Truyện ma Việt Nam "đứa con của quỷ" chap 1

 Thể loại: Kinh dị

Tình trạng: Hoàn thành

Thuộc series Nguyệt Quỷ 3/4

Chương 1

Bản tính con người vốn chia làm hai mặt. Phần là bản tính của loài động vật, mang phần "con" chỉ với bản năng của cầm thú, phần còn lại là phần "người", với những giá trị tốt đẹp và nhân đạo tồn tại qua thời gian. Con người sống với nhau phải có cái luật, cái lệ chèn ép cái phần "con" ấy lại, chỉ còn phần "người" là trội hơn cả.


Có những thời gian, con người sống với nhau chẳng có luật lệ, chỉ có những kẻ giàu, những người quyền thế mới có thể đứng trên tất cả, nắm cả mạng sống của người khác. Những lúc như vậy, cái ác trội hơn nên âm khí nặng nề, lũ ma quỷ cũng nhân cơ hội ấy mà làm hại con người.
______________________

Từ cái ngày xưa, nhà tôi vốn nghèo khó chứ không dư dả như bây giờ. Ông cố nội tôi đến cả mảnh đất cắm dùi cũng không có, phải vác tre ra tận ven sông cất nhà mà ở. May sao cũng cưới được bà cố nội tôi, vốn chạy loạn từ miền xa, được ông cưu mang mà nảy sinh tình cảm, ăn ở với nhau như vợ chồng. 

Bà cố tôi vốn con nhà tiểu thư, nay gia sản mất cả nhưng cái nét của người giàu sang vẫn còn, lại thêm phần xinh đẹp nên nhiều người thường nói ông tôi có phúc cưới được vợ đẹp, kẻ ác mồm lại nói có vợ thiên nga, chồng cóc ghẻ thì phải giữ, chứ không thiên nga lại bay đi mất.

Không hiểu sao ông cố tôi lại nghe theo những kẻ ác mồm độc miệng ấy, suốt ngày cứ theo dõi vợ, đến nỗi cái công việc liệm xác của ông càng lúc càng sa sút chỉ vì ông cứ lo nghĩ về vợ. Cứ như cái đám đầu làng, ông quên mất nhồi giấy vào mắt cái xác, làm khi liệm thì con mắt tụt hẳn vào trong. Hoặc như cái đám của anh Việt bị chết đuối, ông lại không chọc hậu môn để đến khi người ta đến viếng, cái xác xì hơi ra bốc mùi hôi thối. 

Lâu dần người ta không còn tin tưởng mà thuê khiến ông thất nghiệp, còn bà cố tôi thì vốn đánh đàn giỏi, hát hay nên đành phải đi làm đào hát kiếm tiền nuôi sống gia đình, khiến ông tôi hay ghen nay còn đa nghi hơn. Ông bỏ hẳn việc ở nhà chờ bà về, cứ đi theo mãi. Bà cố tôi thấy vậy lại càng thương, cố giữ mình, bản thân lại thấy yên tâm vì lúc nào cũng có ông bảo vệ bà. Nhưng cái nghèo vốn đi theo cái hèn, ông cố tôi cuối cùng cũng vì cái hèn mà khiến cho gia tộc này bắt đầu đi vào cảnh sống trong kinh sợ.

Chuyện là vào một ngày bà cố tôi lúc ấy đã mang thai hơn bảy tháng, tuy vậy nhưng vẫn còn son sắt lắm. Hôm ấy ông cố tôi vì phải đi đám cuối làng mà không đi theo vợ được, còn bà cố tôi thì cố làm thêm ngày nào hay ngày đó nên đem cả bụng bầu, giấu sau mấy lớp áo, đánh đàn cho người ta nghe. Khi đó có một tên con quan trên tỉnh về, thấy bà cố tôi đẹp nên buông lời tán tỉnh, còn bà thì giả vờ không nghe, lén xin về sớm.

Lúc đi ngang qua khu chợ, chợt thấy có miếng da heo còn vương chút mỡ, miệng thấy thèm, lại nghĩ cả nhà chưa có khi nào ăn ngon, bà dốc chỗ tiền mới nhận được mua miếng da ấy, lại gói thêm ít thịt nạc và bình rượu cho ông. Nhưng khốn nỗi thay bà tôi lại thiếu mất hai hào, định bụng trả lại miếng da heo ấy thì nghe có tiếng cợt nhả.

"Này này! Sao lại phải trả lại! Cứ để đấy tôi cho!"

Nhìn lại thì mới thấy tên con quan lúc nãy đang đứng bên cạnh, hắn lấy hai xu nhỏ dắt bên hông lẳng vào cho người hàng thịt. Bà cố tôi thấy vậy, biết không từ chối được nên đành cúi đầu cảm ơn.

"Em… em cảm ơn công tử…"

"Ơn nghĩa gì! Nàng chỉ cần hát cho ta nghe thêm vài bài nữa là được!"

Nói rồi hắn nắm tay bà, ngỏ ý muốn đưa bà đi. Bà cố tôi vội vàng rụt tay lại, miệng xin rối rít.

"Xin… xin công tử… em đã có chồng, còn phải về nhà nấu cơm…"

"Nào, chỉ một chút thôi!"

Hắn cứ như vậy kéo tay bà cố tôi đi, chợt có tiếng thét lớn giật lại.

"Thằng kia! Bỏ tay khỏi vợ ông!"

Thì ra ông cố nội tôi đi đám về, thấy lòng bất an nên đi đến chỗ vợ xem xét, may sao đúng lúc bà đang bị tên con quan kia lôi kéo, ông giận dữ lao đến đòi ăn thua đủ với nó. Nhưng ông chỉ có một mình, trong khi bên cạnh tên con quan lại là hàng chục đứa hạ bộ. Chúng nắm đầu ông đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, bà cố can nhưng không được, một lúc sau thì tên con quan mới nói bọn chúng ngừng lại, đoạn nói với bà.

"Lỗi này của ta, em về đi, ta đưa chồng em đi thầy lang rồi lát lại về!"

Nhưng lọt vào tay chúng nó thì sống không bằng chết, bà cố tôi lại lạy lục van xin. Lúc này có vài người quen đi ngang qua, họ mới dẫn bà tôi về. Khi về đến nhà, bà lo lắm, không biết làm gì đành làm tạm mâm cơm chờ ông, kho sẵn món thịt heo mặn mà ông thích ăn. Bà cứ chờ mãi, cho đến khi cơm canh nguội lạnh cả thì ông mới về. Thấy ông, bà liền vồn vã đưa ông vào, nhưng vào đến nhà, thấy mâm cơm thì ông lại quỳ mọp xuống, khóc lóc bám vào váy bà mà nói.

"Nàng ơi… ta hèn, xin nàng… đừng hận…"

Bà tôi chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng tên con quan ở gần, hắn lao vào nhà, cùng mấy đứa hạ bộ nắm tay bà lôi thẳng vào trong cái giường tre ọp ẹp. Bà tôi hoảng hốt kêu cứu chồng thì tên con quan cười nham nhở.

"Kêu làm gì? Chồng em thế mà khôn, cho em ở một đêm với ta thì đủ tiền mà sống cả năm không lo nghĩ!"

Nói rồi hắn liếc nhìn mấy đứa hạ bộ, chúng liền đưa cho ông cố tôi một túi bạc lớn, ông cố tôi nước mắt lưng tròng, cầm túi bạc ấy mà không dám ngoái nhìn vợ, cứ thế chạy ra ngoài. Đêm ấy, quần áo bà tôi bị xé toang, cái giường tre thì kêu từng tiếng ọp ẹp cùng tiếng da thịt chạm vào nhau bì bạch, xen lẫn là tiếng thét vô vọng của bà tôi. 

Hết bị tên con quan hãm hiếp, lại đến lũ hạ bộ của hắn chen chúc vào giao hoan, bà tôi không còn sức để thét nữa, chỉ trơ trơ hai hàng nước mắt, nhìn chúng lắc lư trên người mình. Ngoài kia, ông cố tôi lại lầm bẩm : 

"Một đồng, hai đồng…" 

cùng tràng cười đau khổ.

Đến sáng thì chúng bỏ đi cả, để bà cố tôi ở lại đang cuốn tấm chăn che thân mình. Thấy ông đi vào, bà bỗng cười lớn rồi hét lên.

"Giàu ư? Sang ư? Vậy thì cứ hưởng lấy một mình đi!"

Nói đoạn, bà chạy thẳng đến đập mạnh đầu vào gốc cây, chết ngay tại chỗ. Ông cố tôi thấy cảnh tượng ấy ngăn không kịp, chỉ kịp thấy xác vợ đã tươm máu, toàn thân nhớp nháp mà khóc trân trối. Đúng lúc ấy thì trong bụng bà có thứ gì đó quẫy đạp, thì ra là ông nội tôi lúc cận kề chết theo mẹ đã cố chút hơi tàn mà cục cựa muốn sống. 

Ông cố tôi lúc ấy không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, liền chạy vào nhà lấy cái rựa lớn mà phanh xác vợ, máu vẫn còn nóng chảy tràn ra cùng mớ nội tạng loằng ngoằng, đến lúc lôi được bọc ối ra, cắt dây rốn thì ông nội tôi khóc ré lên thảm thiết mà chào cái đời đầy uất hận này.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn