Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 11

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 11
Xem Lại chap 10 : Tại Đây
______________
Nghe ông Tám nói xong thì Khanh thầm nghĩ chẳng phải mình là người có thể hỏi bác Vân chi tiết về kẻ đã gây ra tai nạn đó sao? Nhưng tự nhiên nói thẳng ra là bản thân có thể thấy được linh hồn người chết thì quả thực có gì đó không ổn, nên lúc này Khanh nghĩ rằng phải nói chuyện với bác Vân trước.
Mấy ngày qua thì Khanh cũng đã để ý tới bác Vân rất nhiều, ban ngày thì bác ấy sẽ trốn vào trong quầy cà phê, nhưng khi đêm tới thì lại đi khắp căn nhà với khuôn mặt buồn bã, có vẻ như vì đột ngột gặp tai nạn nên bác vẫn còn nhiều thứ muốn nói với gia đình nhưng chưa thể nói.

[Tít tắc...Tít Tắc...Tít Tắc]
Tiếng kim đồng hồ treo trong quán càng kêu lên rõ bao nhiêu thì sự ồn ào bên ngoài lại giảm xuống bấy nhiêu. Lúc này thì cả giang quán cà phê chỉ còn lại mỗi Khanh cùng một ánh đèn vàng mờ ảo.
Cũng như những ngày trước, vào độ khoản giờ này là linh hồn bác Vân lại bước từ trong quầy cà phê ra với nét mặt đượm buồn sâu lắng.
Đã đợi sẵn từ trước, khi vừa thấy bác Vân thì Khanh đã vội tiến tới khẽ cất giọng bình tĩnh nói:
-Bác gái còn nguyện vọng gì muốn con giúp không ạ?
Có chút bất ngờ khì thấy cậu nhóc trước mặt có thể trông thấy mình, giọng bác Vân vang ra như gió thổi:
-Con...Con có thể nhìn thấy bác sao?
Khanh khẽ gậc đầu đáp:
-Dạ vâng, con là Khanh, là đệ tử của bạn cũ bác trai. Lúc con đến đây làm thì bác vẫn còn đang hôn mê ở bệnh viện ạ.
Bác Vân:
-Nhưng...Nhưng sao con có thể thấy được bác vậy?
Khanh:
-Dạ việc ấy thì không quan trọng đâu ạ. Con muốn nói chuyện với bác gái là để hỏi xem bác có nhớ gì về tên tài xế đã gây ra tại nạn không. Mấy hôm nay chắc bác cũng thấy rồi đó, bác Khương vì chuyện này mà cứ dằn vặt mãi:
Bác Vân:
-Bác nhớ chứ! Bác còn thấy rõ cả biển số xe của tên đó nữa...Nhưng mà nếu con thấy bác...Thì có cách nào cho bác nói chuyện với Ngân không? Thật sự mấy ngày qua thấy con bé cứ khóc như vậy mãi bác lo lắm...Nhưng chẳng thể làm gì được.
Nghe bác Vân nói thì Khanh đáp:
-Cách thì con có, nhưng con chỉ sợ là...Bản thân mình không trụ được lâu thôi...
Bác Vân:
-Con nói thật chứ? Vậy thì làm ơn giúp bác đi, bác van xin con đó!
Khanh:
-Bác yên tâm đi, con sẽ cố hết sức!
Bác Vân:
-Vậy con tính làm bằng cách nào, có nguy hiểm gì cho con không?
Khanh khẽ giải thích:
-Nguy hiểm thì không ạ, có một pháp sư từng nói rằng những người như con vốn dĩ giống như một sợi dây nối liền giữa hai thế giới, chỉ cần con muốn thì người chạm vào con cũng sẽ thấy những linh hồn đã khuất...Trước đây con cũng đã từng thử việc này một lần rồi...Nhưng chỉ trụ được có vài phút thôi ạ…
Với một linh hồn như bác Vân những ngày qua không ai trông thấy, bấy giờ có thể hiện hữu trước mặt đứa con gái vài phút với bác đã là quá nhiều, bác nói vội:
-Được vậy thì bác mang ơn con lắm…
…...
[Cộc! Cộc! Cộc]
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì Ngân vội lau sơ đôi dòng lệ bước ra, đoạn cô mở cửa thấy Khánh đứng trước phòng thì hỏi:
-Sao giờ chưa ngủ nữa? Kiếm tôi chi vậy?
Vốn thẳng tính nên Khanh cũng chẳng dài dòng mà nói gọn:
-Mẹ em đang rất muốn nói chuyện với em đấy, em lên sân thượng đi anh sẽ giúp hai người gặp mặt lần cuối…
Nghe Khanh nói thì bất chợt Ngân bực tức quát vào mặt cậu:
-Anh tưởng đùa vậy là sẽ vui à? Cút đi đồ lưu manh!!!
Dứt câu Ngân liền đóng sầm cửa lại mà chẳng đợi Khanh giải thích gì thêm, như cũng đã liệu trước được chuyện này, bấy giờ Khanh đứng bên ngoài nói vọng vào trong phòng:
-Năm sinh nhật thứ 14 có phải bác Vân đã tặng em một con chó tên là Dện, hai năm sau thì chẳng mai nó bị xe máy tông chết, từ đó em luôn ghét xe máy nên chỉ đi xe đạp đến trường. Những năm đi học em hay bị điểm kém môn văn, và bác Vân đã luôn giấu bác Tám chuyện này để em không bị mắng, và bí mật chỉ ấy có hai người biết thôi...Còn nữa…
Khanh còn tính nói tiếp nhưng lúc này Ngân đã mở cửa ra, cô hỏi dồn:
-Sao anh biết được những chuyện đó? Ba tôi nói đúng không?
Khanh:
-Bác Tám làm sao biết được chuyện em bị điểm kém hả…? Được rồi bây giờ em cứ lên sân thuợng đi là biết rõ chứ gì!
Nói đoạn thì Khanh liền quay lưng bỏ lên sân thuợng, Ngân bấy giờ hiện rõ sự tò mò trên khuôn mặt, chần chờ một lúc thì cô cũng quyết định đi theo Khanh để xem sao. Một lúc sau khi lên tới sân thuợng thì Ngân đã thấy Khanh ngồi sẵn đấy đợi trước, cô tiến tới bán tính bán nghi hỏi:
-Nè! Nói thật đi, ai nói với anh những điều khi nãy mà anh biết vậy hả?
Khanh không để tâm tới những lời Ngân vừa nói mà đáp:
-Ngồi xuống đi, lát nữa nhớ kiềm chế cảm xúc lại đấy, với cả cũng không có nhiều thời gian đâu, đây là lần cuối cùng em có thể gặp mẹ mình đấy.
Ngân nghe những câu khó hiểu của Khanh thì lại quát ầm lên:
-Cái đồ lưu manh này!! Anh mà còn nhắc tới mẹ tôi lần nữa thì…
Ngân còn chưa nói hết câu thì Khanh đã nắm chặt tay kéo cô ngồi xuống, bất chợt Ngân liền cảm nhận được một hơi lạnh kỳ lạ tỏa ra từ tay của Khanh, cùng lúc đó thì đầu óc cố có hơi choáng vàng một tí. Đoạn Ngân mơ hồ dần dần thấy được có một bóng trắng ngồi cạnh bên phía đối diện, cái bóng ấy cũng như cô đang nắm vào tay trái của Khanh.
Có chút hốt hoảng bởi sự việc trước mặt, nhưng Ngân cũng đồng cảm nhận được cái bóng trắng kia có gì đó thân thuơng đến vô cùng, và chỉ mấy giây sau thì cô gái trẻ cứ như chết lặng khi thấy rõ được người ngồi trước mặt mình chính là mẹ cô. Ngân run run cất giọng:
-Mẹ...Mẹ…? Con...Con có phải đang mơ không vậy? Có phải là mẹ đó không?
Bác Vân:
-Không đâu...Con không mơ đâu, chính là mẹ đậy…Là mẹ của con đây...
Ngân lúc này như không dám tin vào mắt mình mình nữa, cô rưn rưn nói trong nước mắt:
-Mẹ...Về cùng con với ba đó đúng không...Mẹ đừng đi nữa nha mẹ...Đừng bỏ con với ba nữa mà...
Bác Vân:
-Con gái ngốc này, mẹ đâu có muốn mọi chuyện xảy ra như vậy chứ... Nghe mẹ nói đây, sao này con phải thay mẹ chăm sóc ba đấy biết chưa hả, còn nữa, quán cà phê là tâm huyết của mẹ và con, dù có chuyện gì thì vẫn phải để quán hoạt động chứ, sao mấy hôm nay con lại không mở cửa quán?
Ngân:
-Con...Con làm gì còn tâm trạng mà buôn bán nữa chứ…
Bác Vân bấy giờ nhìn Ngân bằng đôi mắt thân thuơng rồi nói tiếp:
-Con và ba cứ như vậy thì làm sao mẹ có thể an tâm mà ra đi được chứ? Dù không có mẹ đi chăng nữa thì hai người cũng phải sống tiếp mà, con gái, hứa với mẹ phải phấn chấn lên đó biết chưa!
Ngân:
-Nhưng mà...Con không muốn xa mẹ, con không muốn đâu!
Bác Vân:
-Con gái đừng có trẻ con như vậy...Mẹ ở thế giới bên kia sẽ luôn dỗi theo con, con đừng buồn nữa...Nhớ lấy những lời mẹ nói, phải vui vẻ lên mà sống tiếp đấy. Và...Và gửi lời tới ba con rằng...mẹ yêu ông ấy rất nhiều…
Ngân:
-Dạ...Con...Con hứa sẽ không buồn nữa đâu…
Giọng của Ngân vữa dứt thì cô nghe được Khanh bên cạnh đang thở ra những hơi rất khó nhọc, trán thì đầm đìa mồ hôi mặt dù cả hai đang ngồi trên sân thượng khá mát mẻ, như cũng biết Khanh đã không còn chịu được nữa bác Vân liền nói vội:
-Mẹ sắp hết thời gian rồi, con nhớ đấy, nếu như con và ba cứ như vậy mãi thì mẹ sẽ ra đi không được thanh thản đâu...Còn nữa, chàng trai này là một người tốt, con hãy…
Đoạn bác Vân còn chưa nói hết lời thì bỗng nhiên Khanh ngã gục xuống bất tỉnh, cùng lúc đó thì Ngân cũng chẳng còn thấy bác Vân đâu nữa, cô lớn tiếng gọi:
-Mẹ!! Mẹ…!
Đáp lại ngân lúc này chỉ còn lại một màn đêm tĩnh mịt, cứ như sự việc ngắn ngủi vừa xảy ra chỉ là mộ giấc mộng, cô khẽ thút thít:
-Con hứa...Con hứa là sẽ không buồn nữa đâu…
-...59-H1...247.39….Màu trắng…
Bất chợt nghe giọng của Khanh đang thủ thỉ gì đó thì Ngân như cũng hoàn hồn trở lạ, đoạn cô vội lay gọi Khanh:
-Anh Khanh...Anh Khanh! Anh có làm sao không vậy?
Nghe tiếng Ngân gọi thì Khanh đáp với giọng mệt mỏi:
-Az...Đau...Đau đầu quá...Đỡ tôi ngồi dậy đi...
Ngân vội đỡ Khanh ngồi dậy, lúc này bất chợt cô thấy trên trán Khanh có một hình gì đó tương tự như một con mắt nhỏ thì vội hỏi:
-Trời đất ơi! Trán của anh...Có cái gì kìa!
Khanh nghe Ngân nói thì bất giác sờ lên trán đáp:
-Tôi chỉ...Đau đầu thôi mà...Có gì nữa chứ…???
Nhưng Khanh vừa lấy tay đưa lên trán thì bỗng nhiên cái thứ kia cũng biến đâu mất dạng, Ngân dụi mắt nói:
-Không có...Chắc là tôi nhìn nhầm...Nhưng vừa rồi anh làm bằng cách nào vậy...Mẹ tôi còn ở đây không?
Nghe Ngân hỏi thì Khanh đưa mắt nhìn xung quanh một lát rồi lắc đầu nói:
-Chắc là bác ấy đã đi rồi…Cũng đâu thể ở lại đây lâu được...Nếu để quan đi tuần thấy được thì rắc rối cho bác ấy lắm…
Có chút hụt hẫn, Ngân ngồi bệch xuống sân thượng ngước lên nhìn trời rồi khẽ cất giọng:
-Mọi thứ xảy ra nhanh thật...Đến giờ tôi vẫn không dám tin rằng mẹ mình đã mãi mãi ra đi như vậy…
Tuy không thể hiểu rõ được cảm giác mất mát của Ngân lúc này nhưng Khanh vẫn cố lời an ủi:
-Dù thế nào thì vẫn phải sống tiếp mà, bác gái không muốn em cứ mãi buồn bã như vậy hoài đâu...

Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn