Truyện ma Việt Nam "đứa con của quỷ" chap 10

 Chương 10

Xem Lại Chap 9 : Tại Đây

"Này! Dậy đi! Sao ngủ ở đây vậy con?"

Tôi nghe tiếng người gọi, lại có ai đó đang lay mạnh người liền từ từ mở mắt ra xem. Tôi nhận ra mình đang nằm tại cái nơi đêm trước, còn người trước mặt tôi là cha nuôi. Tôi vội ôm chầm lấy ông khóc mếu máo. Ông thấy vậy liền gặng hỏi thì tôi mới kể lại mọi chuyện, kể cả những chuyện tôi được biết từ bà nội.

Cha nuôi nghe xong, liền ôm tôi vào lòng mà nói.


"Con đừng sợ, cũng may là khi trước bà con đốt ba phong bao ấy đi. Vì chúng là món quà của quỷ, nếu nhận thì chúng mới hại con được."

Rồi ông lại nói với tôi.

"Cha được cho nghỉ vài ngày, để cha đưa con về…"

Tôi gật đầu, lúc ấy tôi không nhận ra cha của mình không hề cảm thấy lạ lùng với những điều tôi vừa kể lúc nãy. Cha nuôi tôi có chiếc xe riêng, chuyến đi chỉ có cha tôi cầm lái, còn tôi thì ngồi ghế bên cạnh ông. Trên đường đi, bỗng cha tôi nói.

"Này! Con có sợ chết không?"

Tôi liền gật đầu đáp.

"Dạ có…"

Nhưng bất ngờ cha tôi sẵng giọng.

"Mày cũng biết sợ chết à?"

Tôi bất ngờ khi cha nói vậy, chưa kịp nói gì thì ông đã đánh tôi một cái mạnh vào đầu làm tôi choáng váng. Ông trói tôi rồi bịt mắt lại, sau đó thì có cái giọng lạ lẫm phát ra.

"Đúng là nó chứ?"

"Đúng! Tôi đã ngờ ngợ khi nó kể về cái chuyện tương tự như anh, nhưng tôi cam đoan là nó! Cái họ Triệu của không thể lại trùng hợp như vậy được!"

"Được rồi, tiền như đã hứa, giao nó cho tôi!"

Tôi cảm thấy như ai đó nhấc bổng mình lên, ném mạnh vào cốp xe rồi đóng sầm lại. Tôi cứ nằm như vậy, dễ có khi đã vài ngày trôi qua. Tôi cứ khô khốc cả cuống họng, tay chân cố cựa quậy chút hơi tàn vùng vẩy. Bất chợt có tiếng động phát ra, rồi có ai đó cởi trói cho tôi. Khi tôi thoát được, mới nhận ra đó là một đứa nhóc chừng bảy, tám tuổi. Nó cứ nhìn tôi ngơ ngác thì lại có tiếng giật lại.

"Văn! Lại đây!"

Thằng nhóc nghe thấy tiếng gọi, liền chạy đến phía phát ra tiếng ấy. Đứng phía ngoài đã một người to cao, khuôn mặt phú quý, tay đang cầm khẩu súng trừng trừng chỉa về phía tôi. Nhận ra người này định giết mình, tôi vùng bỏ chạy ra bên ngoài, chỉ nghe tiếng thét với theo.

"K'Nơ! Đứng lại!"

Nhưng tôi cứ vùng chạy, đến khi có tiếng súng phát ra, tôi thấy đầu mình có gì đó đang chảy ra nóng ấm. Cái mùi tanh tưởi ấy cho tôi biết đó là máu của mình đang chảy, tôi choáng váng dần rồi rơi xuống con sông đang chảy xiết, mặc nó cuốn trôi đi.

May thay tôi lại không chết, nhưng lại đến một nơi xa lạ. Khoảng thời gian ấy, tôi chẳng nhớ được điều gì, chỉ nhớ được cái tên K'Nơ và cái cảnh lúc cha mẹ tôi bị xe lửa cán phải lúc mình bảy tuổi. Thế rồi tôi đến khu Chợ Lớn sống vạ vật rồi thành anh phu vác, rồi đến lúc làm cho cái tiệm bánh Cát Tường, phải ăn những cái bánh bao làm từ thịt người.

Nhưng những đứa trẻ ấy, vẫn luôn ám ảnh tôi, với những day dứt chẳng thể nào trả lời được. Hàng đêm, tôi vẫn nhìn thấy chúng, với ánh mắt đen ngòm vẫn gào thét gọi tên mình.
_________________

Khi đến được bờ, Lãm Thi Văn vốn là em của Lãm Thi Tiên vừa trốn thoát cái nạn ở làng Tượng Lâu liền leo lên phía bìa rừng, nhằm hướng Đông mà đi. Lúc đang cố chạy, anh nghe thấy tiếng động nên đành trốn vào bụi cỏ. Một lúc sau có người đi đến, thì mới nhận ra đó một người cao lớn, da ngăm đen, phía bên hông đeo một tấm gỗ nhỏ. Anh bèn bạo gan đứng dậy làm người kia hơi giật mình.

"Anh… anh là người hả?"

Người kia trố mắt ngạc nhiên, nhưng thay vì hỏi lại, người này lại đưa tay sờ soạng khắp mình, lại chỉ tay vào cái bóng đang đổ dưới ánh nắng. Lúc này Lãm Thi Văn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thật may quá… vẫn còn người sống…"

Người kia lại nhìn anh nghi hoặc, rồi bảo.

"Làng không còn ai à? Vậy cô ấy sẽ gặp ai bây giờ?"

Người kia vừa nói, vừa lấy cái bảng gỗ nhỏ đeo bên hông đưa lên nhìn, Lãm Thi Văn thất kinh khi thấy tấm bảng ấy nhìn như bài vị, phía trên ghi rõ mồn một ba chữ "Lãm Thi Tiên".
________________

Lại nói về Lãm Thi Tiên, khi được cha đưa lên tỉnh lánh nạn thì cũng nhớ gia đình đến dứt ruột, nhiều lần đòi về. Nhưng cha của cô lại khóc, quỳ lạy trước mặt cô mà nói.

"Cha xin bé Hai… bé Hai thương cha thì ở lại, đến khi bé Hai đủ mười tám tuổi thì cha sẽ đón về…"

Lãm Thi Tiên vốn thương cha, bất giác thấy ông quỳ lạy thì cũng khóc lóc mà gật đầu. Lãm Thi Tiên cứ thế lớn lên, năm mười lăm tuổi thì được nhà người quen của cha cho đi thi trường nữ sinh Lê Ngọc Hân, đến năm mười bảy tuổi thì bỗng dưng mất tích. Lúc đó là khi cô phải gánh chịu lời nguyền trăm năm của gia tộc.

Khi ấy cô đang trên đường đi học, bỗng va phải một người cao to, nói giọng Hoa đặc sệt. Vì thấy có lỗi, cô đi xuống xem xét, nào ngờ hắn vốn là kẻ mất hết nhân tính, chuyên giết người làm nhân bánh bao. Thấy cô đi xuống, hắn chuốc thuốc mê, đem về lò bánh Cát Tường kinh dị của hắn để xẻ thịt làm nhân bánh. Khi ấy cô đã phải chứng kiến cảnh hắn giết người, bằm thịt làm nhân bánh bao. Cũng chỉ vì quá đẹp, cô bị hắn nổi lòng tà dâm, hãm hiếp điên cuồng.

Khi bị tên Vương Lưu Hùng làm nhục, hắn có tháo miếng giẻ buộc chặt miệng cô ra, cho cô kêu la để thỏa cái thú tính của hắn. Nhưng cô biết mình không thoát được, chỉ mong hắn không giày vò thân thể mình nữa, chỉ có thể khóc mà nói trong dòng nước mắt.

"Đến khi nào thì ông mới xong…"

Tên kia vẫn đang hoan lạc, cứ ôm lấy cô phì phò thở hơi tanh nồng, lại nham nhở mà đáp.

"Nhìn lên trần nhà, đếm hết vết máu trên ấy thì ngộ xong!"

Lãm Thi Tiên nhìn lên phía trên, cắn môi đến bật máu khi thấy trên đó là chi chít hàng vạn vết máu lớn nhỏ, không thể đếm nổi bằng mắt thường. Cứ thế ngày qua ngày, hắn giết người rồi lại lấy cô làm thú vui, đến khi cô tới kỳ kinh nguyệt, hắn nhận thấy máu chảy ra, cho là nhơ nhớp liền cắt ngực cô làm nhân bánh, sau rồi lại giết hẳn. Nhưng vì hắn cũng còn chút nhân tính sót lại nên đã không đem cả thi thể cô ra làm nhân bánh mà lại chôn xác ấy sau nhà.

Hồn cô cứ vất vưởng nơi đó, cho đến khi một người cửu vạn tên K'Nơ vô tình làm việc ở đây biết được sự việc, lại vì thương cô chết trẻ nên đã phá mộ, lập bài vị để hồn cô ám theo mình mà lưu lại dương thế. Khi hai người bỏ trốn khỏi cái nơi quỷ quái kia, Lãm Thi Tiên đã nhờ K'Nơ đưa mình về thăm nhà, đến khi họ tới nơi thì được gặp Lãm Thi Văn đang tìm cách trốn khỏi làng.

Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn