Truyện ma "Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ" chap 10 Chap Cuối

 Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ

Tác giả : Ngọc Sơn

Chap 10 Chap Cuối

Xem Lại Chap 9 : Tại Đây

Thằng Tiến chạy luôn ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của dì Hiền với chú Tỏ. Nghĩ đến hiểm nguy của ba mẹ mình,nó như được tiếp theo nguồn năng lượng mãnh liệt. Xe đạp chẳng biết vứt ở đâu rồi, Nó cứ thế chạy bộ về nhà,mặc cho đôi dép xỏ ngón đã gần đứt quai.

Vội vã vào trong,lục tủ thấy đồ đạc ba mẹ vẫn được sắp xếp gọn gàng. Không biết bộ nào cả hai vừa mới mặc đây. Đúng rồi,ba hay mang quần tây đen với áo sơ mi xanh để làm sơn vôi,còn mẹ là bộ đồ bộ màu xám nhạt để đi bán hủ tiếu. Hai bộ này thấm đẫm nhiều mồ hôi nhất,trải qua nhiều vất vả nhất và cũng chan chứa đầy tình yêu thương nhất,mà ba mẹ đã dành cho nó. Cầm trên tay mà nước mắt không ngừng rơi.

Xếp gọn gàng để trên bàn,nó kiếm thêm hai bộ nữa vì phán quan nói rằng mỗi người ít nhất phải hai bộ để chia ra hai chỗ trú ngụ của con quỷ. Trong đống đồ gọn gàng này,biết lấy thêm bộ nào nữa đây. Ba mẹ nó chân chất thật thà,cuộc sống mưu sinh đã lấy đi những khoảng thời gian nghỉ ngơi,chưa bao giờ biết an hưởng. Những bộ đồ mới,đẹp đẽ cũng vì vậy mà ít khi được mặc lên.


- Rột.

Có cái gì đó vừa rơi mạnh xuống nền nhà làm thằng Tiến giật bắn cả người. Thì ra là cái chai dầu gội để trên kệ rơi xuống thau xuống thau giặt đồ. Nó đang tính quay đi thì sực nhớ ra,hai bộ đồ trong thau,là ba mẹ mới thay ra để mặc đồ đẹp đi đám cưới. 

Vậy là đủ hai bộ rồi. Không biết vô tình hay ai đó tác động,mà cái chai dầu gội lại rơi xuống,vô tình chỉ điểm cho nó. Nghĩ đến đây,bỗng dưng sóng lưng lạnh toát. Trong đầu bất chợt vang lên một nụ cười kì bí. Nó không còn cảm giác sợ hãi nữa,thầm cảm ơn rồi nhanh chóng xếp gọn gàng mang ra ngoài.

Một thứ đã chuẩn bị xong,bây giờ ra chợ mua thêm một sấp giấy cúng nữa. Chưa đến rằm hay ba mươi mồng một,nhà cũng không cúng kiếng gì nên khi vừa hỏi,chị bán hàng đã nhìn nó với ánh mắt rất kinh ngạc. Đó là còn chưa kể,việc một thằng nhóc non choẹt,mặt búng ra sữa lại làm mấy chuyện liên quan đến tâm linh này nữa.

Cuối cùng mọi thứ cũng đã xong,mặc dù trong thâm tâm nó không muốn những gì phán quan nói sẽ trở thành sự thật. Mà kể cũng lạ,mấy lần trước nó đâu cần trét tro trét giấy gì,vẫn nhìn thấy những vong hồn có chấm đỏ trên đầu,kể cả vong hồn ông bà của thằng Đen nữa. Bây giờ lại không thể nhìn thấy vong hồn đã hại cha mẹ mình. Trong những giai thoại hay nghe,người ta nói rằng chỉ có người nặng vía mới thấy được ma quỷ hay sao đó,hoặc là khi ma quỉ muốn cho thấy thì mới thấy được. Còn không phải nhờ qua mượn xác nhập hồn để giao tiếp hoặc nằm mộng báo ứng mà thôi.

- Tiến... Sao con ngồi đây. Đi đâu phải nói dì biết chứ.

Dì Hiền thấy thằng nhóc đi lâu cũng sốt ruột chạy về tìm,cũng may là nó đã nhanh nhảu cất đi mấy hiện vật,bằng không kiểu gì cũng bị gặng hỏi. Sao khi trình bày và tìm cách chống chế,dì Hiền chở nó lên lại bệnh viện để lấy xe đạp về,đưa cho cái điện thoại cục gạch lỡ có gì thì liên lạc.

Mặc dù đang rắt sốt ruột nhưng nó đành nhẫn nại ở nhà,đợi sẫm tối đốt giấy cúng lên,lấy trò tàn mang vào bệnh viện,đợi đúng giờ sẽ trét lên chứ không để qua canh sẽ rất phí phạm. Chú Tỏ cũng vừa về đến nơi,chạy sang an ủi nó vài câu,rủ sang nhà ăn cơm nhưng thằng Tiến không chịu. Tuy nhiên,nó lại xin đến thắp nhang cho ông bà thẳng Đen.

Sáu giờ chiều,trời bắt đầu sấm tối,thằng Tiến cẩn thận gói ghém đồ đạc của ba mẹ vào một cái bao đen cho kín đáo,bỏ hẳn luôn vào trong cặp để tránh bị nghi ngờ. Nó thầm khấn trong miệng,mong phán quan ứng lên để coi giờ cho đốt giấy cúng. Nó bắt ghế ra ngồi trước sân,trong người hồi hộp vô cùng. Tâm trí vẫn đang rất lo sợ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua không thấy dì Hiền gọi về,chắc ba mẹ vẫn bình an vô sự.

- Đốt đi

Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu. Chính là của phán quan rồi. Thằng Tiến không chần chừ gì nữa,lập tức mang đống áo giấy ra đốt ngay cạnh trụ cổng. Chưa đầy năm phút sau,có một cái chạm tay lạnh toát lên vai,nó chỉ vừa quay lại và nhìn thấy một cái bóng đen có chấm đỏ trên đầu,thì nhanh như chớp,đã mất hút vào trong đống tro tàn dưới đất. 

Hàng xóm ngang qua tỏ vẻ rất ngạc nhiên nhưng nó không thèm để ý nữa,vội vàng hốt vào trong túi ni lông,nhét vào cặp rồi khăn gói lên bệnh viện. Hôm nay nó đón nhận mọi thứ một cách đơn giản đến không ngờ. Không còn cảm giác sợ hãi,không còn sự hoang mang khi bắt gặp những vong hồn nữa. Bây giờ tính mang của ba mẹ là trên hết,những thứ còn lại,coi như chỉ là chất xúc tác để nó mạnh mẽ và quyết liệt hơn mà thôi.

- Ta đã cho âm binh đến án ngữ. Đêm nay sẽ rất dài. Giờ Tí sẽ là giờ sinh tử khó đoán.
Vừa dắt xe ra khỏi cổng,bất chợt nó đứng sựng lại. Dường như đang cố giao tiếp với ai đó bên phía nhà chú Tỏ. Được gần hai phút thì khẽ gật đầu chào rồi đạp xe đi. Đằng sau lưng lúc này chỉ là những cơn gió thoảng qua với làn khói mỏng manh kì ảo.

- Không hiểu sao nãy giờ có những triệu chứng bất thường,tiên lượng rất xấu,chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật gấp ngay bây giờ. Mời người nhà đại diện qua đây làm thủ tục.

Thằng Tiến với vợ chồng dì Hiền và mấy người trong gia đình nội ngoại đang túc trực,ai nấy cũng bàng hoàng không tin. Rõ ràng lúc chiều tình hình đã có chút khả quan hơn,mặc dù vẫn chưa chuyển lên phòng bệnh như đã cho ra phòng hồi sức. Vậy mà gần tối muộn,máu bầm ở đâu xuất hiện,tiên lượng lại nặng đến không ngờ.

Tất cả như ngồi trên đống lửa. Thằng Tiến tay chân quýnh quáng hết cả lên. Nó vội vã theo bác sĩ qua phòng cấp cứu. Vừa bước tới hành lang,đã thấy hai cái bóng đen có chấm đỏ trên đầu,án ngữ phía trước. Vị bác sĩ có lẽ không nhận ra sự có mặt của họ nên vẫn gấp gáp đi vào để làm nhiệm vụ của mình. Cánh cửa vừa đóng lại,cũng là lúc nó khụy gối xuống dưới đất. Hai hàng nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Dì Hiền với mấy người phải dìu nó dậy lên dãy ghế bên cạnh.

- Sơn ơi... Bình tĩnh... Đã con... Ba mẹ không sao đâu...

Nó không còn sức để nói nữa,không,có lẽ là không còn đủ dũng cảm để nói bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện sinh tử của ba mẹ nữa. Trong đầu lầm rầm khấn muốn gặp phán quan nhưng từ nãy giờ vẫn không nghe giọng nói nào vang lên. Hai cái vong kia vẫn án ngữ trước cửa,lúc này đã quay sang nhìn thằng Tiến chằm chằm.

Mười giờ hai mươi phút,cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm. Nó nghe tiếng côn trùng kêu râm ran,dồn dập như nhịp tim đập muốn vỡ cả lồng ngực. Lằng lặng ra ngoài,mở bao tro tàn lúc chiều trét lên hai mí mắt. Cảm giác rần rần và có chút đau nhức bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên chưa đầy một phút sau đã tan biến hết. Nó nhìn vào gương,hai vệt đen đã hoàn toàn biến mất trong sự ngỡ ngàng.

Thầm nghĩ trong bụng chắc là được rồi,thằng Tiến vừa bước ra thì bắt gặp hàng loạt vong hồn đang đi qua đi lại ngay dãy dọc hành lang. Trên những tán cây phượng,cây bàng xum xuê cũng có vong đang ngồi chễm chệ. Cảnh tượng hết sức hãi hùng. Nó phải gắng gượng lắm mới không hét lên. Tay chân đã bủn rủn,chưa biết đối diện như thế nào thì bất ngờ trong đầu có giọng nói vang lên.

- Đừng sợ. Ngươi vừa được khai nhãn âm dương. Yên tâm chỉ có tác dụng trong vòng ba canh giờ. Bây giờ cứ đi như bình thường,đừng để tâm đến bọn chúng. Thời gian không còn nhiều nữa.

- Bây giờ tôi phải làm sao đây. Phán quan nói nhanh đi. Ba mẹ tôi tiên lượng xấu rồi ngài có biết không. Xin ngài giúp tôi đi. Tôi xin ngài đó. Bao nhiêu tuổi trần của tôi cũng đánh đổi.
- Không. Không cần phải đánh đổi nữa. Ta không cho phép ai khác tự định đoạt tuổi trần của ba mẹ ngươi. Bây giờ ngươi ra ngoài,mang y phục của ba mẹ đến hai chỗ mà ta nói. Đến đó sẽ có âm binh của ta canh giữ. Đúng giờ Tí,nếu không thấy vong hồn đó dẫn hồn ba mẹ người về một trong hai nơi thì tức là nó đã bị âm binh của ta khống chế,còn nếu nó thằng được về đến đây,ngay lập tức đốt tất cả lên để giữ một phần hồn của ba mẹ ngươi lại. Việc còn lại cứ để ta định đoạt.

Phán quan vừa dứt lời,thằng Tiến lập tức xuống dưới,mang theo cái cặp đã chứa đầy đủ đồ đạc. Địa điểm đầu tiên nó đến chính là chỗ ngã tư. Khéo léo chọn một bụi rậm để cất giấu cho kĩ,nhưng éo le thay,đang tính qua chỗ cây bông gòn thì lại quên mất là không hỏi chú Tỏ địa điểm. Sự bắt cẩn đáng trách này đã đẩy nó vào tình thế vô cùng ngặt nghèo.

- Đi theo ta.

Một cái bóng đen từ đâu trong gốc cây ven đường hiện ra,ập sát đến chỗ thằng Tiến làm nó giật mình thon thót. Tuy nhiên thoáng thấy chấm đỏ trên đâu,đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vong hồn chỉ tay về phía trước,thằng nhóc lập tức đạp xe đuổi theo. Ngoằn ngoèo mãi một lúc,cũng đến được cây bông gòn cạnh công viên. 

Lúc này khu phố đã đóng cửa tắt đèn tối om,chỉ còn chơ vơ những tán cây già dưới ánh trăng khuyết mờ ảo. Không gian trở nên im ắng đến đáng sợ. Lũ cú mèo không biết từ đâu bay về,vỗ cánh phầm phập,kêu lên những tiếng lảnh lót rợn người.

Thằng Tiến định thần trở lại,kiếm một chỗ khuất sau gốc cây,nhét bộ đồ còn lại vào rồi ngồi thẩn thờ bên vệ đường. Những âm binh có chấm đỏ trên đầu cũng dần hiện ra,đứng vây quanh. Điệu bộ ai nấy cũng ngầm thương cảm cho tình cảnh của thằng nhóc.

- Bây giờ làm gì nữa đây

- Người kiếm chỗ nào kín đáo mà ngồi. Nếu qua giờ Tí nó không đến đây và chỗ ngã tư,thì cha mẹ ngươi tạm thời bình an tai qua nạn khỏi.

Dì Hiền nãy giờ túc trực ở bệnh viện,không thấy thằng cháu quay lại đã gọi gần năm cuộc nhưng thằng Tiến không dám bắt máy. Mười một giờ kém mười lăm,một tin nhắn được gửi đến

- Tiến ơi... Con ở đâu về bệnh viện đi con... Ba mẹ...con đang tiên lượng xấu lắm.
Thằng Tiến thẩn thờ đọc tin nhắn mà dì Hiền gửi đến. Tay nó run rẩy đến mức làm rơi luôn điện thoại xuống đất. Nước mắt đã giàn giụa nhưng cố cắn môi chịu đựng. Thời khắc sinh tử sắp đến rồi.

Một cơn gió từ đâu lồng lộng thổi qua,cuốn bụi bay mịt mờ. Những tán cây bông gòn bắt đầu đung đưa xào xạc. Thằng Tiến ngồi thu lu ở trước cổng công viên,gần vị trí với bộ đồ mà nó giấu,để chút nữa tiện thể hành sự. Không biết ở ngã tư như thế nào,mà chẳng thấy âm binh nào của phán quan về báo. Giờ Tý đã sắp điểm

- Vù

Những âm binh án ngữ tại đây bắt đầu ẩn thân hết vào gốc cây. Thằng Tiến vẫn nín thở chờ đợi theo từng nhịp tim đập liên hồi. Lũ cú mèo không hiểu sao lại đồng loạt kêu thảm thiệt. Chưa hiểu chuyện gì,thì bỗng nhiên phía trước,có một cái vong đỏ rực tiến lại,gương mặt nó hiện rõ những đường nét tàn ác,đôi mắt lăm le đảo liên hồi,cái lưỡi dài ngoằng lè ra như thể chực chờ có ai xuất hiện là vồ lấy. Đáng sợ hơn,trên tay nó là hai vong hồn trông rất yếu ớt,thân thể lúc tỏ lúc mờ nhưng nhìn qua hình dáng,lại thấy sự thân quen vô cùng.

- Là vong hồn của ba mẹ ngươi đó. Đừng kích động,đợi nó ẩn thân vào,lập tức lao ra đốt bộ quần áo đi. Âm binh của ta sẽ thừa cơ giữ lại hai phần hồn của họ. Bây giờ nó hấp thụ âm khí của cha mẹ ngươi nên đã trở thành quỷ,nếu không hành sự sớm,tính mạng của cha mẹ người,để qua giờ Tí sẽ không thể cứu vãn.

Thằng Tiến nắm chặt cái bật lửa trong tay,phán quan vừa dứt lời,nó nghiến răng ken két. Mắt đăm đăm nhìn qua chỗ con quỷ. Nãy giờ nó vẫn tỏ ra rất thận trọng. Mắt đảo liên hồi như để thăm dò ai đó. 

Được một lúc,bỗng dưng nở nụ cười khoái chí,ra dáng gật gù tâm đắc. Con quỷ tiến sát gốc cây,không vội ẩn thân vào mà lượn một vòng,bất thình lình chạm tay liên hồi lên phần thân,trong chớp mắt,hàng loạt tiếng la thất thanh vang lên. Toàn bộ những âm binh của phán quan đồng loạt hiện thân,quằn quại đau đớn dưới đất.

- Khà khà khà... Giờ Tý sắp điểm... Các ngươi sẽ là của ta... Khà khà..khà...

Nó hất hàm cười đắc thắng sau khi bắt thóp được những kẻ lạ mặt dám chiếm nơi trú ngụ của mình. Sức mạnh và bản lĩnh của nó thực sự rất đáng sợ. Đồng hồ vừa trôi thêm được ba phút.

- A A A A.

Bỗng nhiên con quỷ thét lên ghê rợn,thả hai vong hồn trên tay ra,đau đớn ôm ngực. Thằng Tiến nãy giờ thừa cơ nó không để ý,liền nhanh tay đốt hai bộ quần áo lên. Khói tỏ ra nghi ngút,càng nhiều lên thì con quỷ lại càng tỏ ra đau đớn hơn. Hai âm binh gần đó thấy vậy,lập tức đoạt ngay hai vong hồn,đồng thời phản đòn vào con quỷ. Nó điên tiết chống trả nhưng bị cơn đau kìm hãm lại. 

Như nhận ra được điều gì đó,con quỷ gắng gượng bay một vòng và cuối cùng phát hiện ra thằng Tiến đang lấp ló đằng sau gốc cây. Nhanh như cắt,nó vươn cánh tay dài ngoằng tới,tính mượn xác nhập hồn vào thằng nhóc. Thằng Tiến hoảng sợ vùng dậy chạy nhưng ngờ vấp cục đá ngã ngửa ra đằng sau. Con quỷ đã áp sát đến.

- Vụt...

Một cánh tay trắng toát hiện ra,vụt ngang và hất tung con quỷ ra xa. Một dáng người đạo mạo chuyển dần sang màu đen tuyền,án ngữ trước mặt thằng nhóc. Nó thở hắt ra một hơi,cảm tưởng như vừa từ cõi chết trở về.

- Phán... Phán... Quan..

- Chính là ta đây. Trong người con quỉ này đang có âm khí và cả dương khí của ba mẹ ngươi vì tuổi trần của bọn họ vẫn chưa dứt. Bây giờ nếu ta định đoạt nó cũng chính là định đoạt cả sinh mệnh của ba mẹ ngươi. Bây giờ chỉ có một cách,ngươi hãy dùng y phục còn cháy này,nhân lúc nó không để ý,thì hãy ném thẳng vào thân thể. Dương khí có trong y phục,lúc nãy đã làm nó đau đớn vì sự tương đồng,nếu bây giờ chạm vào sẽ làm con quỷ hoàn toàn tan biến,thu phục lại dương khí và âm khí của ba mẹ ngươi.

- Tôi biết rồi....

Vừa dứt lời,phán quan lao nhanh đến chỗ con quỷ. Ngài liên tục vươn cánh tay dài ngoằng của mình ra để trấn áp nó. Tuy nhiên mỗi cú phất tay đều chứa đầy sự cẩn trọng,sợ rằng nếu tổn thương mạnh,sẽ ảnh hưởng đến cả phần âm dương khí của ba mẹ thằng Tiến trong thân thể con quỷ.

Hai bộ quần áo vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt,thằng Tiến như không còn cảm giác nữa,nó nghiến rằng cầm lên,thừa thời cơ con quỷ đang bị trấn áp quay lưng về phía mình,liền nhanh chóng lao đến áp sát. 

Nhưng dường như có sự cảm quan đáng sợ,con quỷ bất thình lình né tránh được,nhấc bổng thân thể lên cao,hai bộ quần áo đáp thẳng xuống vũng nước phía trước,tắt ngóm hoàn toàn. Không xong rồi. Thằng Tiến thất thần chưa kịp phản ứng thì con quỷ bay ngược trở lại,hướng về chỗ âm binh của phán quan,đẩy ngã hai vong,cướp hai phần hồn của ba mẹ nó.

- Đuổi theo. Nó chỉ đến ngã tư mà thôi. Nhanh lên. Thời gian không còn nhiều nữa...
Đồng hồ điểm mười một giờ kém năm. Điện thoại thằng Tiến đổ chuông liên hồi. Nó run rẩy bấm nghe.

- Tiến ơi.. Huhu... Con ở đâu rồi... Về bệnh viện đi con... Ba mẹ con tiên lượng xấu lắm... Chắc không qua khỏi rồi con ơi... Huhu....

Nó không còn dũng khí để trả lời nữa. Cắn răng leo lên xe đạp đến chỗ ngã tư. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại,chân đạp đến tóe máu,hai hàng nước mắt chạm qua môi mặn chát. Chỉ còn vài phút nữa thôi,giờ Tí sẽ điểm và âm dương khí của ba mẹ thằng Tiến chính thức thuộc về con quỷ.
Vừa đạp đến nơi,đã thấy phán quan cùng các vong hồn vây lấy con quỷ. 

Trên tay nó vẫn là hai phần hồn của ba mẹ thằng Tiến. Bộ quần áo còn lại đã để trong bụi,ngay hướng sau lưng con quỷ,giữa khoảng đất trống trải này làm sao tiếp cận để đốt lên mà không bị phát hiện được.

- Khà khà... Sắp giờ Tí rồi. Khà..khà... Các ngươi lại đây...

- Ngươi không có quyền định đoạt sinh tử của người khác.

- Vậy tại sao thằng nhóc kia dám định đoạt sinh tử của người khác,nó hớt tay trên của tao vong hồn Canh Ngọ.

- Vậy ngươi là ai mà dám có quyền định đoạt số phận của người khác một cách tàn độc như vậy,khi tuổi trần của họ còn chưa dứt.

- Ta.... Haha... Nhưng giờ Tí đã điểm rồi... Hahah...

- Ngươi....

- A A A A.

Phán quan cùng những âm binh đang hoàn toàn bất lực thì bỗng dưng từ trong bụi rậm,một đốm lửa bốc cháy ngùn ngụt. Con quỷ tự dưng gào lên đau đớn,bay loạn xạ giữa không trung. Thằng Tiến lấy hết sức bình sinh chạy nhanh đến vị trí cất giấu. Vừa dừng lại thì thằng Đen từ bên trong đứng phắt dậy,nhìn thằng Tiến mỉm cười hiền lành. Nó không tin vào những gì mình vừa chứng kiến nữa. Tại sao thằng Đen lại ở đây. Đến cả phán quan và những âm binh cũng bàng hoàng nhìn theo.

- Thời gian không còn nhiều nữa. Làm nhanh đi.

Một giọng nói kì lạ vang lên,hoàn toàn không phải là giọng thằng Đen,vừa chỉ tay xuống đất ra hiệu cho thằng Tiến. Không chần chừ nữa,nó nhanh chóng cầm hai bộ quần áo đang cháy dở,xông thẳng đến chỗ con quỷ đang quằn quại vì đau đớn. Hai âm binh của phán quan nhanh chóng áp sát từ đằng sau. Con quỷ hoàn toàn mất phương hướng,thả hai phần hồn ra toang bỏ chạy nhưng không kịp nữa.

- A A A A A A

Đốm lửa ngùn ngụt đã áp sát,trong chớp mắt chỉ còn lai vãng làn khói đỏ mỏng manh và tiếng hét thất thanh của con quỷ như lời trăn trối cuối cùng. Âm dương khí đồng thời thoát ra trắng toát,phán quan dùng thuật yểm vào người hai phần hồn của ba mẹ thằng Tiến,sai hai âm binh dẫn về bệnh viện để nhập xác.

- Hộc.... Hộc... Đen... Anh Đen.... Sao anh ở đây.

- Haha.... Haha.... Không nhận ra ta sao... Haha... Haha...

Hai giọng nói đan xen trong âm thanh vừa phát ra từ khuôn miệng của thằng Đen. Thằng Tiến giật mình lùi lại nhưng sau một lúc định thần,liền nở một nụ cười mãn nguyện

- Là... Là... Ông bà ...ông bà đó sao...

- Haha... Haha.. Ơn nghĩa tựa thái sơn. Con cứu cháu ta một mạng,hai thân già này trả lại hai mạng... Hoan hỉ... Hoan hỉ... Haha...

Chưa kịp hỏi gì thêm,thằng Đen bỗng ngạ quỵ xuống đất. Hai bóng người từ trong thân thể nó cũng thoát ra,họ lặng lẽ cúi chào phán quan rồi nhanh chóng biến mất đi. Thằng Tiến cũng ngã khụy xuống đất,thân thể không còn chút sức lực nào nữa.

- Hộc... Hộc... Alo... Con nghe đây dì Hiền

- Con ơi... Con...con về đây đi. Nhanh lên... Ba mẹ con tỉnh lại rồi... Mừng quá con ơi. Sao dì gọi con sớm giờ không được. Nhanh lên con..
- Dạ... Dạ.. Hộc hộc...

- Không sao rồi. Hoan hỉ rồi. Ta đi đây.

- Khoan đã.

Bây giờ thằng Tiến mới được diện kiến và nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của người gọi là phán quan. Khôi ngô tuấn tú,khí chất ngút ngàn nhưng không kém phần đạo mạo,từ bi nhân hậu.

- Tôi có một số chuyện muốn hỏi ngài...

- Cứ hỏi...

- Ngài có nói rằng có duyên nợ với mẹ của tôi. Chuyện đó là thế nào.

- Haha. Nhắc đến ta lại cảm kích vô cùng. Nhớ năm xưa khi mẫu thân người còn trẻ,theo chùa làm công quả. Ta là một vong hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Chạng vạng lại đến cổng chùa nghe tụng kinh niệm Phật. Sư trụ trì là người có bản lĩnh tinh thông,nhanh chóng nhận ra sự có mặt của ta nhưng không hề xua đuổi,còn chấp thuận cho ta nghe kinh độ,đợi ngày đủ công đức đầu thai siêu thoát. 

Tuy nhiên phần vì vất vưởng,phần vì không được ai thờ phụng cúng kiếng,ta cứ thế yếu dần đi,tường chừng như tâm nguyện không thể hoàn thành thì bỗng dưng chiều nào,mẫu thân của người cũng mang nhang và lộc ra cúng,còn khấn mời ta hưởng,hi vọng ta được đến ngày đầu thai siêu thoát. Bà ấy tuy không nhìn thấy,chắc cũng chỉ nghe qua lời của sư trụ trì nhưng vẫn phát tâm làm ta cảm kích vô cùng. 

Sau khi đủ công đức để trở lại âm tào,Quan lớn thấy ta có đức độ,muốn giữ lại làm phán quan,coi sổ sinh tử và ta quyết định đi theo để phù hộ cho mẫu thân của ngươi. Sau này bà ấy lấy chồng và đẻ ra ngươi,vào thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới,căn cơ cũng khá đặc biệt nên ta đã dựa theo ngươi,rồi nhận thấy nam trần Canh Ngọ kia gặp chuyện đã chỉ điểm cho ngươi cứu giúp nhưng không ngờ lại hại cha mẹ ngươi,hại ân nhân của ta rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Đó cũng là một phần lỗi của ta.

- Vậy còn những âm binh này. Sao lại có chấm đỏ trên đầu.

- Họ đều là những vong hồn có công đức nhưng chưa đạt ngưỡng để đầu thai siêu thoát. Sau khi hay tin nam trần Canh Ngọ gặp nạn,đã hăng hái xin tương trở. Quan lớn đồng ý cho đi nhưng phải đánh dấu từng người bằng một dấu đỏ của âm tào trên đầu để tránh không cho ai thất lạc hay ở lại trên trần gian,ảnh hưởng âm khí và đức độ.

- Tôi hiểu rồi... Cảm ơn ngài và các âm binh...à..đúng rồi,tôi có thấc mắc cuối cùng,là nếu ngài giữ sổ sinh tử,ngài có quyền chỉnh sửa lại đúng không.

- Haha. Sinh tử,vận mệnh của mỗi người,thực ra đều không phải do ta hay quan lớn đinh đoạt. Mỗi thì mỗi khắc nó đều thay đổi,chuyển biến liên hồi. Những lần ta nói quy đổi tuổi trần của ngươi cho nam trần Canh Ngọ hay cha mẹ mình đều chỉ là muốn kiểm chứng tấm lòng và đức độ. Những gì liên quan đến sinh mệnh,hưởng dương hay hưởng thọ,đều phụ thuộc vào công đức mà mình tạo ra. Nếu ngươi là người có tâm địa xấu xa,tự khắc ta và âm binh sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây để tương trợ. Nếu ngươi không cứu nam trần Canh Ngọ kia,thì cũng chẳng có ai đốt giúp đốm lửa trên hai bộ quần áo cả.

- Tôi... Tôi hiểu rồi.

Thằng Tiến cúi đầu lạy ba lạy,vừa ngẩng lên đã không thấy ai nữa. Lắng nghe câu chuyện của phán quan mà tâm trí bỗng trở nên nhẹ nhàng,khoan khoái vô cùng. Thật đúng vậy,không ai có thể định đoạt vận mệnh của mình,ngoài trừ chính bản thân. Biến cố là điều không thể ngăn chặn nhưng công đức tạo ra sẽ giúp ta vượt qua nó.

- Ủa... Tiến...sao tao ở đây...

- Ơ....anh Đen...anh Đen dậy rồi hả.

Hết >>>>

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn