Truyện ma Việt Nam "đứa con của quỷ" chap 9

 Chương 9

Xem Lại Chap 8 : Tại Đây

Làng này vốn có quân Việt Nam đóng, nên dù đã nghe Khmer Đỏ rất tàn ác, người dân làng này cũng không quá sợ hãi vì họ biết luôn có người bảo vệ mình. Nhưng khi ấy, bốn trăm quân Việt Nam cũng không ngờ được gần tám ngàn quân Khmer Đỏ tràn sang. Những tiếng hét ban đầu chỉ thoáng qua lờ mờ, đến khi tiếng gào thét đã rõ hơn, nghe như có tiếng súng chốc chốc lại vang lên, xen lẫn là tiếng người gào khóc. Gió bắt đầu nổi lên, pha trong không khí là mùi máu tanh nồng. Phía cuối làng vốn gần bên Cam hơn đã bắt đầu bị tàn sát, những người ở phía trước nghe tin, vội chạy đi tìm đường đến nơi quân Việt Nam đồn trú.


Băng qua những hàng dừa nước cao quá đầu người, đôi lúc là vũng bùn lầy nhớp nháp, hàng trăm người đến gần được doanh trại quân Việt Nam. Nhưng vừa dợm bước chưa kịp chạy vào trong, mọi người vội nằm thụp xuống, quay sang ra hiệu những người kia im lặng làm theo. Tôi cùng gia đình đi trước, tính tôi lại tò mò, liền hơi nhón đầu, mở mắt lên xem. Chợt tôi thấy lợm giọng khi thấy cái cảnh ấy.

Ba bốn tên khăn rằn đang lôi một cô quân y từ trong lán ra, mặc cô gào thét, vùng vẫy trong lớp áo màu xanh nhàu nhĩ, đôi chỗ lốm đốm màu đen, có lẽ là máu của những đồng đội của cô. Phía dưới cô không mảnh vải che thân, làn da trắng xen lẫn đất cát đang đạp liên hồi khắp nơi. 

Một tên lính khăn rằn thấy thế nổi điên, hắn lấy lưỡi lê gắn trên súng AK đâm mạnh xuống vùng bụng, từ đó máu loang ra ướt đẫm. Cô quân y đau đớn ôm bụng rên rỉ, lúc này một tên khác lao vào mà hãm hiếp, làm máu từ hạ thân chảy tuôn ra như suối. Cha tôi thấy vậy, liền dúi đầu tôi xuống. Trẻ con thì không được xem những cảnh như vậy.

Hãm hiếp cô quân y xong, tên lính rằn khoái trá, hắn xốc lại cạp quần, đoạn quay lại tên bạn vẫn đang cắm lưỡi lê vào bụng cô quân y mà giật lấy. Hắn xoắn mạnh lưỡi lê, mặc cô quân y gào thét đau đớn. Xoắn một hồi, thấy cô quân y không còn giãy giụa nữa, hắn lôi đoạn lê lên, kéo theo là mớ ruột bầy nhầy. Một tên khác thì tàn ác hơn, hắn lấy con dao đi rừng mà phanh âm hộ cô quân y ấy ra, rồi lại dùng con dao đó chặt đầu, nhét thẳng vào âm hộ. Mớ ruột kia, chúng đem quấn lại như bó hoa, đặt trên cái cổ không đầu ấy. 

Có vẻ hài lòng với "tác phẩm" của mình, chúng quay lại phía sau, nơi có bốn anh bộ đội Việt Nam bị trói thành một hàng. Một tên khác cầm cái chày nhỏ, xoa xoa nơi đỉnh đầu từng anh, rồi đập mạnh. Hai mắt bị va đập, phọt hẳn ra phía trước, từ đỉnh đầu, máu cùng não trắng phọt ra, nhem nhuốc cả bờ vai áo. Chúng đập đến người thứ ba thì dừng lại,hè nhau đè người thứ tư nằm ngửa xuống.

Nhóm người rời đi trong kinh hãi. Họ không thể đứng lại nhìn bọn ác quỷ kia dùng lá cọ có răng cưa kia mà cưa từng đoạn trên cổ người lính Việt. Ra khỏi khu làng, phía đằng sau là khói và lửa bốc lên cao ngùn ngụt, thấy rõ mồn một trong đêm tối. Cả nhóm tiếp tục tiến về hướng Đông, hy vọng mỏng manh rằng có thể thoát ra được cảnh địa ngục kia thì bất ngờ bị quân Khmer Đỏ vây kín.

Khmer Đỏ chẳng cần bắt tù binh, chúng dùng AK bắn hàng loạt đạn vào đám người đang bị vây kín. Những thân thể lành lặn, bỗng chốc lỗ chỗ như tổ ong, máu từ đó thấm ra, nhuộm đỏ cả quần áo. Một cô gái thấy me bị bắn vội chạy lên cứu thì bị bọn chúng thấy, liền bắt lôi ra. Cô gái bị đè ngửa, nằm giãy giụa trong vô vọng khi hai tay chân bị bọn lính khăn rằn đè chặt. Chúng hùng hục xé áo, lột quần cô ra rồi hãm hiếp. Thân thể cô gái chưa hết tuổi trăng tròn cứ nảy lên liên hồi mỗi nhịp chúng nện xuống, xen lẫn trong tiếng cười man trá là tiếng khóc nức nở.

Cha tôi trong lúc hỗn loạn, nắm lấy tay mẹ và tôi chạy về phía khoảng trống, còn bà tôi thì chạy phía đằng sau. Mọi người chạy mãi, đến lúc nhận ra thì đã đến được tuyến đường sắt có từ thời Pháp thuộc. Đang hoang mang chưa biết đi đâu thì bỗng nghe phía đằng sau có tiếng súng vọng lại, bọn Khmer Đỏ đã đuổi đến nơi. Cha tôi liền bồng lấy tôi, cùng mọi người chạy qua đường sắt thì nghe thấy tiếng tuýt còi lớn, tôi thấy thân mình giật nảy lên, khi lồm cồm bò dậy được thì thấy có những bãi thịt bầy nhầy nát vụn, chỉ còn những cánh tay đã đứt rời còn giật giật vài cái. Tự dưng lại con mèo quỷ quái ấy xuất hiện, nó mở cái miệng to kỳ dị, quắp lấy những cánh tay ấy bỏ đi.

Bà tôi lúc này đang nằm rên la, ôm lấy cái chân đã nát vụn. Chợt thấy những cái khăn rằn thấp thoáng đằng xa, bà tôi mới dúi vào tay tôi một cuộn giấy nhàu nhĩ mà nói.

"Đi đi cháu! Giờ chỉ còn cháu thôi, tất cả mọi chuyện gia đình, nay bà giao hết cho cháu! Hãy nhớ nay cháu chỉ còn mỗi cái tên là K'Nơ!"

Nói xong, bà tôi hất mạnh tôi ngã về phía sau, lăn theo đường dốc xuống phía dưới. Bên trên chỉ nghe thấy những tiếng la hét, rồi tiếng súng đanh gọn vang lên. Nghe lời bà, tôi vùng bỏ chạy, mặc đau đớn mà cứ cắm cổ chạy, đến khi đôi chân đã mỏi rã rời thì lại có những tiếng lịch kịch lại gần. Tôi đã mừng đến phát khóc khi thấy đó là những người lính Việt Nam đang tiến quân đến.
______________________

Những mảnh giấy bà tôi đưa, đó là những câu chuyện truyền đời của gia tộc mà tôi không rõ thực hư. Tôi cũng đã từng thắc mắc về những ma quỷ xuất hiện trước đây, liệu đó là gì, hay chỉ là những oan nghiệp tích tụ đã lâu của gia tộc bộc phát? Cho đến một ngày, những thứ ấy đột nhiên biến mất.

Đó là khi có một người đến đây làm chỉ huy tiếp vận. Người này tính tình hiền lành điềm đạm, vì thấy tôi là trẻ mồ côi, bỗng dưng nảy lòng thương mà nhận tôi làm con nuôi, cho ở lại đơn vị cùng đi đến biên giới trấn thủ. Một ngày, mọi người có việc nên để tôi lại một mình, dặn tôi tự lấy lương khô mà ăn, đừng nấu nướng kẻo địch lại tập kích. Tôi ban ngày vẫn thấy bình thường, đến đêm thì lại thấy rợn người kinh dị. Trời tối mù mịt, lại có tiếng nhái rả rích kêu làm cả người ớn lạnh.

Chợt phía ngoài, nghe thấy tiếng động mạnh, tôi mới thử lấy cái đèn Mỹ soi ra. Ánh sáng vừa ló tới, tôi đã vội vàng vùng chạy. Ngoài kia là ba cái thứ hình hài giống người, nhưng thân thể rách nát kinh dị. Chúng cứ khập khiễng tiến vào trong, miệng luôn lẩm bẩm.

"Đền mạng đi! Đền mạng cho chúng tao! Lũ nhà họ Triệu khốn nạn!"

Những thứ ấy tiến lại gần, tôi thì lại bỏ chạy vào phía trong, đến lúc va đầu vào tường mới hoảng hồn nhận ra mình vừa chạy vào góc cụt. Mấy cái thứ ấy đã tiến lại gần, chúng với những cánh tay thối rữa chạm vào tôi, đưa cái mặt đã lỗ chỗ đốm đen, với từng cái lỗ là một con giòi ngoe nguẩy mà cười lớn.

"Mày đây rồi! Con nhà họ Triệu!"

Tôi trong cơn hoảng sợ, chỉ biết xua tay mà thét.

"Không! Không! Tôi là K'Nơ, tôi không phải người họ Triệu!"

Thế rồi những cái mặt ấy dí sát vào tôi. Tôi sợ đến mức ngất lịm đi, không biết gì nữa

Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn