ổ chuột lần trước."
Tôi cũng không biết phải giải thích ra sao nữa, nhưng tôi đã du hành thời gian về cái ngày đầu tiên trong chuyến công tác của mình. Cái ngày chúng tôi bắt đầu check-in.
"Cơ mà, Jack. Tay cậu bị gì thế?"
Trên tay của tôi đầy vết bầm tím vì bị kẹt cửa sổ đêm qua.
"Oh... không có gì đâu. Đóng cửa xe lại bị kẹt tay ấy mà. Chỉ vậy thôi, không có gì khác đâu."
"Cả hai tay luôn à?"
Ông ấy bị ngắt lời bởi tên tiếp tân. Cả hai chúng tôi lúc này đang đứng ở đầu hàng.
"Ngài đã đặt phòng trước chưa ạ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc, nghĩ về những gì đã xảy ra đối với tôi suốt chuyến đi. Và như một phản xạ, tôi quay lưng khỏi bàn lễ tân và đi thẳng ra cửa.
"Jack, câu định đi đâu thế?"
"Xin lỗi, Colter. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ thuê một căn AirBnB. Hẹn mai gặp lại."
Ông ta vẫy tay chào tôi, khuôn mặt có vẻ khá bực bội, và quay lại để đặt phòng. Tên lễ tân đưa cho ông chìa khóa phòng lúc tôi vừa bước ra tới cửa. Và tôi nghe rõ mồn một những gì hắn ta nói.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn