Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 10

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 10
Xem Lại chap 9 : Tại Đây
__________
Anh công an chỉ vừa chạm vào Phong thì chẳng hiểu thế nào từ hai bên lỗ tai và miệng của hắn liền tuông máu đen ra không ngớt, đôi mắt trợn trắng nhìn lên trần nhà, cả người nảy giật lên mấy cái rồi chết ngay lập tức.
[...............]

Cùng lúc đó trong một căn nhà khá sang trọng và rộng rãi giữa phố đêm vắng lặng, lúc này ông Tuấn đang ngồi lim dim đôi mắt trên chiếc ghế sô pha giữa phòng khách, bên cạnh là tên Long tài xế và có cả chú Mười, đoạn ông Tuấn lẩm bẩm gì đó trong miệng một lúc rồi đột nhiên dừng lại, đôi mắt bất chợt mở to ra, ông nhẹ đứng lên rồi cười tự đắc nói:
-Hà Hà Hà...Chết như vậy thì ta thách đám công an mò ra được gì đấy, Hà Hà!!!
Tuy chú Mười được biết tới như là một sát thủ máu lạnh trong giới giang hồ, nhưng mỗi lần nghe ông Tuấn cười lớn là chú điều phải khẽ lạnh hết sống lưng. Bước tới cánh cửa sổ, ông Tuấn đưa mắt nhìn xuống con đường đêm đang vắng người qua lại, khẽ cất giọng nói:
-Anh Mười nè...Tìm thêm vài tên "săn mồi" nữa cho tôi. nhưng lần này lựa người cẩn thận đấy, đừng chọn kẻ nào có tính tò mò như thằng Phong đó.
Chú Mười nghe ông Tuấn nói thì khẽ gật đầu đáp:
-Dạ vâng, tôi biết rồi. Mà có chuyện này tôi muốn hỏi..
Ông Tuấn:
-Anh nói đi.
Chú Mười:
-Nếu như sau vụ vừa rồi thằng Phong không bị bắt, thì...Anh vẫn sẽ giết nó đúng không?
Nghe chú Mười hỏi thì ông Tuấn khẽ cười đáp:
-Hà hà, đúng là anh Mười! theo tôi lâu như vậy nên anh là người hiểu rõ tính tôi nhất mà! Đúng vậy...Phải giết...Chúng ta dùng người thì nên chọn những kẻ chỉ cần biết tuân theo lệnh và nhận thưởng là được rồi. Còn những tên tò mò cố muốn tìm hiểu những thứ mà bọn chúng vốn dĩ không nên biết...Thì đương nhiên là phải chết!!
Dứt câu ông Tuấn quay lại chiếc sopha ngồi xuống rồi lấy một điếu xì gà châm lửa, đoạn ông nói tiếp:
-Mà trưa nay anh có nói với đám công nhân ở công trình việc tôi dặn chưa?
Chú Mười gật đầu đáp:
-Tôi đã nói với tên đội trưởng ở đấy rồi, căn tầng hầm sẽ thi công cuối cùng sau khi ngôi biệt thự hoàn thành, và chỉ giữ lại 3 người đáng tin nhất thi công mà thôi.
Ông Tuấn:
-Ừm...Tốt, chỉ có địa thế ở đó mới giúp tôi nhanh chóng luyện được "Bạch Quỷ" thôi...Được rồi, anh với thằng Long nghỉ ngơi sớm đi…"Huyết Quỷ" con tôi nó vừa làm xong việc về...Không cho nó ăn thì lát nó lại khóc rần lên cho coi, hà hà.
Nói đoạn thì ông Tuấn đứng lên thẳng bước về cánh cửa phòng, có thể thấy rõ khi cánh cửa kia mở ra thì lập tức từ trong liền thổi ra một luồng khí lạnh toát, khiến cả tên tài xê Long và chú Mười đều khẽ lạnh hết cả sống lưng. Trước khi ông Tuấn bước hẳn vào phòng thì vẫn quay ra nói lại với Long:
-Mà Long nè! Cà phê chỗ hôm nay dừng lại mua ngon đấy, sáng mai đến đó sớm mua cho chú một ly tương tự như vậy nữa nhé.
Nghe ông Tuấn nói thì tên Lòng khẽ gật đầu đáp:
-Dạ vâng.
[………]
Ngay sau đêm hôm đó, báo chí khắp nơi đều đăng tin về cái chết bí ẩn của tên Phong trong trại giam, ngay cả bên phía công an cũng chẳng thể đưa ra kết luận gì về cái chết kỳ lạ của hắn, họ chỉ có thể nói với báo chí rằng mọi việc sẽ tạm khép lại để điều tra thêm.
….
Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua, thấp thoáng cũng đã gần hai tháng kể từ ngày Khanh bước chân lên đất Sài Gòn sinh sống, bấy giờ thì cậu thanh niên cũng đã dần quen với môi trường ở đây, mỗi sáng đều dậy sớm để phụ Ngân làm việc trong quán, thứ duy nhất vẫn không thay đổi sau hai tháng chính là mối quan hệ của Ngân và Khanh.
-Nè nè!! Gần trưa rồi sao anh không giúp tôi rửa đóng ly ở kia đi hả?
Tiếng của Ngân đang quát ầm lên trong quán giụt Khanh làm việc. Đoạn Khanh vừa bê đống lý bẩn từ bàn vào quầy đáp:
-Từ nãy đến giờ đứng một chỗ sao không rửa mà sai tôi hả? Nhóc làm chủ tôi hơi bị lâu rồi đấy!
Ngân:
-Tôi pha chế, còn anh là phục vụ kim luôn rửa ly, việc ai nấy làm!!! Mà tôi nói anh bao nhiêu lần là cấm không được gọi tôi là nhóc rồi mà, hơn 2 tuổi cứ nghĩ mình
lớn lắm à, suốt ngày gọi người khác là nhóc!!!
Nghe Ngân nói thì Khanh bĩu môi đáp:
-Nhóc hung dữ thế kia không sợ là sẽ ế tới già à? Bớt bớt cái "nết" lại đi.
Ngân bực nhọc đáp:
-Tôi có ế cũng không mắc mớ gì tới anh, đồ lưu manh nhà quê!!!
Cũng nhờ mỗi ngày điều có những cuộc đấu khẩu của Ngân và Khanh mà nơi đây có phần nhộn nhịp hơn ngày trước khá nhiều.
Buổi sáng hôm nay cũng như mọi hôm, sau khi Khanh rửa ly thì Ngân sẽ là người mang đống ly ấy đi úp phơi, nhưng khi tay Ngân vừa chạm vào một cái ly thì chẳng hiểu sao nó lại tự động nứt tách ra, cũng ngay trong thời khắc đó chẳng hiểu sao trong lòng cô lại nóng rang lên như lửa đốt, cảm giác bất an này cứ như thầm báo trước rằng có một điều gì đó không hay sắp xảy đến.
[Reng! Reng!]
Tiếng chuông điện thoại bất chợt làm Ngân như hoàn hồn trở lại, nhìn vào màn hình thấy số ba mình đang gọi đến Ngân vội nghe máy:
-Con nghe nè ba?
Đầu dây bên kia lúc này im lặng độ chừng mấy giây thì tiếng của ông Tám mới cất lên, giọng ông nghe như muốn nghẹn lại:
-Con...Con tới bệnh viện đi, mẹ con...Sắp không qua khỏi rồi…
Nghe ông Tám nói xong thì Ngân đứng sững người lại, phải mất hết mấy giây cô mới hoàn hồn trở lại rồi vội vã tức tốc chạy ra khỏi cửa nói với Khanh:
-Anh giữ quán giúp tôi!
Khanh còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Ngân vội vã ngoắc chiếc taxi bỏ đi mất hút. Đoạn Khanh ngơ ngẩn nhìn theo thì thầm một mình:
-Đi đâu mà vội vậy ta…
………
Một tiếng, hai tiếng rồi nhiều tiếng trôi qua, thấp thoáng thì ngoài trời cũng đã tối đen, chỉ còn nhìn thấy những ánh đèn đang mập mờ treo ngoài đường phố. Khanh bấy giờ đang dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa quán thì bất chợt một cơn gió từ ngoài thổi vô, khiến chàng thanh niên có chút khẽ lạnh sống lưng, quay sang hướng cửa chính thì Khanh chợt sững người lại, bởi lúc này đang từ cửa bước vô chính là linh hồn của một người phụ nữ, độ hơn 40. Nhanh chóng hoàn hồn trở lại, Khanh thầm nghĩ trong đầu:
" Mình không thấy gì, mình không thấy gì. Bà ấy mà biết mình thấy được bà ta thì lại vướng vào rắc rối nữa cho mà xem, phải cố gắng làm lơ mới được "
Nói đoạn thì Khanh vờ như không thấy gì rồi tiếp tục dọn dẹp sơ bộ xung quanh, cậu vẫn âm thầm quan sát linh hồn người phụ nữ ấy. Khanh thấy bà ta đang chậm rãi từng bước đi khắp xung quanh giang quán, đưa ánh mắt buồn bã nhìn vào mọi thứ thoạt trông rất hoài niệm. bất chợt Khanh cảm thấy người phụ nữ kia có nét gì đó rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu, cậu thầm nghĩ một lúc rồi khẽ nói trong miệng:
" Hình như là...Bác gái…? "
Lúc này Khanh vội vã bước tới quầy pha chế nhìn lên tấm ảnh gia đình đang treo phía trên, quả thật linh hồn kia chính là người trong ảnh, là bác Vân, vợ của ông Tám. Khanh còn chưa biết phải làm gì thì bất chợt có tiếng chân bên ngoài, khẽ mở cửa đi vào lúc này với từng bước mệt mỏi kia chính là Ngân.
Khuôn mặt Ngân bấy giờ trông sầu thảm đến vô cùng, Cô không nói không rằng mà thẫn thờ đi tới một chiếc ghế rồi khụy ngồi xuống, đôi mắt đỏ lệ rồi òa khóc lên như một đứa trẻ. Tuy đã biết chuyện gì xảy ra nhưng Khanh vẫn tiến tới khẽ hỏi:
-Em...Em sao vậy?
Cô gái cứng cỏi đanh đá mà Khanh biết lúc này như đã suy sụp hoàn toàn trước cái chết của mẹ, Ngân nói trong nước mắt:
-Mẹ em...Mẹ em không về được nữa rồi…
Nghe Ngân nói mà Khanh cũng chẳng dấu được sự thương cảm, cậu muốn thốt lên rằng bác gái lúc này đang đứng bên cạnh Ngân, nhưng thật sự điều này khó nói đến vô cùng.
[Tách...Tách...Tách]
Bất chợt bên ngoài trời đổ cơn mưa, tiếng tí tách rơi trên hiên mái tôn lúc này nghe não nuột đến vô cùng, chỉ chốc lát sau thì ông Tám khương cũng đã về, vóc dáng cao lớn kia lúc này đã ướt sũng, ông khẽ bước tới ngồi bên cạnh Ngân, cả hai chẳng ai nói gì,tiếng khóc của Ngân và tiếng mưa bấy giờ hòa lẫn vào nhau, không khí đau thương bỗng chốc bao trùm lên ngôi quán nhỏ.
[...............]
4 Ngày sau, mặc dù tang lễ của bác Vân đã xong xuôi hết tất cả nhưng quán cà phê vẫn chưa được hoạt động trở lại. Khoản thời gian này Ngân chỉ chui rút rút trong phòng, lâu lâu tiếng khóc của cô lại khẽ vang ra bên ngoài.
Đang ngồi chán nản trong giang quán thì Khanh thấy ông Tám đi đâu vừa về, cũng vẫn là nét mặt suy tư ấy ông ngồi xuống bên canh Khanh rồi thở dài mệt mỏi, đoạn Khanh khẽ cất giọng hỏi:
-Đi đâu về mà trông mệt mỏi quá vậy bác Tám?
Tám Khương:
-Haz...Không tin được là nửa năm qua rồi mà vẫn chưa tìm ra được cái tên lái xe đã gây ra tai nạn cho bác gái bây…
Nói đoạn ông Tám siết chặt bàn tay tỏ vẻ bất lực, thấy vậy thì Khanh mới hỏi dồn:
-Vậy mà con tưởng trước giờ vụ tai nạn đã được giải quyết rồi chứ? Không chút manh mối nào luôn sao bác?
Ông Tám khẽ lắc đầu đáp:
-Không...Lần tai nạn đó vì xảy ra ngay ở đoạn đường vắng cộng thêm trời tối nên mới khó khăn cho việc điều tra tới như vậy…Haz...Trước giờ bác cứ nghĩ rằng bác gái sẽ tỉnh lại để có thể chỉ ra tên lái xe ấy...Nhưng có vẻ như bây giờ thì vô phương rồi…

Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn