Truyện ma Việt Nam "đứa con của quỷ" chap 7

 Chương 7

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Bà tôi vì gặp nhiều chuyện khiếp vía, lại nghĩ do cái nghiệp của nhà này mãi không thể dứt nổi, đến cả sư thầy cũng bị lũ quỷ làm hại nên bấn loạn trong người. Bà cứ hỏi quanh làng, xem ai giúp gì được, may sao có người nói ở cuối làng có bà thầy người Chăm mới đến ở, nghe nói linh lắm. Thế là bà tôi cho mời về để giải hạn vận.

Bà thầy vừa đến nhà đã nói ngay gia tộc tôi đã có oán nghiệp, nay chỉ còn cách lễ xin mấy chư tăng đến đuổi vong đi, may ra trừ được họa. Bà tôi đồng ý ngay, sắp lễ hoàng tráng đến mức bà thầy cũng không tưởng tượng được. Bà thầy thấy nội tôi thành tâm, liền vào ngay việc xin thần thánh cứu giúp.


Bà thầy ngồi phía trước, chính giữa ban thờ trong nhà rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc bài niệm, mời thần thánh về.

"Con lạy tiên ông trên cao,
Con lạy thổ địa dưới đất.
Triệu gia oán nghiệp nhiều đời,
Nay đến dòng đã mất.
Luận phục thiện giúp đỡ chúng dân,
Nay xin các thánh trên cứu giúp.
Con xin các thần chứng giám,
Nay áp vong gọi hồn, xin được phán xử!"

Bà thầy đọc xong, tức thì hai hình nhân, một cái cầm cây phất, một cái cầm thanh đao tự dưng di chuyển đến dưới ban thờ, xoay lại nhìn trông như tiên binh đang chờ vong đến xét xử. Bà thầy lúc này mới trùm khăn đỏ lên đầu, thắp mấy nén nhang rồi đọc.

"Thiên linh linh, địa linh linh.
Nay phận hèn, cho các vong trấn áp.
Lấy bản thể mà hồi cõi dương trần,
Nói ra oan ức đặng đường phán xử!"

Thế rồi bà thầy bắt đầu xoay mòng mòng cái đầu, đứa đi theo hầu bà vội đặt cái mâm lễ lên, cái mâm cứ xoay theo bà thầy nhưng quái lạ lại không đổ, cứ như dính chặt cả vào. Đến khi bà đồng dừng lại thì mới mở miệng nói, mỗi giọng lại khác nhau, đến tận ba giọng một lần. Cứ mỗi giọng lại kể về những chuyện trước đây, đúng đến nỗi bà tôi sợ người khác biết chuyện xấu của gia tộc, bèn đuổi hết đám gia nhân ra, chỉ còn mỗi nhà tôi ở lại. Cha và mẹ tôi nghe chuyện, cứ rơm rớm nước mắt, hóa ra cái nghiệp của nhà quá nặng, nay nếu phán xử thì không biết đền bao nhiêu mạng cho đủ.

Người cuối cùng vừa dứt lời, bà thầy lại ngồi im bất động. Bà tôi thấy vậy định hỏi thì đứa theo hầu đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Nó nhìn một lúc rồi toát cả mồ hôi, ra dấu cho bà tôi dẫn cả nhà đi ra ngoài. Bà tôi chưa hiểu gì thì đã thấy hai hình nhân tự nhiên thủ thế như chuẩn bị đánh ai, còn đứa hầu thì cũng nhón chân định cùng người nhà tôi chạy đi. Trong cái không gian yên tĩnh ấy, bỗng có tiếng "meo" lớn đánh tan cái im ắng xung quanh. Đứa hầu vội nói to.

"Chạy! Chạy đi!"

Thế là tất cả chạy biến ra ngoài, những gia nhân thấy vậy định hỏi han thì chợt có tiếng động mạnh, cùng với đó là mùi khói khét lẹt bốc ra. Phía bên trong, hai hình nhân đã cháy rực, liên hồi xông vào bà thầy nhưng chẳng ích gì, cuối cùng lại hóa ra tro. Bà thầy vẫn ngồi im, bất chợt bỏ khăn ra rồi đi về phía mọi người. Bà tôi run rẩy, định bảo mọi người chạy đi thì tiếng bà thầy gọi lại.

"Xong rồi đấy! Mà sao mọi người nhìn tôi lạ vậy?"

Bà tôi nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm đáp lại.

"Tôi… tôi cứ tưởng mấy cái vong…"

Bà thầy cười lớn, quàng vai đứa hầu mà nói.

"Mấy cái vong ấy thì sao?"

"Tôi cứ sợ mấy cái vong ấy hại thầy…"

Bà thầy vẫn ôm đứa hầu, nhẹ giọng mà hỏi.

"Mấy cái vong ấy đáng sợ lắm à?"

Bà tôi liền đáp lại ngay.

"Nó ghê lắm thầy ạ! Cái nào cũng bê bết máu…"

Bà thầy quay sang đứa hầu, thoáng chốc quay lại mà nói.

"Có phải nhìn như vậy không?"

Bà tôi thất kinh, nhận ra cái mặt bà thầy đã biến dạng. Cái mũi nay chỉ còn hai cái hốc đen đang phập phồng, nham nhở thịt cùng máu nhỏ ròng ròng. Hai cái mắt đã rơi hẳn ra ngoài, treo lủng lẳng bằng sợi thịt. Cái đầu đã nứt một lỗ lớn, chốc chốc lại rỉ thứ chất nhầy màu trắng cùng máu đỏ lòm quện vào. 

Kinh dị nhất là cái bụng đã bị xé toạc, ruột đổ ra vung vẩy. Cái thứ ấy cứ giật giật, từ từ bước ra phía cổng, khi đến nơi thì bỗng trời đang nắng to lại có sét giữa chừng, đánh thẳng xuống làm thứ đó cháy đen, nhưng nó lại vùng chạy ra ngoài, cười khanh khách. Riêng đứa hầu thì đã vỡ tim, hộc máu từ miệng và mũi ra mà chết. Nó chết vì quá sợ hãi, đến mức không la nổi một tiếng.
______________________

Bà tôi quyết không ở tại cái làng này nữa, toan đưa cả nhà đi nơi khác sống. Nhưng bà phải chờ người ta tìm được chỗ ở mới cho cả nhà, thế rồi cứ một thời gian trôi đi mà không có chuyện gì xảy ra, dần dần bà tôi quên mất cái vụ chuyển nhà. Còn tôi thì chào đời yên bình như bao đứa trẻ khác. Cho đến lúc tôi làm lễ thôi nôi, mới có chuyện lạ lùng xảy ra nhưng chỉ trong thoáng chốc. Tôi được nghe lại là lúc làm lễ thì bà tôi như chợt thấy con mèo đen lảng vảng ẩn hiện một lúc rồi đi.

Gia tộc tôi yên ổn một thời gian, cho đến lúc tôi năm tuổi thì cuối cùng cái nghiệp của gia tộc đã đến lúc phải trả…

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn