Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 12

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 12
Xem Lại Chap 11 : Tại Đây
______________
Ngân:
-Mà nè, sao...Sao anh làm được vậy?
Khanh:
-Làm gì là làm gì ?
Ngân:
-Thì chuyện khi nãy đó…
Hiểu ý của Ngân nên Khanh thở dài mệt mỏi đáp:
-Haz...Tôi cũng không biết nữa...Nhưng tôi là người có thể thấy được những linh hồn của người đã khuất...Ha ha, ở xã hội hiện đại thế này mà nói ra câu như vậy thì có hơi buồn cười nhỉ.

Ngân nghe Khanh nói thì nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc đáp:
-Đúng thật là khó tin, nhưng chẳng phải vừa rồi anh đã cho tôi thấy tận mắt rồi đấy sao? …. Hôm nay...Thật sự tôi cảm ơn anh nhiều lắm.
Từ ngày đặt chân đến nơi này có thể nói đây là lần đầu tiên Khanh nghe được những lời tử tế từ Ngân, cậu quay sang nhìn cô bĩu môi đáp:
-Gì vậy? Có phải nhóc không đó??? Ai nhập à?
Ngân:
-Này này, tôi nghiêm túc đấy, anh thái độ gì vậy hả?
Khanh:
-Ha ha, trêu tí mà đã hiện nguyên hình rồi à? ...Haz...Mà nè, nhớ lời mẹ em dặn khi nãy rồi chứ hả,? Phải vui vẻ phấn chấn lên mà sống thì bác ấy mới ra đi thanh thản được...Vả lại em còn ba mình nữa mà, chí ít thì cũng hơn tôi, chẳng biết mùi ba mẹ là gì, ha ha.
Ngân từ trước đến nay vốn dĩ cũng chẳng ưa gì Khanh nên cũng chưa từng hỏi gì về cậu, đoạn Ngân tò mò hỏi:
-Vậy là anh mồ côi từ nhỏ à?
Khanh:
-Ừm...Có thể nói là vậy, trước giờ tôi chỉ có thầy mình là người thân thôi...À còn ông Tư nữa...Mà thật tình thì tôi cũng chẳng quan tâm chuyện ba mẹ mình là ai, chỉ là có tò mò một chút về bản thân mình thôi.
Càng nghe Khanh nói về bản thân thì chẳng hiểu sao Ngân lại cảm thấy quý mến cậu, trong một khoảnh khắc cả hai chẳng ai nói gì, họ chỉ lẳng lặng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao đang tỏa sáng. Một lúc sau thì như nhớ lại chuyện gì Ngân tiếng hỏi:
-Khi nãy tôi có nghe anh đọc một dãy số...Có phải mẹ tôi đã nói gì đó về manh mối chiếc xe đã gây ra tai nạn không?
Bất chợt nghe Ngân nhắc thì Khanh cũng nhớ lại, cậu đáp:
-Ờ đúng rồi, Bác ấy có nói lại với tôi biển số xe đã gây ra tai nạn là 59 H1 247 39, một chiếc xe tay ga màu trắng.
Nghe Khanh nói Ngân suy tư chốc lát rồi đáp:
-Tuy biết được số xe nhưng cũng đâu dễ gì tìm ra được hung thủ, chúng ta cũng đâu thể nào lên đồn công an rồi nói rằng mẹ tôi hiện hồn về báo án được…
Khanh:
-Cái đó thì cô yên tâm, bác gái không chỉ nhớ được số xe của tên đó mà còn biết hắn ta là ai nữa!
Ngân bất ngờ bỏi dồn:
-Thật vậy sao???
Khanh:
-Phải, bác gái nói rằng lúc còn sống rất thường xuyên thấy hắn ta chạy đi qua lại ở con đường ấy, vì đường vắng còn hắn ta thì hầu như mỗi lần bác gái gặp là đều say xỉn lái xe nên bác rất ấn tượng.
Ngân:
-Hay là ngày mai tôi với anh đi loanh hoanh đến khu đó thử xem…
Khanh:
-Ừm. Vậy cũng được.
….
Đêm hôm đó cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua, thấp thoáng thì một ngày mới nữa lại đến trên thành phố đông vui nhộn nhịp. Sang hôm sau thì căn quán cà phê dưới nhà cũng đã mở cửa trở lại, Ngân và Khanh lại tiếp tục tất bật loay hoay với công việc nhưng những ngày trước. Lúc đầu thì Khanh cũng tính bàn chuyện đi tìm tên hung thủ gây ra tai nạn cho ông Tám Khương biết, nhưng ngay lập tức đã bị Ngân cản lại, bởi cô biết rõ, với tính khí của ba mình thì nếu như bất chợt gặp tên hung thủ thì hắn sẽ bị ông ấy giết mất. Nên cả hai bọn họ chỉ đành đợi đến trời tối rồi sẽ thử đến nơi mà vong linh bác Vân kể xem trước thế nào.
[............]
Ở trung tâm của Sài Gòn thì nhộn nhịp nhất là vào những lúc đêm về, khắp nơi đâu đâu cũng nghe thấy tiếng người qua lại. Lúc này tại một nhà hàng được thiết kế theo kiểu của người Hoa, không giang trong một căn phòng vip rộng rãi tuy chưa đến 10 người nhưng không khí ngột ngạt đến vô cùng, bởi những kẻ đang ngồi ở kia toàn là những tên có máu mặt ở đất Sài Gòn, và trong nhóm người kia còn có cả ông Tuấn. Ngồi ở đối diện ông Tuấn lúc này là một gã đàn ông độ hơn 40, khuôn mặt hình như đang chẳng mấy vui vẻ gì, trên mắt ông ấy còn có một vết sẹo chạy dọc từ mí xuống tới gò má, nhìn toát lên một vẻ dữ tợn đến vô cùng.
Ông ta tên là Lương Thắng, là người nắm hết mọi hoạt động ngầm ở khu vực quận 5 này suốt nhiều năm qua, từ mát xa cho tới các bãi giữ xe ngoài chợ và ngay cả tới hàng cấm điều do gã Lương Thắng này quản lý tất. Thế lực cũng như tiếng tăm không thua ai nên Lương Thắng chẳng mấy là nể ông Tuấn, đoạn Lương Thắng cất tiếng nói, giọng điệu có hơi bất mãn:
-Nè, ông nói như vậy thì khác gì bảo tôi đưa lại khu vực này cho ông quản lý?
Nhìn điệu bộ Lương Thắng phản ứng có hay gay gắt thì ông Tuấn cười lớn rồi nói với giọng hòa nhã:
-Ha ha ha, Anh hiểu nhầm tôi rồi, ý tôi nói rằng khu vực này anh vẫn sẽ quản lý, chỉ có điều sau này sẽ chịu quyền kiểm soát của tôi, đương nhiên làm vậy thì anh sẽ có lợi hơn rất nhiều!
Nghe ông Tuấn nói tới đây thì mặt Lương Thắng liền biến sắc, hắn vỗ mạnh xuống bàn lớn tiếng:
-Nhảm nhí! Mày lấy cái tư cách gì mà đòi quản lý tao hả? Có thằng khùng nào lại đi dâng địa bàn của mình cho thằng khác, mày bị ngáo quyền lực à!!!
Nghe ông Tuấn bị chửi thì cả chú Mười và Long đứng phía sau liền đứng lên, họ đưa cái nhìn ánh lên một luồng sát khí về hướng của Lương Thắng, ngay lập tức đám đàn em của Lương Thắng cũng chẳng vừa, bọn họ liền đứng lên như sẵn sàng tẩn một trận máu me, không khí chỉ chốc lát mà đã căng thẳng đến tột đồ, đoạn ông Tuấn ra dấu cho chú Mười và Long ngồi xuống rồi nhẹ điềm đạm cất giọng:
-Anh em ngồi xuống, bình tĩnh lại chút nào, nghe tôi nói hết đã chứ…. Lương Thắng nè, tôi biết anh bây giờ là bá chủ cái khu vực này, chẳng ai dám đụng tới, nhưng anh thử nghĩ lại xem, bản thân anh hiện tại cũng đâu đủ mạnh để mở rộng thêm địa bàn, nhưng nếu anh chịu hợp tác với tôi thì điều đó không khó!! Anh thấy sao hả…?
Nghe ông Tuấn nói xong thì Lương Thắng nheo mắt suy nghĩ chốc lát rồi đáp:
-Không phải là thằng này không đủ mạnh để mở rộng địa bàn, chỉ là không muốn mà thôi. Xưa nay anh em ở mọi nơi luôn chia ra khu vực để làm ăn, nước sông không phạm nước giếng, bây giờ hợp tác với mày để chiếm những khu vực khác thì không phải là tao bất trung bất nghĩa đó sao? Xin lỗi nhưng Lương Thắng này không làm được chuyện đó!
Đứng trước sự cương quyết của Lương Thắng thì ông Tuấn vẫn vui vẻ cố gắng thuyết phục:
-ây da...Anh cổ hủ như vậy là không biết lo cho đám đàn em của mình rồi, địa bàn lớn mạnh thì đám anh em mới có thể khá hơn được chứ!
Lương Thắng trợn mắt trầm giọng:
-Không cần nói nữa! Tao biết là mày quyền lực hơn tao, nhưng để tao nhấn mạnh cho mày rõ, đây là địa bàn của tao, luật của tao, tao nói không tức là không, còn mày muốn nhây thì cẩn thận đéo có ra khỏi được cái nhà hàng này đấy!
Thấy thái độ bặm trợn của Lương Thắng thì tên Long tài xế liền bục nhọc đứng lên chỉ thẳng mặt hắn nói:
-Tao thách mày đó thằng mặt sẹo!
-LONG!!! NGỒI XUỐNG!
nghe ông Tuấn lớn giọng thì Long cũng buộc phải ngồi xuống mà im lặng, ông Tuấn bình thản nói tiếp:
-Hà hà, anh đã cương quyết như vậy thì tôi sẽ không nói nữa, tạm biệt, rảnh rỗi khi khác tôi lại đến...Về thôi.
Nói đoạn thì ông Tuấn cùng Long và chú Mười liền đứng lên ra về, khi bóng dáng của 3 người họ đã đi mất thì một tên đàn em đứng bên cạnh Lương Thắng liền rú vào tai hắn:
-Anh Thắng cẩn thận cái thằng cáo già đó, em nghe nói trước đây ai chống đối với hắn điều chết một cách bí ẩn, em thấy hay là…
Như cũng hiểu được ý của tên đàn em, Lương Thắng liền ánh lên một tia sát khi trên mắt rồi đáp:
-Chống với nó là sẽ chết một cách bí ẩn sao?? Được...Vậy thì tao sẽ cho nó chết rõ ràng giữa đường luôn! Kêu đám nhỏ rình ở ngoài nhà hàng, thấy 3 thằng chó đó ra thì chém chết mẹ hết cho tao?
…..
Bấy giờ thì nhóm 3 người của ông Tuấn vẫn bình thản đi xuống ở cầu thang bộ, đoạn Long cảm thấy uất ức nên cất giọng nói:
-Chú Tuấn sao phải hạ mình với thằng đó vậy, chẳng phải chú muốn giết nó dễ như trở bàn tay sao?
Nghe Long hỏi thì ông Tuấn liền dừng chân ở thềm cầu thang quay sang nhìn cậu ta một lát, ông khẽ cười rồi vỗ vai Long đáp:
-Ha ha, con đi theo chú lâu như vậy mà sao còn ngây thơ thế? Đúng đúng, muốn giết tên Lương Thắng đó thì với chú không khác gì giết gà giết chó, nhưng chẳng có lợi ít gì khi ta làm vậy cả.
Nói đoạn thì ông Tuấn chậm rãi lấy ra bao xì gà rút một điếu nhét vào miệng của Long, ông cẩn thận châm lửa mồi thuốc trước sự ngờ nghệch của chàng trai trẻ rồi quay đi nói tiếp:
-Giết vua đoạt ngôi thì rất dễ, nhưng để trị được lòng dân thì mới khó. Dưới trướng tên Lương Thắng đó có biết bao nhiêu là tên đàn em, nếu giết hắn rồi thì đám đó chắc chắn sẽ không theo ta, nhưng nếu chúng ta đang ở vai trò hợp tác với Lương Thắng mà đột nhiên hắn chết bất ngờ...Long con nghĩ xem, lúc ấy đám đàn em của hắn có theo chúng ta không?

Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn