Truyện ma Việt Nam "điềm báo tai họa" chap 2

 ĐIỀM BÁO TAI HOẠ (Chap 2)

(Cái chết bí ẩn của cả một gia đình)
Xem Lại Chap 1 :Tại Đây
Nghe vậy, chú Hùng sửng sốt nói với bà:

-Mẹ ơi! Mẹ đừng nói gở như thế. Thằng bé cũng chỉ vừa mới về thôi , mẹ làm nó sợ đấy...
Cô Hà tiến lại gần bà nói:

-Thôi mẹ. Để con đưa mẹ lên phòng nhé..

Nhìn cô Hà dìu bà lên tầng 2, Thành lại quay ra hỏi chú Hùng:
-Ơ. Thế bà không ăn cơm à chú?

Chú Hùng đáp:

-Bà ốm mệt nửa năm nay rồi nên nấu sớm đem lên phòng cho bà ăn trước. Cháu đừng để ý , người già lẩm cẩm nói linh tinh ý mà.


Thành vâng dạ nói:

-Vâng. Cháu không để tâm đâu ạ. Cô chú cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.

Lát sau, cô Hà bước xuống nhà rồi cả nhà bắt đầu bữa cơm. Bầu không khí rôm rả , vui vẻ đến khác lạ ,ban đầu còn chút gượng gạo, nhưng càng nói chuyện, Thành lại càng được lòng 2 vợ chồng nhà hàng xóm.

Ăn xong bữa cơm nhà cô Hà, về nhà tối hôm đó, nhớ lại những điều mà bà cụ nói lúc nãy, Thành vẫn cảm thấy thật khó hiểu. Nhưng ngẫm lại có vẻ bà cụ chỉ nói bừa thôi. Bởi sau khi chia tay với tình cũ hơn nửa năm nay, Thành chả mấy khi nghĩ đến chuyện yêu đương nữa , lần này anh chỉ tập trung vào việc kiếm tiền và phát triển bản thân. Phải lòng một cô gái ở Hải Phòng? Có lẽ càng không vì Thành chả nhớ nổi trong chuyến đi vừa rồi mình đã gặp cô gái nào để lại ấn tượng đến như vậy.

Trở về phòng, tập một chút thể dục thể thao với máy chạy bộ và tạ nhẹ xong, Thành mở điện thoại ra lướt fb. Nhưng vừa đăng nhập vào fb cá nhân đã bị out ra ngay lập tức, tài khoản fb của Thành bất ngờ bị khoá không rõ lí do. Thành đành phải đăng nhập vào một fb clone khác để vào nhờ người giúp khôi phục tài khoản. Nhưng khi vừa đăng nhập vào thì đập vào mắt Thành là một bài báo vừa mới được đăng lên cách đây chưa đầy 1 tiếng , nhưng đã thu hút hàng vô số lượt view và share, tiêu đề của bài báo như sau:

"Hải Phòng. Một gia đình 5 người chết cùng một lúc không rõ nguyên nhân."

Thấy vậy, Thành click ngay vào link bài báo để xem chi tiết hơn. Tình tiết về cái chết của 5 người này đều khá rừng rợn, trên cơ thể của họ chi chít những vết máu sâu hoắm, da thịt bị cào xé rách nát hết , xương cổ và chân tay bị bẻ gẫy nát . Trong số đó, một người đàn ông trung niên chết do nhảy từ trên tầng xuống dưới đất. Ban đầu công an nghi ngờ là bị sát hại nhưng tại hiện trường không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người lạ đột nhập vào nhà cả, hiện tại công an vẫn tiếp tục điều tra.

Bài báo khiến cho Thành suy nghĩ rất nhiều, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với gia đình xấu số kia, thật là quá bi thảm...

"Cốc...cốc...cốc..."

Thành vừa thiếp đi một lúc thì đã bị tiếng gõ cửa từ đâu đó khua dậy. Ai đó lại tới nhà vào lúc này nhỉ?

"Cốc...cốc...cốc...cốc..."

Thành bắt đầu cảm thấy cái âm thanh đó đang ở gần mình, chính xác là nó phát ra từ ngay ngoài cửa phòng anh chứ không phải là từ dưới tầng 1. Thành bắt đầu cảm thấy lo lắng vì trong nhà ngoài anh ra làm gì có ai khác.

"Cốc...cốc...cốc..."

Lại thêm một tiếng gõ cửa nữa ,nhưng lần này Thành mới cảm nhận rõ hẳn, nó không phát ra từ ngoài cửa phòng mà là phát ra từ ngoài cửa ban công. Không lẽ là ăn trộm? Nghĩ vậy anh rút con dao nhỏ dưới giường ra để sẵn sàng phòng thân. Tiến lại gần cánh cửa ban công,

Thành từ từ kéo chốt ra, khi cánh cửa đã bật mở, Thành lùi lại rồi định chĩa con dao về phía trước nhưng dốt cục bên ngoài không có một ai cả. Từ từ bước tới gần lan can quan sát nhưng cũng chả thấy có điều gì khả nghi cả, bất giác Thành trông thấy một con cú đang đậu trên cái cây đối diện nhà anh, con cú có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào anh. Ngay lúc này , linh tính mách bảo với Thành có chuyện không lành sắp sửa xảy ra rồi....

"Cạch..."

Nghe động, Thành giật mình quay đầu lại, trước mặt anh, đó là Long , một người bạn đi cùng với anh trong chuyến đi Hải Phòng vừa rồi. Đầu của Long như nứt toác ra, máu loang trên khắp gương mặt của anh ta. Thành hoảng hồn lùi lại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh nói:
-Có..chuyện gì đã xảy ra với mày thế ...Long?

Nhưng Long không nói gì cả, anh ta vẫn tiếp tục tiến lại gần Thành với gương mặt bê bết máu rồi cười. Bất ngờ, Thành trượt chân ngã ra khỏi ban công rơi từ trên tầng xuống dưới đất...

"Aaaaaaaa..."
Thành giật mình tỉnh dậy, hoá ra chỉ là một giấc mơ, thật là một cơn ác mộng đáng sợ, nghĩ lại anh vẫn còn bủn rủn hết cả tay chân. Chợt nhớ đến Long, Thành vớ ngay lấy máy để gọi cho nó xem có chuyện gì không. Nhưng kỳ lạ, Thành không thấy tên của Long trong danh bạ của mình nữa, chính xác hơn là cái danh bạ trong điện thoại của anh đã "vơi" đi khá nhiều. Bất giác một cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến, Thành bắt máy ngay:

-Alo!

Đầu dây bên kia nói bằng một giọng hoảng loạn:

-Thành à? Ông đã đi đâu thế ?sao tôi gọi điện nhắn tin không được? Vào fb ông cũng không thấy on. Tôi phải dò lại fb cũ của ông mới tìm được cái số này để gọi cho ông đấy...

Nghe vậy, Thành mới chợt nhận ra đây là cái sim cũ của mình nhưng anh lại không nhớ nổi mình đã thay nó từ lúc nào. Thành đáp:

-Tôi về Hà Nội thôi, tự nhiên fb bị khoá, điện thoại thay sim lúc nào cũng không để ý. Mà ông là ai đấy? Quen nhau à?

Đầu dây bên kia nói tiếp, Thành có thể nghe rõ từng hơi thở gấp của người này:

-Tôi là Huy đây. Ông đã xem cái bài báo lúc nãy chưa? 5 người đó chính là gia đình bên nội của Ly đấy. Nguy lắm rồi, tôi không thể làm gì để giúp chị ấy được nữa, chỉ còn hy vọng nốt vào ông thôi. Ông trở lại Hải Phòng ngay đi.

Huy là một người bạn dưới Hải Phòng mà Thành quen từ rất lâu rồi , trước cả chuyến đi 1 tháng vừa rồi. Nghe vậy , Thành vội nói:

-Ông bình tĩnh. Để tôi sắp xếp. Ơ, mà Ly là ai thế?

Huy đáp:

-Bà chị kết nghĩa của tôi ý. Đỗ Thuỳ Ly ý. Đừng lề mề nữa, nếu ông thương chị ý thì vào ngay lập tức đi. Giờ Ly khổ lắm rồi, tôi không biết chị ý có thể chịu đựng chuyện này lâu không nữa.

Nghe cái tên Đỗ Thuỳ Ly bất giác Thành cảm thấy đầu óc của mình như bắt đầu quay cuồng , dường như anh đã quên đi chuyện gì đó từ khi ở Hải Phòng thì phải. Lúc này, cái tên của cô gái đó khiến anh dần sực nhớ lại những ký ức đó. Đó là một biến cố kinh hoàng mà anh đã gặp trong những ngày cuối ở Hải Phòng.
(Còn nữa)

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn