Truyện ma "Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ" chap 1

 Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ

Tác giả : Ngọc Sơn

Chap 1

 Bon bon bon...bon...bon
Tiếng chuông chùa vang lên cũng là lúc lũ quỷ kháo nhau về thưởng thức. Với chúng,âm thanh này có lẽ là giai điệu êm dịu và đáng để tận hưởng nhất. Bản chất là quỷ,cuộc đời đã đầy rẫy tội lỗi hay khuất lấp,việc lẽ ra phải đi đầu thai,nhưng lại bị đày đọa nơi trần gian xô bồ,như cái cách mà bọn chúng vẫn hay than thở,thì tiếng chuông chùa,ở cái kiếp lưng chừng này,là đặc ân cuối cùng mà trần gian ban tặng.

- Anh thì hưởng dương thôi. Không thọ quá năm nay.

- Tao đập chết con mẹ mày bây giờ. Ăn nói xấc xước. Câm cái miệng thối của mày lại. Nhé. Này tao vả này,mẹ mày.

Ông chú bán nước mía nhìn Tiến cười tủm tỉm,lắc đầu nguầy nguậy khi chứng kiến cảnh một cậu thanh niên tức đến lồng lộn với cái trò đoán hưởng dương hay hưởng thọ của thằng nhóc. Thằng Tiến vẫn giữ gương mặt lạnh tanh,không chút cảm xúc hay cười cợt. Chòm xóm thì quá quen thuộc với điệu bộ này rồi nhưng người lạ thì thấy hơi chột dạ một chút,nhất là khi nó vẫn không tỏ ra e dè hay sợ hãi trước sự phản ứng của đối phương.


- Cho ly nước mía ông già.

- Đây đây. Có ngay có ngay.

Thằng Tiến bỗng dưng nhếch mép cười,lững thững đứng dậy,đi qua chỗ ông chú bán nước mía,thì thầm vào tai cái gì đó,mà bỗng dưng nghe xong,ông ấy tỏ ra rất sửng sốt,sắc mặt có chút hoảng sợ.

- Con...giỡn hay thiệt.

- Con vào nhà đã. Chút chú Tỏ xem thử đúng hay không. Mà thôi chú không làm cũng được.

- Có...có chuyện gì vậy ông...

Ông chú vẫn chưa hết hoang mang,đợi thằng nhóc khuất sâu vào trong hẻm mới dám trả lời vợ mình. Bà Xin,vợ chú Tỏ cũng chẳng lạ gì thằng cu Tiến,nhưng đây là lần đầu thấy chồng mình phản ứng như vậy khi nói chuyện với thằng nhóc.

- Nó...nó bảo...giữ chân cậu thanh niên kia lại,qua bảy mới cho về. Nếu không sẽ gặp tai nạn không qua khỏi.

- Giờ bảy giờ kém mười rồi. Nhưng mà...

- Tính tiền...ông già.

Hai vợ chồng giật thót cả người. Cậu thanh niên đứng phắt dậy,miệng la lớn,đúng phong cách của giang hồ nửa mùa,trên mùa đông dưới mùa hè. Bà Xin thúc tay chồng mình,miệng lắp bắp không nói nên lời. Lời cảnh báo của thằng Tiến bỗng dưng văng vẳng bên tai,thôi thúc trong lồng ngực của chú Tỏ. Có gì đó chen ngang qua cổ họng.

- Tính tiền ông bà già. Nhanh lên tôi đi có việc. Alo. Nghe đây

- Tôi... Tôi...

- Đây... Đây. Mười ngàn đây. Rắc rối thật. Alo à không,tao đang tính tiền. Rồi rồi...nói đi. Khi nào. Ở đâu chứ.

- Két.... Rầm.... Toe Toe Toe

- RẦM !

- Ô trời ơi.

Cậu thanh niên vừa nghe điện thoại,vừa quay đầu chiếc xe SH,phóng ra một đoạn thì từ ngã tư,một chiếc xe tải chở cát xây dựng từ đâu lao đến,tông trực diện. Toàn bộ người và xe bị cuối vào gầm,những âm thanh chát chúa,rợn người cùng lúc vang lên với tiếng la hét om tỏi của người dân xung quanh. 

Máu loang một vệt dài,nhuôm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh,chút hơi thở thoi thóp còn sót lại trên lồng ngực,trong chớp mắt đã tiêu tan trong ánh mắt sợ hãi của vợ chồng chú Tỏ. Cả hai nhìn nhau,mặt cắt không còn giọt máu. Phía sau lưng,thằng Tiến đã xuất hiện từ lúc nào,đứng ngay đầu con hẻm,mặt không chút cảm xúc. Đồng hồ điểm sáu giờ năm mươi chín phút.

- Gọi xe cấp cứu đi.

- Chết mẹ rồi còn đâu. Chậc. Mới thấy ngồi quán nước mía ông Tỏ xong. Mới đây mới dó. Đúng là trời kêu ai nấy dạ mà.

Chú Tỏ bà Xin thì lại không nghỉ vậy. Vì người vừa kêu,chính là thằng Tiến. Nó vẫn đứng phía sau nãy giờ,mặc kệ không khí chết chóc,ảm đạm đang bao trùm. Không biết trong ánh mắt vô hồn đó,đang ẩn chứa điều gì,mà khi nhìn vào,ai nấy cũng cảm thấy rất lạnh lẽo. 

Hai vợ chồng chú Tỏ có một xe nước mía,xin quy tắc thành phố cho bán ngay trước con hẻm nhà thằng Tiến nên cũng không lạ gì nhau. Nhưng sau vụ này,có lẽ hai người phải nhìn bằng con mắt khác,đương nhiên,không thể thiếu sự dè chừng,đề phòng những lời nói ghê rợn như lúc nãy. Chẳng biết nó có siêu năng lực hay căn cơ gì không,nhưng không thể trùng hợp đến mức khó tin như vậy. Đồng hồ chưa điểm đến bảy giờ,lập tức một mạng người đã nằm xuống,không kịp nói lời trăn trối.

- Chú Tỏ không cản anh ta lại hả.

- Hơ hơ.. Làm chú hết hồn vậy con...

- Này...

Bà Xin nhìn thằng nhóc chằm chằm,tỏ vẻ rất ái ngại,lập tức thúc tay chồng mình ra hiệu quay đi. Tuy nhiên chú Tỏ lại mang một tư tưởng khác,mặc dù không phủ nhận là có chút sợ hãi nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem thằng nhóc này có cơn cơ hay người âm đưa đường chỉ lối gì không mà đoán trúng chóc như vậy.

- Con thấy có hai người đi theo anh ấy nãy giờ. Họ nói đúng sáu giờ năm chín phút sẽ dẫn anh ấy đi. Con mới nói chú Tỏ cản lại mà không kịp. Mà thôi vậy cũng tốt. Mình không có ngăn cản được duyên số. À hai vợ chồng chú hưởng thọ hết. Con đoán vậy.

Thằng nhóc vẫn nói bằng chất giọng đều đều khiến cho hai vợ chồng nổi gai óc hết cả lên. Nó đi ra một đoạn,lặng lẽ quan sát thi thể của cậu thanh niên,hòa lẫn trong tiếng khóc nức nở của người nhà và tiếng còi phong tỏa hiện trường của công an khu vực.
- Tôi nói rồi mà không nghe thì chịu. Hưởng dương.

Lũ quỷ xúm tụm lại,ánh mắt nhìn nhau truyền tải những thông điệp chết chóc. À không,chúng nào đã nhúng tay vào,chỉ là nhìn thấy kẻ vừa nằm xuống,có cái kết thật thảm khốc,dù tuổi đời còn khá trẻ. Thì đây,hèn gì cứ trách tại duyên tại số. Cũng đúng thật,đang yên đang lành,vừa ngửi được chút khí trời đã vội hít lấy hít để khói nhang. 

Ai mà biết được trong tiếng gõ chuông gõ mõ,giọng tụng kinh đều đặn đang vang lên đó,kẻ đáng thương nghe được,hiểu được mấy phần,hay tâm can không phẳng lặng,tư duy dậy sóng và oán trách một cuộc đời trước thật tươi đẹp,là khốn kiếp,là cõi đọa đày không hơn không kém. Ây,khó nói thật,vì việc mà nhân sinh thường làm giỏi nhất,chính là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và tự gò nó vào khuôn khổ của vận mệnh.

Thằng Tiến không biết có nhìn thấy được lũ quỷ hay không,nhưng biểu cảm trên gương mặt còn đáng sợ hơn mấy phần. Từ nãy giờ vợ chồng chú Tỏ vẫn nhìn thằng nhóc chằm chằm,bà Xin thì tỏ ra e dè hơn trước rất nhiều,dù không phải ai xa lạ ở cái xóm này. Đây không phải là lần đầu thằng Tiến chơi trò đoán hưởng dương hay hưởng thọ,chỉ là một không chứng kiến,hai không để tâm,lần này được tận mắt mục sở thị,chính bản thân hai người cũng liên can gián tiếp,thử hỏi sao mà không sợ hãi,hoang mang cho được.

- A... A.. A.. Đau quá ba má ơi... Ba má ơi cứu con... Cứu con với...

- Trời đất ơi,ông ơi ông ơi. Vào đây mau lên. Nhanh lên. Sao vậy con.. Con ơi... Để má gọi cấp cứu.... Nhanh nhanh đi ông ơi.

Thằng Đen con của vợ chồng chú Tỏ bị cái bệnh gì mà quằn quại suốt gần mười năm nay. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác,nơi đâu hay tin thầy bà giỏi đều tìm đến,rút cuộc vẫn hoàn bế tắc. Cứ chặp tối,mỗi lần cận rằm hay ba mươi mồng một,là nó lại lên cơn đau quằn quại trong bụng. Mới hơn hai lăm tuổi đầu,mà trông không khác gì ông chú U40.

Nhà chú Tỏ nhìn xéo qua nhà thằng Tiến không xa,nghe động nó cũng hối hả chạy sang,bỏ dở luôn đống bài tập đang làm. Nhà nó cũng nghèo thôi,nhưng thằng nhóc lại có chí tiến thú,học hành khá giỏi đều đều,lại vâng lời cha mẹ,lễ phép với hàng xóm nên ai cũng yêu quý,đỡ đần,ngoại trừ cái việc lâu lâu nó nổi hứng đoán hưởng dương hay hưởng thọ,mỗi khi ai đó chạm vào người.

- Chú Tỏ,nói chú đừng buồn,anh Đen hưởng dương,không qua hết năm nay.

- Im... Im cái miệng lại.

- Hú hú hú

Chú Tỏ đỏ mặt tía tai,tính dằn mặt thằng Tiến,trong cơn quằn quại của con trai mình. Cùng lúc đó,tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi,cả hai vợ chồng vội vã bồng nó ra xe,không quên để lại một cái nhìn tóe lửa với thằng Tiến. Nó nhìn theo,mặt không chút cảm xúc. Miệng lẩm bẩm gì đó rất bí ẩn.

- Nè Tiến. Con ăn nói bậy bạ gì vậy. Ba cấm nghe chưa.

- Con không nói bậy. Con thấy sao nói vậy mà ba. Họ thì thầm bên tai con nè ba,nói là anh Đen không qua khỏi năm nay,ông bà đợi sẵn để cuối năm dắt đi rồi.

- Đi vào nhà. Ba nói con không nghe hả. Lần sau không được nói năng bậy bạ như vậy nghe chưa. Ba mà nghe được là đừng có trách. Người ta đang tình cảnh nước sôi lửa bỏng,con nói vậy,dù biết là đùa nhưng làm họ sợ,họ suy nghĩ lung tung. Đùa cái gì thì đùa,không có đùa ác ôn vậy nghe chưa.

- Con nói thật mà ba.

- ĐI VÀO NHÀ !

- dạ

Thằng Tiến vừa quay lưng đi,bên trong nhà chú Tỏ,có hai người vừa bước ra,từ thân thể nhìn xuyên thấu qua bờ tường. Một cụ ông,một cụ bà,nhìn ra hướng đầu hẻm,ánh mắt buồn xa xăm. 

Không biết cả hai vừa thủ thỉ gì với nhau,nhưng khi làn khói nhang vừa thoảng qua,thoáng thấy di ảnh của họ trên bàn thờ nhà chú Tỏ. Bất giác thằng Tiến mỉm cười nhẹ.
Nó trở vào nhà,tính ngồi vào bàn học tiếp nhưng tâm trạng lưng chừng rất khó hiểu,ruột gan nóng như lửa đốt. Bất thình lình,bên tai văng vẳng giọng nói của ai đó,khác với thường ngày,khi mà nó nghe theo để đoán hưởng dương hay hưởng thọ cho người ta.

- Sai rồi. Khà khà...

- Hừ.... Đi...ra... Đi ra. Mấy người là ai. Mấy người là ai...

- Sai rồi. Haha... Haha ... Haha

Một tràng cười kéo dài trước khi hoàn toàn im bặt,trả lại không gian yên ắng đến đáng sợ. Tiến vẫn thắc mắc với những giọng vang lên trong đầu,chẳng biết từ khi nào nữa,nhưng mỗi khi nghe thấy nó,thằng nhóc lại phải buộc miệng đoán già đoán non tuổi trần của người đối diện. Nhìn ra khung cửa sổ,in hằn lên song sắt là nền trời đen kịt. Hôm nay nó tỉnh táo hơn bao giờ hết,hình ảnh của cậu thanh niên bị xe tải tông lúc sớm,bỗng chốc hiện về rõ mồn một. 

Thêm một lần nữa thằng nhóc đoán đúng tuổi trần của ai đó. Có những lần,nó thỏa mãn trí tò mò của mình,bằng việc đoán xong,lại cất công đi theo dõi,hay kiếm cớ tìm đến tận nơi để xem thời điểm xảy ra có đúng hay không. Đáng sợ thay,không hề có sai sót. Tuy nhiên nó lại giấu kín,chỉ một mình chiêm nghiệm và đôi lúc tỉnh táo,lại tự run rẩy với khả năng đặc biệt của mình. Bởi vì có hai người,mà thằng Tiến không muốn thổ ra,không muốn suy đoán trở thành sự thật,đó chính là ba và má mình.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn