Truyện ma Việt Nam "đứa con của quỷ" chap cuối

 Hồi kết phần 3

Xem Lại Chap 10 : Tại Đây

Lãm Thi Văn nghe xong câu chuyện, hoảng hồn nhận ra chị mình đã chết yểu khi chưa được mười tám tuổi. Anh quay cuồng không biết làm gì thì có giọng nói nhỏ nhẹ, run run cất lên.

"Út… út có phải hông….?"

Lãm Thi Văn vẫn còn nhớ như in giọng của chị mình, đột nhiên òa khóc khi thấy bóng của Lãm Thi Tiên dần dần hiện ra rõ mồn một. Anh đưa tay định chạm lấy chị mình, bỗng từ đâu có cái xác khô nhảy đến, ngoặm thẳng hàm răng khô khốc vào cổ anh rồi lôi tọt vào rừng mất dạng.


K'Nơ đang ở lại, bỗng dưng cái vết sẹo trên trán chợt đau buốt. Mọi ký ức lãng quên của anh lại ùa về. Bất giác trong cơn đau ấy, anh thấy có hai cánh cổng mở ra, từ trong đó những đàn người quái dị đang gào khóc gọi anh lại gần. Trong cơn điên loạn ấy, bỗng trong lòng K'Nơ lại thù hận Lãm Thi Tiên đến tột cùng.
____________________

Tôi bồi hồi một lúc lâu, đóng lại cái tập sách mà người ăn mày kia để lại, trong lòng cảm thấy lạ lùng không yên. Bỗng lại nghe có tiếng nói sau lưng.

"Này cậu trẻ! Cậu trả lại tôi cuốn sách ấy đi chứ?"

Tôi nhìn lại, hóa ra đó là người ăn mày đã kể cho tôi nghe cái câu chuyện của ông, và cũng là người để lại cuốn sách này. Tôi vội vàng đưa nó cho ông, nhưng sự thắc mắc cứ trào cả lên, tôi không ngăn được lưỡi mình mà hỏi.

"Chuyện này, có thật hay không?"

Người kia ngồi phịch xuống, châm một điếu thuốc rồi phả hơi lên trời, đoạn nói.

"Chuyện kỳ dị, vốn chẳng mấy khi xuất hiện, tin hay không thì tùy cậu!"

Tôi lại hỏi.

"Vậy mọi chuyện cuối cùng ra sao? Có nhiều chỗ tôi chẳng hiểu gì cả!"

Người này cầm lấy cuốn sách, nhìn nó rồi lại nhìn tôi. Lúc này ông mới nói.

"Cậu đã đọc hết rồi à?"

Tôi lẳng lặng gật đầu, người này nhìn tôi một lúc lâu rồi mới nói.

"Những đứa trẻ ấy, cho đến tận cùng cũng là một trò đùa của lũ quỷ. Chúng không đi đâu cả, chỉ có điều là lũ quỷ che mắt nên không nhận ra. Đến đứa trẻ trong bụng mẹ kia, thực chất vẫn còn đó, chỉ có điều chúng ta không thấy mà thôi…"

"Nhưng tôi vẫn không hiểu được nguyên nhân mọi chuyện là như thế nào. Không phải cuốn sách ấy đã nói mọi oán nghiệt của mỗi gia tộc đều đã trả hết rồi sao? Tại lý do gì mà nó vẫn còn?"

Người ăn mày lại châm một điếu thuốc nữa, mắt trầm ngâm rồi nói.

"Thực ra mọi thứ đều bắt nguồn từ một nơi xa lạ, nơi đó có Quỷ Môn Quan vẫn đang cố mở ra, xua lũ quỷ lên trần giới. Nơi ấy cũng là nơi mà tên pháp sư Oum Cha đã sống…"

"Vậy ông kể cho tôi nghe đi…"- Giọng tôi cố nài nỉ.

Người này bỗng bật khóc, rồi nói.

"Kể cho cậu cũng được, nhưng tôi vẫn phải ở đây để chờ cô ấy…"

"Chờ ai kia chứ?" - Tôi nhíu mày ngạc nhiên.

"Chờ cô ấy… tha thứ cho tôi…"

Rồi người ấy lại đưa cho tôi một tờ báo, trong đó có kjep một mảnh giấy nhỏ, rõ là xé ra từ quyển sách ấy. Trang báo làm tôi giật mình khi thấy dòng tựa.

"Cả làng Tượng Lâu giáp Tây Ninh đã bị lũ Khmer Đỏ sát hại, không một ai sống sót…"

Tôi cũng nhận ra mảnh giấy kẹp trong ấy có hai nét chữ khác nhau, nét chữ đầu cứng cỏi như đàn ông, nét thứ hai lại mềm mại như con gái, viết ngay ở tờ giấy ấy.

"Khi thấy em tôi bị thứ gì đó quái dị lôi đi, tôi định đuổi theo nhưng lại đau trong người đến khó tả. Ma thì sao mà bị đau được? Nhưng tôi nhận ra ở bụng mình, có thứ gì đó cựa quậy. Dường như có hai bàn chân nhỏ xíu vừa hằn lên…"

Tôi đọc xong, nhìn người kia thì người này trả lời.

"Cái tôi nhìn thấy lúc ấy, là Quỷ Môn Quan đã xuất hiện. Nó đã từ Thiên Sơn Mật Cốc mà chuyển đến đây, để chấm dứt cho mọi chuyện, kể cả cậu từ lúc chưa được sinh ra. Nhưng cuối cùng thì cái cổng ấy đã không được mở ra…"

"Vì sao kia chứ?"

"Là vì… tôi thật sự đã cho Lãm Thi Tiên không còn cơ hội có mặt trên cõi đời này nữa…"

Thế rồi người này kể về Thiên Sơn Mật Cốc, nơi khởi nguồn mọi chuyện. Nhưng đó là một câu chuyện khác, sau khi chính bản thân tôi cuối cùng cũng là điểm kết thúc thật sự.

Hết

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn