Truyện ma "Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ" chap 9

 Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ

Tác giả : Ngọc Sơn

Chap 9

Xem Lại Chap 8 : Tại Đây

Một khoảng tối bao trùm lấy không gian trước mặt,thằng Tiến quờ quạng hai cánh tay tường chừng như sắp rời khỏi khớp nối. Đầu óc quay cuồng,đau như búa bổ. Xung quanh là hàng loạt những cặp mặt trắng dã đang nhìn nó chằm chằm. Bên tai lúc thì văng vẳng tiếng xì xầm,lúc thì đều đều tiếng gầm ghè trong cổ họng. Dụi mắt liên hồi mãi một lúc mới quen với cường độ ánh sáng yếu ớt.

- Hờ... Hờ... Mấy người là ai...

Hàng loạt những cái bóng đen từ đâu ập ra,mang hình thù của con người nhưng có kẻ đã dập nát tứ chi,kẻ thì đầu một nơi cổ một nơi,có kẻ lại bay lơ lửng với đôi chẳng không còn ngón nào. Tất cả dần dần tiến lại và đột ngột dựng lại,nhìn thằng Tiến chằm chằm với đôi mắt trắng dã. Khoảnh khắc ghê rợn đến thót tim làm nó muốn hét lên,vùng vẫy bật dậy nhưng không tài nào làm được. Thân thể mềm như cọng bún,chân không nhấc nổi nữa.


- Đừng sợ.... Đừng sợ...

Một giọng nói lanh lảnh vang lên,cảm giác như từ nơi xa xôi nào đó vọng về. Văng vằng và lạnh toát. Tuy nhiên âm điệu vừa rồi,lại có gì đó rất quen thuộc,như thể đã được nghe đâu đó trước đây rồi.

Thằng Tiến đảo mắt nhìn một vòng,cố gắng tìm ra những điều thân thuộc nhưng dường như ai cũng na ná nhau,chỉ những bộ phận trên cơ thể là có sự khác biệt mà thôi. Khuôn mặt hoàn toàn không thể nhận diện được nữa,vì sự biến dạng đến rợn người. Nó bắt đầu liên tưởng đến những người quen thuộc mà phán quan sai tới để giúp đỡ,nhưng thú thật,trong lần cúng kiếng đầu hẻm,hay lúc họ đến để giúp chú Tỏ với anh Đen,nó cũng không tài nào nhận diện hay nhớ rõ đường nét,đặc điểm của từng cá thể được. 

Chỉ biết rằng mỗi khi bọn họ xuất hiện,trên đầu sẽ có một chấm đỏ phát sáng,theo như phán quan nói là để phân biệt vong dưới âm tào và vong vất vưởng trên trần gian hoặc quỷ dữ. Mà ngay cả người tự xưng là phán quan,nó cũng chưa từng nhìn thấy hay gặp mặt.

- Mấy người là ai... Mấy người là ai...

- Đừng sợ... Đừng sợ... Không nhớ sao...

- Vụt

Một âm thanh như tiếng gió rít vừa vụt qua,ngay tức khắc,trên đầu bọn họ là những đốm đỏ chập chờn. Sự thân thuộc ngay lập tức ùa về dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang nghi vấn. Thằng Tiến không để bắt thóp,lập tức thu vội sự niềm nở,tấm trí điều khiển trở thành một thằng nhóc lạnh lùng ngay tức khắc.

- Mấy...người là ai... Sao tôi lại ở đây...

- Nếu cậu không ở đây. Cái vong kia sẽ nghe thấy hết,sẽ không còn cách nào để cứu ba mẹ cậu nữa.

- Đúng... Đúng... Rồi... Đúng rồi... Ba mẹ tôi đâu... Ba mẹ tôi đâu rồi. Họ bị tai nạn nặng lắm,cho tôi về đi. Cho tôi qua bệnh viện đi.. Xin mấy người đó... Hự hộc hộc

Thằng Tiến đang xúc động mạnh khi nghe nhắc đến đấng sinh thành của mình,nó vùng dậy một cái nhưng vừa nhắc được lưng lên đã lập tức ngã ngửa ra lại,toàn thân đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm qua.

- Cậu đừng cử động. Đây không phải là nơi để đi.

- Đây... Đây là đâu.... Đây là đâu vậy..

- Đây là âm tào,nơi những người sau khi chết đi,nếu được thờ cúng đàng hoàng,sẽ xuống dưới này chịu ải,chịu những nghiệp chướng mà mình gây ra,trước khi được đầu thai siêu thoát.

- Vậy là tôi chết rồi hả... Không... Ba mẹ tôi đang ở trong bệnh viện... Tôi chưa chết mà... Cho tôi về với ba mẹ tôi đi... Xin mấy người đó... Ba mẹ tội bị nặng lắm... Xin mấy người đó.

- Cậu vẫn còn tuổi trần,lại nhiều công đức. Nhưng đây là âm tào,không phải muốn đi là được,nếu cậu cử động nhiều,âm khí xung quanh sẽ xâm nhập,làm toàn thân đau nhức không chịu nổi đâu. Tôi dẫn đến đây,để cùng cậu đợi một người...

- Là ai vậy...

- Phán quan.

- Hơ.

Một cơn gió cực mạnh,lạnh buốt thổi ngang qua. Thằng Tiến cảm nhận rõ từng luồng hơi đang chà sát lên gương mặt. Chưa kịp định thần,bỗng nhiên những cái bóng đen xung quanh tách rời ra,tạo thành một lối đi. Ngay trong tầm mắt,một người dáng vẻ cao lớn,đạo mạo đứng xoay lưng lại phía thằng Tiến. Cùng lúc đó,toàn bộ bóng đen đồng loạt lên tiếng.

- PHÁN QUAN

- Hả.

Thằng Tiến giật mình sửng sốt,cố trợn to mắt để nhìn cho rõ cái bóng đằng xa. Không lẽ đây chính là người hay chỉ điểm cho mình,là giọng nói trầm đặc văng vẳng mỗi khi nó chuẩn bị phán hưởng dương hay hưởng thọ cho ai sao.
- Cậu bé...
Chính là thanh âm này rồi,không thể lẫn vào đâu được. Thằng Tiến thầm thốt lên trong miệng,mắt vẫn không rời khỏi vị trí của phán quan. Nó không dám lên tiếng,chỉ chờ đợi xem ông ta muốn nói gì tiếp theo.

- Ba mẹ ngươi đã bị chính cái vong trong người của nam trần Canh Ngọ quay về hãm hại. Ta không ngờ nó đã nghe được hết mọi chuyện và ấp ủ âm mưu trả thù. Trong lúc ngươi và cha nam trần kia trò chuyện,có lẽ nó vẫn đang ở trong thân thể nam trần,nhưng không hóa phép cho đau đớn,để dễ bề thăm dò. 

Ta cũng vừa nhận được một tin khác từ âm binh,trước khi tìm đến cây bông gòn trú ngụ và mượn xác nhập hồn với nam trần Canh Ngọ,nó cũng đã từng ở trong cái miếu cạnh ngã tư mà cha mẹ ngươi gặp nạn. Mãi đến khi cái miếu bị phá bỏ,nó mới tìm đến cây bông gòn mà trú ngụ. Đó cũng là lí do mà nó muốn đoạt hồn nam trần Canh Ngọ ngay ngã tư đó. Âm khí của nó vẫn còn lai vảng,ai yếu bóng vía rất dễ bị nhập hoặc gặp nạn. Thời gian không còn nhiều nữa đâu.

- Nhưng... Ông... Ông phải cứu ba mẹ..tôi... Tôi không muốn mình cứu được người khác nhưng ba mẹ mình thì không... Xin ông...

- Ta còn rất nhiều duyên nợ với mẫu thân của ngươi,nên không có chuyện khoanh tay đứng nhìn được.

- Duyên... Nợ...

- Đúng vậy. Cứu cha mẹ ngươi trước đã rồi nói sau. Ta là phán quan,lại được giữ sổ sinh tử,không ai được phép tự ý đoạt hồn người còn tuổi trần. Giờ Tí tối nay,cái vong kia sẽ quay lại,nhằm ý đồ dẫn hồn cha mẹ ngươi đi. Nếu không mau ngăn cản lại,để qua hết giờ Tí,coi như không thể cứu vãn.

- Vậy tôi... Tôi... Phải làm sao đây...

- Ngươi có muốn đổi thêm một năm tuổi trần của mình,để đổi lấy tuổi hưởng thọ cho cha mẹ không.

- Bao nhiêu năm tôi cũng đổi.

- Được...

Một điệu cười giòn tan vang lên,trước khi phía trước là khói trắng mịt mờ. Trong chốc lát,tầm nhìn phía trước hoàn toàn trở nên mờ ảo,thằng Tiến không thể nhìn thấy gì nữa,đầu óc quay cuồng như có ai vỗ mạnh vào hai bên thái dương. Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của phán quan.

Thằng Tiến giật mình choàng tỉnh,xung quanh là một màu trắng toát. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến nó suýt nữa đã nôn thốc nôn tháo. Cổ họng đắng ngắt như vừa ngậm bộ hòn. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc chiêm bao,nhưng ba mẹ nó đâu rồi. Những hình ảnh của vụ tai nạn bắt đầu hiên lên.

- Thằng Tiến dậy rồi. Thằng Tiến tỉnh rồi anh ơi.

Một cánh tay đặt lên trán nó,định thần một lúc nó mới nhận ra là dì Hiền,em ruột của mẹ đang túc trực. Phía xa xa hình như là chú Tỏ thì phải. Trông cái áo khoác rất quen thuộc nhưng đôi mắt đang nhòe đi nên không thể nhìn rõ.

- Ba mẹ con đâu dì Hiền...

- Ba mẹ con còn trong phòng cấp cứu.

- Không được. Con phải qua coi ba mẹ con sao đã. Sao dì không gọi con dậy.

- Tiến.... Tiến... Từ từ đã con. Bác sĩ không cho vào đâu.

- Đúng rồi đó con. Bình tĩnh đã con. Có gì bác sĩ sẽ thông báo mà...

Chú Tỏ nãy giờ nghe điện thoại,thấy thằng nhỏ xúc động mạnh lập tức vào trong ngăn cản lại. Chú nợ nó một ân tình to lớn,đây là lúc trả dần cho đến khi không trả được nữa mà thôi. Chú đã nói với vợ con mình rằng,đây là món nợ vô hạn.

Thằng Tiến cảm nhận rõ sự lo âu trên gương mặt của hai người,mặc dù họ liên tục trấn an nó. Hình ảnh một vũng máu loang ra ngoài mặt đường vẫn ám ảnh nãy giờ. Rồi còn giấc mơ kì lạ lúc nãy,có giống như thường ngày,nó nghe được trong đầu và giúp nó cứu được thằng Đen hay không. Mọi khi chỉ nghe giọng và nhìn thấy những thứ mờ ảo,thoắt ẩn thoắt hiện,khi nó ngồi cúng ở đầu hẻm hay lúc bọn họ đến để dựa vào bảo vệ thằng Đen rồi đi theo chú Tỏ đến tìm cây bông gòn.

Cái vong này thực sự tàn độc,không ngờ nó đã cố tình không hóa phép cho thằng Đen đau đớn,để âm thầm theo dõi nhất cử nhất động. Mặc dù bị dẫn dụ khỏi thân thể,nhưng vì chú Tỏ chỉ đập cái chum chỗ cây bông gòn mà không biết rằng,nằm xưa nó cũng từng trú ngụ ở cái miếu gần ngã tư đường dẫn lên bệnh viện,nên thành ra,không thể triệt tiêu hoàn toàn. Nguồn âm khí vãng lai đó đã giúp nó hồi phục và quay trở lại tìm thằng Tiến trả thù. 

Tàn nhẫn hơn,nó lại nhắm vào ba mẹ của thằng nhóc. Chú Tỏ hoàn toàn không biết chuyện này và thằng Tiến cũng không có ý định tiết lộ nữa. Bây giờ trong thâm tâm,nó chỉ mong người tự xưng là phán quan,còn nói có cơ duyên từ lâu với mẫu thân nó,sẽ giúp mọi thứ được suôn sẻ,bình an,tai qua nạn khỏi.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Hồ Thị Liên và Trần Văn Minh.

- Dạ dạ đây bác sĩ.

- Tạm thời cả hai đã qua cơn nguy kịch,tuy nhiên vẫn phải cần theo dõi sát sao vì vùng đầu và gáy chấn thương không nhẹ. Có gì chúng tôi sẽ thông báo lại sau.

- Dạ dạ... Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Thằng Tiến không thốt được nên lời,tuy nhiên gương mặt chỉ giãn ra được đôi chút vì nỗi bất an trong giấc mơ khi nãy vẫn âm ỉ. Dì Hiền chạy đi mua cho tô phổ,nhưng thằng nhóc chỉ ăn được một nửa. Cổ họng đắng chát,hai mắt cay xè,tim đập thình thịch,không ngừng cầu nguyện bình an cho ba mẹ. 

Chú Tỏ là người hiểu rõ nhất tình cảnh này,sau khi cũng trải qua một trận thập tử nhất sinh với con trai mình,tận mắt chứng kiến những cơn đau quằn quại,những vệt máu hộc ra từ miệng. Bây giờ thay thế vào vị trí đó,lại là thằng Tiến,với một bộ óc non nớt hơn thì làm sao chịu đựng nổi.

- Con con mệt thì nằm ngủ chút đi Sơn. Có gì dì gọi dậy cho.

- Dạ. Cái đầu con lâng lâng khó chịu quá. Dì tắt bớt ngọn đèn giúp con.

Vừa nhắm mắt lại,trong đầu văng vẳng lên giọng nói quen thuộc. Lần này không còn hoang mang nữa mà thằng Tiến đã xác định được đó chính là phán quan. Nó chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng,cố gắng tập trung nhất để không bỏ sót bất cứ lời nào,vì rằng nó liên quan đến tính mạng của ba mẹ mình.

- Ta đã nói với quan lớn về việc đánh đổi tuổi trần cho ba mẹ ngươi. Quan lớn không đồng ý nhưng cũng không cấm đoán. Tuy là sai quy luật nhưng vì thấy ngươi có tình có nghĩa,mới nhỏ nhưng đức độ hơn người,đồng ý cho ta dẫn âm binh đến tương trợ. Tuổi trần của ba mẹ ngươi đã được định đoạt,nếu qua khỏi kiếp nạn này,sẽ sống rất thọ. Nghe cho rõ,tối nay vong hồn đó sẽ quay lại,đúng vào giờ Tí để dẫn ba mẹ người đi. 

Chạnh vạng ta sẽ cho âm binh đến án ngữ,nhưng không chắc giữ được không,vì lúc ngã xuống đường,một phần hồn của hai người đã bị nó nhanh chóng nắm giữ. Việc cấp bách bây giờ,ta muốn người về nhà,chọn hai bộ quần áo hay mặc nhất của ba mẹ mình,không phải bỏ vào chum,mà đem đến chỗ ngã tư hai bộ,chỗ cây bông gòn hai bộ. Nếu cái vong thắng được âm binh của ta,sẽ dẫn họ về một trong hai địa điểm đó. 

Khi thấy xuất hiện,lập tức ngươi đốt hai bộ quần áo đó lên,để nó thả một phần hồn của hai người ra. Còn phần hồn còn lại nó nắm giữ trong người. Ta sẽ thay ngươi định đoạt. Ta không thể hóa kiếp cho nó,vì như vậy sẽ hóa kiếp luôn cho ba mẹ ngươi. Đây cũng là một phần lỗi của ta,ta sẽ toàn tâm toàn ý chuộc lỗi.

- Nhưng làm sao tôi nhìn thấy được vong hồn đó..

Thằng Tiến giật mình không dám nói to,chỉ lẩm bẳm như những lần giao tiếp trước dù lúc này,ruột gan đã nóng như lửa đốt. Nó mở mắt thiệt to,dù đang là ban ngày nhưng như thể muốn tìm kiếm sự hiện diện của cái vong độc ác đó vậy.

- Ngươi về nhà,mua một sấp giấy cúng đốt lên,ta sẽ sai âm binh ẩn thân vào,ngươi dùng tro trét lên nhẹ lên mắt sẽ được khai nhãn âm dương trong vòng ba canh giờ. Đợi đến gần giờ Tí rồi hẳn làm.

Nghe đến đây,thằng Tiến vùng mình dậy. Giọng nói cũng hoàn toàn biến mất. Trong đầu bắt đầu suy tính ra những kế hoạch. Nhưng mà vô lí,rõ ràng lúc nãy bác sĩ đã nói ba mẹ nó tạm thời đã qua cơn nguy kịch,quan lớn ở dưới cũng chấp thuận cho nó đổi tuổi trần lấy tuổi thọ cho ba mẹ mình,vậy tại sao vong hồn kia vẫn đến dẫn hồn đi được. Hay là vì một phần hồn của ba mẹ nó đang bị nắm giữ,nên sinh tử hoàn toàn phụ thuộc vào vong hồn đó.

- Tiến.... Tiến... Đi đâu vậy con..

- Dạ con về nhà chút... Chút con lên lại.

Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn