Truyện ma "Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ" chap 4

 Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ

Tác giả : Ngọc Sơn

Chap 4

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Thấy con trai mình khỏe mạnh,hai vợ chồng Tỏ vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cuối cùng cũng thấy nó cười đùa vui vè trở lại nhưng lo là vì,bệnh tình suốt bao nhiêu năm qua âm ỉ,giờ bỗng dưng thuyên giảm một cách rất bất thường,rất khó giải thích,đến cả bác sĩ cũng không chuẩn đoán được. Cái gì đột ngột mà không đáng ngờ được. Chú dặn vợ không nên nói quá nhiều về vấn đề này trước mặt thằng Đen,sợ nó nghỉ ngợi sẽ ảnh hưởng đến quá trình dưỡng bệnh. Từ đây,hai vợ chồng âm thầm theo dõi,quan sát sít sao.


- Ủa anh Tỏ,thằng nhỏ nó về hồi nào,mà sao khỏe chưa thấy xách xe chạy rồi anh. Không nói nó để nó đi lỡ có chuyện gì sao anh.

- À ừ...

Thoáng thấy thằng Tiến đang đứng sau lưng chú Minh hòi chuyện,chú Tỏ có vẻ hơi ngập ngừng,tuy nhiên đắn đo một chút rồi cũng lên tiếng. Thằng Tiến vẫn giữ nét mặt thản nhiên,chăm chú chờ đợi câu trả lời.

- Nó về hồi năm giờ hơn đó anh Minh. Mà lạ lắm anh,nó nói nó khỏe re à,không có đau bụng âm ỉ như mấy bữa nữa. Bác sĩ coi khám cẩn thận rồi mới cho xuất viện. Tôi thì vừa mừng vừa lo,không biết thế nào mà lần. Nhưng mà thấy nó vui vẻ,cười nói trở lại cũng nhẹ nhõm phần nào. Giờ nó đòi qua thăm nhà ngoại,rồi ghé bạn bè gặp mặt nữa. Từ lúc trở bệnh nặng,tụi nó đâu còn tụ tập nữa đâu. 

Mấy đứa nhỏ lâu lâu nhớ thì qua thăm thôi. Khổ thân,bằng tuổi đứa nào đứa nấy đều đã lập gia đình,có nhà còn có cháu,đây phận con tôi sao khổ quá anh Minh. Nhưng mà thôi,mong nó bình an,tai qua nạn khỏi là mừng rồi,không có trông mong gì hơn nữa.

- Ây. Thôi thì tôi mừng cho thằng nhỏ,chứ cũng chẳng biết nói gì hơn. Anh với chị cố gắng chăm lo cho nó. Nghe đỡ đỡ là tôi cũng an lòng. Giờ anh ra quán lại đó hả.

- Ừ. Tôi ra phụ bả một tay. Tối hay đông khách lắm.

Thằng Tiến nãy giờ không hề lên tiếng,làm chú Tỏ cũng khá kinh ngạc. Nhưng giờ thấy bản mặt nó,là chú lại sợ,muốn lảng đi cho nhanh. Không ngờ đợi ba mình vào nhà,thằng nhóc lại lủi thủi theo sau chú,ra ngoài quán nước mía. Nó nhìn một lượt hai vợ chồng,rồi đằng hắng giọng gọi một ly nước mía. Sắc mặt vẫn hết sức bình thường,tuy nhiên trong miệng đã bắt đầu lẩm bẩm.

- Chút ảnh qua ngã tư,nhớ che chở đừng để ai lôi đi.

Hành động kì quặc này không thể lọt qua mắt chú Tỏ,mặc dù ông không nghe rõ thằng Tiến nói gì. Hai vợ chồng xì xầm to nhỏ với nhau,nhìn thẳng nhóc với vẻ ái ngại. Như thường ngày nó ra chơi,hay chọc ghẹo cô chú,hỏi han tình hình của thằng Đen,còn hôm nay cứ thấy lạ lạ,không nghe mở miệng nói câu gì.

Thằng Tiến ngồi uống gần nửa tiếng thì thằng Đen chạy xe về,ngang qua quán của ba mẹ mình còn cười chào toe toét. Trông thần sắc không có gì gọi là vừa bệnh nặng xong. Mấy người quen ngồi đó cũng rất ngạc nhiên,sau khi nghe kể liền chia vui với hai vợ chồng.
- Cảm ơn

Thằng Tiến nói thầm trong miệng,một câu cảm ơn không đầu không đuôi,mỉm cười nhìn theo chiếc xe khuất dần vào trong hẻm. Không phải cười đổng,mà là dành tặng nó cho kẻ đang ngồi phía sau xe,nhưng có lẽ không ai nhìn thấy.

Nán lại thêm một chút,thằng nhóc cũng đứng dậy tính tiền rồi lững thững vào trong. Ngang qua nhà chú Tỏ,nó dừng lại trước cổng,thấy thằng Đen lúi húi thắp nhang lên bàn thờ,cùng lúc này,chú Tỏ cũng đi vào.

- E hèm. Sao đứng đây con. Về nhà học bài đi chứ.

- Chú Tỏ ơi,coi ngó anh Đen cho cẩn thận nghe chú. Người gần mất,người ta sẽ hồi dương tỉnh táo lắm,vì quan lớn ở dưới buộc làm vậy,để họ đi thăm hỏi bà con họ hàng,gặp mặt bạn bè thân hữu gần xa,trước khi lìa trần đó chú. Chú dặn anh Đen đừng có đi đêm nhiều,thân thể đang yếu nghe chú. Ông bà về đây,đang ở trong nhà che chở cho anh Đen đó chú. Từ đây cho đến cuối tháng chín âm,chú phải coi chừng ảnh cho kĩ đó.

- Trời trời. Cái thằng này quá lắm rồi nghe mày. Không ai nói là làm tới hay sao. Tao qua tao nói ba mẹ mày cho biết mặt. Học hành không lo mà cái miệng hay nói gở vậy là sao. Trời đất ơi.

- Con nói vậy,chú tin hay không tin là tùy. Chú hỏi anh Đen nãy giờ ngồi xe có thấy lạnh gáy không. Giờ không tin chớ hai bả vai ảnh đỏ chót lên rồi cũng nên.

- Mày có đi về giùm tao cái không.

- Ủa ba. Có chuyện gì vậy ba. Thằng Tiến đi đâu đó mày.

- Em mới đi uống nước mía về.

- Không có gì đâu con. Cũng trễ rồi đó vào ngủ đi cho khỏe. Nãy qua ngoại có nói gì không.

- Dạ cũng vậy đó ba. Nghe con nói đỡ hẳn thì mọi người vui lắm. Mà ba ơi,vào ngó hai cái bả vai con sao mà đỏ chót hết trơn,rần rần khó chịu lắm.

- Hả.

Chú Tỏ trợn tròn mặt,nhìn qua thằng Tiến,hoảng hốt cực độ. Chú không tin những gì mình vừa nghe thấy nữa. Thằng Đen khá ngạc nhiên khi thấy ba mình tự nhiên lại phản ứng dữ dội như vậy. Về phần thằng Tiến,nó vẫn rất bình thản khi lời tiên đoán của mình gần như đã xảy ra ngay lập tức. Mọi thứ dần trở nên đáng sợ khi thằng nhóc bình thản quay lưng đi.

- Tiến.... Tiến... Khoan đã...con

Lời tiên đoán của thằng Tiến dường như xảy ra ngay tức khắc làm chú Tỏ mặt cắt không còn giọt máu. Trái với vẻ hời hợt khi nãy,chú bỗng dưng buộc miệng gọi giật ngược nó lại. Nụ cười bí hiểm trên môi vẫn chưa dứt nhưng nó nhanh chóng thu gọn lại,quay qua với vẻ mặt lạnh tanh.

- Dạ ?

- Con vào ...vào đây đã. Vào chơi chút về con.

Thằng Đen đưa cái lưng trần đứng sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tuy nhiên cái vai rần rần đã làm nó nhanh chóng quên đi sự thắc mắc. Thằng Tiến nghe lời đề nghị,chỉ khẽ gật đầu rồi lẳng lặng theo vào trong,mắt không rời hai cái bả vai đang ửng đỏ.

- Chớ sao mà đỏ chót vậy con. Nãy giờ có quẹt vào đâu không.

- Dạ đâu có. Con vừa về tính thay cái áo ra ngủ thì thấy luôn đó ba. Rần rần,rát rát khó chịu quá.

- Thôi để ba thoa dầu cho. Khổ chưa.

- Mà lạ lắm ba,hồi đi thì không sao,hồi về cứ thấy lạnh lạnh. Con về tới nhà mới đỡ đó. Sợ trúng gió là mệt đó chứ. Mà con cũng có mang áo khoác mà.

- Không phải đâu con. Trời tháng chín nó se se vậy đó. Mà cái bụng có đau lại không. Có là phải nói ba đó nghe chưa.

- Dạ không. Sớm giờ bình thường mà ba.

- Ừ thôi để ba...ba...thoa dầu.

Chú Tỏ ngập ngừng liếc qua chỗ thằng Tiến. Nãy giờ nó vẫn chăm chú lắng nghe,không phản bác lời nào. Lúc cần thằng nhóc lên tiếng nhất,thì nó lại im lặng đến đáng sợ. Chú Tỏ tính đi lấy chai dầu thì bỗng dưng nó cản lại

- Chú Tỏ. Con nhờ chút.

Thằng nhóc chỉ tay ra ngoài đường,chú lập tức theo sau. Vừa đến nơi đã vội thì thầm vào tai.

- Nãy có người âm dựa vào,bảo vệ cho anh Đen,chú thoa dầu không hết đâu. Xuống dưới rót ly nước,đặt lên bàn thờ rồi xin ông bà đi. Chút nữa thoa lên vai anh Đen vài tiếng là nó tan. Đừng để lâu mai bầm tím,người mệt mỏi khó chịu lắm. Đừng cho anh Đen biết không ảnh lo nghe chú. Nhớ lời con dặn lúc nãy chưa. Con về đã.

Chú Tỏ không trả lời,đợi thằng Tiến đi hẳn mới quay vào trong. Mặt nhanh chóng giãn ra khi bắt gặp ánh mắt hoang mang của thằng Đen. Chú lầm lũi lấy chai dầu,tay còn lại rót sẵn một ly nước đặt lên bàn thờ.

- Xoay lưng lại ba thoa cho. Có đau rát gì thì nói nghe con.

- Dạ.

Đợi thằng Đen vào trong phòng,chú lẳng lặng ra trước bàn thờ,thắp nhang khấn vai ba mẹ mình. Chú xin hai người chở che,giúp thằng cháu tai qua nạn khỏi. Đúng với những gì mà thằng Tiến dặn. Càng lúc càng thấy vừa sợ vừa tin thằng nhỏ quái đản. Trong lòng muốn một lần được biết ngọn ngành,nhưng hiện tại chú vẫn chưa sẵn sàng vì sợ rằng,một ngày nào đó,chuyện này lại trở thành sự thật. Qua hai lần tiên đoán,dù là vô tình hay có siêu năng lực,căn cơ gì đó của thằng Tiến,cũng đủ làm người chứng kiến phải hoang mang,sợ hãi theo. Muốn phản bác lại không có cơ sở,nhưng muốn tin tưởng thì lại chẳng có chỗ dựa. Trớ trêu thay,những gì thằng nhóc nói,lại trở thành hiện thực một trăm phần trăm.

- Rát qua ba ơi ba. Đau quá.

Gần nửa đêm,tự dưng thằng Đen vùng dậy la oai oái. Hai vợ chồng chú Tỏ hoảng hốt chạy sang thấy đèn sáng choang,hai bả vai của thằng con trai chuyển sang tím rịm,sưng tấy. Đáng sợ hơn,đó chính là hình ảnh hệt như hai bàn tay in hằn rõ rệt. 

Chú Tỏ sực nhớ khi nãy,thằng Tiến nói là có người âm dưa vào,đi theo để bảo vệ thằng Đen. Không lẽ đây chính là... Nghĩ đến đó thôi,thì tay chân đã run lẩy bẩy. Chú quýnh quáng chạy ra ngoài bàn thờ,lấy vội chau nước,xoa lấy xoa để trong sự ngạc nhiên tột độ của vợ con mình. Chú không nói không rằng,hành động như thừa chết thiếu sống.

- Ông khùng hả. Ông làm cái gì vậy. Đưa thằng nhỏ đi bệnh viện chứ làm điên khùng gì vậy trời.

- Đưa chớ. Nhưng mà đợi tôi chút. Đen nằm im đi con. Rồi rồi... Mang đồ vào ba chở đi bệnh viện. Nhanh lên con. Xong rồi đây.

Chua Tỏ quýnh quáng đến nổi dùng hết cả chai nước suối. Người thằng Đen ướt đẫm như chuột lột nhưng cũng hoảng hốt nên không dám hỏi gì cả. Bà Xin vào trong thu dọn đồ đạc chuẩn bị gọi taxi lên bệnh viện. Phần chú Tỏ lau dọn dưới nền rồi lật đật ra ngoài bàn thờ khấn xin ba mẹ mình.

- Đen mặc áo vào ba gọi taxi lên bệnh viện con.

- Dạ con hết đau rồi ba.

- Hả...

- Đâu. Ba coi thử. Con giỡn hay thiệt vậy.

Thằng Đen lập tức xoay lưng lại làm chú Tỏ không khỏi ngạc nhiên,bả vai không còn bầm tím nữa,những vết hằn như hình bàn tay cũng biến mất. Bà Xin ôm cái túi đứng bất động,ngỡ ngàng không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Có lẽ trong chuyện này,chú Tỏ là người hiểu rõ nhất mà thôi.

- Ông.. Ơi...sao vậy ông...

- Bà ra đây tôi nói chuyện. Thằng Đen hết đau thiệt không con.

- Dạ con nói thiệt mà. Ba xoa nước xong là con đỡ hẳn luôn. Giờ thì hết luôn ba.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn