Truyện ma "Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ" chap 5

 Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ

Tác giả : Ngọc Sơn

Chap 5

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Chú Tỏ kể hết toàn bộ sự việc cho vợ mình nghe,về những lần mà thằng Tiến tiên tri hay phán đoán cùng sự chính xác đến không thể tin được. Nghe đến đâu,gai óc bà Xin nổi lên đến đó. Nhất là cái đoạn thằng Tiến nói có người âm đi theo dựa vào che chở cho con trai mình,phải dùng nước ở trên bàn thờ thoa lên mới hết.

- Ông...ông nói làm tôi sợ quá....mà...mà thiệt hả ông.

- Trời đất ơi. Tôi đem tính mạng con trai tôi ra giỡn hả bà. Tôi không biết thiệt hư thế nào,nhưng chính mắt chứng kiến hai chuyện xảy ra ngay tức khắc,là tôi ớn lạnh rồi. Giờ tự nhiên xui rủi nó phán về thằng Đen con mình mới mệt này. Đang yên đang lành giờ ruột gan nóng như lửa đốt. Không có khi nào mà tôi an lòng được. Đầu óc cứ để đâu đâu. Thằng nhỏ mới đỡ cái bụng,giờ bị qua cái khác. Hòi bà sao mà không sợ không lo cho được. Rồi cái miệng của thằng cu Tiến nữa.


- Nhưng mà... Mà...tháng chín...tháng chín sắp hết rồi...lỡ...lỡ thật thì sao ông...

- Tôi... Tôi ...cũng không biết nữa.

Không khí im lặng bao trùm lên hai gương mặt đang căng thẳng tột độ. Đến lúc này,chú Tỏ ngầm hiểu rằng những lời cảnh báo của thằng Tiến là không thể xem nhẹ được. Bà Xin càng lúc càng sợ hãi,ngồi thụp xuống đất,hai tai đan vào nhau xoa lấy xoa để. Chốc chốc lại ngoái đầu vào nhìn thằng con trai đang nằm đó,tấm thân gây gò,gương mặt hốc hác xanh xao. Nếu để đánh đổi,có lẽ không có một bên cán cân nào chịu nổi những thứ mà hai vợ chồng đặt lên,để đổi lấy tính mạng cho con trai mình.

- Hay tôi tính thế này. Bắt nguồn từ đâu thì tìm đến chỗ đó. Mai bà đừng nói gì cả,kể cả với thằng Đen hay gia đình thằng Tiến,tôi sẽ rủ thằng nhỏ ra quán nước mía nói chuyện. Bà nhớ là đừng có xen vào. Có gì về nhà tôi kể sau. Nghe chưa. Tuyệt đối không để thằng Đen biết chuyện.

- Rồi... Rồi... Tôi biết rồi.

- À còn chuyện này nữa,thằng Tiến nó nói rồi đó,thời gian này hạn chế cho thằng Đen đi đêm,hạn chế qua ngã tư hay chỗ vắng vẻ vì nó đang yếu. Bà nhớ dặn dò kĩ lưỡng,răn đe với nhắc nhở giúp tôi. Hôm nay là ngoại lệ,mà bà thấy rồi đó,nó xảy ra trước mắt,không tin cũng phải tin.

Dứt lời,chú Tỏ ra hiệu cho vợ mình vào trong chăm thằng con trai,bản thân lọ mọ đốt thêm hai nén nhang,đứng trước bàn thờ ba mẹ mình mà khấn. Sự việc vừa rồi không muốn tin cũng phải tin. 

Chẳng biết bằng cách kì diệu nào,mà chai nước suối chú rót,rõ ràng dù có đặt trên bàn thờ hay bất cứ đâu,nó vẫn là chai nước suối không hơn không kém,ấy vậy mà vừa thoa lên vai,đã lập tức làm mấy vết in hằn biến mất,thì có muốn phủ nhận cũng không được. Chú chỉ mong vong linh ba mẹ mình,nếu thực sự đang ở đây như lời thằng Tiến nói,thì hãy che chở,bảo vệ cho thằng cháu được tai qua nạn khỏi,bình an vô sự. Không chỉ điểm được cho mình,thì tìm tới thằng Tiến mà nhờ vả cũng được.

- Tiến ơi. Tối ra quán chú chơi,chú có mấy chuyện nhờ con giúp đây.

- Dạ.

Thằng nhóc không thèm hỏi chuyện đó là gì,chỉ dạ đổng một tiếng rồi đạp xe đi học. Càng nhìn sắc mặt và cử chỉ thái độ của nó,chú Tỏ càng thấy bí hiểm với rờn rợn. Cũng mong là nó có căn cơ thật,giúp được thiên hạ,cứu một mạng người thì phúc đức lớn.

- Có chuyện gì vậy chú.

- Con qua đó ngồi đi. Chú làm nước mía uống luôn.

Thằng Tiến có vẻ cũng để tâm câu dặn dò của chú Tỏ nên vừa tan học,đã nhanh chóng về nhà thay đồ rồi ra quán nước mía. Trên đường ra đây,thằng nhóc có khựng lại trước cổng nhà chú Tỏ,thăm dò gì đó một lúc rồi mới đi tiếp. Thằng Đen sau khi nghe mẹ dặn dò thì cũng ngoan ngoãn nằm trong phòng coi ti vi. Đây là ngày thứ hai liên tiếp mà nó không còn thấy đau bụng âm ỉ nữa. Hai cái bả vai cũng vậy,hai vết bầm tím hoàn toàn biến mất.

- Con uống nước mía đi.

- Chú không nghe lời con,chút nữa anh Đen bị vật rồi thấy không. Ông bà nói con là đêm qua chú quên không thoa nước lên,nửa đêm anh Đen dậy đau rát chịu không nổi. Hai cái vết đó là hai bàn tay của vong đi theo dựa đó. Âm dương cách biệt nên mới hiện ra như vậy.

- Chú... Chú...

Một lần nữa chú Tỏ sững sờ trước những lời nói chính xác đến không thể tin được. Làm sao thằng nhóc có thể biết chính xác từng chi tiết như vậy,còn nói là do ông bà kể lại. Ông bà ở đây,còn ai khác ngoài hương linh ba mẹ chú,mà thằng nhóc đã nhắc mấy hôm nay.

- Tiến ơi Tiến,chú biết sai rồi. Giờ có cách nào cứu thằng Đen không con. Con biết mà,chú thím chỉ có mỗi nó là đứa con duy nhất thôi. Có mệnh hệ gì xảy ra,làm sao chú sống nổi đây con.

- Chú mà sống không nổi,thì anh Đen sống. Con nói vậy thôi,con vẫn đang tìm cách cứu anh Đen. Nhưng chú phải nghe lời con dặn đó. Mấy chuyện trước chú đã nhớ chưa.

- Rồi rồi... Chú có nhớ,chú dặn lại vợ chú rồi.

- Chuyện này còn không nói trước được,nhưng mà nếu không giúp được thì con chết chú chết với vợ chú cũng chết luôn. Mình anh Đen còn sống...

- Hả... Sao...sao....con nói vậy..

- Có người ở dưới nói với con như vậy. Con không biết nữa. Họ đang chỉ điểm cho con. Đúng lẽ tự nhiên,chú Tỏ hưởng thượng thọ,thím Xin hưởng thượng thọ,nhưng nếu tháng chín này xảy ra chuyện,thì con không coi số mệnh cho hai người được nữa.
Chap 10

Nghe đến đó,chú Tỏ không còn thốt được nên lời. Vẻ sợ hãi đã hiện rõ trên gương mặt khắc khổ. Bà Xin ở đằng sau chăm chú quan sát nay giờ cũng lo âu không kém. Thằng Tiến chậm rãi uống một ngụm nước mía,mắt tự dưng nhắm lại,chưa đây hai phút lại mở ra.

- Anh Đen đau bụng không phải là bệnh thông thường. Anh Đen bị người âm đi theo hành. Người này vất vưởng lâu năm rồi chú,lúc nãy con có thấy anh Đen đi chơi về khuya một mình,ngang qua cây bông gòn thì có người đi theo,vì hợp mạng nên bám riết,không dứt được. 

Hồi đầu chỉ đi theo làm đau làm ốm,nhưng lâu ngày sức khỏe anh Đen yếu dần,vong này mượn luôn thân xác để nhập vào. Giờ mình thấy anh Đen vậy đó,chứ thành hai người chứ không phải một người đâu chú. Cuối tháng chín âm này đây,nó làm anh Đen thổ huyết,chú thím chở anh Đen lên bệnh viện,ngang qua ngã tư là nó đoạt hồn.

- Rồi....rồi giờ phải làm thế nào con.

- Giờ chú phải dặn anh Đen không được đi đâu nữa. Mấy bữa nay vong kia nó tha không hành nên anh Đen mới khỏe như vậy. Rồi cái này mới quan trọng,chú hỏi anh Đen xem còn nhớ cây bông gòn nằm ở đâu không. Phải nhớ chính xác con mới giúp được,còn không ba người đều chết,mình anh Đen sống thôi. Chú hỏi liền cho con đi,thời gian không còn nhiều nữa đâu.

Chú Tỏ bán tín bán nghi,không phải phủ nhận lời thằng Tiến nói,mà là làm sao nó biết được thằng Đen đi chơi về,ngang qua cây bông gòn. Cách nó phán cứ như là một người thầy đồng có căn cơ lớn vậy. Bà Xin sau khi nghe chồng mình kể lại,cũng nổi gai óc hết cả lên. Hai vợ chồng đang tính kế hoạch,đầu tiên là hỏi thằng Đen về cây bông gòn,để coi thằng Tiến nói thế nào,giúp được gì,đường đi nước bước có hợp lý hay không.

Thằng Tiến ngồi lại uống nước,mắt bắt đầu đờ đẫn,trong đầu ong ong như có tiếng côn trùng kêu. Tự nhiên toàn thân mềm nhũn,tay chân quờ quạng suýt nữa làm rơi cái ly trên tay. Mấy người khách ngồi cạnh cũng lấy làm ngạc nhiên,tính vỗ vai thì nó choàng tỉnh,lững thững nhìn một lượt rồi đứng phắt dậy đi vào con hẻm.

- Một năm. Cũng được.

Ngang qua cái máy xay nước mía,chỗ hai vợ chồng chú Tỏ đang làm cho khách,bất chợt nó lên tiếng nói rõ to làm ai nấy cũng giật mình ngoái theo. Nó cười với chú Tỏ một cái rồi đi tiếp. Gương mặt trở nên phúc hậu hơn,không còn cảm giác lạnh tanh,vô hồn nữa. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Toàn bộ hành động nãy giờ như thể là người bị tự kỉ hay có vấn đề về đầu óc vậy. Tuy nhiên,chú Tỏ với bà Xin thì không nghỉ vậy,nghe nói đến một năm,lại liên tưởng ngay đến thằng con trai mình. Không lẽ thằng nhóc ám chỉ rằng nếu cứu được cũng chỉ sống thêm một năm.

- Tờ..í...ế

Bà Xin chưa kịp gọi lại thì thằng Tiến đã mất hút vào trong con hẻm. Bà tính vào theo nhưng chú Tỏ cản lại,vì hiểu tính thằng nhỏ,nếu có gì cần nói,nó đã nói lúc nãy rồi chứ không cần phải úp mở như vậy.

- Đen ơi. Con còn đau bụng không đó.

- Dạ không ba. Hai bữa rồi khỏe re luôn ba. Cái vai cũng hết hẳn rồi ba. Độc thiệt. Mà chai nước đó là thuốc gì á ba.

- À ừ. Thuốc gia truyền ba mua của người ta dùng chữa xương khớp đó con. Hôm qua quýnh quáng dùng đại vậy mà không ngờ nó hết hay thật. À ba dặn này,ở nhà nhớ thay ba thắp nhang cho ông bà nghe không,không có để bàn thờ lạnh nghe con. Ông bà thương ông bà phù hộ.

- Dạ. Con biết rồi ba.

Chú Tỏ cởi áo kiểm tra vết hằn trên hai vả bả vai thằng Đen,đúng là đã biến mất không còn chút vết tích. Công nhận hay thật,không muốn tin cũng phải tin là vậy. Cũng mong ông bà linh thiêng,phù hộ cho thằng cháu được bình an,tai qua nạn khỏi.

- À Đen,gần chỗ mình có cây Gòn nào không con. Ba tìm giúp cho bạn ba thu mua lại để trồng mà hỏi hoài không ra.

- Dạ con không biết nữa. Mà cây đó hiếm mà ba,trước còn đi chơi được,con có thấy người ta trồng đâu. Nghe nói cây đó làm ra bông gòn đó hả ba.

- Đúng rồi con... Vậy mới nói hiếm chứ.

Chú Tỏ hơi chột dạ một chút,mới hỏi phong phanh mà thằng Đen không biết gì cả. Giờ nếu kể thật như lời thằng Tiến nói,làm sao nó tin đây. Mà nếu tin thì vô tình khiến nó sợ nữa. Mà đây chính là lí do mà chú muốn giấu diếm,lái sang chuyện khác là vì vậy. Có chút thất vọng,chú tính xuống dưới dọn dẹp thì bỗng nhiên thằng Đen la lên.

- À đúng rồi,chỗ gần đường nhà thằng bạn con,mà không,cây này hình như cổ thụ,lâu năm rồi đó ba,to lắm chứ làm sao mà mua được. Ngay ngã tư gần nhà thằng bạn con luôn. Lâu rồi con không đi đường đó,không biết là còn không nữa. Hồi hay đi chơi về khuya,chở nó về xong ngang qua mà sợ ma dễ sợ luôn ba. Cắm đầu cắm cổ mà chạy.

- Hả... Thiệt hả con... Kệ... Con nhớ nó nằm đường nào không,để ba nói lại bạn ba tới hỏi coi sao.

- dạ nhớ chớ

Chú Tỏ cẩn thận ghi chép lại địa chỉ nhà bạn của thằng Đen. Thấy còn sớm,chú tranh thủ qua báo tin cho thằng Tiến. Vừa nghe nói,thằng nhóc có vẻ giãn mặt ra đôi chút,cầm lấy tờ giấy chăm chú một hồi lâu.

- Ngày mai chú Tỏ đi kiểm tra coi có đúng không. Nếu đúng thì con chỉ cho chú cái này. Đợi đúng ngày ba mươi tháng chín âm lịch,tháng này tháng đủ đó chú,nếu anh Đen đau bụng,cố gắng chịu đựng,đừng đưa đi bệnh viện,mà làm theo cách của con,nếu không anh Đen sẽ bị đoạt hồn.

- Được được. Con nói đi.

- Chú kiếm cho con cái hũ sành,cái chum hay cái lu nhỏ gì cũng được,kiếm mấy bộ đồ mà anh Đen hay mặc nhất,nhét hết vào trong,đúng giờ anh Đen đau bụng,mang đặt ra giữa nhà,không được đậy nắp. 

Kiếm muối sống,rải từ giường anh Đen nằm,ra tới cái hũ,rồi hai người tránh mặt đi. Tuyệt đối không được thấy con mình đau mà xót xa,nếu không là mệt đó. Ráng chịu đựng đến khi nào thấy anh Đen không kêu la nữa,lập tức lấy cái nắp đậy lại,chở ra chỗ gốc cây gòn đó,đập thiệt mạnh xuống đất. Đập xong thì về ngay không được nán lại.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn