Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 13

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 13
Xem Lại Chap 12 : Tại Đây
___________________
Như cũng đã hiểu được ý của ông Tuấn, Long đi phía sau gục đầu khẽ đáp:
-Dạ...Con hiểu rồi…
Ông Tuấn:
-Chỉ tiết là ta không ngờ được cái tên Lương Thắng này quá bảo thủ...Nhờ vậy mà đã cứu hắn được một mạng, ha ha ha.
Ông Tuấn vừa nói dứt câu thì bỗng từ phía sau cầu thang liền vang lên tiếng chân dồn dập, ngay lập tức chú Mười cũng nhận ra có điều bất ổn, chú nói vội:
-Không xong rồi anh Tuấn! Hình như Lương Thắng cho người đuổi theo tụi mình!

Nói đoạn thì cả 3 người bọn họ liền ngước nhìn lên phía cầu thang bộ, quả thực bấy giờ có một nhóm thanh niên tay cầm hàng sáng lóe đang đuổi theo phía sau, thấy vậy thì ông Tuấn nghiến răng nói lớn:
-Mẹ cái thằng này, mày gan đấy!!!
Lúc này thì nhóm 3 người ít ỏi của ông Tuấn chỉ còn có thể bất lực chạy nhanh hết sức khỏi chỗ này, nhưng khi chỉ vừa bước chân ra khỏi nhà hàng thì ngay lập tức có một nhóm thanh niên khác độ hơn 10 tên cũng vừa kéo tới, biết tình thế nguy kịch thì chú Mười liền nói lớn:
-Anh Tuấn đi hướng kia trước đi, để tôi với thằng Long cản tụi nó lại!
Chú Mười dứt câu thì chú và Long liền quay lại hướng cửa để cản đám từ trong nhà hàng đang trào ra, ông Tuấn bấy giờ cũng liền tranh thủ bỏ chạy.
Cùng lúc ấy tại một quán ăn ven bên lệ đường gần đó, bấy giờ Hữu Toàn và em gái mình đang ngồi thưởng thức hai tô cháo nóng hổi, đoạn Toàn cất giọng nói với Sương:
-Lâu lắm rồi anh mới được ăn lại cháo bò viên ở đây, đúng là vẫn ngon y như ngày xưa luôn há Sương...
Nghe anh trai mình khen món cháo thì Sương liền đáp:
-Từ lúc anh vào trại thì em cũng không có qua đây ăn nữa... Nè!... Anh Hai ăn thêm đi!
Không gian nhộn nhịp của buổi đêm trên phố lúc này lại càng thêm ồn ào khi ở xa xa có tiếng người hô lên:
-Chạy đi!! Đằng kia có người chém lộn kìa!!!
-Trời đất ơi, chém lộn kìa bà con ơi, té lẹ đi!
Nghe mọi người réo nhau thì Hữu Toàn cũng tò mò đứng lên xem thử có chuyện gì, nhưng lúc này cô em gái của cậu liền kéo tay Toàn nép sát vào trong lề, Sương thốt thoảng nói:
-Anh hai vô trong lẹ đi, người ta đánh nhau có gì đâu mà nhìn!
Lúc này Toàn mới thấy bên kia đường có một nhóm thanh niên gần chục đứa tay cầm hàng sáng lóe đuổi rượt theo một người đang chạy, càng nhìn thì cậu thấy người chạy kia có nét gì đó rất quen, mãi một lúc thì Toàn cũng nhận ra đó là ai rồi thốt ra miệng:
-Kia chẳng phải là ông chủ Tuấn sao?
Sương nghe anh mình nói thì tò mò hỏi:
-Anh biết người đó là ai sao?
Toàn:
-Là ông chủ ở công trình của anh làm! Không được rồi, em lên xe về trước đi, anh phải giúp ổng!
Nói đoạn thì Hữu Toàn liền vội vã băng qua đường đuổi theo ông Tuấn, bỏ mặc Sương đang gọi vọng theo phía sau:
-Anh Hai! Cẩn thận đó...Thiệt là tình cái ông này, đã dặn là bớt lo chuyện người khác lại rồi mà vẫn chứng nào tật đó!
.........
Bị đám kia đuổi sát nút một quãng đường dài thì lúc này ông Tuấn cũng đã khá mệt, đoạn gã ta chạy rẽ vào một con hẻm vắng, nhưng chẳng biết xui sao con hẻm kia lại là đường cùng, bấy giờ thì đám thanh niên cũng đã đuổi tới, một tên cầm hàng xông tới chỉ thẳng vào mặt ông Tuấn chửi lớn:
-Chém chết mẹ thằng già đó!
Là một tay giang hồ cộm cán thì đương nhiên ông Tuấn cũng chẳng phải dạng tầm thường, đoạn ông cởi chiếc áo khoác quấn vào tay rồi trợn mắt thủ thế đáp lớn:
-Con mẹ tụi mày! Chém thì chém cho tao chết! Tao mà còn sống thì cả gia phả tụi bây tao giết hết, gà chó cũng không tha!!
Như cũng đã bắt thóp được đám thanh niên, với con mắt nhiều năm trong xã hội ngầm thì ông Tuấn cũng nhìn ra được gần chục đứa kia chẳng mấy kẻ gan dạ dám chém người, hầu như là một đám nhóc ô hộp chỉ phát huy được sức mạnh bầy đàn, Bấy giờ đứng trước khí thế hùng dũng dữ tợn của ông Tuấn thì đám thanh niên cũng có chút dè chừng, mặc cho số lượng lúc này và vũ khí trên tay là chúng sư sức có thể hạ ông.
Cùng lúc đó ở phía sau của đám thanh niên đang phát lên tiếng chân dồn dập, cả đám người quay đầu lại thì thấy đó là một gã đang đơn thân băng băng chạy thẳng tới, người đó chẳng phải ai khác mà chính là Hữu Toàn, đoạn Toàn hết sức nhảy lên không, tung cước vào mặt một trong đám thanh niên, khiến hắn văng ra hơn hai mét rồi lộn mấy vòng trên đất bất tỉnh ngay lập tức.
Cả đám người còn đang ngơ ngác không biết Toàn là ai thì bấy giờ ông Tuấn mới vội nhặt lại cây mã tấu của tên vừa ngất kia làm rơi, đôi mắt ông ánh lên sắc lạnh cũng chẳng kém gì lưỡi mã trên tay rồi băng băng đi tới một tên đối diện gằn giọng:
-Để tao dạy cho lũ ranh chúng mày cách chém người!
Nói đoạn thì ông Tuấn nhanh như cắt vụt mạnh cây mã vào tên trước mắt, tên bị chém chẳng biết làm gì nên bất bất giác đưa tay lên đỡ, ngay lập tức cả 4 ngón tay hắn đứt lìa rơi ngay xuống đất. Người có kinh nghiệm đánh nhau như Toàn cũng biết thừa thế mà xông lên, vậy là trận ẩu đả giữa 2 và 7 ngay lập tức nổ ra, tuy số lượng có trên lệch nhưng bấy giờ thì hai kẻ mang đầy kinh nghiệm kia hoàn toàn chiếm ưu thế hơn rất nhiều, còn chưa tới 10 phút mà cả đám thanh niên ấy kẻ thì chạy, tên thì bị đánh gục tại chỗ.
Khi trận chiến đã xong hoàn toàn thì ông Tuấn mới quay sang nhìn Hữu Toàn, khuôn mặt gã tuy có dính vài ba vết máu và mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi như không có gì rồi nói:
-Ha ha ha! Tôi nhận ra cậu, là cậu thanh niên luôn hăng hái làm ở công trình chỗ tôi đó đúng không?
Toàn quay sang lễ phép đáp:
-Dạ đúng rồi ạ, mà sao tụi này lại đuổi theo truy sát ông vậy ông chủ?
Giọng Khanh vừa dứt thì lúc này ở hướng đầu hẻm có người đang vội vã chạy tới, ông Tuấn nheo mắt nhìn thì mới thấy đó là chú Mười. Vừa thấy ông Tuấn thì chú Mười vội vã nói:
-Thằng Long lái xe đợi sẵn ở ngoài rồi kìa anh Tuấn, chúng ta nhanh đi thôi kẻo đám Lương Thắng kéo tới nữa thì phiền lắm!
Nghe chú Mười nói xong thì ông Tuấn quay sang nói với Toàn:
-Được rồi, sẵn tiện cậu đi cùng tôi luôn đi, đám chạy thoát ban nãy thấy mặt cậu rồi, chút tụi nó quay lại thì cậu cũng khó thoát đấy.
Ông Tuấn dứt câu thì cả nhóm người liền vội vã bỏ đi, chỉ chốc lát sau thì họ cũng đã an toàn thoát khỏi địa bàn của Lương Thắng. Bấy giờ chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên một đoạn đường vắng, Hữu Toàn vừa bước xuống xe thì ông Tuấn bên trong cũng bấm cửa kính xuống vui vẻ nói:
-Ngày mai cậu cứ đến công trình bình thường, nhưng không cần làm gì cả, tôi sẽ tới đó làm việc riêng với cậu.
Ông Tuấn dứt câu thì chiếc xe hơi cũng dần dần khuất dạng trên con đường đêm vắng vẻ. Lúc này Hữu Toàn không thể nào ngờ được rằng bản thân cậu đã vô tình cứu một con quỷ đội lốt người.
Chốc lát sau thì nhóm 3 người của họ cũng đã về tới căn nhà rộng lớn của ông Tuấn. Khi đã bước vào tới phòng khách trên tầng thì ông Tuấn mới bộc lộ sự tức giận dành cho Lương Thắng. Đoạn gã tiến tới chiếc bàn kính hết sức đấm mạnh vào một cái, ngay lập tức tấm kính vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, đôi mắt gã trợn trắng lên hiện rõ sự tức giận rồi nghiến răng nói:
-Nhanh...Nhanh cho người điều tra về vợ con thằng chó đẻ Lương Thắng đó, giết! Giết, tao giết hết, gà chó gì cũng không tha!!! TAO GIẾT HẾT!!!
Ngay khi ông Tuấn dứt câu thì từ phía cánh cửa phòng của ông ta liền có một luồng khí áp lạnh toát ra, cứ như thứ trong căn phòng ấy cũng cảm nhận được sự tức giận của ông Tuấn. Đoạn chú Mười đứng bên cạnh gật đầu đáp:
-Dạ, tôi sẽ cho người điều tra ngày.
Dứt câu chú Mười liền quay lưng bỏ đi, nhưng khi chỉ vừa đi tới cửa thì cái giọng bực tức của ông Tuấn lại vang lên lần nữa:
-KHOAN ĐÃ !! Không giết nó nữa, ngày mai anh và thằng Long cùng tôi tiếp tục tới địa bàn của nó thêm một lần nữa, chuẩn bị thêm quà cáp đầy đủ cho tôi, không được thất lễ như hôm nay, quà phải là loại mắc tiền nhất, làm sao cho thằng Lương Thắng đó thấy rằng tôi thật lòng muốn hợp tác với nó!!
Nghe ông Tuấn nói thì chú Mười liền lộ rõ sự khó hiểu trên khuôn mặt, chú hỏi lại:
-Ý anh là sao tôi không hiểu lắm?
Đoạn ông Tuấn liền ngã người ra ghế so pha phía sau, thở dài một hơi như muốn trút bỏ sự nóng giận tức thời trong đầu rồi đáp:
-Haz...Tôi muốn nó chết một cách đau đớn nhất khi dám đụng tới thằng này...Nó sẽ phải khóc ròng dập đầu cầu xin tôi để được chết nhẹ nhàng...Được rồi, hai người về phòng nghỉ ngơi đi.
Tuy không quát lớn dữ dặn như khi nãy, nhưng lúc này chú Mười và Long đều nghe rõ được từng câu chữ của ông Tuấn lúc này đều mang đậm sát khí tới vô cùng.
Khi mà hai tay chân thân tín nhất của ông Tuấn lúc này đã đi mất, cánh cửa phòng của ông cũng chầm chậm tự động mở ra, ánh đèn khắp xung quanh chợp lên liên hồi mấy cái rồi bỗng nhiên tắt vụt. Đi cùng với một luồng khí lạnh đang toát ra

từ của phòng bấy giờ là vóc dáng của một bé trai độ chừng 6-7 tuổi, trần truồng như nhọng, khắp thân nó đỏ lòm chẳng có lớp da bao phủ bên ngoài giống như một con người bình thường.

Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn