Truyện ma Việt Nam "chuyến xe cuối cùng" chap 6

 CHUYẾN XE CUỐI CÙNG.

Tập 6
sáng tác: Hoàng Kiên - Nhật Trung
Xe Lại Chap 5 : Tại Đây
.............................................................
Sau khi nghe câu quả quyết ấy của bạn thì Lan cũng bỏ luôn cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, 2 cô gái tiếp tục lên xe và trở về phòng, vừa bước vào đến nơi, sau khi bỏ dép vào hộc tủ thì Ánh ngồi xuống ghế với vẻ trầm tư, thấy vậy nên Lan liền hỏi:
- có chuyện gì nữa vậy….

Ánh nhìn chằm chằm vào bạn mình rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc:
- nếu ví dụ là mày bị cưỡng ép thì mày sẽ làm gì trong căn phòng này.
- thì tao sẽ vùng chạy ra khỏi đây chứ còn làm gì nữa.
Ánh tiếp tục đăm chiêu:
- vậy thì nếu cái lắc mà rớt dưới sàn hoặc dưới nệm do xô xát thì có phải người đàn ông kia trở lại và lấy đi không….?
- uhm đúng, nếu như vậy thì cô ấy còn kêu mình đến đây, ở trong căn phòng này làm gì.
- tao cũng đang nghĩ tới điều đó nè, nếu người đàn ông kia không tìm thấy thì thế nào bà chủ lúc dọn phòng cũng sẽ thấy nó, nếu như vậy thì chắc chắn cái lắc ấy sẽ không còn trong này nữa, nhưng mà…..


Thấy bạn úp mở nên Lan gặng hỏi:
- nhưng mà sao, nói thử xem nào.
- nhưng mà cô gái ấy vẫn muốn mình tới đây, thì chắc chắn nó vẫn còn ở đây.
- nhưng mà từ sáng giờ tao với mày tìm khắp phòng rồi, có thấy nó ở đâu đâu.
Ánh lúc này tỏ ra bí hiểm:
- vẫn còn 1 chỗ mà tao với mày chưa kiếm.
Lan nhìn khắp phòng thêm 1 lần nữa rồi tiếp:
- ý mày là dưới kia đúng không.
Vừa nói cô vừa chỉ về cái hộc tủ để giày dép, Ánh lúc này gật đầu, nhưng Lan tiếp tục phản bác:
- sao mày biết là bà chủ không dọn chỗ đó.
Ánh lúc này cười rồi tiếp:
- vì tao nghĩ tới cái kệ ở phòng mình, cả năm trời có bao giờ lôi nó ra đâu. Tới lúc lôi ra thì ôi bao nhiêu là bụi bẩm bám đầy trên sàn đó thôi.
Lan cười phá lên tán thành:
- uhm ha, mày nói cũng có lý đó, vậy bây giờ phải thử thôi.
Vừa dứt câu thì cả hai cùng nhau đi lại rồi khệ nệ kéo chiếc tủ ấy ra ngoài, tiếng két dài của chân tủ và mặt sàn tiếp xúc với nhau, tạo lên 1 âm thanh gây khó chịu, nhưng sự suy đoán của Ánh lập tức được đền đáp, cái lắc vàng đang nằm dưới đất, thấy vậy Lan vội đưa tay xuống tính cầm lên thì Ánh ngăn lại:
- khoan, để tao lấy cái bịch ni lông đã.
Lan thắc mắc:
- để làm gì vậy.
- lỡ đâu trên ấy còn vân tay thì sao.
Lan vẫn còn đứng ngẩn người ra chưa hiểu chuyện gì thì Ánh lên tiếng giải thích:
- có phải là nếu xâu chuỗi lại giấc mơ của tao và mày thì cô gái này bị giết đúng không.
Lan gật đầu, như đã hiểu ra vấn đề cô tiếp lời bạn:
- ý mày là trong lúc giằng co thì cô gái kia sẽ làm rớt chiếc vòng, rồi mày sợ có giấu vân tay của hung thủ trên đó nữa phải không.
- đúng rồi, khôn ra rồi đấy.
Biết mình bị trêu nên Lan cũng lập tức đáp trả:
- khôn cái đầu mày, ah mà tao thắc mắc là tại sao mày lại biết những điều này.
Ánh cười xòa:
- đó là công sức tu luyện phim trinh thám của tao đó.
Ngay sau câu nói ấy là những tràng cười giòn tan của 2 cô gái, đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, làm cho cả hai giật mình, Lan lên tiếng:
- ai vậy.
- là cô đây mà, có việc gì mà cô cứ nghe tiếng cót két ở trong phòng vậy. không được dịch chuyển đồ đạc gì ở trong đó đâu nhé, có 1 mình cô ở đây ah, dọn cực lắm.
Ánh tiếp lời:
- dạ vâng tụi cháu biết rồi, cô yên tâm, trước khi trả phòng thì mọi thứ sẽ được sắp xếp ngăn nắp như cũ ạ.
- uhm vậy thì được, thôi tụi cháu nghỉ ngơi đi nha.
Sau câu nói ấy thì hai cô gái ở trong phòng chỉ nghe tiếng dép loẹt xoẹt của bà chủ nhỏ dần, bây giờ Ánh bụm miệng lại cười khúc khích:
- hên quá có 1 mình bà ấy ở đây thôi, chứ nếu không thì cũng không còn được bằng chứng này rồi.
Lan bấy giờ cầm trên tay cái bịch ni-lông rồi đi đến chỗ kệ giày, cô từ từ cầm lên và xăm soi cái lắc, dĩ nhiên là Ánh cũng đã ở bên cạnh, tuy bị bụi bẩn của thời gian che lấp nhưng họ đều đọc được những dòng chữ mờ được khắc rất tỷ mỷ ở trên đó, Ánh buột miệng:
- Thụy Vân, cái tên đó đẹp thật đó vậy mà…..
Lan lúc này lên tiếng:
- hình như đây đúng là con của cô chú hồi nãy đó.
Ánh lúc này ngẩn người ra suy nghĩ 1 lúc thật lâu, rồi tiếp lời bạn:
- đúng rồi, hồi nãy tao nghe bác gái kêu tên người con của bác ấy là Vân mà.
Lan ngồi sụp xuống đất với gương mặt buồn rầu, cô đưa cái lắc lên và nhìn chằm chằm vào nó suy tư, còn Ánh thì chắp tay lên ngực rồi lẩm nhẩm:
- có phải cô muốn chúng tôi đến đây để lấy chiếc vòng này, rồi trao lại cho ba mẹ của mình không. Vậy thì cô cứ yên tâm, sáng mai tôi sẽ đến và thực hiện tâm nguyện của cô. Đừng lo, hãy an nghỉ đi Vân nhé.
- sao cô gái lại nhẹ dạ cả tin để rồi phải mất mạng trong tay người đàn ông tệ bạc như thế hả mày.
Vừa khấn xong thì Ánh nghe tiếng của Lan thì thầm, nên cô ngồi xuống cạnh bạn mình, đưa tay cầm lấy cái bịch có đựng cái lắc tay, buộc lại cẩn thận, sau đó mới lên tiếng:
- thôi coi như chúng ta cũng đã giúp được ba mẹ của cô ấy tìm lại được kỷ vật cuối cùng của con gái họ rồi.
Ánh dừng lại suy nghĩ 1 lát rồi mới tiếp:
- nhưng mà quan trọng là phải nói với hai bác ấy như thế nào về chiếc lắc và về cái chết của Vân đây.
Lan lúc này nhìn Ánh với thái độ nghiêm túc lên tiếng:
- tao nghĩ nên tìm ra thủ phạm đã giết chết Vân, để cô ấy được yên lòng nơi chín suối.
Ánh thắc mắc:
- nhưng chúng ta biết nó là ai đâu, báo án thì cũng phải có bằng chứng rõ ràng chứ, 1 sợi lắc như thế này có nói lên được điều gì đâu, còn chưa kể nhiều khi trên này đã không có giấu vân tay của hung thủ nữa.
Trên tay đang cầm điện thoại và cô tìm kiếm 1 điêu gì đó, rất nhanh đã có được kết quả, Ánh đưa cho Lan rồi tiếp:
- mày nhìn nè, giấu vân tay trên đồ vật cao lắm chỉ lưu giữ được khoảng 7 ngày thôi, mà câu chuyện này xảy ra cách đây 1 năm rồi, thì làm sao chúng ta có thể tìm ra ai mới thật sự là hung thủ trong vụ sát hại Vân chứ.
Từng dòng, từng chữ trong điện thoại được Lan đọc rất kỹ, cô rất buồn vì sự việc này đi vào ngõ cụt, nhưng đột nhiên cô vỗ mạnh vào đùi Ánh 1 cái rồi hồ hởi:
- còn, còn cái điện thoại nữa, mày nhớ chi tiết Vân đưa điện thoại lên mặt rồi thách thức tên kia không.

Chúng Tôi sẽ cập nhật chap 7 sớm nhất có thể

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn