Truyện ma Việt Nam "điềm báo tai họa" chap 1

 ĐIỀM BÁO TAI HOẠ

(Cái chết bí ẩn của cả một gia đình)
Hôm đó là một buổi chiều sớm, tiết trời se lạnh với những áng mây đen đang dần kéo đến. Chiếc xe wave màu đen đi dọc con sông Tô Lịch một đoạn rồi lại rẽ sâu vào một con ngõ ,tới một cái ngách nhỏ thì dừng lại.

"Cuối cùng thì đã về tới nhà"


Thành nhủ thầm rồi chuẩn bị phóng xe vào trong ngách thì bất giác phải dừng lại. Trước cổng có vài người thợ đang đứng làm, căn nhà hàng xóm ở đầu ngách đang làm dở phần vườn trước nên bị chắn đường không vào được. Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên trong nhà bước ra , thấy Thành, người phụ nữ niềm nở nói:

-Con vào trong à? Thông cảm cho cô tí, nhà cô đang làm dở. Con cứ để xe ngay chỗ sửa xe đối diện đây thôi rồi đi tắt qua cổng sau nhà cô là vào được bên trong.

Nhìn người phụ nữ, Thành thấy lạ, đây là lần đầu tiên anh thấy bà ấy. Căn nhà này vốn là của bà Bẩy hàng xóm cơ mà nhưng Thành vẫn lễ phép đáp:

-Vâng. Không sao đâu ạ. Nhưng cháu tưởng đây là nhà bà Bẩy mà?

Người phụ nữ cười đáp:

-Bà Bẩy bán lại căn nhà này cho gia đình cô. Cô cũng chỉ chuyển về đây được hơn một tuần thôi con ạ.

Thành đáp:

-Vâng. Nhà cháu cũng trong này , vừa đi khỏi nhà được gần tháng, giờ mới về thấy lạ nên hỏi thôi ạ.

Người phụ nữ gật đầu đáp:

-Ừ. Thông cảm cho cô nhé.

Chợt người phụ nữ nhìn thấy sau xe có cáng với giá chở hàng, bà ta lại hỏi tiếp:

-À. Con cũng chở hàng à? Tầm tối qua chở giúp cô mấy kiện hàng được không? Xong cô trả tiền ship.

Thành đáp:

-Được ạ. Cô lưu số cháu vào , lúc nào cần chở hàng thì cô cứ gọi ạ. 037....

Người phụ nữ mở điện thoại rồi nháy thử số sau đó quay ra nói với Thành:

-Ok, cô nháy máy rồi đấy, con cứ lưu lại, cô tên là Hà nhé. Cô cũng bán hàng , có đơn nào cần chở cô lại gọi.

-Vâng.

Nói rồi Thành định quay xe ra chỗ hàng sửa xe đối diện để gửi nhờ thì chợt một bà lão từ trong nhà cô Hà bước ra. Trông bà lão có lẽ phải đến 80 tuổi, lưng còng , thấy Thành, bà lão khục khặc nói:

-Cậu bé... đi...đi... đừng... ở lại đây nữa... không ...tốt đâu...

Nghe vậy Thành ngạc nhiên nhìn bà lão, cô Hà liền trấn an:

-Đây là mẹ chồng cô. Bà già rồi nên lú lẫn hay nói linh tinh lắm, gặp ai bà cũng nói thế. Cháu đừng để bụng nhé.

Rồi cô Hà lại quay sang bà lão nói:

-Kìa mẹ, mẹ lại nói gì thế...? Cậu ấy nhà trong này cũng là hàng xóm nhà mình luôn mà.

Nói rồi cô Hà đưa bà cụ vào trong nhà, nhưng vào tận bên trong rồi , bà cụ vẫn cố quay lại nhìn Thành rồi cười nói:

-Ta không lẫn được đâu... đứng tận trong này nhưng...ta vẫn có thể cảm nhận được... từ khi thằng bé này... về tới đây... đó là... điềm báo.... khục...khục...

Thành bần thần một lúc nhưng nghĩ lại anh cũng không quá để tâm đến những lời nói đó , chắc bà cụ ấy già nên lú lẫn nói linh tinh thật.
Đúng cái hôm Thành về thì cả nhà anh lại đi nghỉ mát nên anh sẽ phải ở nhà một mình cho tới cuối tuần. Thành bước vào gian bếp định nấu tạm bạt mì tôm ăn cho qua bữa , bật đèn ở bếp lên nhưng chỉ được ít phút thì nó tắt ngóm.

Thành loay hoay tìm cách sửa lại thì liền sau đó đèn điện trong nhà cũng tắt theo , cả căn nhà chìm vào bóng tối. Thành nghĩ là mất điện nên anh cất gọn bát đũa đi rồi lại vác xe ra ngoài ăn nhưng kỳ lạ , ngoại trừ nhà Thành ra, những nhà khác không hề mất điện.

Sáng hôm sau, Thành mở lại công tắc điện, thật may đèn đã sáng trở lại , không còn gặp vấn để như hôm qua nữa. Vừa bước chân ra khỏi cửa , Thành đã gặp ngay cô Hà, cô niềm nở chào hỏi:
-Thành đi ăn sáng hả con? Cô lại vừa sắp mấy kiện hàng ở nhà . Tí chở hộ cô nhé.

Thành đáp:

-Vâng. Cô cứ để đấy. Tí về con sang chở luôn.

Công việc của Thành vẫn thế, lăn lội tự do ngoài xã hội, đôi lúc chở hàng cồng kềnh, đôi lúc đi sửa chữa tháp nắp cái này cái kia. Gia đình Thành thực ra cũng có chút điều kiện, bố mẹ anh đầu tư rất nhiều cho việc học của anh với hy vọng ra đời anh có thể trở thành kỹ sư hoặc giảng viên tri thức chứ không hề muốn anh đi làm lao động chân tay. Tuy nhiên Thành lại quyết định bỏ dở con đường đại học để tự bươn trải .

Nhưng bù lại với thể lực tốt lại tháo vát chịu khó mày mò, học hỏi nên để kiếm tiền với những công việc anh chọn cũng không khó. Chuyến đi vừa rồi về Hải Phòng cùng vài người bạn với hy vọng tìm được công việc kiếm tiền tốt hơn nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì nên Thành lại phải quay về Hà Nội.
...

Chiều tối hôm đó, sau những chuyến hàng cuối cùng , Thành trở về đưa tiền hàng cho cô Hà. Cô Hà rất vui nói với Thành:

-Mấy nay cả nhà cháu đi vắng hết, có mỗi mình , cơm nước cũng dở. Tối nay sang ăn cơm với cô chú nhé .

Thành vội đáp:

-Dạ thôi, cháu cảm ơn, tí cháu nấu mì ăn tạm cũng được.

Thành định quay đi nhưng cô Hà vẫn níu lại nói:

-Đừng khách sáo, thêm người thêm vui chứ có gì đâu. Thanh niên phải ăn to nói lớn chứ sao phải ngại con. Cô cũng kể với chú về con rồi, chú cũng bảo gọi con sang ăn bữa cơm...

Đã nói đến đây thì có muốn từ chối cũng không được, Thành cười ngượng rồi cũng đồng ý đi vào nhà cô Hà ăn bữa cơm tối. Bước vào nhà, bàn ăn đã được bày biện với một số món ăn vẫn còn bốc khói nóng hổi , bên cạnh đó là một người đàn ông đeo kính đang ngồi xem laptop , đó chính là chú Hùng, chồng cô Hà.

Có vẻ như chiếc laptop đang có vấn đề, chú Hùng loay hoay mãi mà mở không lên được, thất vọng , chú đóng lại rồi để sang một bên nói:

-Máy với móc, chả hiểu. Vừa mới mang ra tiệm sửa mấy hôm lại bị...

Thấy vậy, Thành nhanh nhẹn tiến lại gần vớ lấy chiếc laptop:

-Chú để cháu xem cho...

Trước sự ngạc nhiên của chú Hùng, chỉ sau 10

phút sửa chữa dưới tay Thành , chiếc laptop đã hoạt động trở lại bình thường, không bị mấy lỗi vớ vẩn như lúc trước nữa, chú Hùng thán phục nói với Thành:

-Ơ. Thằng này giỏi nhỉ! Nãy chú ấn mãi không lên, mày làm một lúc lên ngay.
Thành gãi đầu cười đáp:

-Bình thường thôi chú. Trước cháu cũng học về cái này với cả cũng mày mò nhiều nên cũng biết chút chút.

Chú Hùng nói tiếp:

-Thế là giỏi rồi. Chú nghe cô kể về cháu rồi, cũng chỉ trạc tuổi con trai chú thôi mà năng nổ ghê.

Nghe vậy, Thành lại hỏi tiếp:

-Dạ. Thế anh nhà mình đâu hả chú ?

Chú Hùng đáp:

-Nó đi du học rồi cháu. Cũng ít khi về nhà lắm nên cứ đến bữa cơm gia đình lại thiếu vắng. Cháu ở ngay cạnh đây, thi thoảng chạy hàng về cứ qua nhà cô chú ăn cơm cho vui.
Thành bẽn lẽn đáp:

-Thôi ngại lắm chú ạ , với lại về nhà bố mẹ cháu cũng làm cơm rồi , mấy nay cả nhà đi nghỉ mát thành ra mới phải ăn ngoài suốt .

Chú Hùng gật đầu rồi hỏi tiếp:

-Ừ. Chú cũng biết bố mẹ cháu rồi, mãi mấy hôm nay mới gặp cháu thôi. Thế vừa rồi đi đâu mà xa nhà lâu vậy?

Thành đáp:

-Dạ. Cháu đi Hải Phòng cùng với mấy đứa bạn. Vào tính làm ăn nhưng không được nên lại phải về...

Vừa nói xong bất giác bà cụ hôm qua bước xuống cười lớn nói:

-Hahaha... Hải Phòng... đúng là nơi đó.... ta đã hiểu rồi...

Nghe vậy, chú Hùng và cô Hà cũng ngạc nhiên nhưng rồi lại quay sang nói với bà:

-Kìa mẹ. Mẹ lại nói gì thế...?

Bà cụ trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi Thành, lúc này từng câu từng chữ phát ra từ miệng bà trở lên lưu loát lạ thường :

-Có phải cháu đã phải lòng một người con gái từ khi tới đó không...?

Nghe vậy, Thành giật mình nhưng rồi anh lại nói:

-Không... Hôm ấy đến đó cháu chỉ quan tâm đến công việc là chính thôi . Cũng gặp vài đứa con gái lúc đi chơi cùng bạn nhưng chỉ nói chuyện xã giao thôi chứ chả xin số làm quen tán tỉnh gì đâu.

Nhưng bà cụ vẫn cười rồi lại nói tiếp, từng câu nói của bà khiến Thành lạnh cả gáy :

-...Cháu phải rời khỏi đây và tìm cô gái đó ngay lập tức... nếu không muốn "điều đó" ập đến với cháu và gia đình cháu... mọi chuyện có thể không bắt nguồn từ cháu hay cô gái đó... nhưng kể từ khi cháu đến đó... chuyện này đã được định sẵn rồi...
(Còn nữa)

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn