Truyện ma Việt Nam "đứa con của quỷ" chap 8

 Chương 8

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Năm tôi lên 5 tuổi cũng là lúc người miền Bắc thắng cuộc nội chiến, cha tôi lúc ấy do có học thức cao, bà lại quyên góp hơn nửa gia tài cho chính quyền phục dựng lại đất nước cho chiến tranh nên không bị xếp vào lớp địa chủ tư sản mà được xem là tiểu tư sản trí thức. Cũng vì thế mà khối gia sản khổng lồ này tuy có vơi bớt nhưng cũng không mất hết đi, cuộc sống vẫn như thường lệ.

Lúc ấy trong làng bỗng xôn xao cái chuyện kỳ lạ. Ấy là tự dưng từ đâu lại xuất hiện cái xác khô quắp, nằm ngay cạnh đường làng. Mọi người kháo nhau đó là do bên Cam, những người Khmer Đỏ đã sát hại rồi vứt xác sang đây để hăm dọa tinh thần. Việc này được bộ đội tiếp nhận, sau vài ngày xem xét, họ đứng ra xin người làng chôn cất giúp cái xác kia. Bà tôi lúc đó nhận việc này, âu cũng là do khi nhìn thấy cái xác ấy, trong tâm bà bỗng có sự thương xót lớn, lại nhận thấy cái xác có gì đó thân thuộc với mình.


Nơi hạ huyệt cái xác là khu nghĩa địa của gia tộc phía đầu làng, được bà mời thầy cúng về, sắp mâm lễ đầy đủ rồi thắp nhang vái lạy như người thân thuộc. Cứ độ một tuần, bà lại ra thăm cái mộ mới đắp, suy nghĩ có nên xây cho tử tế hay không. Đúng lúc bà định xây mộ mới thì trời mưa to rả rích mấy ngày không ngớt, sét đánh đì đùng khu nghĩa địa mãi làm bà tôi lo lắm. 

Thế là đến khi mưa vừa ngớt, bà vội ra mộ để xem thì mới kinh hãi. Cái mộ đã bị sét đánh tan hoang, cày xới tung đất cát lên cả. Lại nhìn vào trong mộ, mới giật mình khi thấy cái xác đã biến mất, tựa như chẳng có gì bên trong. Bất chợt, có con mèo đen chạy ngang qua, bà tôi mới giật mình, thoáng thấy như sau những lũy tre có ai đó dáng gầy guộc, đang nhảy từng bước về phía xa mất dạng.
____________________

Năm tôi bảy tuổi, lại có quái nhân xuất hiện. Người này tầm chừng sáu mươi, tóc đã cạo sạch, chỉ còn chòm râu trắng dài đến tận ngực phe phẩy. Khi mới đến làng, người này đói đến mức lả người đi, nằm vạ vật ở góc chợ. Bà tôi lúc đi ngang qua mới thấy trên đầu người này có những sẹo tròn, biết là nhà sư phái Bắc Tông, vội vàng đưa về nhà nấu cơm chay thết đãi. Người này chắp tay cảm ơn, tuy bụng đói nhưng vẫn từ tốn ăn từng chút một, không vội vàng ngấu nghiến như bao kẻ đói khát khác. Ăn xong, người này định dọn mớ chén đũa xuống thì bà tôi ngăn lại, vội bảo.

"Sư thầy cứ nghỉ đi cho khỏe. Mọi việc cứ để tôi lo."

Người này nghe vậy, liền nói với bà.

"Cám ơn thí chủ cứu giúp, bần tăng không có gì đáp lễ, mong thí chủ bỏ qua."

Bà tôi phẩy tay, cười mà nói.

"Sư thầy đừng khách sáo, sư thầy đã đến đây, ắt có duyên mới gặp!"

Nhưng người này nghe xong, liền buồn bã mà đáp.

"Nói có duyên, e tôi lại mang chuyện phiền hà đến cho gia đình thí chủ."

Bà tôi thắc mắc vội hỏi.

"Sư thầy nói vậy là sao?"

Người này trầm ngâm một chút rồi trả lời.

"Không giấu gì thí chủ, chuyện là…"

Theo lời người này nói, cách đây không xa có cái làng tên Tượng Lâu luôn xảy ra chuyện kỳ dị. Sư thầy vốn ở cái chùa duy nhất trong làng, một ngày nọ sư trụ trì gọi đến, khi đến phòng thì có một người đàn bà đang khóc lóc giải bày. Nguyên người này là dâu nhà họ Lãm vốn giàu có nhất vùng, vì bị lời nguyền gia tộc mà khi sinh con đều là sinh đôi hai trai, phải giết một đứa thì gia tộc mới không bị suy tàn. Nhưng lần này sinh đôi lại là một trai một gái, e gia tộc sắp bị diệt vong. Sư trụ trì nghe chuyện, liền nói rằng.

"Chuyện này trước đây đã rõ, nhưng lúc ấy chỉ có một hồn ngọc, vậy thì…"

Sư trụ trì chưa nói hết câu, liền bảo người này dẫn người đàn bà ra, sau đó nhập diệt đến một tháng không ăn uống. Đến lúc rung chuông báo cho mọi người vào thì toàn thân đã gầy rộc, thều thào nói với người này rằng.

"Lần này ta không qua khỏi, vì đã lỡ hiểu chuyện thiên cơ. Nay Phật tổ đã gọi, ta phải đi phụng sự. Vậy ta nói cho con biết mọi chuyện, tìm cách mà phổ độ chúng sinh…"

Thế rồi cái chuyện cơ mật ấy, chỉ có mỗi người này nắm giữ. Còn cốt nhục sư trụ trì được hỏa táng, đến khi lửa tàn thì mới xuất hiện viên ngọc đỏ để cứu độ chúng sinh.

Nói đến đây, người này không kể tiếp nữa, lại trầm ngâm mà nói.

"Bần tăng biết pháp lực của mình yếu kém, không hóa giải nổi thứ nghiệt ác kia, nên đi đến đây mong tìm được nó, đặng đường xử trí."

Lúc này, đột nhiên phía ngoài có tiếng động lạ, nhìn ra mới thấy có ai đó đang giật từng bước tiến vào. Đến khi nhìn rõ mới nhận ra đó là cái xác khô lúc trước đang đi đến, phía sau là con mèo đen đang kêu từng tiếng thảm thiết đi theo. Người này thấy vậy, liền đứng phắt dậy mà nói.

"Tìm mãi không được, hóa ra người lại tác quái ở đây!"

Nói xong, người này liền lấy một viên ngọc đỏ có những viền xanh xung quanh ném thẳng vào cái xác ấy. Viên ngọc vừa chạm vào cái xác thì biến mất, cứ như lặn hẳn vào trong. Cái xác rú lên thành tiếng rồi chạy đi. Người này vừa hét vừa chạy theo.

"Oum Cha! Ngươi mau siêu thoát đi!"

Bà tôi nghe cái tên, rụng rời cả tay chân, run rẩy lắp bắp trong miệng.

"Không… không phải là… tên thầy pháp… lúc… lúc ấy… chứ…"

Người này nghe bà tôi nói thì ngạc nhiên dừng lại, lúc quay ra thì cái xác đã đi mất, liền hỏi bà tôi.

"Thí chủ nói vậy là sao?"

Bà tôi nuốt nước bọt, đặt tay lên ngực mà kể lại cái chuyện trước đây. Người này nghe xong thì đứng tần ngần một lúc rồi buồn bã mà đáp.

"Như vậy là cho đến cùng, bần tăng vẫn không giải được lời nguyền ấy…"

Nói rồi người này quầy quả đi ngay, trước lúc tiễn biệt mới căn dặn bà tôi.

"Chuyện gì đến, ắt phải đến. Chỉ có điều này tôi nói ra, đừng bao giờ để thù hận chợt nảy sinh mà gây ra họa lớn."

Thế rồi người này bỏ đi, đến mãi sau này, khi những chuyện kỳ quái khiến tôi bỏ nơi này đi, tôi mới được gặp măt. Vài tháng sau, Khmer Đỏ xua quân xâm lược biên giới, làng tôi vốn gần biên giới, phải chịu chung số phận khắc nghiệt kia.

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn